Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong

Sao Hoa Hiểu Bồng không nghe ra bà ta đang cố tình chế nhạo cô, mỉa mai cô chứ.

Thật ra Lục Cẩm San chính là bản sao của mẹ chồng cô, kiêu căng ngạo mạn, tự cho là đúng, tầm nhìn hạn hẹp.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt chính là sự ngang ngược ngông cuồng của Lục Cẩm San đều thể hiện ra ngoài, còn mẹ chồng của cô thì giấu rất tốt, lòng dạ vô cùng gian xảo mưu mô.

Điều này chắc hẳn có liên quan đến hoàn cảnh của bà ta.

Nếu như bà ta giống như Lục Cẩm San thì đã bị bố chồng cô bỏ từ lâu rồi.

Ở trong mắt bố cùng, bà ta cũng chỉ là một món đồ trang trí, không hề hơn kém gì so với cô.

Cô lấy được một tin tức nhỏ từ dì Hạ, người giúp việc của Tư Mã Ngọc Nhi.

Thật ra mẹ nhỏ không phải là người thứ ba, bà ta mới là người thứ ba, là do bà ta đã làm hại mẹ nhỏ và bố chồng xảy ra hiểu lầm và chia tách nhau ra, bà ta còn làm hại mẹ nhỏ không thể sinh con, sau đó thành công chiếm lấy vị trí vợ cả.

Nếu như không phải bà nội cố gắng hết sức ngăn cản thì bố chồng chắc chắn sẽ ly hôn với bà ta.

Cũng bởi vì chuyện này mà Lục Cẩn Ngôn đã chia cách với bà ta từ nhỏ, được bố chồng đưa đến Mỹ, không hề lớn lên bên cạnh bà ta.

Lục Cẩm San tức giận đến giậm chân, cô ta chỉ vào Hoa Hiểu Bồng mà mắng nhiếc: “Đứa đê tiện này biết cách gây chia rẽ nhất, cô ta âm thầm kể tội chị ở trước mặt Tần Như Thâm, làm hại Tần Như Thâm tức giận với chị, bắt chị phải chịu đòn nhận tội với cô ta.

Cô ta là cái thá gì chứ, cô ta có tư cách gì khiến chị phải chịu đòn nhận tội chứ, cô ta nên cúi đầu nhận lỗi với chị mới đúng.


Khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng và châm chọc: “Chị đã quá xem trọng bản thân mình rồi, ngoại trừ trang điểm, mua sắm, mở tiệc tùng thì chị còn biết cái gì hả? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa.

Những đặc điểm mà đàn ông ghét nhất đều bị chị chiếm hết rồi, còn những ưu điểm khiến người khác yêu thích, chị không có cái nào cả.


Cả gương mặt của Lục Cẩm San đều đỏ bừng, đỏ đến mức trở nên tím tái giống như gan heo vậy, may mà cô ta đã đắp mặt nạ nên che được phần lớn.

Cô ta không thể cãi lại Lục Cẩn Ngôn, đành phải làm nũng với mẹ mình: “Mẹ à, Lục Cẩn Ngôn thật độc địa, mẹ có thể quản lý nó một chút không?”
Bà Lục vỗ về bả vai cô ta, sau đó liếc mắt nhìn về phía Lục Cẩn Ngôn: “Con đừng có mãi nói móc chị của con nữa, trách nhiệm của người phụ nữ là giúp chồng dạy con chứ không phải xuất hiện ở bên ngoài làm mất mặt mọi người, Cẩm San xinh đẹp cao quý, đây chính là ưu điểm lớn nhất của con bé.


“Cách nhìn của mẹ không đại diện cho cách nhìn của Tần Như Thâm, giá trị của chị ta cần phải có sự công nhận của chồng chị ta chứ không phải mẹ.

” Lục Cẩn Ngôn nói xong liền nắm lấy tay của Hoa Hiểu Bồng, sau đó đi lên lầu.

Thật ra Hoa Hiểu Bồng không đồng ý với câu nói của anh, giá trị của người phụ nữ không cần phải có sự công nhận của người đàn ông mà phải dựa vào chính mình tạo nên.

Trừ khi người đó ỷ lại, dựa hơi đàn ông thì mới khao khát nhận được sự công nhận.

Chắc hẳn người phụ nữ ở bên cạnh Lục Cẩn Ngôn cũng như vậy, nịnh nọt lấy lòng anh, vì vậy anh mới có quan điểm như vậy.

Ai bảo anh chính là thần Mặt Trời được muôn vì sao vây quanh chứ.

Khi bước vào phòng, Lục Cẩn Ngôn nhìn cô với ánh mắt xem thường: “Gai nhọn vuốt sắt của cô ở đâu hết rồi? Sao lại trở thành một đứa nhát gan bị đánh không lên tiếng, bị mắng không đánh lại rồi hả?”
Cô thở dài một cái: “Tôi đang xem xét tình hình mà hành động, mẹ chồng của tôi còn đang ở bên cạnh xem đấy, nếu như bà ấy nhìn thấy tôi đánh trả, đánh con gái yêu dấu của bà ấy thì còn không nổi giận đùng đùng sao.


Lục Cẩn Ngôn nắm lấy cằm của cô rồi nói: “Đứa ngu ngốc, em nhớ kỹ cho tôi, người mà em phải hoàn toàn phục tùng chỉ có một mình tôi mà thôi.


Hàng mi dày của cô dao động vài cái, cô mở to mắt ra nhìn vào anh, giống như vẫn chưa nghe hiểu ý của anh: “Ý của anh là sao?”
Ngón tay của anh hơi siết chặt lại nhưng không hề dùng sức: “Đừng có giả ngu với tôi, em vẫn chưa ngu ngốc đến mức không nghe hiểu lời nói của tôi.


Cô hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, không phải cô nghe không hiểu lời nói của anh, cô chỉ không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

Nếu như cô gây chuyện với Lục Cẩm San, anh sẽ làm chỗ dựa cho cô sao?

“Nếu như tôi đoán không lầm, chắc chắn mẹ chồng nghĩ rằng tôi đang châm ngòi chia rẽ giữa hai người, khiến cho hai chị em anh và Lục Cẩm San bất hòa nhỉ?”
Sau lưng Lục Cẩm San là bà Lục không hề phân biệt phải trái đúng sai, còn cưng chiều con gái vô điều kiện, nếu như cô thật sự trực tiếp đối đầu với Lục Cẩm San thì bà Lục sẽ không tha cho cô đâu.

Trong gia đình giàu có quyền thế, những người vợ không nể mặt mà chống đối mẹ chồng sẽ không có kết quả tốt, cho dù có chồng bênh vực cũng không có tác dụng.

Chồng chính là con trai của mẹ chồng, không thể chống đối mẹ chồng được.

Nếu như cô muốn ở lại nhà họ Lục thì ngoài mặt phải duy trì sự hòa hợp với bà Lục.

Đôi mắt hoa đào sâu thẳm của Lục Cẩn Ngôn lóe sáng dưới ánh đèn, để lộ ra vài nét âm u: “Có tôi ở đây, em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì cả, nếu như để tôi nhìn thấy dáng vẻ nhát gan này của em, vậy thì em thật sự thảm rồi.


Cô rùng mình một cái, một sự lạnh lẽo dâng lên từ sống lưng.

Không cào mặt vẫn sẽ bị trừng phạt, anh đang muốn ép chết cô sao?
Cô không phải là một người thích gây hấn đâu!
“Làm vợ của anh thật là khó.


“Đừng có dát vàng lên mặt của mình, em chỉ là một người có tiếng không có miếng mà thôi.

” Anh chế nhạo cười một tiếng.

“Tôi chỉ cần có tiếng là đủ rồi, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu thứ khác sao?” Gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên vài nét ảm đạm.

Có thể có được danh nghĩa của anh đã là không dễ dàng rồi, còn phải lo lắng sẽ bị đổi người bất cứ lúc nào, cô phải nghĩ cách lấy lòng tên ác quỷ Tu La này, giữ vững vị trí của mình.

Lục Cẩn Ngôn đột nhiên ép cô vào góc tường, gương mặt tuấn tú cúi xuống, gần như sắp áp sát vào cô: “Em không có tư cách yêu cầu.


“Tôi biết.

” Cô bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn mang theo sự rụt rè, thế nhưng trong mắt lại ẩn chứa vài nét bướng bỉnh.

Mục đích của cô ở nhà họ Lục chỉ vì dành dụm tiền chữa trị cho Tiểu Phong, tình cảm, hôn nhân, chồng chỉ là mây trôi đối với cô, là những thứ cô mong muốn nhưng không thể có được.

Cô sẽ không để cho bản thân lún sâu vào vũng bùn này, càng sẽ không làm những chuyện như con thiêu thân nhảy vào lửa.

Cô chỉ mong rằng khi mình rời khỏi thì linh hồn và trái tim vẫn còn nguyên vẹn là được.

Lặng lẽ đến đây, không để lại một chút sự tiếc nuối nào, âm thầm rời đi, không mang theo một sự nhớ nhung nào.

Một ngọn lửa đang cháy rực trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Cẩn Ngôn, không biết là anh đã bị chọc giận hay là vì nguyên nhân gì khác.

Tóm lại câu trả lời và vẻ mặt của cô đều khiến anh cảm thấy rất không hài lòng.

“Em con mẹ nó cũng rất tự biết thân biết phận đấy.


“Chẳng phải đây là điều anh mong muốn sao?” Giọng nói của cô mơ hồ giống như một cơn gió đêm thổi qua.

Cô đã nhạy cảm nhận ra rằng bản thân lại không biết vì sao mà chọc giận anh rồi.

Tính tình nóng nảy của anh giống như đang vác theo một túi thuốc nổ vậy, vừa chạm liền nổ tung bất cứ lúc nào.

“Em đúng là con giun đũa trong bụng tôi đấy!” Đôi môi mỏng của anh tiến tới, hung hăng hôn lấy cô như đang trừng phạt cô.

Từ trước đến giờ nụ hôn của anh đều không hề dịu dàng, nó luôn tràn ngập cảm giác chiếm hữu, đầu lưỡi không hề kiêng dè mà tiến sâu vào trong, mặc sức chiếm đoạt môi lưỡi rụt rè của cô.

Cả người cô trở nên cứng nhắc không hề nhúc nhích, để mặc cho anh tấn công mình.

Điều này dường như đã khiến ngọn lửa giận của anh trở nên dữ dội hơn, hàm răng đột nhiên cắn vào môi cô một cái, mặc dù không dùng nhiều sức nhưng cô vẫn có thể cảm thấy đau đớn một cách rõ ràng.

Cô sợ hãi run rẩy một cái, vô thức muốn đẩy anh ra, anh bắt lấy bàn tay đang giãy dụa của cô và giam giữ ở phía sau, hơi thở nóng rực như ngọn lửa nặng nề bao quanh lấy cô……
Lúc này ở Giang Thành, Hoa Mộng Lê đang cố gắng giúp đỡ mẹ mình.

Khi cô ta đến một nhà hàng thì gặp được Tiểu Mỹ, bạn học của Hoa Hiểu Bồng: “Chẳng phải chị là chị gái của Hiểu Bồng, Mộng Lê sao? Lâu lắm rồi không nhìn thấy chị, chị có biết gần đây ở Giang Thành đã xảy ra một chuyện rất thú vị không.


“Chuyện gì vậy?”
“Có người treo giải ở tất cả mọi nhà hàng lớn để tìm một cô gái giao thức ăn, tiền thưởng lên đến năm trăm ngàn tệ đấy.

” Tiểu Mỹ vừa nói vừa nở một nụ cười gian xảo: “Em cảm thấy mình sắp phát tài rồi.


Hoa Mộng Lê cũng là một người phụ nữ vô cùng hóng hớt, cô ta bèn tò mò hỏi: “Tiểu Mỹ, chị mời em uống trà sữa, em hãy kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra vậy……”.

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người