Chương 89: Tố khổ

Niên Khai Điềm nhìn theo bóng lưng của Bá Cao Minh chạy đi thì vô cùng nóng nảy, hệt như nàng mới là nhân vật chính của sự kiện này vậy. “Không được, ta phải đi theo hắn mới được.” Như vậy mới có thể an tâm.

“Nàng đi cũng không giúp được gì đâu, lưu lại với ta đi.” Lương Tuấn Hy cầm lấy tay Niên Khai Điềm nhẹ nhàng ngăn cản.

“Nhưng mà...” Niên Khai Điềm vẫn chưa hề rời đường nhìn, tay nàng cố kéo Lương Tuấn Hy đứng lên nhưng hắn đến động cũng không động đừng nói chi là đứng lên theo ý nàng. Cuối cùng nàng phải thỏa hiệp, “Lỡ đường tỷ không đáp ứng thì sao?”

“Sẽ không.”

Khẩu khí thập phần vững chắc kia để Niên Khai Điềm nghi ngờ hỏi: “Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Mọi thứ đường tỷ đều hủy hết đây chứng tỏ là nàng sẽ không đáp ứng đâu.”

“Vậy ta từng gạt qua nàng chưa?”

Một câu hỏi để Niên Khai Điềm triệt để á khẩu, đó là còn chưa nói đến nụ cười yêu nghiệt trên môi hắn nữa chứ. Nàng hít hít mũi lại nói, “Cứ cho là thành đi, ngươi nói xem, tên nhà nghèo kia nhất định giậu đổ bìm leo, biết được tam sư huynh khá giả nhất định bắt bồi thường không ít.”

“Đúng rồi, phải bồi thường gấp ba lần sính lễ cùng chi phí đãi tiệc, còn có chi phí mất mặt với khách khứa thân thích, lại mất tân nương xinh đẹp, trái tim tan vỡ nữa. Lần này tên nhà nghèo đó thu về không ít bạc a.” Lương Tuấn Hy hàm tiếu hùa theo nàng.

Niên Khai Điềm thay Bá Cao Minh bất bình, đấm một tay xuống bàn gầm gừ, “Hừ, đúng là quá gian xảo rồi, mà cũng hợp tình hợp lý không có thể báo quan được, để tên nhà nghèo vô lương tâm đó được tiện nghi rồi. Thế mà đường tỷ chỉ gặp hắn có vài lần liền động lòng không chịu thay đổi ý định nữa chứ, hy vọng tam sư huynh đến kịp lúc để bái đường không thành.”

“Cũng không thể nói như thế được, là do tên nhà nghèo đó muốn thú thê nhưng lại không có nhiều bạc, còn mất cả bạc tích góp bấy lâu, mất tân nương lẫn mặt mũi nữa, đương nhiên là phải thu chút lợi tức rồi.” Lương Tuấn Hy vẫn kiên nhẫn bênh vực ‘tên nhà nghèo bất lương’ trong miệng Niên Khai Điềm.

“Thì thu một ít là được rồi, có cần lấy nhiều như vậy không?” Niên Khai Điềm vẫn rất phận nộ, hoàn toàn không kiềm nén nỗi mà liên tục nguyền rủa người khác.

Lương Tuấn Hy chỉ cười không nói, ai biết nghe được nàng nguyền rủa ‘tên nhà nghèo bất lương’ suốt đời thú không được thê khiến hắn ho đến đỏ mặt, “Nàng có cần phải nguyền rủa ta như vậy không? Ta thú không được nàng, nàng cũng đừng mong gả cho nam nhân khác.”

Niên Khai Điềm vừa nghe vẫn là chưa hiểu nên vẫn đưa tay thay hắn vỗ lưng thuận khí, ai biết vỗ được vài cái, tay nàng khựng lại, mở to mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi thú đường tỷ?”

“Ta làm sao có thể thú nhị tiểu thư được, người mà ta muốn thú là Điềm Điềm cơ mà!” Lương Tuấn Hy đặt tay lên bàn tránh thừa thải cùng có xung động muốn ôm nàng, bồi thêm câu, “Ta chỉ cho nhị tiểu thư mượn bạc tổ chức hôn lễ giả mà thôi.”

“A!” Niên Khai Điềm gật gù ra vẻ hiểu biết, “Vậy ngươi làm sao biết tam sư huynh sẽ phát hiện chuyện này?”

“Kỳ thực ta sớm từ trên người Bá huynh ngửi ra mùi của sơn chi hoa rồi, sau vài lần nói chuyện cùng biết hắn nhận sai người, nhưng ta là người ngoài không tiện thêm miệng.” Lương Tuấn Hy chậm rãi nói nàng biết, sau lại hỏi: “Nhưng có một chuyện ta chắc chắn nàng nhìn thấy túi thơm kia nhất định để Bá huynh biết được hắn nhận nhầm người.”

Niên Khai Điềm bĩu môi hỏi, “Ngươi làm sao có thể chắc chắn ta sẽ nhìn thấy được túi thơm?” Nếu không phải hôm nay hắn ngã xuống là rơi đồ, nàng cũng nhìn không thấy túi thơm kia.

“Thế nàng cho rằng vì sao hôm nay bồ câu sẽ nổi loạn mà xông ra ngoài?” Lương Tuấn Hy không đáp mà phản vấn. Đây là đêm qua hắn cố ý đến bớt đi một ít thức ăn của bồ câu, hắn biết chắc hôm nay Bá Cao Minh cũng sẽ bám lấy mình nên mới cố ý thiết kế như vậy.

“Thế mà không nói cho ta biết sớm.” Niên Khai Điềm hừ một tiếng cực mạnh. Nguyên lai toàn nằm hết trong lòng bàn tay của hắn rồi, hèn gì hắn không cho nàng đi làm loạn, sợ làm hỏng kế hoạch của hắn. Nàng xoay người khóa cửa chuồn bồ câu lại

“Chẳng phải sợ nàng diễn không giống bị lộ đó sao? Lại nói, ta khổ sở kiếm bạc là muốn cho nàng một hôn lễ thật to.” Lương Tuấn Hy đứng lên bước đến từ phía sau áp sát nàng, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được nàng ở bên cạnh mình, hắn mới có cảm giác an tâm mà thôi.

Hôn lễ gì chứ, hiện ngay cả nửa phần tin tức của tiểu đệ đệ cũng không có thấy. Phải chi biết được là mẫu thân hoài thai thì còn có hy vọng, đằng này chút tăm hơi cũng không nghe thấy, nàng làm sao an tâm được.

Lúc này Thước nhi từ xa chạy đến vui vẻ nhảy lên hô, “Hy ca, ta cũng muốn ôm ôm.” Bởi hai người đứng có chút sát, nhưng Thước nhi nhìn không kỹ lại nghĩ rằng bọn họ ôm nhau.

“Không được!!!” Niên Khai Điềm cùng Lương Vân Kha đồng loạt hô to để nụ cười trên mặt Thước nhi nhất thời cứng ngắt.

Lương Tuấn Hy không nói chỉ đứng đó mỉm cười. Bệnh của Thước nhi tuy là vẫn chưa chữa khỏi nhưng ít nhất vẫn còn chữa được. Hắn thấy được cha nương rất quan tâm đến Thước nhi, vậy vì sao lại không để hắn thú Điềm Điềm? Lại còn nói gì mà, người nào cũng có thể thú trừ nàng, vậy lại có nguyên do gì?

Thước nhi ầm ĩ khóc lóc, kéo vạt áo trước ngực của Lương Vân Kha cáo trạng, “Ta cũng muốn ôm Hy ca, ngươi mau kéo Điềm Điềm ra đi.”

Niên Khai Điềm muốn bảo Thước nhi ôm Lương Vân Kha đi nhưng lại không thể mở miệng được vì vậy chỉ đứng nhìn.

Lương Vân Kha túm cổ tay Thước nhi kéo đi, mặc cho nàng ta nháo vẫn lôi đi, hắn cũng không thể bảo nàng ‘ôm hắn đi’ được. Vì vậy liền thay bằng câu khác, “Muốn ăn kẹo thì không được la hét nữa.”

Thước nhi quả nhiên ngoan ngoãn nghe theo hắn.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Đến chiều, Bá lão gia đến nói lại chuyện đề thân, tân nương đổi thành Niên Nhạn Thanh. Niên Khánh Tụ trực tiếp ngất đi mọi người loạn thành một mảnh, Niên Tuệ Nhàn tức giận chạy đến Điềm viên nháo.

Niên Khai Điềm ngồi ở chủ vị trong thính tử cau mày nhìn người tới, nàng khẽ hừ một tiếng. Nhị thúc vẫn còn chưa tỉnh lại nàng ta còn có tâm tình mà nháo chuyện này? Nếu không phải nàng ta đứng núi này trông núi nọ thì nàng ta cũng sẽ không có kết quả này.

Vừa thấy Niên Khai Điềm, Niên Tuệ Nhàn đổi lại bộ dáng ủy khuất chạy đến, “Đường tỷ, ngươi mau vì ta nói vài câu công bằng đi.” Nàng không thể mất mối hôn sự này được, nếu như mất nàng đến mạng cũng mất. Ở Lan Châu vị hôn tiên vựng sẽ bị nha dịch kéo đi diễu phố ba ngày, để dân chúng ném đá đến chết, nàng làm sao chịu nỗi.

Công bằng? Nàng ta còn dám đến nói với nàng câu này cơ đấy.

Niên Khai Điềm cầm trái táo lên hung hăng cắn một miếng, rồi lại như là khuyên nhủ nói: “Đường muội đừng nháo nữa, nhị thúc vẫn còn chưa tỉnh lại, ngươi thu liễm chút tính tình đi.”

“Ngươi...” Niên Tuệ Nhàn tức đến không nhẹ, đầy không cam lòng nói: “Cả ngươi cũng không giúp ta? Tỷ tỷ đã gả đi nửa đường lại quay trở lại đoạt phu quân với ta, chuyện thông thiên hại lý như vậy các ngươi cũng cảm thấy nàng làm đúng?”

“Đúng hay không trong lòng ngươi tự hiểu rõ.” Niên Khai Điềm lạnh lùng bồi thêm một câu, “Hiện nhị thúc vẫn còn bất tỉnh, ngươi thân là nữ nhi có thể ở đây cùng ta nói về hôn sự?” Hệt như nàng đời trước, nàng trách nàng ta cũng như tự trách bản thân vậy. Nhìn nàng ta như nhìn được bản thân ở đời trước, đột nhiên lại không có tâm trạng gì nữa rồi.

Niên Tuệ Nhàn nghe được câu này thập phần sửng sốt. Nàng không khỏi quan sát Niên Khai Điềm thêm vài mắt, nàng ta đã biết được chuyện gì? Quả là phụ thân đang ngất xỉu nàng không nên nháo chuyện này, nhưng cái thai trong bụng nàng không thể đợi được nữa.

Nhìn thái độ của Niên Khai Điềm để nàng vội vàng thu liễm lại tính tình, “Đường tỷ nói có lý, chuyện này vẫn là không nên nhắc vào lúc này. Ta sớm về xem phụ thân trước.” Nghe Niên Khai Điềm ‘ân’ một tiếng nàng mới xoay người rời đi.

Niên Khai Điềm thở dài vài hơi mới đứng lên. Nàng biết hôn sự này định chắc rồi nên không lo lắng, hiện là lúc nàng lo lắng hài tử trong bụng Niên Tuệ Nhàn nên làm sao mới đúng. Tuy nàng ta có dã tâm tính kế nàng, tính kế mọi người ở tiêu cục nhưng hài tử là vô tội. Nếu chuyện này bại lộ nàng sợ Niên Tuệ Nhàn tự sát a.

Lúc này Thước nhi được Lương Vân Kha đưa về Điềm viên, nhìn Thước nhi như vậy nàng càng cảm thấy nặng lòng hơn, nhưng vẫn là tốt hơn là thảm trạng của đời trước. Vốn nghĩ là Thước nhi bị cường đạo bắt thôi, ai ngờ đó là Hứa Bộ Nam, trách không được đánh không lại.

Thước nhi chạy đến chỗ nàng đưa đến trước mặt một xiên kẹo hồ lô đỏ tươi: “Điềm Điềm!”

“Ta không ăn.” Niên Khai Điềm cố nặn ra một nụ cười khước từ, sau đó nghe Lương Vân Kha nói về tình trạng của nhị thúc.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’