Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa

Một nơi nào đó trong lòng anh như co thắt lại, một tia tình cảm không thể nắm bắt chợt lóe lên.
“Hoa Hiểu Bồng, em thật sự không ghen à?”
“Tôi không dám cũng không có tư cách.

Đây không phải là chuyện mà một bình hoa di động nên làm, là tình cảm mà một con rối không nên có.” Cô nói một cách chậm rãi và rõ ràng, dường như nói với giọng điệu cam chịu.
Vẻ mặt của anh không hề bình tĩnh mà ngược lại càng trở nên u ám hơn: “Em không ghen tuông hay là không quan tâm hả?” Khóe miệng của anh kéo căng ra như đang nghiến chặt răng.

Người phụ nữ ngu ngốc này chỉ quan tâm đến tiền!
Cô không hề quan tâm, tại sao lại phải quan tâm chứ?
Trong lòng cô nói vậy nhưng ngoài miệng lại nói theo cách khác: “Cũng không phải không quan tâm, có người nào lại không mong chồng mình toàn tâm toàn ý với mình chứ, nhưng mà đó là điều không thể xảy ra! Một người đàn ông xuất sắc sao có thể chỉ thuộc về một người phụ nữ chứ!”
Lục Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, thả lỏng hàm răng của mình mà nói: “Được rồi, em có thể cút đi cho tôi.”

Cô không biết anh có ý gì nên không hề nhúc nhích: “Vậy vẫn phải ly hôn sao?”
“Cút!” Anh không hề trả lời mà chỉ vứt một chữ này cho cô.
Cô vẫn đứng yên không động đậy, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt sâu thẳm, khi chưa nhận được câu trả lời của anh thì cô sẽ không rời đi.
“Vẫn phải ly hôn à?” Cô lại hỏi thêm lần nữa, trái tim như mắc ở ngay cổ họng, cảm thấy vô cùng thấp thỏm.
Gân xanh trên trán anh giật nảy vài cái: “Nếu như còn không cút ra ngoài thì trực tiếp cút về Giang Thành đi.”
“Vậy tôi xem như anh không ly hôn đấy.” Cô nói với giọng điệu mang theo vài phần thấp kém và run rẩy.
Lục Cẩn Ngôn im lặng không nói lời nào, anh chỉ trừng mắt nhìn vào cô với ánh mắt tức giận.
Cô đoán chắc hẳn anh đang sốt ruột muốn đi lên để âu yếm với người phụ nữ ở tầng trên, cô không dám quấy rầy “hứng thú” của anh nên ủ rũ đi ra ngoài.
Ngay vào khoảnh khắc đóng cửa lại, cô giống như bị rút hết sức lực, ngay cả đầu gối cũng không thể đứng vững, cô dựa vào tường ngồi xổm xuống, phải mất nửa ngày mới có thể đứng lên.
Hoa Hiểu Bồng, không sao cả, nếu như mày muốn trở thành một con gián đập mãi không chết, cho dù bị người khác đạp bẹp dưới chân, mày cũng phải sống lại ngay tại chỗ.
Cô cố gắng nở một nụ cười bên khóe miệng, tự cổ vũ cho bản thân, trong mắt chứa những giọt nước mắt óng ánh.
Cô không biết Lục Cẩn Ngôn đang đứng ở trước cửa sổ, anh đang nhìn cô từ khe hở của rèm cửa, nhìn cô ngồi xổm ở nơi đó âm thầm lau sạch nước mắt, sau khi lau xong lại tiếp tục đi về phía trước, giống như một con mèo lang thang bị thương không đáng để mắt tới.
Rốt cuộc đây là một người như thế nào vậy?
Cô giống như một sự kết hợp mâu thuẫn vậy, rõ ràng rất ham tiền nhưng lại không tiêu tiền; rõ ràng có một gương mặt thơ ngây nhưng trong lòng lại vô cùng gian xảo và mưu mô; tính cách rõ ràng rất khó bảo, ngang bướng luôn chống chối, nhưng cứ luôn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Rõ ràng là một người cứng cỏi, quật cường không chịu khuất phục, thế nhưng luôn tự xem nhẹ mình, khom lưng khuỵu gối với người khác.
Khi Hoa Hiểu Bồng bước lên xe thì nhận được một tin nhắn: “Nếu như không cút trở về thì vĩnh viễn đừng về nữa.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở về nhà họ Lục rồi.
Nhưng mà tên này sao lại biết cô chưa về nhà nhỉ?
“Buổi chiều bác cả và chị họ của tôi sẽ đến Long Thanh, muốn bàn bạc với các người đấy.” Cô nhắn tin trả lời, cô cảm thấy báo trước cho anh một tiếng thì tốt hơn, để cho anh chuẩn bị trước.
Lúc trời sẩm tối, bác cả và Hoa Mộng Lê đã đến đây, cả gia đình bác cả đã từng đến nhà họ Lục rất nhiều lần nên vẫn nhớ địa chỉ, có điều từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn.
Hoa Mộng Lê ăn mặc rất thời thượng, cô ta mặc chiếc váy đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy trông xinh đẹp động lòng người.
Khi bước vào nhà họ Lục, cô ta nhìn ngó xung quanh, sự hối hận trong lòng giống như một cơn lũ cuồn cuộn không ngừng trào lên.
Vốn dĩ cô ta vẫn còn cảm thấy rất vui mừng vì sự vui mừng của mình, không ngờ lại mắc bẫy của Hoa Hiểu Bồng, tự bê đá đập vào chân mình.

