Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường

Thủy Nhan nhíu mày, nàng đã nghe Thạch Đông Thăng nói là Triệu Vũ Quốc chuộc nàng từ thanh lâu, trong lòng cũng rõ ràng bản thân chỉ là phận gia nô.

Nhưng nàng lại chán ghét dị thường đối với hai chữ nô tài, tựa hồ trời sinh cao ngạo hoàn toàn tựu không cho phép những từ như vậy xuất hiện trong đầu.

Thạch Đông Thăng thấy nàng không nói lời nào thì trong tâm nhảy dựng, nghĩ đến nàng đang nhớ tới cái gì, vội hỏi: "Thủy cô nương, hiện tại nên về phòng thay đồ?"

Thủy Nhan cúi đầu nhìn y phục, nàng vẫn cảm thấy không có gì bất thường.

Thạch Đông Thăng lại lắc đầu, tựa hồ nữ nhân này không rõ, có loại thuyết pháp tên gọi là đẹp yêu dị, nàng muốn mặc một thân quần áo trong đi ra ngoài, với dung mạo họa quốc ương dân, chỉ sợ những tiếng hít khí lại nhiều hơn so với bữa ăn tối hôm qua.

"Ân, ta cũng muốn mặc áo ngoài, có điều áo đã bị ta làm hỏng tối hôm qua rồi…"

"Cái gì… Làm hỏng rồi?" Khuôn mặt thanh tú của Thạch Đông Thăng kinh ngạc muôn màu muôn vẻ, hắn thật sự không thể tưởng được một nữ tử nhu nhược có thể nghịch phá hư một bộ xiêm y.

"Ngươi rất thích ngẩn người sao?" Thanh âm của Thủy Nhan trầm ổn rồi lại lộ ra cảm giác linh hoạt kỳ ảo, khiến người nghe cảm giác rất thoải mái, chỉ là nội dung lời nói…

Thạch Đông Thăng phục hồi tinh thần lại:"À… Ta không có như vậy, là nói chuyện với ngươi thì ngươi không tiếp thu được."

Thủy Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, vừa đi về phòng ở vừa nói: "Một khi tổng quản cảm thấy ta mặc quần áo này không thích hợp, vậy sao không cho ta một bộ nữa… Cho dù là … nô tài, cũng phải có quần áo…"

Khi Thủy Nhan nói đến hai chữ nô tài, cảm giác chán ghét lại cường liệt, khiến nàng không nhịn được nhíu mày, vào cửa nàng vẫn còn nghĩ: "Ta thật sự là nô tài của hắn ?"

Thạch Đông Thăng rất buồn bực tiếp nhận một bộ quần áo vải mềm từ trong tay một nữ tỳ, khách khí nói tiếng cám ơn đối với nữ tỳ, đối phương được sủng ái mà kinh sợ, còn không ngừng nói: "Tổng quản khách khí, đây là phận sự của nô tài, vốn nên là nô tài đưa cô nương kia đi, không ngờ làm phiền ngài đại giá…"

Nói xong nữ tỳ còn liếc mắt ngắm trộm hắn, gương mặt tinh xảo đã mê đảo không biết bao nhiêu nữ tử, nhất là ánh mắt có vẻ ưu thương quyến rũ nọ…

Thạch Đông Thăng bất đắc dĩ lắc đầu đối với biểu hiện của nữ tử, ai bảo sư thừa của hắn thuộc Tiêu Dao Môn chứ, năm đó chính là nhờ khuôn mặt giống nữ nhân mới vào Tiêu Dao Môn, không ngờ trở thành người nối nghiệp chưởng môn. Mà công pháp bất ngoại truyền của Tiêu Dao Môn chưởng môn gọi là Thập Yêu Ảm Nhiên, luyện cho hắn tựu khí chất đặc hữu, có sức hấp dẫn trí mạng với nữ nhân a…

Chẳng qua, cũng may bởi công tử cần, hắn lại trở về làm quản gia, hiện tại để thêm một chút râu, dù thế nào cũng không giống hại nước hại dân như dĩ vãng.

Nhưng, giờ phút này chứng kiến phản ứng của nữ tỳ, cuối cùng hắn mới tìm lại được phong thái của Ngọc Diện công tử trong chốn giang hồ. Từ khi nữ tử được công tử cứu – Thủy Nhan tỉnh lại, hắn cảm thấy mình là người không được nhìn đến.

Không nói đến Ngọc Diện công tử, chỉ sợ là chức quản gia kia là chân chạy … Hắn sờ mấy sợi râu cằm thì lắc đầu, nghĩ thầm:"Kỳ thật, quản gia chỉ là một chân sai vặt … chỉ để chạy việc lặt vặt và có những người…"

Thủy Nhan nhìn vào bộ y phục xanh nhạt trên bàn, không khỏi nhíu mày, "Sao lại là váy, chẳng lẽ ngươi không biết mặc nó rất phiền toái?"

Phản ứng ngớ người ra của Thạch Đông Thăng không ngoài dự kiến, nàng không nhìn, tiếp tục nói: "Được rồi, là do ta, vậy ngươi có thể cho ta được mấy bộ xiêm áo thế thôi sao?"

Hắn ngẩn người, nàng vẫn không nhìn hắn…

"Ta nghĩ ngươi nghe hiểu được, ngày mai trên bàn này phải bày nhiều xiêm áo hơn."

Hắn không tự giác gật đầu, nàng nhẹ nhàng vuốt cằm xem như cảm kích, nơi cổ lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần yếu ớt hoa đào, thật thật là cảnh đẹp ý vui…

Hắn chỉ cảm thấy trống ngực đập mạnh, tiếp theo trong cơ thể còn có lửa nóng thiêu đốt, hắn cố khống chế nhìn nàng, lại chỉ có thấy cặp mắt lễ phép rồi lại lạnh lùng dị thường, vô hình trung chỉ cảm thấy bản thân như thấp đi một đoạn…

Không biết cảm giác như vậy có phải gọi là hổ thẹn không?

Đột ngột phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Thủy Nhan không biết khi nào đã đi vào phòng trong, Thạch Đông Thăng đứng ở gần bàn chờ, trong lòng thầm mắng, "Ta là quản gia, sao để một cô nương không rõ lai lịch làm giảm thân phận?"

Mới nghĩ thì Thủy Nhan đã đi ra, nàng mặc vào bộ váy xanh nhạt càng tôn thêm nước da trắng như tuyết, một đôi mắt trong suốt lại thâm trầm, làm cho người ta không nhịn được luôn muốn tìm tòi nghiên cứu, lại không biết rằng vì sao, coi như chỉ có thể bồi hồi tại cửa.

"Ta bụng rất đói bụng …" Nàng kháng nghị.

"A… Ngươi có gặp qua quản gia mang cơm cho nô tài không?" Thạch Đông Thăng cảm thấy mình nên giữ thể diện trước mặt nàng.

Thủy Nhan từ chối cho ý kiến, đi qua rồi xoay người cười với hắn, "Ngươi nói rất đúng, quản gia không biết kêu nô tài dùng bữa, nhưng sẽ cung kính kêu khách nhân dùng bữa!"

Trong lòng Thạch Đông Thăng nổi gợn sóng, "Nàng là người thông minh a…"

Nàng đột nhiên cảm giác tâm tình tốt hơn bình thường, khóe miệng nhếch lên, nhìn bầu trời bên ngoài khẽ cười.

Mất thời gian một ngày, rốt cục Thủy Nhan thăm dò xong xuôi kết cấu cùng sự rộng lớn của phủ đệ này, nàng cẩn thận ghi nhớ các con đường, nàng phát hiện lúc này đây, mình có bản lãnh đã gặp qua là không quên được, lại cẩn thận tỉ mỉ từng đường nhỏ trong biệt uyển.

Chỉ là có một bóng đen đi theo nàng một ngày, kẻ nọ đi theo từ buổi sáng, giám thị hết thảy hành động của nàng, thấy nữ nhân này lạc đường, vẻ mặt uể oải ngồi ở lộ khẩu ngẩn người, dường như nghiên cứu con đường trở về.

Bóng đen cười thầm:"Nữ nhân luôn ngu xuẩn như vậy, không có nam nhân thì đố mà làm được cái gì!"

Nhưng kẻ tự phụ này làm sao lại chú ý tới Thủy Nhan cúi đầu nghỉ ngơi, đáy mắt lộ vẻ giảo hoạt, từ ngay từ đầu trực giác bảo mách bảo cho nàng có người theo dõi nàng, vừa rồi nàng cố ý lắc lư bên hồ làm bộ như muốn ngã, may mắn kéo vào một nhành cây mới không ngã xuống nước. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nhưng chính là lúc hữu kinh vô hiểm như vậy, qua mặt nước hồ hiện lên hình ảnh một nữ nhân…, lúc nàng bắt lấy nhành cây thì lại tiêu thất.

Trong lòng nàng vốn rất sợ nước, hôm nay cảm thụ càng thêm rõ ràng. Chỉ cần chứng kiến mặt nước chớp lên thì đầu sẽ đau đớn, trong lòng cũng xuất hiện sợ hãi không hiểu.

Chẳng qua vì chứng minh mình ý nghĩ trong lòng, nàng cảm thấy mình chịu khiếp sợ cũng đáng, nàng không muốn bị bóng đen phát hiện dò đường trong biệt uyển, chỉ có thỉnh thoảng hóa trang thành lạc đường, thỉnh thoảng lại ngã sấp xuống. Một ngày về sau, một thân quần áo xem như lại bị hủy…

Chẳng qua nàng lại trở nên cao hứng, một khi đã phát hiện có người theo dõi, như vậy càng tin vào giả thuyết mà nàng phỏng đoán!

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm