Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi

Anh đột nhiên đạp chân ga một cái, chiếc xe liền chạy như bay ra ngoài.
Sự yên lặng là sắc thái duy nhất ở trong xe.
Hoa Hiểu Bồng cảm thấy vô cùng đè nén, vẻ mặt của Lục Cẩn Ngôn còn u ám, đáng sợ hơn so với bầu trời trước khi cơn bão kéo tới.
Cô không biết rốt cuộc anh đang tức giận về điều gì?
Cô rất chắc chắn khi nãy mình không hề lỡ lời nói sai câu nào cả.
Chắc chắn là người khác đã chọc giận hay, có lẽ là cô tình nhân kia nhỉ?
Anh không hề dẫn cô ta ra ngoài, tám chín mươi phần trăm là bọn họ đã cãi nhau rồi, còn cãi rất dữ dội.
Chiếc xe vẫn luôn chạy như bay trên con đường cao tốc, càng ngày càng nhanh hơn, điều này dường như cho thấy cơn tức giận của Lục Cẩn Ngôn càng ngày càng lớn hơn.
Nếu cứ lái như vậy thì e rằng sắp lái đến ngoại ô rồi.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô cẩn thận dè dặt hỏi.
Anh im lặng không nói lời nào, khi đến lối ra của đường cao tốc, anh bẻ lái rồi lái xe đến rìa của một đồng ruộng hoang vu.

Nơi này tối đen như mực, không có người nào cả.
“Chúng ta đến đây làm gì vậy?” Cô ôm lấy cánh tay, không nhịn được mà rùng mình một cái.
Đừng nói là anh chuẩn bị bỏ rơi cô ở đồng ruộng này đấy?
Anh đã từng làm loại chuyện này rồi, lần trước anh đã vứt cô ở một biệt thự không một bóng người bên bờ biển, nếu như không có Hứa Nhược Thần thì chắc hẳn cô đã chết ở bên ngoài rồi.
Anh vẫn im lặng không nói lời nào, giống như đang cố gắng tiêu hóa cảm xúc nào đó.
Trái tim của Hoa Hiểu Bồng đang đập loạn xạ trong sự yên lặng chết chóc này, gần như sắp nhảy vọt lên tận cổ họng rồi.
Áp suất không khí ở xung quanh cực kỳ thấp, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
“Lục Cẩn Ngôn, anh sao vậy, tôi chưa từng làm chuyện gì sai cả, nếu như anh tức giận thì hãy tìm người chọc giận anh, đừng biến tôi thành bia đỡ đạn, có được không?”
Câu nói nhẹ hẫng này đã khiến cho cảm xúc của anh mất khống chế ngay lập tức.
Anh mở cửa xe chạy ra ngoài, lôi cô ra khỏi ghế và đẩy ngã cô ở đầu xe.
Hoa Hiểu Bồng muốn khóc, tại sao người bị thương luôn là cô chứ?
Nằm không cũng trúng đạn vô số lần.
“Anh làm gì vậy, tôi cũng không phải nơi trút giận của anh, anh cãi nhau với người yêu của anh thì tại sao lại trút giận lên người tôi chứ, tôi trông thiếu đòn đến như vậy à?”
Cô còn chưa dứt lời thì Lục Cẩn Ngôn đã tức giận đấm một cái lên mui xe, vang lên một tiếng “rầm” dữ dội, mui xe bị lõm xuống một lỗ lớn.
Cô giật bắn người lên.
Anh có thói quen đập phá đồ đạc, cứ hung hăng và điên cuồng đập phá cho đến khi đập hư thì thôi.
Nếu như anh đập hư chiếc xe này thì bọn họ sẽ không thể trở về nữa, đêm nay sẽ phải ngủ ở nơi hoang vắng này.
“Lục Cẩn Ngôn, anh đừng tức giận, đừng đập xe có được không? Chẳng phải xe của anh là phiên bản giới hạn à? Rất đắt tiền đấy.”
Những lời này như đổ dầu vào lửa khiến cho cơn tức giận ở trong lòng anh dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Vậy mà thứ đứa ngu ngốc này quan tâm chỉ có chiếc xe, sao lại không quan tâm nắm đấm của anh có đau không chứ?
“Ngoại trừ tiền thì có phải trong lòng em không còn thứ khác nữa không hả?”
“Có, có chứ, còn có công việc.” Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Gân xanh trên trán của anh giật nảy lên, trong mắt bộc lộ ngọn lửa giận điên cuồng, anh thật sự rất muốn bóp gãy cổ của cô, rồi lại chôn cô dưới đống tiền!

“Ở trong lòng em, cảm giác tồn tại của tôi thấp đến như vậy à?”
Cô âm thầm luôn miệng kêu khổ ở trong lòng, cô thật sự không hiểu gì cả, đầu óc mơ hồ, rốt cuộc anh đang tức giận về chuyện gì vậy?
Bởi vì cô trông quá đáng ghét khiến anh cảm thấy khó chịu, vì vậy xứng đáng trở thành bao cát của anh để bị anh mặc sức trút giận, thậm chí bị đánh đập dữ dội sao?
“Sao anh lại có cảm giác tồn tại chứ?” Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, bỗng chốc đã lắp bắp nói sai lời liền vội vàng sửa lại: “Không phải không phải, ý của tôi là sao anh lại không có cảm giác tồn tại chứ, anh là chủ nhân của tôi mà.

Anh biết một khi tôi cảm thấy căng thẳng thì cổ họng như bị chặn lại vậy, không thể nói nên lời, vì vậy anh đừng dọa tôi nữa, được không?”
Một tia sáng vô cùng u ám và rét lạnh lướt qua dưới đáy mắt của Lục Cẩn Ngôn: “Vậy đêm nay em đã chết đi đâu rồi, tại sao không đến chào chủ nhân của em hả?”
Cô âm thầm hít sâu một hơi, ôi trời ạ, đừng nói là anh tức giận vì chuyện này đấy?
Dựa vào cái gì chứ?
Anh dẫn một người phụ nữ ra để khoe khoang, hung hăng tát vào mặt cô, khiến cho tất cả mọi người đều cười nhạo cô đã thất sủng nên bị bỏ rơi, anh còn không biết ngại mà bảo cô qua đó dập đầu thỉnh an à?
Chẳng lẽ anh muốn học bố chồng trái ôm phải ấp à? Còn cô không hề bước tới thể hiện sự phóng khoáng của mình nên khiến anh mất mặt à?
“Tôi sợ làm phiền thế giới của hai người, khiến anh hoặc là người yêu của anh cảm thấy khó chịu, vì vậy không có qua đó.

Anh biết phụ nữ luôn có tâm lý ghen tuông mà, phần lớn đều là vại giấm như chị của anh vậy.

Nếu như tôi qua đó, người yêu của anh cảm thấy tôi chiếm lấy người yêu của mình, sau đó công kích bằng lời nói với tôi hoặc là tranh giành cấu xé lẫn nhau, chắc chắn anh sẽ cảm thấy bực bội, vì vậy tôi rất tự giác mà lùi về tuyến hai, để lại trách nhiệm quan trọng ở tuyến đầu cho cô ấy.”
Cô chậm rãi, không hề hoảng loạn giải thích.
Chỉ cần có thể tránh được mối tai họa này, có thể làm dịu cơn tức giận của tên ác quỷ này thì cô không quan tâm đến việc làm trái với lòng mình, không hề để ý đến việc nói dối, dù sao ở trong lòng anh cô cũng đã trở thành một đứa gian xảo rồi, nói dối vô số lần đến mức thành thói quen rồi.
Anh nắm lấy cằm của cô, nhìn lướt qua mặt cô với ánh mắt u ám như muốn lột mất một lớp da của cô: “Em sẽ không ghen à?”
“Không ghen!” Cô dứt khoát trả lời.
“Không hề ghen tị một chút nào à?” Khóe miệng của anh căng cứng hẳn lên, giống như câu trả lời của cô vẫn chưa khiến anh hài lòng.
“Không có, tôi sẵn lòng trở thành một bóng đèn, chiếu sáng hai người, làm mờ bản thân tôi.” Cô rất muốn nở một nụ cười với anh nhưng cằm cô đã bị anh nắm lấy, vì vậy không thể cười nổi.

Lồng ngực của Lục Cẩn Ngôn trở nên phập phồng như ngọn lửa giận ở bên trong đang điên cuồng bùng cháy, dữ dội trào dâng.
Anh không ngừng hít sâu vài lần, hỏi với giọng điệu âm trầm: “Nếu như tiền của em bị cướp mất thì em sẽ làm sao?”
Cô nhìn thật sâu vào anh, suy đoán ý đồ của anh, thế nhưng sát khí ở trong mắt anh quá lớn khiến cô không dám nhìn thẳng vào, cô chỉ có thể ngước mắt lên và thẳng thắn nói: “Cướp trở về.”
“Nếu không thể lấy lại thì sao?” Anh khẽ híp mắt lại, tựa như sắp gϊếŧ người.
“Liều mạng!” Cô nói như đinh đóng cột, thế nhưng cô vừa mới nói xong thì Lục Cẩm Ngôn lại đấm một cái lên mui xe: “Em con mẹ nó chỉ yêu tiền thôi à!”
Hoa Hiểu Bồng biết hình như cô lại nói sai lời rồi, thế nhưng anh muốn cô nói như thế nào chứ.
“Chúng ta đang nói về người yêu của anh mà, sao lại kéo đến tiền rồi vậy?”
Anh nhỏ tiếng hậm hừ: “Tiền bị cướp mất thì em liền liều mạng, chồng em bị cướp đi thì em lại làm thinh à?”
Cô hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vài nét ảm đạm.
Cô nhìn thật sâu, nhìn chằm chằm vào anh, hỏi anh với giọng điệu mở hồ: “Anh là của tôi sao?”
Khóe miệng của anh co rút vài cái như bị đâm: “Em xứng à?”
“Dĩ nhiên không xứng rồi, tôi là một con rối dưới tên của anh, là một món đồ trang trí, ở trong lòng anh, tôi chưa bao giờ là vợ của anh.

Cho dù tôi liều mạng thì có ích gì chứ, chẳng qua cũng chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi.

Nhưng mà tiền lại khác, nó là một phần trong tài sản của tôi, hoàn toàn thuộc về tôi, chỉ cần tôi liều mạng thì không chừng có thể lấy lại, cho dù không thể lấy lại thì có thể báo cảnh sát, bảo chú cảnh sát lấy lại giúp tôi.

Còn nếu như chồng bị cướp thì chú cảnh sát sẽ quan tâm à?”.

Chapter
1 Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2 Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3 Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4 Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5 Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6 Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7 Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8 Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9 Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10 Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11 Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12 Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13 Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14 Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15 Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16 Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17 Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18 Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19 Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20 Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21 Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22 Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23 Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24 Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25 Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26 Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27 Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28 Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29 Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30 Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31 Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32 Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33 Chương 83: Muốn Không
34 Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35 Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36 Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37 Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38 Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39 Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40 Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41 Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42 Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43 Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44 Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45 Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46 Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47 Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48 Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49 Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50 Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: Anh Yêu À Đừng Rời Bỏ Em
2
Chương 52: Quỳ Xuống Hát Bài Chinh Phục Cho Chồng
3
Chương 53: Người Trong Giấc Mơ
4
Chương 54: Nhanh Chóng Mang Thai
5
Chương 55: Phát Hiện Sự Thật
6
Chương 56: Lại Hất Nước Sôi
7
Chương 57: Sự Ghen Tuông Biến Thái
8
Chương 58: Hết Lần Này Đến Lần Khác
9
Chương 59: Bán Chồng Với Hai Mươi Triệu
10
Chương 60: Lấy Lòng Tôi
11
Chương 61: Làm Ở Bên Trên
12
Chương 62: Em Chỉ Xứng Với Cái Giá Này
13
Chương 63: Cầu Xin Chồng Trở Về
14
Chương 64: Thì Ra Anh Có Người Phụ Nữ Khác Ở Ngoài
15
Chương 65: Cô Đã Không Còn Trong Trắng Nữa
16
Chương 66: Cố Gắng Hắt Nước Bẩn
17
Chương 67: Tên Xấu Xí Kia Có Điểm Nào Giống Ông Đây À
18
Chương 68: Đừng Để Cho Con Mèo Hoang Của Em Động Dục
19
Chương 69: Tính Hướng Cũng Là Giả À
20
Chương 70: Công Khai Dẫn Theo Nam Sủng
21
Chương 71: Vả Mặt Bôm Bốp
22
Chương 72: Cảm Giác Tồn Tại Của Ông Đây Đâu Rồi
23
Chương 73: Chiếu Sáng Anh Làm Mờ Bản Thân Tôi
24
Chương 74: Chồng Quan Trọng Hay Tiền Quan Trọng
25
Chương 75: Tặng Một Người Phụ Nữ
26
Chương 76: Còn Muốn Gạt Cô Ta À
27
Chương 77: Thiết Kế Bẫy Rập
28
Chương 78: Bị Tính Kế Rồi
29
Chương 79: Làm Mất Mặt Anh Rồi
30
Chương 80: Chỉ Thích Được Nịnh Nọt
31
Chương 81: Quỳ Xuống Nài Nỉ
32
Chương 82: Không Phá Vỡ Thì Không Cam Lòng
33
Chương 83: Muốn Không
34
Chương 84: Gặp Riêng Anh Rể
35
Chương 85: Lén Lút Gặp Mặt
36
Chương 86: Đừng Bao Giờ Trở Về Nữa
37
Chương 87: Nhốt Vào Trong Phòng Giam
38
Chương 88: Người Đàn Ông Đầu Tiên Trong Cuộc Đời
39
Chương 89: Bị Đuổi Khỏi Nhà Họ Lục
40
Chương 90: Để Cho Cô Nếm Thử Mùi Vị Của Địa Ngục
41
Chương 91: Sự Tra Tấn Tàn Bạo Trong Phòng Tối
42
Chương 92: Còn Muốn Bị Ngược Đãi À
43
Chương 93: Đánh Vợ Của Tôi À Tôi Đánh Chết Chị!
44
Chương 94: Không Hề Kiêng Dè Mà Tiến Sâu Vào Trong
45
Chương 95: Cùng Nhau Tắm Suối Nước Nóng
46
Chương 96: Đã Làm Rơi Khăn Tắm Rồi
47
Chương 97: Không Có Anh Ấy Chị Sẽ Chết Mất
48
Chương 98: Hai Người Có Xảy Ra Quan Hệ Không
49
Chương 99: Ngồi Lên Đùi
50
Chương 100: Tôi Sẽ Cắt Đứt Duyên Phận Đời Này Của Các Người