Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng

Hứa Nhược Thần vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô.
Đôi mắt của anh ta bỗng trở nên đờ đẫn, một sự nóng nảy kỳ lạ và khác thường bỗng nhiên dâng lên từ tận đáy lòng.
Cô đúng là một người phụ nữ thú vị và khác biệt với tất cả mọi người.
Cô cũng nhìn thấy Hứa Nhược Thần như hạc đứng giữa bầy gà, người đứng ở bên cạnh anh ta là Hứa Nhược Phương, còn có một người đàn ông máu lai trông vô cùng quyến rũ.
Cô âm thầm bật cười trong lòng, anh ta đúng là đã come out rồi.
Mọi người đều nói cậu Hứa luôn làm trái với luân thường đạo lý, không ngờ anh ta thật sự dám làm bất cứ chuyện gì.
“Mẹ nhỏ à, con đi chào hỏi cậu Hứa và cô Hứa một chút, bọn họ là bạn của con.”
“Đi đi.” Tư Mã Ngọc Nhi gật đầu.
Tất cả mọi người đều âm thầm hiểu rõ Hứa Nhược Thần đã come out rồi, vì vậy không cần phải băn khoăn đối với anh ta.
Khi cô bước tới, trên mặt Hứa Nhược Thần nở ra một nụ cười hấp dẫn: “Ngoảnh nhìn trăm vẻ não nùng, so bề nhan sắc sáu cung hóa xoàng (*).”
(*)回眸一笑百媚生,三千粉黛无颜色 (Ngoảnh nhìn trăm vẻ não nùng, so bề nhan sắc sáu cung hóa xoàng): 2 câu thơ trong bài thơ “Trường hận ca”, ý chỉ người con gái vừa liếc mắt lại, mỉm một nụ cười thì xinh đẹp trăm vẻ, (khiến cho) các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc.
Cô mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền thu hút: “Trong cả bữa tiệc này thì tôi chỉ quen biết anh và Nhược Phương.”

“Quen biết chúng tôi là đủ rồi, những người khác đều là dư thừa.” Hứa Nhược Thần đổi sang một nụ cười trêu chọc.
Anh ta luôn dí dỏm như vậy, khi ở chung với anh ta cô đều có thể trò chuyện một cách thoải mái.
Không giống với lúc ở cùng với Lục Cẩn Ngôn, mãi mãi đều giống như nhà vua đối xử với dân thường, như tướng quân đối xử với binh lính, chủ nhân đối xử với vật nuôi.
Anh ở tít trên cao, cô bò rạp dưới chân.
Anh vô cùng cao quý, cô lại thấp hèn như rơm rác.
“Chồng của cô vẫn chưa đến à?” Hứa Nhược Thần nói.
Cô nhún vai: “Chúng tôi không đi cùng với nhau.”
“Không dẫn theo cô là sai lầm của anh ta.” Hứa Nhược Thần mỉm cười nói.
Bọn họ đang nói chuyện thì Lục Cẩn Ngôn đã bước vào.
Quả nhiên anh không đi một mình, bên cạnh còn có người phụ nữ của ngày hôm qua.
Cô ta thuộc kiểu người nóng bỏng và quyến rũ, hoàn toàn không cùng một loại người với cô.
Lục Cẩm San vừa nhìn thấy liền bật cười hẳn lên, thì ra em trai của cô ta đã giấu tình nhân ở bên ngoài từ lâu.

Cô ta đã nói mà, nhiều năm như vậy, sao anh có thể không có một người phụ nữ nào chứ, thì ra là đang giấu người.
Hoa Hiểu Bồng tiêu đời rồi!
Hứa Nhược Phương đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi: “Đừng nói là Lục Cẩn Ngôn yêu thích kiểu người này đấy?”
“Có lẽ là vậy.” Cô hơi rút người về phía sau, giống như muốn giấu mình ở trong bóng tối không để cho Lục Cẩn Ngôn nhìn thấy.
Những người như cô tốt nhất chỉ nên làm phông cảnh hoặc là người tàn hình, giảm bớt cảm giác tồn tại xuống mức số 0.
Hứa Nhược Phương khoác lấy bả vai của cô: “Nếu như anh ta thích kiểu người như thế, vậy thì cô sẽ có cảm giác nguy cơ đấy.

Cô và người phụ nữ kia là hai loại hình đối lập nhau, anh ta sẽ không thể nào thích hai kiểu người như hai người cùng một lúc được.”
Trên mặt của cô dần dần nở ra một nụ cười ảm đạm, cô luôn sống trong sự nguy hiểm, từ trước đến giờ chưa từng thoát khỏi nó.
“Không sao cả, anh ta cũng không thể có một người phụ nữ là tôi, sẽ luôn có thêm người khác, không phải kiểu người quyến rũ thì chính là kiểu người ngây thơ trong sáng.”
“Hiểu Bồng, cô có thể trở nên rộng lượng, thế nhưng trong tình huống này, anh ta không hề dẫn theo cô mà dẫn theo một người phụ nữ khác xuất hiện, anh ta đang tuyên bố công khai rằng cô đã bị thất sủng rồi.

Cô mới gả vào đó được hai tuần mà đã bị anh ta bỏ rơi rồi.”
“Vốn dĩ tôi cũng chưa từng được yêu thương bao giờ, làm sao có thể nói là bị thất sủng chứ.” Cô rũ mắt xuống, hàng lông mi dài tạo nên một cái bóng đau buồn dưới gương mặt trắng nõn.
Lục Cẩn Ngôn làm như vậy không khác nào đã đánh một cái tát vô hình cho người vợ mới cưới là cô.
Lúc này chắc hẳn cô đã trở thành trò cười của cả nơi này rồi.
Tất cả mọi người đều đang bàn tán ở sau lưng cô nhỉ?
Vừa mới kết hôn đã bị bỏ rơi.
Thật ra từ trước đến giờ Lục Cẩn Ngôn không hề công khai thừa nhận địa vị của cô, anh không bao giờ đưa một mình cô tham dự bất cứ bữa tiệc đông người nào.
Lần trước bởi vì bữa tiệc đính hôn của Lục Cẩm San là hoạt động của gia đỉnh, vì vậy cô mới được vinh hạnh đứng ở bên cạnh anh.
Trong lòng anh, cô căn bản không phải là vợ của anh, người lấy cô là nhà họ Lục chứ không phải là anh.
Hứa Nhược Thần đưa một ly cocktail cho cô và nói: “Đừng lo, có hai người nhiều mưu trí như tôi và Nhược Phương, bảo đảm có thể giúp cô đánh bại tình địch, bắt giữ Lục Cẩn Ngôn.”
Cô “phụt” một cái mà bật cười hẳn lên, dường như anh đang nói một câu chuyện vô lý và buồn cười nhất vậy.

Lúc trước mẹ nhỏ cũng nói như vậy, bọn họ đều đánh giá quá cáo về cô và xem thường Lục Cẩn Ngôn quá rồi.
Lục Cẩn Ngôn sẽ không bao giờ động lòng với cô đâu, cả đời này cũng không.
Cô chính là đối tượng mà anh chán ghét và khinh thường nhất.

Cô là người đứng đầu trong sổ đen của anh, sẽ không có người nào có thể vượt qua được cô.
Hứa Nhược Thần cảm thấy bất ngờ bởi vẻ mặt của cô: “Mặc dù tôi thích nói đùa nhưng mà những lời này không phải đùa giỡn đâu.”
“Tôi biết mà, nhưng mà tôi không muốn tốn công tốn sức để khiến một tên ngoan cố như anh ta rung động, như vậy cũng rất tốt.” Cô nhoẻn miệng lên và cố gắng mỉm cười với anh ta, cô muốn bày ra dáng vẻ thản nhiên và không hề quan tâm, thế nhưng cô lại không làm được, anh ta vừa liếc mắt đã nhìn ra rồi.
“Đồ ngốc, anh ta không biết trân trọng cô, sau này cũng sẽ phải hối hận mà thôi.” Đôi mắt màu nâu của anh ta lóe lên một tia sáng lạnh lùng và âm trầm.

Anh ta chắc chắn sẽ khiến Lục Cẩn Ngôn cảm thấy hối hận, khiến anh nếm thử mùi vị của sự mất mác.
Ở một nơi khác của bữa tiệc khiêu vũ, Lục Cẩn Ngôn cũng đã nhìn thấy Hoa Hiểu Bồng, vẻ mặt của anh không có bất cứ biểu cảm nào như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, chỉ có đôi mắt đen láy và lạnh lùng đặc biệt sáng rực, giống như được chiếu sáng bởi thứ gì đó vậy.

Cô gái đứng ở bên cạnh anh tên là An An, cô ta trông có vẻ rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn và nghe lời, cô ta cố gắng hết sức để dỗ anh vui vẻ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, không cần thân phận, không cần bất cứ thứ gì cả.
Thế nhưng khi bọn họ vừa đi đến chỗ ngồi ở bên cạnh và ngồi xuống, những ngọn đèn sáng chói ở hội trường đột nhiên bị tắt mất.
Một vài tia laze màu xanh lá chiếu xuống tạo thành một đường hầm màu xanh, một cô gái áo trắng bay ra từ trong đường hầm, tà áo bay phấp phới như một vị thần tiên.
Cô ta hạ xuống trước chiếc đàn piano, cô ta hạ xuống một cách chậm rãi và ngón tay bắt đầu nhảy múa, đánh một khúc “Hôn Lễ Trong Mơ”.
Lục Cẩm San bắt đầu lan truyền tin đồn ở trong đám người, cô gái đang đánh đàn piano là người vợ chưa cưới thực sự của Lục Cẩn Ngôn, xinh đẹp tao nhã, am hiểu cầm kỳ thi họa.

Hoa Hiểu Bồng chỉ là một người thay thế cô ta gả vào nhà họ Lục mà thôi, bọn họ đã nói rõ khi Hoa Mộng Lê trở về thì sẽ đổi lại, cuối cùng cô lại không biết xấu hổ mà nuốt lời, mặt dày mày dạn không chịu đổi, muốn ngồi không hưởng lộc.
Hoa Hiểu Bồng vừa nhìn đã nhận ra Hoa Mộng Lê, cô biết ngay cô ta sẽ không bỏ cuộc mà: “Lại có thêm một người có thể giày vò tôi rồi.” Cô nặng nề thở dài một cái.
“Người phụ nữ này là ai vậy?” Hứa Nhược Phương nhướng mày nói.
“Chị họ của tôi, Hoa Mộng Lê.” Cô nhỏ tiếng nói.
“Chính là cô ta à.” Hứa Nhược Phương vuốt cằm và suy nghĩ nói: “Có thể lẻn vào đây, còn có thể biểu diễn công khai như thế này, chắc chắn có người giúp đỡ ở phía sau.”
“Người học ngành Tâm lý học đúng là khác biệt, khả năng suy luận logic rất mạnh.” Hoa Hiểu Bồng nhẹ nhàng mỉm cười.
Hứa Nhược Phương im lặng một lúc lâu rồi nói: “Ngày hôm nay Tiêu Diệc Mẫn không đến đây, cho dù có đến thì cũng không thể giúp đỡ tình địch được, chắc chắn người giúp đỡ chính là chị chồng thích gây chuyện nhất và ảo tưởng cô thành tình địch của mình.”
“Nhược Phương, cô có thể đổi nghề làm thám tử được rồi đấy.” Hoa Hiểu Bồng giơ ngón cái lên, cô cũng nghĩ đến Lục Cẩm San.
Cô ta đã hạ quyết tâm muốn đuổi cô đi.
Hứa Nhược Phương nhấp một ngụm cocktail rồi nói: “Nếu như nói chỉ dựa vào sự ghen tị biếи ŧɦái mà khiến cho chị ta xem cô như tình địch, ở bất cứ nơi nào cũng chống đối với cô, nguyên nhân này cũng quá đơn giản rồi.

Dù sao thì chị ta cũng không phải là một kẻ điên, tôi nghĩ chắc hẳn còn có nguyên nhân khác.”
“Nguyên nhân khác ư?” Hoa Hiểu Bồng hơi sửng sốt, cô không thể nghĩ ra, từ trước đến giờ cô chưa từng đụng chạm đến Lục Cẩm San lần nào, cô vẫn luôn nhẫn nhịn đối với cô ta..

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người