Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc

"Cửu gia, hàng lần này không phải bình thường, trong một năm mang cho chúng ta trên 10 vạn hoàng kim." Hổ Tam Nương vì phấn khích mà mặt nhiễm hồng, kính cẩn đối với người phía trước nói.

Chỉ thấy người nọ ước chừng năm mươi tuổi, lông mày đã có chút xám trắng, hai mắt híp lại, vừa nhìn qua thì có cảm giác như một lão nhân tuổi xế chiều, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện dưới đôi lông mày kia là một đôi mắt nhạy bén dị thường, hết thảy mọi sự khó chạy thoát khỏi đôi mắt, càng nhìn vào đó càng khiến cho người ta có cảm giác quái dị, gương mặt thì nhẵn bóng, phía dưới cằm lại nhẵn nhụi quá mức, tại sao thế?

Vì điệu cười lớn của Hổ Tam Nương mà trên mặt hắn khẽ cười, trên mặt trơn bóng lộ ra chút ít nếp nhăn, có thể thấy bình thường là một người rất chăm lo cho nhan sắc.

Hắn nhận ngân phiếu từ tay Hổ Tam Nương, không nhìn mà cho thẳng vào trong tay áo đen, áo đen kia nhìn thực không bình thường, người bình thường nhìn đều sợ hãi thán phục cái áo đen đầy thần bí kia. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

"Lần này vẫn như cũ, chia làm hai, đã khấu trừ rồi?"

"Ha ha…đã khấu trừ rồi." Hổ Tam Nương không thể khép miệng, trong lòng thầm nghĩ mình ẩn nhẫn với Thủy Nhan quả nhiên không có uổng phí.

Mà Tam Nương cũng lưu ý hắn đang mặc áo choàng không giống người thường, tinh tế xem xét thì là gấm xanh, trong nội tâm thất kinh, nhanh mồm nịnh nọt: "Ơ, đây không phải là gấm xanh một vạn hoàng kim một tấc ư, Cửu gia thật sự là lợi hại, có thể tìm được loại vải này làm thành áo choàng, thật sự là uy vũ."

Gấm xanh này ở Nam quốc không hề có, mà là do Sở Vân quốc hàng năm tiến cống, hơn nữa số lượng tiến cố có hạn, thực sự không phải do Sở Vân quốc keo kiệt, mà gấm xanh kia thực sự khó mà làm được, tơ lụa gấm vóc kia không phải làm từ tằm nhả tơ bình thường, mà là một loại hắc tằm nhả tơ, tằm này ăn lá dâu tím, giống lá này rất hiếm có, ở phía Nam Sở Vân quốc có một ít, ăn ít, tơ mà hắc tằm nhảy ra không nhiều, cho nên số tơ này rất được trân trọng, thêm nữa, gấm này là do hắc tằm nhả tơ, gấm bình thường đã có tác dụng tránh côn trùng, công hiệu giải nhiệt, gấm xanh này dệt ra không cần nhuộm phẩn nữa, phẩm chất tự nhiên, nhìn qua thì một màu đen, nhưng mặc lên mềm mịn tạo thành từng làn màu xanh mực, gọi là gấm xanh.

Hổ Tam Nương chuyến này vuốt đuôi ngựa không sai chỗ, gấm xanh này đúng là hảo phẩm, có thể thấy nếu không phải người hoàng gia, được coi trọng thì không thể nào được dùng, đủ thấy sức nặng của vị "Cửu gia" này.

Nghe được lời khen tặng của Hổ Tam Nương, Cửu gia kia cười nhạt, trong mắt đúng là đang đắc chí, "Ngươi miệng lưỡi càng ngày càng ngọt đó."

"Ha Ha, miệng lưỡi Tam Nương đâu có ngọt, Tam Nương không bao giờ nói dối."

Cửu gia nhếch miệng cười: "Ngươi thật là mồm mép, có khả năng ăn nói, không trách được cô nương kia cam tâm tình nguyện nghe lệnh ngươi."

"Ha ha, Cửu gia nói đùa rồi, cô nương ấy có thể làm trong Đào hoa lâu, ấy là phải dựa vào ân đức của Cửu gia ngài, còn người bình thường đâu có thể được lọt vào Đào hoa lâu."

Cửu gia rất vừa lòng với câu trả lời của ả, chậm rãi gật đầu: "Ân, nơi này cũng không thể thiếu được công lao của ngươi, lần này chỉ có cô nương kia giúp chúng ta kiếm tiền, còn nam tử kia thật là đáng tiếc, làm sao lại để cho hỏng mặt mũi?"

"Nói tới đây thật là giận dữ, tên nam nhân kia mặt mày tuấn tú, chỉ tại những tên thô kệch làm hỏng chuyện, bất quá như thế cũng tốt, cô nương kia nghe lời chúng ta, chỉ hơi thiệt thòi cho tên đó."

Cửu gia nghi hoặc không hiểu chuyện gì: "Ách, nói gì vậy?"

Hổ Tam Nương đem chuyện thế nào lừa được Thủy Nhan an tâm tiếp khách, mà phần còn lại âm thầm đưa Tử Hạ tới "chuồng cỏ", Cửu gia nghe được liên tục gật đầu: "Khó trách, nguyên lai này là vì cô nương này cứu tình lang... Ha ha, như thế giảm đi không ít phiền toái!"

"Cũng không hẳn vậy!"

Vào lúc này, bên ngoài truyền tới âm thanh của Trà Hương: "Ma ma, chú rể mới tới."

Hổ Tam Nương nói với Cửu gia: "Cửu gia, ta muốn nói chuyện với quan gia hôm qua, không tiện bồi ngài."

Nói xong, Hổ Tam Nương muốn đi ra ngoài, Cửu gia vội vàng kéo ả, thấp giọng hỏi: "Người này ra giá trên trời như vậy, thân phận chắc có chỗ khả nghi?"

"Yên tâm đi, Tam Nương gọi người điều tra, hắn là thương nhân buôn quặng của Tấn quốc, tiền hôm qua đối với nói chỉ như sợi lông trâu, không đáng kể, hắn nghe Trương đại nhân giới thiệu rồi tới Đào hoa lâu."

Cửu gia nghe thân phận người này không có gì đáng ngờ liền yên tâm gật đầu, "Ân, như vậy tốt rồi, ngươi cũng nên chú ý, tiểu tử kia gần đây không chịu an phận trong cung, cả ngày lấy lòng Hoàng Thượng, tuy chỉ là một tên oắt con vắt mũi chưa sạch nhưng cũng cần đề phòng tránh sơ xuất ngoài ý muốn."

Tam Nương vội gật gù đáp:

"Ừm, ừm, Cửu gia nói không sai, sắp tới Tam Nương nhất định cẩn thận hành xử, đối với khách nhân mới tới Tam Nương sẽ tăng cường chú ý"

"Vậy là ổn rồi, kẻ làm việc linh tinh như ta cần phải trở về rồi, bằng không trong nội cung kia lại nhộn nhạo lên."

"Ha ha, Cửu gia là người tâm phúc của Hoàng Thượng, ngài không ở bên, một khắc hoàng thượng cũng không yên tâm."

Phút chốc Cửu gia quay đầu lại, híp híp mắt phóng ra tinh quang, cả người Hổ Tam Nương run lên.

"Tam Nương, ngươi nói quá nhiều rồi đó."

Hổ Tam Nương gật đầu lia lịa nói: "Dạ, là Tam Nương lắm lời, sau này chắc chắn sẽ giữ mồm giữ miệng."

….

Triệu Vũ Quốc theo Trà Hương vào sương phòng, chỉ thấy bên trong Hổ Tam Nương mặt dày bự son phấn, khiến cho trong người nổi lên cảm giác chán ghét, may mắn trong phòng có mùi mực thoang thoảng khiến cho hắn có chút thư thái.

Tam Nương nhìn thấy Triệu Vũ Quốc tức khắc hai mắt sáng quắc, rốt cục hiểu được tại sao Thủy Nhan cam tâm tình nguyện tiếp khách, nếu đổi lại là ả ta đối với một nam nhân tuấn tú như vậy, sợ là phải trả tiền ả cũng nguyện ý.

"Ha ha, ngài là Triệu gia a, đêm qua không muốn quấy rầy gia, Tam Nương không có được diện qua dung mạo ngài, giờ phút này thấy Triệu gia thật không thể tưởng được, Triệu gia quả thật tuổi trẻ tài cao."

Triệu Vũ Quốc xua tay: "Ma ma không cần khách sao, Quỳnh hoa rất vừa ý ta, tối hôm qua đã thấy lạc hồng, ta tới đây chính là trả lễ ma ma."

Hổ Tam Nương che miệng cười: "Ha ha, Triệu gia khách khí quá rồi, ngài trả giá cao như vậy, Tam Nương đâu dám dâng cho ngài thứ vật cũ."

"Ba chữ "Đào hoa lâu" ta chưa có tin, nếu không phải do Trương đại nhân dẫn tiến, chỉ sợ Triệu mỗ này cả đời không thể biết được có một nơi như thế này."

Triệu Vũ Quốc vừa nói vừa đưa một xấp ngân phiếu cho Hổ Tam Nương, tuy rằng không thể so với số 10 vạn lượng hoàng kim đêm qua nhưng cũng không ít, Hổ Tam Nương cười đến nỗi không khép miệng được, "Ha ha ha, Triệu gia nói đúng, đào hoa lâu vốn là chỗ để tìm niềm vui, Triệu gia sau này thường tới nhé."

"Sau này phiền ma ma chiếu cố Quỳnh hoa cô nương rồi." Nói xong, lại thêm ngân phiếu cho Hổ Tam Nương.

Hổ Tam Nương cười híp mí, "Ngài thật là, Quynh hoa là nữ nhi của ta, ở đâu lại có mẹ nào không chiếu cố con gái."

Triệu Vũ Quốc phất tay mở quạt, lười biếng cười: "Ân, nhìn ra ma ma đối với Quỳnh hoa rất tốt, lại còn cho nàng một nha hoàn rất thông minh, thật là tốt!"

Hổ Tam Nương nhíu mày: "Ha ha, Triệu gia… Có gì sao…"

Triệu Vũ Quốc gấp quạt lại, đặt lên bàn, "Ma ma đừng vội nói bậy, không nên hiểu nhầm chuyện giữa ta và Quỳnh hoa…"

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm