Thủy Nhan bước đi theo Trà Hương, chỉ thấy trên đường chỉ có nha hoàn hoặc gia nhân chứ không thấy một khách nhân nào. Điều này làm nàng cảm thấy thất vọng, vốn nàng muốn mượn buổi đấu giá này để xem thử khách đến là những hạng người nào, lại không ngờ các kỹ viện này đặc biệt ở chỗ khách nhân lại không tùy ý xuất hiện trước mặt mọi người
"Không có một khách nào tham gia đại hội sao?"
Thủy Nhan mang theo vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trà hương
"Ha ha…"
Trà Hương lại lấy khăn che mặt, đôi mắt hạnh long lanh như sóng nước:
"Ngươi mới đến nên không biết, qua đêm nay rồi ta sẽ từ từ nói hết cho ngươi biết!"
Đào hoa lâu này có 3 tầng, ở tầng kế cuối có dựng một cái sân khấu tinh xảo hoa mỹ, còn tầng cuối cùng mới là nơi các cô nương nghỉ ngơi. Mà những căn phòng đặc biệt dành cho khách đều có thể nhìn rõ ràng sân khấu từ trên cao.
Khi Thủy Nhan đến nơi thì đã thấy có hai cô nương mặt ủ mày chau đang đợi. Hai cô gái này tư sắc cũng phi phàm, chỉ có điều trong mắt long lanh như chực khóc khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy yêu thương. Nhất là cái ánh mắt sợ sệt của các vị cô nương này vừa nhìn là biết đã trải qua tra tấn khủng khiếp, vừa thoáng thấy bóng người là cả hai đều run rẩy không ngừng.
Trà Hương thấy Thủy Nhan đang chăm chú nhìn hai cô nương kia thì hé miệng cười:
"Nhìn đó, mấy nàng này chính là những kẻ "Không nghe lời" mà Hổ Tam Nương đã nhắc tới. Tuy cuối cùng cũng sẽ bị bán, nhưng trước đó còn được ăn đòn no nê, mấy ả ta cũng không thuộc dạng thông minh gì…."
Thủy Nhan không đáp, nhưng trong lòng lại đang phân tích kỹ càng những lời của ả. Dựa theo lời ả thì thủ hạ trong tay Hổ Tam Nương cũng không phải vài người mà là cả một tổ chức khổng lồ. Nhưng Thủy Nhan tin tưởng rằng với cái trí tuệ của Hổ Tam Nương thì nhất định ả ta không có cách nào xây dựng được một nơi như Đào hoa lâu này.
Chỗ này không đơn giản là một cái kỹ viện, khách đến nơi này cũng không muốn bị lộ thân phận. Hơn nữa những cô nương ở đây tư sắc đều siêu tuyệt thì rõ ràng chi phí khách nhân phải bỏ ra cũng phải rất lớn, những vị khách có thể tới được đây tất nhiên thân phận cũng không thể tầm thường. Từ lúc khách nhân vào sương phòng, ngắm cô nương rồi ra giá đều không lộ mặt, không ai biết ai, biện pháp hay như vậy thì làm sao con ả Hổ Tam Nương kia có thể nghĩ ra được?
"Cô nương không cần suy nghĩ nhiều, một khi đã đến nơi này rồi thì Hổ Tam Nương cũng không bạc đãi ngươi đâu"
Trà Hương niềm nở pha một ly trà cho Thủy Nhan, mặt ả vẫn cười tươi như hoa.
Thủy Nhan nhận ra Trà Hương đã sớm bị nơi này nô dịch, lời nói không có câu nào đáng tin tưởng. Mà Hổ Tam Nương có thể phái một người như Trà Hương đến đây thì cũng chứng tỏ một điều rằng Trà Hương cũng không phải la một kẻ đơn giản.
(NBV: Tất nhiên, nhân vật phụ mà có tên thì không giống mấy tên "Quy nô", "gia nhân" hay "Tỳ nữ" rồi.)
Một tiếng thanh la vang lên, Đại hội bán hoa một tháng một lần đã bắt đầu. Hai cô nương ngồi đối diện Thủy Nhan bắt đầu bước lên sân khấu, tiếng đàn sáo từ bốn phía bắt đầu vang lên cùng với một làn khói nhàn nhạt phất phơ trong không khí. Hai cô nương này bắt đầu bước tới cái bàn rồi pha trà, động tác nhẹ nhàng tuyệt đẹp, cánh tay trắng như ngọc thỉnh thoảng lại lộ ra khiến người ta nhìn vào mà thâm thần nhộn nhạo.
Nhưng Thủy Nhan nhìn thấy đằng sau vẻ trấn tĩnh kia là sự sợ hãi, đôi lông mi của họ khẽ chớp, khi rót trà thì tay run run đã biểu hiện sự sợ hãi cùng bất lực của họ.
"Mấy cô nương này cũng là bị cướp về?"
"Ha ha… cô nương thật là biết nói đùa, sao có thể gọi là "Cướp" được. Đây là do Hổ Tam Nương không đành lòng để cho nhan sắc của các nàng trôi theo thời gian nên có lòng tốt mời họ về. Chủ yếu là có lòng không để nhan sắc như hoa kìa tàn phá theo thời gian mà thôi…."
Thủy Nhan cũng không thèm nhìn ả, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên nhìn không ra là đang cười hay đang mỉa mai. Những hành động này khiến trong lòng Trà Hương giật thót một cái, thầm nghĩ:
"Nữ nhân này thật không tầm thường!"
Đến phiên Thủy Nhan lên đài, Trà Hương nhẹ giọng nói với nàng:
"Cô nương, đến phiên ngươi rồi."
Thủy Nhan nhìn lại xung quanh một lần nữa, người ngoài nhìn vào tưởng nàng đang ngắm hoa nhưng thật ra nàng đang tìm một người. Cái tên Tử Hạ kia đã hứa hẹn rằng không để sự trong sạch của nàng mất đi ở cái chốn này, chắc chắn sẽ gọi người đến cứu nàng. Chỉ có điều ngay giờ phút này nàng chẳng thấy có chút bóng dáng của Tử Hạ đâu cả.
Trà Hương đứng phía sau thấy Thủy Nhan vẫn lặng im không nhúc nhích, vội vàng đẩy vào lưng nàng một cái:
"Cô nương, sớm hay muộn thì ngươi cũng phải lên sân khấu…….."
Khi nãy Thủy Nhan ở dưới đài thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng giờ đã bước lên sân khấu thì nàng lập tức cảm thấy có nhiều ánh mắt đang trắng trợn nhìn nàng, khiến nàng nhíu mày lại.
Trà Hương đem một đóa hoa quỳnh đưa cho nàng, dắt nàng đến một cái bàn trang điểm đặt sẵn trên sân khấu. Ả đưa nàng một cây lược gỗ rồi bắt đầu mở cái bàn trang điểm ra. Thủy Nhan biết giờ phút này mình phải làm theo ả nhưng những ánh mắt vô hình kia lại khiến nàng cảm thấy tức giận, chiếc lược gỗ trong tay cũng bị nàng bẻ nứt đi. Thủy Nhan một mặt giả bộ cúi người chải đầu, ánh mắt lại lặng lẽ đi tìm một dấu hiệu khả nghi nào đó.
Có điều nàng thật sự thất vọng vì ngoại trừ những cô nương này ra thì chẳng thể gặp mặt bất kỳ vị khách nhân nào, điều đó chứng tỏ rằng nơi này làm công tác bảo mật cho khách rất tốt. Nhưng vào lúc này đột ngột một tia sáng lóe lên trong đầu nàng:
"Hay là Tử Hạ muốn thu thập những tư liệu về khách nhân, có khi nào muốn ta ở đây tiếp đón từng vị khách hay sao……"
Nghĩ đến đây trong lòng Thủy Nhan bỗng trầm xuống, mặc dù nàng trời sinh có gan lớn nhưng việc liên quan đến sự trong sạch cả đời thì có người con gái nào có thể nhắm mắt làm ngơ đây??
"Tử Hạ, lần này ta tin vào ngươi, nếu không ta có chết cũng kéo ngươi theo cùng!"
Đúng lúc này những cô nương đứng dưới đài cũng bắt đầu giơ biển hiệu lên. Ở trên những biển hiệu là những con số, chắc để biểu hiện giá mà khách đưa ra. Chỉ thấy những con số trên các tấm bảng ngay một lớn, bắt đầu từ 1 vạn lượng bạc giờ đã tăng đến 12 vạn, làm cho Thủy Nhan cảm thụ được cái câu "Tiêu tiền như nước" là như thế nào rồi. nguồn TruyenFull.vn
Cứ mỗi lần có khách bỏ cuộc thì Thủy Nhan bắt đầu khần trương hơn. Cứ theo đà này thì không bao lâu nữa buổi đấu giá sẽ chấm dứt, cũng có nghĩa là nàng sẽ thuộc về một vị khách ở đây.
Một tiếng bá gõ lên tấm gỗ vang lên, trong lòng Thủy Nhan khẽ nhói lên một cái. Buổi đấu giá đã chấm dứt, Thủy Nhan nhìn thấy chỉ còn một tấm bảng giơ lên với con số 10 vạn, nhưng sau nó lại là 2 chữ - Hoàng kim!
Thủy Nhan vừa rồi còn cảm thấy trong lòng không yên, giờ phút này thật ra nàng lại thấy nhẹ nhõm. Chứng kiến cái giá trên trời kia, nàng tự giễu:
"Một tỳ nữ của Triệu Vũ Quốc cũng đáng giá như vậy…….. Muốn mua được thân ta cũng phải bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim….!"
Giờ phút này, không ngờ nàng lại muốn quay về lại Biệt uyển, muốn rảnh rang đi hỏi chuyện khắp nơi, muốn nhẹ nhàng đùa giỡn cái tên "Ám Ảnh" lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau nàng.
Trà Hương tay khẽ nâng chiếc váy, vẻ mặt cười cười bước tới gần nàng:
"Chúc mừng cô nương, giá cao như vậy thì cô nương thật có phúc."
Đôi mắt hạnh của Thủy Nhan khẽ nheo lại, lạnh lùng đảo qua Trà Hương:
"Có phúc? Ngươi nói chuyện có phúc hay không với ta ở đây?"
Trà Hương chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, tựa như chìm vào trong một khối băng khổng lồ. Ả gấp gáp quay mặt tránh cái nhìn của Thủy Nhan rồi đưa khăn lên che miệng:
"Cô nương chỉ thích đùa, để người ta xuất ra hoàng kim thì ở Đào hoa lâu này cô nương là người đầu tiên đó."
Thủy Nhan không nói gì mà im lặng bước xuống sân khấu, trong lòng nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng khách nhân mua mình không phải là một tên háo sắc, có thể chờ đến một tháng sau mới quay lại.
Trà Hương dẫn nàng về lại sương phòng, muốn mới nàng tắm rửa. Thủy Nhan nghe nói đến "tắm rửa" thì lòng bỗng trầm xuống, nàng hỏi lại ả:
"Có phải khách …. Sắp tới?"
"Ha ha, Quỳnh Hoa đừng sợ, sau đại hội ta còn phải dạy dỗ ngươi một thời gian. Có điều nếu khách người ta cao hứng thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới kiếm ngươi."
"Sao lại gọi ta là Quỳnh Hoa?"
Nàng tránh nghĩ đến cái chuyện kia mà đổi sang chủ đề khác.
"Phải, từ giờ trở đi thì ngươi được gọi là Quỳnh Hoa, lấy Quỳnh Hoa làm tên."
Lúc này Thủy Nhan đột nhiên không muốn buông bỏ niềm tin vào vào Tử Hạ nữa. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy dao động, nhưng nàng biết rõ ràng hiện tại giá trị của mình đối với Tử Hạ đã nâng đến tầm cao mới rồi.
Sau một phen tắm rửa, Trà Hương rút cây trâm cài tóc của Thủy Nhan ra. Một dòng suối đen tuyền mặc sức chảy dài xuống. Sau đó đưa nàng một chiếc yếm màu bạc và một cái áo ngoài màu xanh nhạt bằng tơ. Thủy Nhan vốn rất ghét kiểu ăn mặc như thế này nên nhíu mày nói:
"Có thể không mặc mấy thứ này không?"
Vẻ mặt Trà Hương như đang thẹn thùng:
"Ha ha, Quỳnh Hoa thật sự là thích nói đùa, cô nương không mặc như vậy đi tiếp khách, chẳng lẽ lại muốn mặc loại quần áo kín như cái bánh chưng hay sao?"
Thủy Nhan không nói, lại trầm mặc...
Trầm Hương vẫn giữ cái vẻ mặt thẹn thùng đó, nhưng miệng thì nói hết ra cho Thủy Nhan nghe những chuyện phòng the. Thủy Nhan nghe thì cảm thấy ghê tởm khó chịu, nhưng đối với người nói là Trà Hương thì ả lại cảm thấy mình đang nói chuyện một cách rất "Văn nhã" vậy….
"Được rồi, mấy chuyện này nói với ta làm gì?"
Trà Hương nghe Thủy Nhan nói vậy, trong lòng ả thầm cảm thấy buồn cười:
"Coi ngươi ra vẻ không sợ gì, kết quả cuối cùng không phải cũng bị đặt dưới thân đàn ông hay sao!"
Đợi đến khi Thủy Nhan quay người lại thì Trà Hương đã bước ra ngoài. Mà ngoài cửa có tiếng giày đang bước tới. Nghe là biết đó là tiếng chân của khách, nhưng dù cảm thấy có chút khẩn trương nhưng Thủy Nhan vẫn không thấy sợ hãi gì.
Nàng rốt cuộc cũng sẽ có một trong hai cái kết: Nếu không phải Tử Hạ đột nhiên xuất hiện cứu nàng thoát ra, thì nàng sẽ tự sát chứ không để cho tên khách làng chơi kia kiếm chút tiện nghi nào.
Tiếng bước chân kia đến trước cánh của thì dừng lại, sau đó là tiếng bàn tay đang mở cửa phòng.
Hai tay Thủy Nhan bất giác nắm chặt lại…………
Updated 96 Episodes