Chương 12: Mặt Mày Tương Đối

Những nhánh tùng xanh biếc đẹp đến lạ kì kia khẽ khàng lay động trong gió, nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như tay ngà ve vuốt, và cả từng làn mây tía trên cao soi mình xuống dòng nước biếc, khi thật khi ảo, đẹp đến say đắm lòng người, khiến kẻ vãn cảnh dừng chân ngơ ngẩn đến quên lối về.

Triệu Vũ Quốc vốn đang luận đàm cùng Thạch Đông Thăng trong thư phòng, bỗng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Vũ Quắc liền dõi theo, chứng kiến toàn bộ màn kinh diễm vừa rồi, nhưng hắn lập tức bình tĩnh trở lại, khóe môi còn thoáng chút tiếu ý nhẹ tựa gió thoảng mây trôi.

Nhận thấy gương mặt Thạch Đông Thăng đờ đẫn, si mê, Triệu Vũ Quắc cũng không làm kinh động hắn, chỉ chăm chú quan sát Thủy Nhan đang bên cạnh ngọn giả sơn

Chỉ thấy nàng chậm rãi ngồi xuống, động tác vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng luồn tay vào khóm hoa xanh biếc kia, trong khi Thạch Đông Thăng chưa kịp trọn vẹn chiêm ngưỡng thần thái tuyệt mỹ đó thì bỗng thấy nàng ta tóm ra một con thanh xà dài chừng hơn một thước, lớn độ hai chỉ, toàn thân nó đang vặn vẹo thống khổ khi bị Thủy Nhan bấm chặt yếu huyệt chỗ bảy tấc.

Ánh mắt mê mẩn của Thạch Đông Thăng liền tắt ngấm, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt đến độ khó coi

"Nàng… Nàng ta… Thì ra là đang bắt rắn". Hắn nghẹn thở, cảm giác mình như chú rắn đang bị tóm chặt kia vậy.

"Thế ngươi nghĩ rằng nàng đang làm gì chứ?" Giọng điệu châm chọc của Triệu Vũ Quốc tựa hồ giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí đang hỗn loạn của Thạch Đông Thăng, hắn liền trở nên bối rối

"Ấy… Ta không… ngờ là…". Chẳng chờ hắn nói xong, Triệu Vũ Quốc đã ngắt lời: "Không ngờ nàng ta bắt rắn chứ gì? Tưởng Thủy Nhan đang hái hoa sao?", vừa nói vừa đưa mắt nhìn với đầy vẻ tiếu ý.

Gương mặt Thạch Đông Thăng đỏ bừng, chỉ còn biết cúi gằm mặt:

"Nàng ấy sao vậy nhỉ?" Hắn liếc ra cửa sổ thấy Thủy Nhan đang nhanh chóng lấy mật con rắn bắt được cho vào miệng nuốt.

Thạch Đông Thăng toát mồ hồi: "Ách, gì đây…"

Thủy Nhan nuốt túi mật rắn kia, cảm thấy một luồng mát lạnh xoa dịu sự bỏng rát trong cổ họng nàng, trong lòng có chút đắc ý nói: "Chẳng ngờ mình lại nhớ đúng đến vậy, mật rắn thực sự có công hiệu giải độc thanh nhiệt."

Thì ra, sau khi nàng tỉnh lại, không biết vì sao luôn cảm thấy cổ họng bỏng rát, đầu lưỡi rát và miệng đắng ngắt, nàng có hỏi qua đại phu từng chữa trị cho mình, nhưng đại phu chỉ nói là, do thân thể suy yếu, nội tạng bị đả thương nên bốc hỏa, vì thấy trong đầu nàng nghĩ tới việc phải thanh nhiệt, cũng may đêm đó nhìn thấy con rắn kia, trong đầu đột nhiên hiện ra ý tưởng dung mật rắn để thanh nhiệt giải độc, hôm nay ăn điểm tâm xong lập tức chạy tới đây, sợ con rắn kia trốn thoát….

Sau khi nuốt mật rắn nàng cảm thấy cổ họng đỡ khó chịu, nhưng nàng không biết rằng, một màn này thôi cũng đủ khiến rất nhiều người kinh hãi…

Thủy Nhan đi tới bên phòng lớn, Triệu Vũ Quốc ở bên trong, nàng nghĩ Thạch Đông Thăng cũng ở đây, nhưng trong phòng lúc này chỉ có một người là Triệu Vũ Quốc.

"Công tử… Có khỏe không?" Nàng bất đắc dĩ lên tiếng chào hỏi hắn

Hắn gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, "Khỏe ư? Ngươi nhìn thấy ta khỏe sao!"

Nàng cúi đầu, mắt không hề chớp, cảm giác bị hắn nhìn xuyên thấu thật khó chịu.

"Lời này của công tử nên được hiểu thế nào?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Buổi sáng ánh dương tựa pha lê huyền lệ, tĩnh lặng rót khắp phòng, chiếu rọi trên nền đá cẩm thạch, từng làn khói nhẹ lượn lờ quanh lư hương, ấm trà vẫn còn tỏa khói, an tĩnh, nhìn hai người trong phòng lúc này cũng bình thản như hòa lẫn cảnh vật, có điều trong lời nói của mỗi bên lại như chất chứa đầy sự tranh đấu kín đáo.

Thủy Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh mâu không e dè nhìn hắn, trong mắt bình tĩnh, khiến hắn không tìm ra bất cứ manh mối gì.

"Công tử cảm thấy ta nên hiểu thế nào đây?"

Hắn đứng dậy, cả người tản ra một cỗ khí lạnh, xâm nhập vào người nàng, đánh úp lại.

"Ngươi muốn hỏi ta về vấn đề thân phận sao?"

Đôi môi anh đào khẽ mân lên…

Hắn xoay người lại bước thong thả quay lại chỗ cũ ngồi xuống, "Không ta cho rằng, hiện tại ngươi có tư cách gì hỏi ta."

"Thân phận của ta, muốn tự ngươi nói." Thủy Nhan tiếp lời.

"Nếu ta nói, ngươi quả thật là ta mua từ kỹ viện về, ngươi tin tưởng sao?"

Thủy Nhan khẽ nhún vai, "Tin, ngươi nói, ta tin!"

Giờ phút này, Thủy Nhan rõ ràng, nếu cứ nghe ngóng hết từ người này qua người khác, chỉ rước thêm phiền toái, người này kêu nàng tới gặp, mục đích là muốn coi phản ứng của nàng, vì thế nàng cảm thấy cứ yên lặng thuận theo…

Nhìn thái độ của Thủy Nhan giờ phút này, Triệu Vũ Quốc thầm tán thưởng trong lòng, trầm giọng nói: "Tốt lắm!"

Cho tới bây giờ, hắn luôn nghĩ rằng nữ nhân là giống thích khoe mỹ mạo, hoặc là ỷ lại vào mỹ mạo làm thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy mình nên thay đổi suy nghĩ này, ít nhất nữ nhân trước mắt không phải người như vậy.

Nàng hiểu được khi nào cần nói, khi nào nên im lặng, thông minh biết được thời thế, thí dụ như vừa rồi, đối với người bình thường, chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được mà ngả bài ra, giảm hết phong thái, nhưng nàng thì không thế, nàng chính là lấy bất biến ứng phó với cái bất biến. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Đã tới lúc quyết định, rõ ràng là nàng không có sự lựa chọn, nàng là một người cao ngạo không muốn thỏa hiệp…

Thủy Nhan cảm nhận được trong mắt hắn lóe ra chút quang mang, ánh mắt ấy thuộc về kẻ cường giả, một ánh mắt cao cao tại thượng, ban phát sự tán thưởng cho kẻ dưới, tuy bề ngoài nàng ta nhẹ nhàng vuốt cảm tựa hồ đang tận hưởng cái vinh quang vô thượng đó nhưng thật ra trong Thủy Nhan tràn ngập sự khinh thương, nàng không cần sự nhận định của bất cứ một kẻ nào cả.

"Một khi công tử đã cứu ta, vậy mời công tử phân phó."

"Ngươi không hài lòng với hiện tại?" Hắn nhíu mày.

"Không có, ta hiểu được thân phận của mình, hiểu được mình không có vai trò gì trong việc này…"

Trong lòng Triệu Vũ Quốc lại vang lên tiếng tán thường, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, hắn không nghĩ đến nữ nhân này quá thông minh, lại không nghĩ rằng nàng lại có dáng vẻ tự nhiên như thế!

"Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi là tỳ nữ trong phòng của ta!"

"Dạ!" Thủy Nhan có chút suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không chút tha đổi, nàng cúi đầu, Triệu Vũ Quốc lại đọc được hai chữ từ nàng: Ẩn nhẫn!

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm