Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng

Hoa Hiểu Bồng cảm thấy cho dù bản thân có làm như thế nào thì cũng sẽ bị cô ta châm chọc.

Cô cố tình ăn một miếng gan ngỗng rồi uống một ngụm rượu lớn, mang theo một cảm giác khiêu khích.

Lục Cẩn Ngôn đã nhìn ra, khóe miệng nở một nụ cười nhạt như có như không.

Dĩ nhiên Lục Cẩm San không thể nhìn ra, cô ta chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình như bị ô nhiễm: “Tôi đã nói với cô rồi, không được uống rượu khi đang ngậm thức ăn trong miệng, đây là La Romanee Conti đấy, cho cô uống đúng là lãng phí.


“Chị hai à, chị không thể nói em gái của em như vậy, ở trong mắt em ấy, cho dù là rượu đắt tiền đến mức nào thì cũng giống như nước ngọt mà thôi.

” Hoa Mộng Lê lại đâm thêm một nhát.

“Nhìn cô ta đúng là ảnh hưởng đến khẩu vị.

” Lục Cẩm San khịt mũi khinh thường nói.

Trong lòng Hoa Hiểu Bồng âm thầm oán giận: Tôi cũng vậy.

Cô buông dao nĩa xuống, lau miệng rồi nói: “Chồng à, em ăn no rồi.


Lục Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, cầm lấy tay của cô, cả hai người đồng loạt đứng dậy.

“Chúng tôi còn chưa ăn xong đấy, lịch sự một chút có được không?” Lục Cẩm San trừng mắt nhìn Hoa Hiểu Bồng.

“Chị cũng biết lịch sự à?” Lục Cẩn Ngôn lạnh lùng hậm hừ một tiếng, dẫn theo Hoa Hiểu Bồng ra ngoài.

Lục Cẩm San tức đến mức vẻ mặt trở nên tái nhợt.

Bọn họ vừa rời đi, Hoa Mộng Lê cũng không còn khẩu vị gì nữa.

“Chị hai, sao em cảm thấy Cẩn Ngôn cũng khá bảo vệ Hoa Hiểu Bồng đấy?”
“Cô đừng nghĩ nhiều, nó sẽ không để ý đến một đứa nhà quê như Hoa Hiểu Bồng đâu.

Có điều bởi vì cô ta là con chó của nó, nếu như có người nói chó của cô xấu thì cô cũng sẽ bảo vệ nó một chút đúng không?” Lục Cẩm San bĩu môi nói.

“Vậy cũng phải.

” Hoa Mộng Lê mỉm cười hiểu ý.

Lục Cẩn Ngôn giữ lại cô chỉ vì cô biết vẫy đuôi nịnh nọt, chờ đến khi anh không còn hứng thú với trò này nữa thì cô có thể cuốn gói cút đi rồi.

Khi bước vào trong xe, Hoa Hiểu Bồng đã nhạy cảm nhận ra vẻ mặt của Lục Cẩn Ngôn hơi u ám.

Quả thật trong nhà hàng đã có rất nhiều chuyện không hài hòa xảy ra, thế nhưng cô không thể đoán được anh đang tức giận về chuyện gì.

Anh không nói lời nào khiến cô cảm thấy vô cùng bất an, cô vò đầu bứt tóc, mím môi lại, sợ rằng lần này khi về nhà sẽ phải gặp xui xe3p.

Khi bước vào nhà họ Lục, Lục Cẩn Ngôn gọi người giúp việc đến đây: “Đến phòng để đồ của cô chủ, vứt hết tất cả những bộ quần áo cũ đi.


Hoa Hiểu Bồng giật bắn người lên nói: “Vứt hết quần áo thì tôi phải mặc cái gì đây?”
“Nếu như em còn dám nhặt đồ bỏ của người khác thì tôi sẽ vứt luôn em vào thùng rác, dù sao cũng là rác rưởi.

” Anh đe dọa với giọng điệu rét lạnh.

Cả người cô run lên một cái: “Để tôi tự đi dọn.


Cô mang hết những bộ quần áo của Lục Cẩm San ra, giao cho người giúp việc: “Vậy sau này tôi phải mặc cái gì đây?”
Cô cúi đầu than ngắn thở dài, giống như sắp bị ép buộc phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài vậy.

Lục Cẩn Ngôn nghe thấy giọng điệu này liền biết cô không định đi mua quần áo.

Anh thật sự không nói nên lời, rốt cuộc cô keo kiệt đến mức nào vậy.

Anh kìm nén cơn tức giận, gọi nhà thiết kế đến để thiết kế quần áo cho cô.

Cô đang mang theo tên tuổi của anh, dù sao cũng là bộ mặt của anh thì tạm thời để cho đứa keo kiệt này có lợi vậy.

Sau đó, cô dán băng cá nhân chống nước lên đầu gối, bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Cô ngâm mình trong bồn tắm mát xa, rửa sạch mọi sự nhếch nhác ở trên người, còn có sự mệt mỏi của tinh thần.

Ngay vào lúc cô nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ, một bàn tay to lớn vươn tới ở trong nước, bao phủ trước ngực của cô.

Cô giật mình kêu lên, vừa mở bừng mắt ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Cẩn Ngôn.

Ngay trong chớp mắt, cô cảm thấy nước ấm trong bồn tắm trở nên lạnh lẽo.

“Lại ngủ rồi à?” Đôi môi mỏng của anh nở ra một nụ cười lạnh lùng xấu xa.

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Em định chết đuối một lần nữa à?” Ngón tay thon dài của anh di chuyển trên mặt nước, nhẹ nhàng lướt qua như đang chơi đùa dòng nước ấm trong đó vậy.

Cô hung hăng nuốt một ngụm nước bọt: “Một người làm sao có thể chết đuối cùng một chỗ hai lần chứ?”
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chính là trong phòng tắm này, trong bồn tắm này.

Lúc đó cô ngâm mình đến mức thϊếp đi, suýt chút nữa thì chết đuối, sau đó được anh nhấc cả người lên.

Ở một mức độ nào đó, anh vẫn xem như là ân nhân cứu mạng của cô.

Sau đó anh chán ghét bồn tắm đã bẩn nên đã bỏ nó.

Vì vậy nó đã thuộc về cô.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào sau khoảng thời gian dài như vậy.

Không biết là bệnh thích sạch sẽ của anh đã giảm bớt hay là khả năng chịu bẩn đã tăng lên.

Khóe miệng của anh có thêm vài nét cười chế nhạo: “Người khác thì sẽ không, nhưng mà em thì chưa chắc.


Cô nhấc cánh tay lên, ôm lấy cơ thể của mình: “Anh có thể chờ tôi ở bên ngoài được không, để cho tôi tắm xong đã.


Đôi lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh, anh nhấc đôi chân dài của mình lên, bước vào trong bồn tắm.

Cô vô cùng kinh ngạc, cô còn nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bước vào bồn tắm đã bị cô làm bẩn này nữa.

“Chẳng phải anh chê bẩn, không muốn nữa sao?” Cô hỏi với giọng nói vô cùng nhỏ tiếng.

Anh hơi nghiêng người, gương mặt vô cùng tuấn tú gần như sắp áp sát vào cô: “Ngày mai tôi sẽ dỡ bỏ nó.


“Không được, đây là bồn tắm của tôi.

” Cô hoảng hốt kêu lên.

Anh hậm hừ một tiếng, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ: “Hoa Hiểu Bồng, tôi hỏi em, em có thật sự từng nghĩ đến việc kết minh hôn với con ma kia hay không?”
Một cơn lửa giận u ám dâng lên trong đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của anh, đây là dấu hiệu báo trước khi anh sắp nổi nóng.

Chỉ cần cô nói sai một câu thì không chừng sẽ không thể bước ra khỏi bồn tắm này.

“Lúc đó tôi vẫn còn trẻ tuổi, thật đấy, tôi không hiểu tình yêu là cái gì……” Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị giọng nói lạnh lùng của anh ngắt ngang: “Em định nói lại những lời nói dối ở trong nhà hàng một lần nữa à?”
“Không phải, tôi……” Tất cả những dây thần kinh khắp cả người cô đều căng cứng, đây gọi là đưa cô về rồi mới tính sổ à?

Anh nắm lấy cằm của cô: “Nếu như em dám nói dối một câu nào thì ngâm lồng heo!”
Một cơn ớn lạnh dâng lên từ dưới chân của cô, sau đó lan ra xương cốt khắp người.

Ý của anh là muốn dìm cô chết ngay tại chỗ trong bồn tắm này à?
Nói dối sẽ chết, chẳng lẽ nói thật thì không chết sao?
Cô cắn lấy môi dưới rồi nói: “Đúng là tôi…… đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà lúc đó tôi thật sự còn nhỏ, con người sẽ không tránh khỏi những lúc tuổi trẻ bồng bột mà, sẽ có những lúc xúc động.

Nếu như đổi thành bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ không thể làm được.


“Ý của em là lúc trước em vẫn còn một chút lòng người, bây giờ ngay cả trái tim cũng không có, chỉ có tiền thôi à.

” Giọng nói của anh xen lẫn một cảm giác chán ghét.

“Vậy anh mong tôi thích tiền hay là mong tôi tiếp tục thích bạn trai cũ đây?” Cô đột nhiên hỏi, đây là một sự khiêu khích gai góc.

Bắp thịt trên mặt anh co rút vài cái như không cẩn thận bị những chiếc gai của cô đâm vào vậy, cảm thấy hơi đau!
“Đứa ngu ngốc, em rất thích khiêu khích tôi à?”
“Tôi không dám, làm vậy như lấy trứng chọi đá.

” Cô liên tục lắc đầu như trống bỏi.

“Tôi thấy em gan lớn bằng trời, không phá vỡ thì không cam lòng đấy.

” Anh khẽ quát một tiếng, nhấc đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp của cô lên.

Cô hoảng hốt lo sợ, cô lo rằng bản thân sẽ trượt vào trong nước nên vội vàng nắm lấy vòi nước.

“Tôi đầu hàng, được chưa?”
“Đã muộn rồi.

” Đáy mắt của anh hiện lên một tia tàn ác u ám, một khi dám bới móc anh thì phải chịu sự trừng phạt.

Bàn tay nắm lấy vòi nước của cô dần dần nắm chặt lại, giống như một tên tù nhân đang chờ bị hành hình vậy.

Bàn tay to lớn của anh mặc sức cấu véo trên ngực cô, giống như đó là hai miếng bọt biển dùng để trút giận vậy.

Cô ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén phản ứng bản năng dâng lên khi bị anh trêu chọc.

Anh nhìn vào cô với ánh mắt chế giễu, đây là lần đầu tiên anh không tiến vào mà không ngừng trêu chọc cô.

.

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người