Bà Lục đang chờ bọn họ ở trong phòng khách, khi Hoa Hiểu Bồng trở về đã nói chuyện này với bà ta.
Bà ta biết mục đích đến đây của bọn họ.
Bác cả vừa bước vào đã giới thiệu con gái của mình: “Bà thông gia, đây là Mộng Lê nhà chúng tôi, là người vợ thực sự của Cẩn Ngôn.”
“Bác gái, chào bác.” Hoa Mộng Lê chào hỏi rất lễ phép, cử chỉ khéo léo đoan trang.
Cô ta nhất định phải thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, đánh bại Hoa Hiểu Bồng ngay lập tức, sau đó đá cô ra ngoài.
Bà Lục khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhạt, bà ta có thể nhìn ra cô gái này được nuôi dưỡng cẩn thận, cách trang điểm tinh tế, tác phong đàng hoàng.

Không giống như Hoa Hiểu Bồng suốt ngày để mặt mộc ra đường, trông vừa quê mùa vừa vô cùng thô lỗ.
Hoa Hiểu Bồng ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh, cô không thể nào sánh với Hoa Mộng Lê ở bất cứ phương diện nào, thế nhưng chỉ cần Lục Cẩn Ngôn còn có thể chấp nhận cô, còn chịu để cho cô trở thành vật trang trí thì cô không cần sợ.
Bác cả lấy những món đồ mà mình mang theo ra: “Chúng tôi đã mang một số đặc sản của Giang Thành đến đây, tất cả đều là những thực phẩm xanh và hữu cơ.”
“Bà quá khách sáo rồi.” Bà Lục nhẹ nhàng mỉm cười, giả vờ không biết mục đích đến đây của bọn họ: “Lần này hai người đến đây là để thăm Hiểu Bồng sao?”
“Chúng tôi đến đây để đón Hiểu Bồng về nhà.” Bác cả nói: “Trước khi kết hôn thì Mộng Lê nhà chúng tôi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, không thể gả qua nhà bà theo ước định, đành phải để cho đứa em gái Hiểu Bồng gả thay con bé.

Hiểu Bồng là một đứa thay thế, không phải là người thật sự được gả vào.

Bây giờ Mộng Lê nhà chúng tôi đã trở về rồi, chúng tôi đưa con bé đến đây và đón Hiểu Bồng trở về.”
Bà Lục quay đầu nhìn về phía Hoa Hiểu Bồng: “Hiểu Bồng, con phải trở về sao?”
“Mẹ à, con có thể trở về đâu chứ, con đã lấy giấy chứng nhận kết hôn với Cẩn Ngôn rồi, bọn con là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, nơi này chính là nhà của con.” Hoa Hiểu Bồng nói với giọng điệu chắc chắn và mạnh mẽ.
Bác cả tức giận mà trợn trắng mắt nhìn cô một cái: “Lấy giấy chứng nhận thì sao chứ, ly hôn rồi kết hôn lần nữa là được rồi.”
“Làm sao có thể xem hôn nhân như một trò đùa được chứ?” Đôi mày thanh tú của bà Lục nhíu lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Trong mắt bà ta, Hoa Hiểu Bồng và Hoa Mộng Lê không có khác biệt gì cả, cho dù là người nào gả vào đây, chờ đến khi sinh con xong đều phải cút khỏi ngôi nhà này.

Đổi qua đổi lại đúng là vẽ vời thêm chuyện.
Bác cả và Hoa Mộng Lê nhìn nhau: “Chúng tôi sợ Hiểu Bồng gả vào đây sẽ làm mất mặt của nhà họ Lục.

Nó không hề biết bất cứ thứ gì, từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng đàng hoàng, ngay cả những lễ tiết cơ bản cũng không biết.

Mộng Lê nhà chúng tôi lại khác.

Con bé từ nhỏ đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của những người vợ nhà giàu, am hiểu về piano lẫn thư pháp hội họa, là một người tự nhiên phóng khoáng, hiền lương thục đức.”
Trong lúc bà ta nói chuyện, Lục Cẩn Ngôn đã bước vào.
Bác cả nhìn thấy vậy bèn lập tức cất cao giọng nói: “Điều quan trọng nhất chính là Mộng Lê có một thân thể trong sạch, trước giờ chưa từng có bạn trai.

Không giống với Hoa Hiểu Bồng, trước đây nó đã từng có bạn trai, đã không còn là gái tơ từ lâu rồi.”
Hoa Mộng Lê kéo lấy tay áo của mẹ mình nói: “Mẹ à, mẹ đừng nói lung tung, đó là điều cấm kỵ của Hiểu Bồng, em ấy rất yêu Thời Thông, việc xảy ra quan hệ với anh ta cũng là chuyện rất bình thường mà.”
Những lời này nghe có vẻ như đang ngăn cản mẹ mình ăn nói lung tung, nhưng trên thực tế chính là cố tình đâm thêm một nhát.
Bọn họ đã đâm trúng chỗ đau của Hoa Hiểu Bồng, cô thật sự không ngờ bọn họ lại hãm hại cô bằng cách này.
Quả thật cô đã không còn trinh tiết nữa, thế nhưng cô chưa bao giờ xảy ra quan hệ với Thời Thông, tình cảm của hai người bọn họ rất trong sáng, cô không cho phép bà ta bôi nhọ nó.
“Bác cả, bác đừng có quá đáng, mặc dù cháu đã từng có bạn trai nhưng bọn cháu đều trong sạch, chưa từng làm qua chuyện gì cả.”
Trong lòng Lục Cẩn Ngôn lạnh lùng cười lên, không hổ là chuyên gia nói dối, lúc nói dối mà mặt không đỏ tim không run, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.
Khi Hoa Mộng Lê nhìn thấy anh, cả trái tim nhỏ nhắn đều run rẩy hẳn lên.
Anh thật sự quá tuấn tú, quá hoàn hảo rồi.
“Cẩn Ngôn, chào anh, em là Mộng Lê.”.

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người