Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận

Đại hán kia còn đang cảm thấy nơi mu bàn tay một cảm giác rất mềm mại nhưng lại lạnh lẽo, thì trước mắt cả một thác nước uốn lượn như nhung lụa, nhìn thật kỹ thì một mái tóc hiện ra sau đó.

Làn tóc đen mềm mại như dương liễu tháng ba, bóng loáng hơn cả nhung lụa đẹp nhất. Chỉ như chợt lóe sáng rồi tan biến hoàn toàn, trước mắt chỉ còn lại một nụ cười trong sáng như hoa quỳnh vừa hiện. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Đại hán trở nên mơ hồ, rõ ràng ban đầu là một thư sinh tuấn lãng, thế mà chỉ mới cúi đầu đã biến thành một nữ tử...

Thứ lỗi cho, cơ bắp con người luôn chuyển biến rất chậm mà!

Nhưng ma nữ kia lại không như vậy, chỉ thấy nàng che miệng lại, qua kẽ tay chỉ thấy một dải màu hồng như đôi môi tươi thắm, liền sau đó là một tiếng thét thật chói tai:

- Nữ nhân... Ngươi đúng là nữ nhân...

Thủy Nhan lạnh lùng trừng mắt nhìn gã đại hán, hắn tự giác lui về sau. Nàng cũng không đoán ra được mọi người lại ngượng ngùng mà hét lên như thế, đáng lẽ phải rất bình tĩnh chứ, nên hoàn toàn xem thường những ánh mắt kinh ngạc kia, lại càng không đếm xỉa đến tiếng thét kia.

Chỉ thấy nàng bình tĩnh nhặt sợi dây cột tóc từ dưới đất lên, buộc lại mái tóc, lạnh lùng nói với ma nữ:

- Không phải nữ tử, vậy ngươi cho rằng ta là nam tử?

- Ngươi... Thật không ngờ ngươi giả nam tử lừa gạt thiếu nữ vọng tưởng ít hiểu biết...

Thủy Nhan híp mắt lại, nàng không thèm để ý đến mấy lời chả biết phải trái kia, chỉ lạnh lẽo liếc qua ma nữ kia rồi nói với Ngũ Nhi:

- Chúng ta đi thôi!

Ngũ Nhi bây giờ thật sự đã rất kính trọng Thủy Nhan, nhẹ nhẹ chớp đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu đáp:

- Vâng!

- Muốn chạy sao? Không dễ đâu!

Ma nữ kia hét lớn, sắc mặt tức giận đã sớm chuyển sang đỏ bừng.

- Vừa rồi ngươi còn nghĩ ta là nam tử, giờ đã biết ta là nữ tử, muốn thế nào đây?

Thủy Nhan hơi nhíu mày, thầm nghĩ ma nữ này rảnh rỗi dư hơi, không có việc gì làm nên kiếm chuyện.

Nàng đâu ngờ, ma nữ này là người có tên tuổi, tên thật là gì thì không ai biết, nhưng qua nhiều năm, mọi người đều gọi nàng là Hổ Tam Nương.

Hổ Tam Nương từ nhỏ đã đầy võ nghệ, không học hành lại tụ tập cùng kẻ khác chiếm núi xưng vương, hành nghề đạo tặc, sau bị quan phủ truy quét, nàng bán đứng thuộc hạ, trốn thoát, nhanh chóng ngụy trang thành một thương nhân đang nổi ở kinh thành. Bên ngoài là buôn bán gia cụ, đồ cổ, đồ giải trí, nhưng đến thằng khờ cũng biết, nàng làm ăn không đơn giản, chỉ cần kiếm ra tiền mà không phạm pháp thì nàng sẽ làm, nhất là buôn da bán thịt, kể cả những vụ buôn bán ngầm...

Hổ Tam Nương có đặc điểm là háo sắc. Trong kinh thành, chỉ cần là thư sinh, công tử bề ngoài nhìn được, trẻ tuổi chỉ cầu mong đừng bao giờ gặp phải nàng. Mấy năm nay, nhiều công tử đột ngột biến mất mà không ai hay biết. Nhưng ai cũng hiểu, những kẻ mất tích đều liên quan đến nàng...

Hôm nay, nàng thấy Thủy Nhan thư sinh tuấn tú, sắc tâm liền nổi lên. Vốn là muốn đùa giỡn với vị bạch diện công tử này một chút rồi mới tính kế bắt luôn, nhưng lại không ngờ bên cạnh vị công tử này lại có một nha hoàn chua ngoa, không những không sợ nàng mà còn không nể mặt đùa bỡn nàng, sao nuốt trôi cái tức này chứ?

Hổ Tam Nương liền kêu mấy tên tay sai đến, không muốn bỏ qua cho Thủy Nhan cùng Ngũ Nhi, chỉ là không ngờ đến lúc đánh nhau lại phát hiện Thủy Nhan là nữ tử.

Tưởng rằng chơi đùa với vô số nam nhân, không ngờ hôm nay lại có lúc nhìn nhầm, thật là mất mặt, mà nghĩ tới việc này về sau sẽ là chuyện cười cho cả thiên hạ, tức đến hộc máu. Đã vậy Thủy Nhan còn không thèm để ý đến sự có mặt của nàng, nói đi là đi, nàng làm sao bỏ qua?

Chỉ thấy nàng hét to:

- Quắt Tam Nhi, các ngươi còn không ra tay, đợi lão nương mời nữa sao?

Cả đám nghe nàng gầm lên đích danh Quắt Tam Nhi thì đã sợ xanh mặt. Quắt Tam Nhi chính là lão đại ở cái ngõ miếu vùng này nổi tiếng hung ác, lại bị kêu như cháu thế kia, mấy kẻ còn đang định xem náo nhiệt tự khắc hiểu ma nữ này chính là Hổ Tam Nương liền kinh hoảng rời đi.

Đường phố vốn đang náo nhiệt tự dưng vắng lặng lại, không biết chui đâu ra thêm một tên liền vây kín Thủy Nhan cùng Ngũ Nhi lại.

Ngũ Nhi cả người run lên, hay tay kéo chặt tay áo Thủy Nhu, giọng run rẩy:

- Nhan... Tỷ tỷ... Chúng ta... Bây giờ sao đây?

Thủy Nhan liếc nhìn, thấy ánh mắt mỗi người đều lộ hung quang, trong lòng như đèn dầu đã cạn nên cảm thấy lo lắng, nhưng nét mặt vẫn bình thản như đang xem kịch.

- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi?

Nàng trầm giọng hỏi Hổ Tam Nương.

Hổ Tam Nương trong lòng chấn động, đụng tới tình cảnh này, cho dù là nam nhân thì giọng nói đã run rẩy rồi. Thế mà một nữ tử mảnh mai như thế lại còn dám hỏi ngược nàng, khiến nàng trở nên nghi hoặc.

- Nữ nhân này không chút sợ hãi, hay là có kẻ giựt dây phía sau? Hay là đã có chuẩn bị trước?

Sau nhiều năm lăn lộn, khứu giác nàng còn tốt hơn cả cẩu, nếu không phải bản thân can đảm và cẩn thận năm xưa kẻ bị quan phủ bắt chính là nàng, chứ đừng nói tới vinh hoa phú quý ngày hôm nay!

Lúc này Quắt Tam Nhi đã đến, nở nụ cười quỷ dị, khóe miệng phải hơi xếch lên, cực kỳ khó coi:

- Tam Nương, hôm nay bị ức hiếp sao... Để tiểu đệ thay ngươi trút hận!

Hổ Tam Nương xoa nhẹ cánh tay mập mạp, hai mắt hướng về Thủy Nhan. Từ ánh mắt lạnh lẽo của Thủy Nhan, nàng không thấy chút gì sợ hãi hay nao núng, ngược lại, kẻ vào sống ra chết như nàng lại cảm nhận được sát khí, một thứ sát khí bất đồng với đạo phỉ, có chút lẫm liệt, lạnh lẽo. Đó là thứ sát khí của Sát Thần có được trên chiến trường!

Nàng thấp giọng nói với Quắt Tam Nhi:

- Ta cảm thấy kẻ mặc nam trang kia không hề đơn giản!

Quắt Tam Nhi thu hồi nụ cười, quan sát kỹ cái dáng người mảnh mai thướt tha của Thủy Nhan sau bộ nam trang, chỉ thấy cổ họng khô khan, dục hỏa bùng lên:

- Cô nàng này... Đúng là cực phẩm mà...

- Cái tên Quắt Tam Nhi nhà ngươi, thấy nữ nhân là t*ng trùng thượng não, nhanh xem nữ tử này có võ không!

Quắt Tam Nhi nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhưng ánh mắt sáng lên, cái thân gầy gò như tên bắn hướng về Thủy Nhan, kẹp chặt lấy cổ tay nàng, vận khí thăm dò, không thấy có gì khác lạ, liền yên tâm cười to với Hổ Tam Nương:

- Hắc hắc, cô nàng này không phải người luyện võ!

Thủy Nhan muốn rút tay mình ra nhưng Quắt Tam Nhi như gọng kìm, mặc nàng giãy dụa thế nào cũng không rút ra được

- Buông tay!

Trong nháy măt, Quắt Tam Nhi như nghe thấy hơi thở của tử vong, giống như vừa đi qua Địa Phủ, cả người nổi da gà. Nhưng nhìn thấy dung mạo như tiên tử của Thủy Nhan, cảm giác khác thường kia nhanh chóng bị hắn xem nhẹ.

Chỉ thấy hắn nở nụ cười dâm đãng:

- Ha hả, hảo muội muội, ngươi mơn mởn như vậy, ca ca làm sao có thể thả ngươi ra chứ?

Ngũ Nhi lúc này sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, run rẩy nhìn khắp nơi, hy vọng sẽ có người ra tay cứu các nàng. Nhưng nhìn khắp chỉ làm nàng thất vọng. Sau khi biết lai lịch ma nữ liền tránh mất. Lúc này nàng chỉ nhìn về phía một vị công tử mặc lam bào, cô độc đứng phía xa, phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt lạnh nhạt như không muốn can hệ vào chuyện bao đồng.

Mà Hổ Tam Nương thấy Quắt Tam Nhi bắt được Thủy Nhan, đã không thấy người ra cứu cũng không thấy Thủy Nhan động võ, chỉ biết mắng mình nhát gan để bị hù dọa. Nghĩ đến nàng liền hô to với Quắt Tam Nhi:

- Không cần nhiều lời, nhanh chóng trở về tránh rước thêm phiền phức cho bản thân!

Thủy Nhan nhìn vẻ mặt dâm đãng của Quắt Tam Nhi đang nắm tay mình, cơn tức tràn lên. Ánh mắt hơi tối sầm lại sáng lên, trong mắt chỉ còn hình ảnh bàn tay đang kìm chặt nàng, trong đầu một âm thanh rống giận vang lên:

- Buông tay ra!

Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ hỗn loạn, tâm trí trở nên mơ hồ, hai tay không còn do mình điều khiển, nhưng lại là một động tác mà nàng rất quen thuộc. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một bóng hình loáng qua, Thủy Nhan chỉ cảm thấy có gì đó ấm ấm phun lên trên mặt có mùi nồng đậm như máu tươi. Nàng nhanh chống lấy tay lau đi vết máu trên mặt, nhìn kỹ lại, không biết thế nào trên tay lại xuất hiện một thanh đao, mà cái bàn tay đen thui gầy gò còn đang kìm nàng lại rơi trên mặt đất, mà kẻ gọi là Quắt Tam Nhi bị tước đi cánh tay thì đang gào thét khóc.

- A a a... Tay của ta... A...

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm