Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể

“Bộ não của tôi đúng là đã mất trí nhớ, nhưng mà những phương diện khác thì không.

Cô có biết không? Dựa theo nghiên cứu khoa học, ký ức của con người không chỉ được lưu trữ trong bộ não mà còn có những tế bào của nơi khác cũng sẽ lưu giữ ký ức.

Ví dụ như lục phủ ngũ tạng, làn da hoặc là nụ vị giác.” Anh chậm rãi nói.
Cô tò mò chớp mắt nói: “Vì vậy nụ vị giác của anh đã cất giữ mùi vị trong ký ức kia, nhưng mà bây giờ anh lại không thể mùi vị giống hệt nữa à.”
“Ừm, chính là như vậy.” Tần Như Thâm gật đầu.
Nhân viên phục vụ đã bưng thức ăn đến.
Cô cười rộ lên nói: “Nào cậu Tần, mau nếm thử món thịt xào dứa này đi, có phải là món trong trí nhớ của mình không?”
“Được, để tôi thử xem.” Tần Như Thâm cầm lấy đôi đũa, ăn một miếng, sau đó thất vọng lắc đầu: “Không phải, xem ra tôi không thể ăn được món thịt xào dứa mà trước đây đã từng ăn rồi.”
Hoa Hiểu Bồng ăn một miếng, tặc lưỡi nói: “Ngon mà, cũng không tệ, chua chua ngọt ngọt.”
“Cô cũng thích ăn thịt xào dứa mà.” Đôi mày rậm của Tần Như Thâm khẽ nhướng lên.

“Thích, tôi còn biết làm đấy, trước đây bạn của tôi……” Cô đang nói thì bỗng ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Tần Như Thâm nói tiếp thay cô: “Anh ta cũng thích ăn à?”
“Ừm, đúng vậy, cậu ấy bảo rằng món thịt xào dứa của tôi ngon nhất.” Cô tươi cười rạng rỡ, để lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào và xinh đẹp.
“Mong rằng một lúc nào đó tôi sẽ may mắn được nếm thử món thịt xào dứa của cô.” Đôi môi mỏng của Tần Như Thâm nở ra một nụ cười quyến rũ.
“Chuyện này thì dễ làm, lần sau anh đến nhà họ Lục thì tôi có thể nấu cho anh ăn rồi.” Cô nhếch miệng cười lên, thế nhưng khi nói xong thì đôi mắt lại trở nên tối tăm: “Không được, chị hai rất đa nghi, anh thích ăn thịt xào dứa nhất, nếu như tôi vào phòng bếp nấu cho anh thì chị ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi làm để tán tỉnh anh, như vậy chẳng phải tùy tiện mạo hiểm sao.”
Tần Như Thâm gượng cười lắc đầu: “Tôi đã nghĩ qua rồi, tôi có thể sẽ hủy bỏ hôn ước, tôi không thể kết hôn với một người mắc chứng cuồng loạn được.”
Cô hung hăng run lên một cái: “Lúc trước chắc hẳn hai người vẫn còn rất tốt nhỉ, có phải vì tôi xuất hiện nên chị hai mới trở nên như vậy không.”
Tần Như Thâm xua tay, trên mặt không hề có một tia tình cảm nào: “Khi tôi tỉnh lại thì nghe người giúp việc nói rằng là cô ta tìm người xuống núi cứu tôi trở về, lúc đó tôi rất biết ơn, cảm thấy có thể thử qua lại một chút.

Thế nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian thì tôi không hề thích tính cách của cô ta, bề ngoài thì trông tốt đẹp, bên trong thì lại tồi tệ.

Bây giờ còn thường xuyên nổi điên.
“Chị hai rất yêu anh đấy, có điều chị ta bị chiều hư một chút mà thôi.” Cô khuyên giải nói.
“Người mà tôi muốn là một người vợ hiền chứ không phải một đứa trẻ to xác.” Trên mặt của Tần Như Thâm có thêm vài nét châm chọc.
Hoa Hiểu Bồng cảm thấy cụm từ “đứa trẻ to xác” này thật sự rất thích hợp để miêu tả Lục Cẩm San.
“Nếu như anh muốn yêu cầu hủy bỏ hôn ước, e rằng chị ta sẽ không chịu nổi.”
Tần Như Thâm uống một ngụm trà, vẻ mặt trông vô cùng lạnh nhạt: “Đó là chuyện của cô ta.

Cả ngày cô ta đều gây chuyện như một kẻ điên cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi.”
Hoa Hiểu Bồng thở dài một cái: “Đúng rồi, vết thương trên lưng anh đã khỏi chưa.”
“Không sao rồi, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, may mà cô không bị thương, nếu không thì tôi sẽ không tha cho cô ta đâu.” Vài tia hung tợn hiện lên trong đôi mắt của Tần Như Thâm.
“Tôi thật sự không hy vọng hai người chia tay vì tôi.” Đôi mày thanh tú của Hoa Hiểu Bồng nhíu chặt lại.
“Cho dù không phải bởi vì chuyện của cô thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ cãi nhau vì chuyện khác.” Tần Như Thâm nói.
Sau khi hai người bọn họ đã dùng bữa xong, Tần Như Thâm liền lấy vài bức tranh ra, những bức kia được anh ấy vẽ ra dựa theo cảnh tượng trong giấc mơ.
Hoa Hiểu Bồng vừa nhìn thấy liền giật bắn người lên: “Những bức tranh này đều là do anh vẽ sao?”
Anh ấy gật đầu: “Trong khoảng thời gian này, tôi thường xuyên mơ thấy giấc mơ này, tôi mơ về cây đa cổ thụ này và người con gái mặc chiếc váy màu xanh nước biển này.

Tôi không biết cô ấy trông như thế nào, mỗi lần tôi vừa muốn đến gần xem dáng vẻ của cô ấy thì đã tỉnh lại.”
Hoa Hiểu Bồng thật sự không thể tin nổi, cảnh tượng này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa.
Đây là cây ước nguyện ở bên bờ hồ của hồ Nam, trước đi mỗi lần tan học, cô và A Thông đều sẽ đến nơi này để ngắm hoàng hôn.
Cô ngồi dưới gốc cây vẽ tranh, anh ấy thổi sáo ở bên cạnh.
Khoảng thời gian đó tốt đẹp đến như vậy, tình cảm của bọn họ chân thành đến như vậy.
Đáng tiếc tất cả những điều đó đều bị phá hủy bởi một vụ tai nạn xe.
Hạnh phúc tan biến thành bụi phấn, không còn một dấu vết nào.
Cô cứ suy nghĩ, suy nghĩ đến mức có một giọt nước mặt chảy xuống từ trên gò má.
Tần Như Thâm nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sâu thẳm, phản ứng của cô đã nói cho anh ấy biết rằng cô biết đến nơi này, cô rất có thể chính là cô gái trong bức tranh.
“Tôi đã từng nhìn thấy cô mặc chiếc váy này, thấy cô vẽ qua cây đa này.

Hiểu Bồng, có phải trước đây chúng ta quen biết nhau không?”
Cô lắc đầu nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy anh, anh trông rất giống với bạn của tôi, nếu như đã từng gặp anh thì tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ, hơn nữa còn cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng mà tôi thật sự chưa từng gặp anh.”
Anh ấy ôm lấy đầu, trong đó tràn ngập những thắc mắc khiến anh ấy cảm thấy hơi đau đầu: “Vậy thì tại sao lại có cảnh tượng này trong trí nhớ của tôi chứ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì tôi đã cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Sau này khi nghe cô thổi sáo, tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc, chắc chắn tôi đã từng nghe qua khúc nhạc này.

Nếu như trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt thì tại sao tôi lại có những cảm giác này chứ?”
“Tôi cũng không biết.” Một cảm giác nghi ngờ bao phủ trong lòng cô.
Anh ấy không phải A Thông, anh ấy cũng không thể nào là A Thông được.
Ba năm trước, khi A Thông xảy ra chuyện thì anh ấy đang ở Giang Thành, nhưng mà lúc đó Tần Như Thâm đang ở nước ngoài, cũng gặp chuyện ở nước ngoài, hai người bọn họ cách nhau đến hàng chục ngàn dặm.
A Thông cũng đã chết rồi.
Bọn họ chỉ trùng hợp giống nhau mà thôi.

Trong phòng bỗng trở nên yên lặng.
Cô đưa tay chống má suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô như tia sét.
“Tôi cảm thấy có một cách giải thích nghe có vẻ hợp lý, anh đã từng nhìn thấy tôi ở bên bờ hồ Nam, có lẽ anh đã từng xem tôi vẽ tranh hoặc nghe tôi thổi sáo, nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy anh hoặc là chú ý đến anh.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói: “Tôi nhớ Nhược Phương nói rằng mơ là một loại phản ứng của tiềm thức.

Đầu tiên ký ức của con người sẽ dừng lại ở hồi hải mã rồi mới đến tiềm thức.

Thỉnh thoảng mặc dù ký ức dừng lại trong lớp ngoài của bộ não biến mất, nhưng mà tiềm thức vẫn còn lưu giữ nó, sau đó sẽ phản ứng ra ở trong giấc mơ.

Chắc hẳn phản ứng của anh thuộc về tình trạng này.”
Tần Như Thâm mỉm cười nói: “Hình như nghe có vẻ cũng khá hợp lý đấy.

Tóm lại là tôi quả thật đã từng nhìn thấy cô.”
“Ừm.” Cô gật đầu nói: “Em gái của Hứa Nhược Thần, Hứa Nhược Phương là một nhà tâm lý học, tôi nghe cô ấy nói có thể giúp người khác khôi phục ký ức thông qua phương pháp điều trị bằng thôi miên, anh có muốn tìm cô ấy thử một chút không.”
Anh lắc đầu, thở dài một cái: “Tôi đã làm thử từ lâu rồi, không có tác dụng, có lẽ thật sự không thể nhớ ra nữa rồi.”
“Nhưng mà anh đã nhớ ra một người giống như tôi, còn có cây đa cổ thụ ở bên hồ Nam, điều này cho thấy anh có khả năng khôi phục ký ức đấy.” Cô an ủi nói.
Đôi mắt đen láy của anh ấy lóe sáng lên: “Vậy cô có đồng ý giúp tôi không?”
“Tôi có thể làm gì chứ?” Cô hơi sửng số.
“Tôi cũng không biết lý do tại sao, mỗi lần nhìn thấy cô thì giống như đột nhiên sắp nhớ ra rất nhiều chuyện, giống như cô là một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức của tôi vậy.” Tần Như Thâm nói.
“Tôi ư?” Cô hơi bất ngờ..

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người