Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng

Hoa Hiểu Bồng điên cuồng gật đầu, cô bảo sao nghe vậy và vô cùng ngoan ngoãn phối hợp diễn kịch với anh, cô không dám nói sai một câu nào, nếu không thì đêm nay cô sẽ chết chắc.
“Đúng, chắc chắn thật lòng, trừ khi em không có trái tim, không, cho dù không có tim thì em cũng sẽ tạo ra một trái tim để dâng tặng cho chồng.”
Lục Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng hài lòng, anh cực kỳ hưởng thụ những lời nịnh nọt của cô.
Vốn dĩ anh chán ghét và khinh thường những đứa hay nịnh nọt nhất, nhưng mà những lời dỗ ngọt của người phụ nữ này nghe rất thoải mái nên anh miễn cưỡng chấp nhận.
“Nhìn thấy rồi chứ, ông đây là người khống chế tuyệt đối.”
Lục Cẩm San hung tợn trừng mắt nhìn Hoa Hiểu Bồng một cái, con hồ ly tinh không biết xấu hổ, đúng là biết diễn kịch: “Cẩn Ngôn, em đừng nên quá tin tưởng cô ta.”
“Tôi chỉ tin vào bản thân.” Anh giang hai tay lên và nở một nụ cười lạnh lùng trông vô cùng độc ác.
“Em đã tự tin quá mức rồi đấy.” Cô ta bĩu môi.
“Tôi có vốn liếng, chị có sao?” Anh châm chọc bật cười một tiếng, sau đó nhấp một ngụm rượu vang nhỏ và đưa tay nâng cằm của Hoa Hiểu Bồng Lên, đôi môi mỏng hôn lên, rót dòng rượu trong miệng cùng với hơi thở ấm áp vào trong miệng của cô.
Đôi má của Hoa Hiểu Bồng đỏ ửng hẳn lên, mức độ của vở kịch này hơi quá lớn, diễn hơi quá trớn.
Nhưng mà cô vẫn phải hợp tác mà xấu hổ mỉm cười với anh, dáng vẻ ngoan ngoãn không hề nóng giận một chút nào.

Lục Cẩn Ngôn bỗng nhiên nhận ra khi con nhím không còn gai góc và ngoan ngoãn như một chú thỏ lông xù, cũng khá dễ thương đấy.
Đáng tiếc đây đều là giả vờ.
Cô không hề dịu dàng và trong sáng như thỏ con được, cô chỉ có sự gian xảo và đầy mưu mô của một con hồ ly.
Lục Cẩm San vô cùng khó chịu khi bị em trai của mình dò hỏi như vậy: “Chị là cô chủ của nhà họ Lục, trong Long Thành còn có người nào có thể xinh đẹp hơn chị à?”
“Cô chủ nhà giàu thì có nhiều rồi.” Lục Cẩn Ngôn cười nhạo một tiếng, ở trong mắt anh thì thậm chí điều này còn không được xem là điểm đặc biệt.
Lục Cẩm San bĩu môi, đúng là có rất nhiều cô chủ nhà giàu, nhưng mà em cứ nhất quyết phải lấy đứa nghèo rớt mồng tơi chui ra từ đám nghèo nàn này.
“Chị còn là cô gái đẹp nhất ở Long Thành.” Cô ta vênh váo vuốt mái tóc mượt mà ở trên vai mình.
“Trên đời này người đẹp nhiều như mây, mỗi người một vẻ.”
Ngón tay thon dài của Lục Cẩn Ngôn xoa gương mặt xinh đẹp của Hoa Hiểu Bồng như đang thưởng thức vẻ đẹp của cô một cách chi tiết.
Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở độ hoàn hảo mà phải khiến người khác nhìn hoài không chán, phải có điểm đặc biệt không giống với tất cả mọi người.
Vẻ đẹp của cô khác với Lục Cẩm San, Lục Cẩm San có ngoại hình hoàn toàn tuyệt đẹp trên thị giác, cho dù có hoàn hảo hơn nữa cũng sẽ bị hao mòn về mặt thẩm mỹ.

Còn cô lại có một khí chất thuần khiết toát ra từ trong xương tủy, mỗi lần nhìn vào đều sẽ nhận ra những nét đẹp khác nhau khiến đôi mắt của người khác phát sáng.
Thế nhưng trong mắt anh thì cô vẫn là một người phụ nữ xấu xí và dơ bẩn!
Đối với Hoa Hiểu Bồng thì những cậu ấm nhà giàu đã thấy rất nhiều phụ nữ và cũng chơi với rất nhiều phụ nữ, việc muốn dựa vào vẻ đẹp của mình để ở lại trong tim của những cậu ấm này là điều không được thực tế cho lắm.
Gương mặt của Lục Cẩm San lúc trắng lúc xanh: “Người phụ nữ bên cạnh em có gì hả?”
Cô ta vĩnh viễn không cảm thấy bản thân kém hơn so với Hoa Hiểu Bồng, Hoa Hiểu Bồng còn không xứng để xách dép cho cô ta.
Bàn tay của Lục Cẩn Ngôn trượt đến eo của Hoa Hiểu Bồng: “Cô ta không có bất cứ thứ gì, vì vậy phải ngoan ngoãn nghe lời và phục vụ tôi hết lòng.

Nếu như chị muốn khống chế Tần Như Thâm thì bản thân phải có vốn liếng trước đã.”
Lời này nói trúng tim đen khiến cả người Lục Cẩm San cảm thấy đau đớn.
Cô ta muốn khống chế Tần Như Thâm thế nhưng từ trước đến giờ anh ấy không hề xem trọng cô ta, trước đây anh ấy không thèm để ý đến cô ta, bây giờ mặc dù đã đồng ý sống chung, đồng ý đính hôn nhưng từ đầu đến cuối vẫn đối xử lạnh nhạt thờ ơ với cô ta.
“Chị không có thời gian làm việc, mỗi ngày chị còn không có đủ thời gian để trang điểm dạo chơi nữa.

Những đứa thấp hèn kia không phải không đi làm việc thì ở nhà chăm con.”
Mỗi ngày của cô ta đều trôi qua một cách rất phong phú, trang điểm, dạo phố, đi SPA, mở tiệc…… Tại sao lại phải lãng phí thời gian đi làm việc chứ?
Cô ta không cần thừa kế sự nghiệp gia đình cũng không cần phải nuôi sống người nhà, đi làm chính là một điều vô bổ, không, thậm chí còn không bằng một điều vô bổ.

Đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Lục Cẩn Ngôn lóe sáng lên một cái: “Thứ mà chị cần không phải công việc mà là hiền lương thục đức.
“Không!” Lục Cẩm San lắc đầu, cô ta dường như nghĩ đến điều gì đó mà đôi mắt sáng lên: “Thứ chị cần là một đứa con, chị phải nhanh chóng sinh con với Như Thâm.”
Cô ta cảm thấy rất vui mừng vì sự thông minh của mình, cuối cùng cô ta cũng tìm được cách có thể điều khiển Tần Như Thâm rồi.
Nếu như cô ta đã mang thai thì anh ấy còn dám không kết hôn với cô ta à.
Lục Cẩn Ngôn thở dài một cái, trẻ nhỏ không dễ dạy, cô ta hết thuốc chữa rồi.
Hoa Hiểu Bồng cũng cảm thấy buồn cười, cô chưa từng nghĩ rằng một người phụ nữ có thể sử dụng đứa con để khống chế người đàn ông, nếu không thì trên thế giới này sẽ không có nhiều cuộc nɠɵạı ŧìиɦ và ly dị đến như vậy rồi.
Lúc này Lục Cẩm San mới nhớ ra mục đích của mình: “Mau đưa thẻ cho chị.”
“Không có.” Lục Cẩn Ngôn từ chối một cách dứt khoát.

Cô ta cần phải thay đổi, nếu không thì sẽ hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi.
Lục Cẩm Ngôn giận điên người: “Lục Cẩn Ngôn, em quá đáng lắm rồi đấy, em đừng quên là do con vật nuôi rẻ tiền của em hại chị đấy, em phải chịu trách nhiệm.”
Gương mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Ngôn hiện lên vài tia tàn bạo: “Chị đã biết là vật nuôi của tôi mà còn dám đụng vào, vậy thì chị đã tự tìm đường chết rồi.”
Lục Cẩm San tức đến xì khói, thậm chí mái tóc của sắp bốc cháy rồi: “Lục Cẩn Ngôn, con động vật máu lạnh này, chúng ta cứ chờ xem.”
Cô ta giậm chân và nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.
Hoa Hiểu Bồng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy từ trên sô pha và chuẩn bị trải nệm đi ngủ.
Lục Cẩn Ngôn móc cánh tay dài vào và kéo cô trở về: “Đứa ngu ngốc, nói lại toàn bộ những lời nịnh nọt cho ông đây nghe lần nữa xem.”
Nà ní?
Cô giật bắn người lên.

Cô mới không nói lại lần nữa đấy!
“Đó là lời thoại tôi tạm thời nghĩ ra nên không nhớ rõ nữa.” Cô nhanh chóng tìm một lý do để tránh né.
“Thật sự không nhớ rõ nữa à?” Vài tia sáng rét lạnh bắn ra tử đôi mắt hoa đào đang híp lại của Lục Cẩn Ngôn giống như lưỡi kiếm sắc bén, dường như chỉ cần cô nói sai một chữ thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Một cơn ớn lạnh dâng lên từ sống lưng của cô, tất cả mọi tia ấm áp vốn dĩ vẫn còn sót lại trong phòng bây giờ đã hoàn toàn bị đông cứng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống âm 180 độ.
Cô nhanh chóng nói: “Về mặt tuấn tú thì chồng của tôi có thể thắng hết muôn vật trên thế giới, về mặt xuất sắc thì Cẩn Ngôn nhà tôi có thể đè bẹp tất cả mọi người.

Mỗi ngày tôi chỉ muốn quỳ xuống hát bài Chinh Phục và ôm lấy chân của anh ấy nói……”
Đôi môi mỏng của Lục Cẩn Ngôn nở ra một nụ cười vô cùng gian xảo: “Đứa ngu ngốc, em còn nhớ hai ngày trước tôi từng nói rằng muốn em quỳ xuống hát bài Chinh Phục không?”
Hoa Hiểu Bồng cắn môi dưới nói: “Nhớ rõ.”
“Tốt lắm, bây giờ em mau quỳ xuống hát bài Chinh Phục cho ông đây nghe!” Anh thốt ra từng chữ và ra lệnh.
“Cái gì?” Hoa Hiểu Bồng cảm thấy như sét đánh ngang tai, bị đánh đến cả người trở nên ngây dại.”
“Em muốn không tuân theo mệnh lệnh à?” Bàn tay to lớn của anh giơ lên và nhéo lỗ tai của cô, mặc dù anh không dùng quá nhiều sức nhưng cô đã cảm thấy hơi đau đớn rồi, những người không tuân theo mệnh lệnh của tên ác quỷ này đều chết một cách rất thê thảm, không có trường hợp ngoại lệ.
“Có thể đổi thành ngồi xổm xuống không? Con gái dưới gối có vàng ròng.” Cô ngập ngừng nói với giọng điệu vô cùng nhỏ tiếng.
Lục Cẩn Ngôn hít sâu một hơi từ trong kẽ răng: “Được, vừa ôm chân của ông đây vừa hát!”
Cô không cam lòng ngồi xổm xuống và ôm lấy chân của anh, sau đó bắt đầu hát: “Cứ như vậy bị anh chinh phục……”
Khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn nở ra một nụ cười hài lòng, anh vừa nhấp rượu vang vừa thưởng thức.
Miệng cô đang hát, trong lòng lại đang mắng nhiếc: Tên biếи ŧɦái chết tiệt, tên biếи ŧɦái chết tiệt……
Sau khi cô hát xong, nét gian xảo bên khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn càng trở nên sâu hơn..

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người