Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi

“Không sao cả, chỉ cần Hiểu Bồng không sao là được rồi.

” Hoa Mộng Lê vẫn bày ra dáng vẻ người chị tốt yêu thương bảo vệ em gái.

“Cô thật tốt với em gái của mình.

” Lục Cẩm San cố tình nói.

“Chị gái tốt với em gái là điều nên làm.

” Hoa Mộng Lê nhẹ nhàng mỉm cười, giống như một đóa hoa Bạch Liên thánh mẫu.

Lục Cẩm Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa rét lạnh: “Vẽ vời thêm chuyện.

” Giọng điệu của anh rất lạnh lùng, dường như vở kịch mà cô ta đã cố gắng hết sức để diễn này không hề thu hút sự chú ý của người khách VIP như anh.

“Mộng Lê đã cứu em gái của mình, làm sao lại là vẽ vời thêm chuyện chứ, chẳng lẽ em còn mong con thú nuôi rẻ tiền của em bị quả bóng đập trúng à?” Lục Cẩm San tức giận mà trợn trắng mắt nhìn anh.

Hoa Mông Lê rũ mắt xuống, trông có vẻ vô cùng tủi thân và đáng thương.

Lúc này Hoa Hiểu Bồng cảm thấy cực kỳ cảm động, cô bước tới nắm lấy tay của cô ta: “Chị à, cảm ơn chị đã cứu em.


Lục Cẩm San khẽ hậm hừ một tiếng: “Chị của cô tốt với cô như vậy mà cũng không thấy cô đối xử tốt với cô ấy, đã cướp mất chồng của cô ấy còn mặt dày mày dạn không chịu trả lại.


Hoa Hiểu Bồng không thèm để ý đến cô ta mà chỉ nói: “Chúng ta đến phòng nghỉ ngơi đi, xem thử ở đó có đá chườm không.


Dường như cô đã quên mất hai bên đầu gối của mình cũng đang chảy máu.

Mỗi lần cử động đều có sự đau nhói dữ dội truyền đến, khiến cô gần như không thể đi nổi.

Khi Lục Cẩn Ngôn đi đến khu vực nghỉ ngơi, anh xoay người lại thì thấy cô vẫn cách anh rất xa, cố gắng, khó khăn và đau đớn mà khập khễnh đi về phía trước.

“Đồ ngốc!” Anh bất lực thở dài một cái, chạy tới rồi ôm ngang bế cô lên.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị anh bế công chúa ở nơi đông người, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người.

“Tôi không sao, anh thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi.


“Thật sự không sao à?” Hàng lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại, một tia sáng lạnh lùng gian xảo lóe lên.

“Ừm.

” Cô gật đầu, cố gắng nhịn đau, nở một nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái với anh.

Đôi môi mỏng của anh nở ra một nụ cười xấu xa: “Tốt lắm, lát nữa em hãy tự mình đi bộ trở về.

” Anh nói xong bèn thả cô xuống.

Cô vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, khi thấy anh sắp rời đi thì vươn tay nắm lấy tay của anh theo bản năng, trên mặt của cô hiện lên vài nét chịu thua: “Tôi không…… không thể đi bộ trở về được.

” Giọng nói rất nhỏ như đang cầu xin.

“Vịt chết còn cứng miệng!” Anh châm chọc cười một tiếng rồi lại ôm cô lên.

Khi đối phó với những người phụ nữ cứng miệng như vậy thì phải độc ác, không có ác nhất, chỉ có ác hơn.

Cô vùi đầu vào trong lòng anh, nhìn anh từ khe hở của hàng mi: “Thật ra khi con vịt chết thì miệng đã không còn cứng nữa, bẻ một cái đã đứt rồi.

” Cô vô cùng nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, giống như đang tự nói với mình vậy.

Lục Cẩn Ngôn nghẹn họng một cái, anh cúi đầu, liếc nhìn cô với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ: “Còn con nhím đã chết thì sao? Gai của nó còn cứng không hả?”
Cô muốn nói vẫn còn cứng nhưng lại sợ chọc giận anh, sợ anh sẽ buông tay ra thô lỗ ném cô xuống, sau đó lại bỏ cô ở lại đây để cô tự đi bộ trở về.

Cô chỉ cẩn thận dè dặt đáp lại: “Tôi không biết, tôi chưa từng nhìn thấy con nhím chết, tôi đã ăn qua đầu vịt nên mới biết mỏ vịt không cứng thôi.


“Ngu ngốc đến không còn lời nào để nói.

” Anh chế nhạo nói, khóe miệng lại nở một nụ cười nhạt không dễ dàng nhìn thấy.

Trong phòng nghỉ ngơi của khách quý.

Hoa Mộng Lê luôn nhìn vào bọn họ cách lớp kính thủy tinh.

Cô ta cũng rất muốn trở thành vật nuôi của Lục Cẩn Ngôn.

Nếu như cô ta không đào hôn thì bây giờ người đang nằm ở trong lòng anh chắc chắn là cô ta.

“Đừng nhìn nữa, nó cũng đối xử như vậy đối với những con chó con mèo.

Chỉ cần là vật nuôi của nó thì nó đều bá đạo bảo vệ bọn chúng, chỉ có bản thân mới có thể chạm vào, không cho phép người khác chạm vào.

” Lục Cẩm San nói.

Cô ta bảo nhân viên phục vụ lấy đá viên cho Hoa Mộng Lê, chườm đá cho cô ta.

Sau khi Lục Cẩn Ngôn bước vào lại bảo cô ta lấy cồn đỏ và băng gạc, anh khử trùng cho Hoa Hiểu Bồng sau đó băng bó cho cô.

“Mau chóng lành lại cho tôi, tôi ghét những người phụ nữ đi khập khễnh như.

” Anh ngang ngược ra lệnh.

Trong lòng Hoa Hiểu Bồng cảm thấy rối loạn, trước mắt như có một đàn ngựa chạy ngang qua như bay: “Tôi cũng muốn nhanh chóng lành lại, nhưng mà tôi không thể khống chế chuyện này được.


Cô cũng không phải mất nhân vật trong trò chơi, chỉ cần bổ sung một bình máu là có thể khôi phục giá trị thể lực ngay lập tức.

Ánh mắt lạnh như băng của anh lướt qua gương mặt của cô: “Khi về nhà, chỉ cần là canh có thể giúp vết thương mau lành thì em đều cố gắng uống hết cho tôi.


Cô hít sâu một hơi, không dám khiêu khích anh, đặc biệt là khi ở nơi công cộng như thế này: “Biết rồi.

” Cô ngoan ngoãn nói.

Hoa Mộng Lê nhìn vào anh, ánh mắt nhìn vào Hoa Hiểu Bồng của anh rất bá đạo, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất độc tài.

Thế nhưng đằng sau sự bá đạo và độc tài kia, dường như cũng cất giấu một điều gì đó rất khó để nhận ra.

Cô ta không dám nghĩ sâu hơn.

“Chị họ, chị đã đỡ hơn chưa?” Giọng nói của Hoa Hiểu Bồng truyền đến từ bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ của cô ta.

“Chị chườm thêm một chút nữa, chắc hẳn có thể giảm bớt sự đau đớn.

” Cô ta nặn ra một vài nét cười.

“Hoa Hiểu Bồng, hy vọng cô biết có ơn thì phải báo.

” Lục Cẩm San chậm rãi nói.

Hoa Hiểu Bồng không nói lời nào, nếu như Hoa Mộng Lê đồng ý chờ đợi, chờ đến khi cô tích góp đủ tiền thì sẽ có thể đưa Tiểu Phong đến Mỹ làm phẫu thuật rồi, lúc đó cô cũng sẽ nhường lại cho cô ta.

Thế nhưng trước lúc đó thì cô không dám làm vậy.

Cho dù cô ta có thể biết chăm sóc người nhà nhưng bác cả lại không như vậy, bà ta chỉ biết đến lợi ích của mình.

Lục Cẩm San nhìn đồng hồ một chút rồi nói: “Buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi, chị muốn ăn ở ngoài.


“Không cần, về nhà ăn.

” Lục Cẩn Ngôn nhún vai nói.

Hoa Hiểu Bồng liếc nhìn cánh tay của Hoa Mộng Lê một cái, nói với giọng điệu cầu xin: “Chúng ta ăn ở ngoài được không? Cánh tay của chị tôi đã bị thương rồi, chị ấy lại ở một mình, không có người chăm sóc chị ấy ăn cơm.


Lục Cẩn Ngôn tức giận vò đầu cô.

Thì ra đứa ngu ngốc này lại dễ dàng bị lấy lòng đến như vậy à, chỉ cản một quả bóng đã khiến cô cảm thấy biết ơn rồi.

Anh cũng không biết quả bóng này bay tới từ nơi nào, còn bay thẳng đến đây không lệch một chút nào, quá kỳ lạ rồi.

Thế nhưng anh cũng không từ chối mà khẽ gật đầu.

Bọn họ lái xe một đường đi đến nhà hàng Pháp ba sao Michelin cao cấp nhất ở Long Thành.

Thực đơn ở đây đều là tiếng Pháp.

Hoa Hiểu Bồng không biết tiếng Pháp nên không hiểu một chữ nào.

Cô không thể hiểu nổi, một nhà hàng Pháp được mở ở Trung Quốc, vậy mà con mẹ nó không có tiếng Trung à, chẳng lẽ bọn họ không để cho người Trung Quốc vào đây ăn cơm à?”
Khi cô đang muốn hỏi có thực đơn tiếng Trung không thì lại nghe thấy Lục Cẩm San nói: “Có phải cô xem không hiểu thực đơn không? Chắc hẳn nơi này chỉ có một mình cô không thể đọc hiểu nhỉ.

Lần nào chúng tôi đến đây đều xem thực đơn tiếng Pháp, thực đơn tiếng Trung rất kỳ lạ, có rất nhiều món được phiên dịch thành tiếng Trung cũng không hiểu là thứ gì?”
Đây là một sự châm chọc gai góc.

Lời nói vừa đến bên miệng của Hoa Hiểu Bồng đều bị nuốt xuống.

Thì ra là có thực đơn tiếng Trung, chỉ là bọn họ không lấy ra mà thôi, người nào đó muốn khiến cho một đứa quê mùa như cô mất mặt.

Hoa Mộng Lê âm thầm cười nhạo ở trong lòng, con gián nhỏ này mất mặt đến mức sắp đến nước Pháp rồi.

Cô ta cũng không bảo nhân viên phục vụ lấy thực đơn tiếng Trung cho cô mà cố tình làm ra dáng vẻ chỉ bảo giải thích: “Không sao, Hiểu Bồng, em không hiểu chỗ nào có thể hỏi chị.


Cô ta đã từng học một chút tiếng Pháp, đây là điều cần thiết để giao tiếp trong xã hội thượng lưu.

Những con cháu trong gia đình giàu có quyền thế như hai anh em Lục Cẩn Ngôn đều phải nắm chắc một vài ngôn ngữ.

Lục Cẩn Ngôn gọi món với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó dặn dò nhân viên phục vụ mang một phần giống hệt anh cho Hoa Hiểu Bồng, cũng không quan tâm cô có thích ăn hay không.

Hoa Hiểu Bồng dùng sức xoa hai tay ở dưới gầm bàn.

Cô đột nhiên cảm thấy dường như bản thân có làm gì đi nữa thì cũng làm mất mặt Lục Cẩn Ngôn.

.

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người