Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh

Câu này của Khúc thị như hàng vạn đao nhọn cấm vào tử huyệt của Lương Tuấn Hy. Hắn thứ gì cũng có thể thay nàng gánh vác, trừ thứ này, đó đều do đôi mắt của hắn. Hắn cực kỳ hận đôi mắt này, chính vì nó mà mọi cố gắng của hắn hóa thành tro bụi, tan theo mây khói.

Hai tay nắm chặt tay của Hoa nhũ nương cũng buông lỏng, triệt để mất hết tinh thần như một xác không hồn vậy. Hắn với nàng thực sự không thể sao?

“Tuấn Hy, ngươi nghe lời bá mẫu đừng cố chấp nữa được không?” Khúc thị nhìn hắn như vậy cũng rất không đành lòng. Chỉ là nàng cùng Hoa nhũ nương thương lượng qua, nếu hắn khuyên bảo không nghe chỉ có dùng cách này để hắn biết khó mà lui thôi.

Lương Tuấn Hy không đáp trả, hắn ngồi ở đó rất lâu, sau cùng có lẽ là nghĩ thông suốt rồi, hắn mới mở miệng đáp: “Bá mẫu nói đúng, có lẽ Tuấn Hy chỉ là gánh nặng của nàng mà thôi.”

Hoa nhũ nương cùng Khúc thị còn chưa kịp vui mừng vì hắn đã nghĩ thông thì lại nghe tiếp câu sau: “Chỉ là Tuấn Hy vẫn giữ quyết định đó, không phải nàng thì không thú.” Mặc kệ là nàng gả cho người nào hắn vẫn muốn ở bên nàng, lo lắng cho nàng như vậy, không để bất kỳ người nào tổn hại đến nàng.

Không để hai phụ nhân có phản ứng, hắn đứng lên ôm quyền nói: “Nếu không còn chuyện gì, Tuấn Hy đi đầu cáo từ.” Sau đó hắn xoay người bước ra khỏi phòng, bước chân nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hoa nhũ nương hành qua lễ với Khúc thị lập tức chạy theo hắn: “Tuấn Hy, Tuấn Hy!”

Khúc thị nhìn theo đôi mẫu tử ly khai, ôm tâm đang nhói của mình cũng khóc lên. Từ lúc lão gia mang bọn họ trở về phủ, nàng luôn xem hắn là nhi tử của mình. Giờ đây nhìn hắn như vậy, nàng làm sao có thể an tâm cho được.

Đôi mắt liên tục chảy lệ của Niên Khai Điềm nhìn theo bóng lưng của Lương Tuấn Hy hòa cùng tuyết ngoài trời. Lúc này đây nàng càng cảm thấy bản thân nợ hắn rất nhiều, vô cùng nhiều. Đến khi bóng dáng của Hoa nhũ mẫu che đi hắn, rồi tiêu thất trong nền tuyết trắng xóa nàng vẫn không thể thu hồi tầm nhìn của mình.

Nàng ngồi đó một hồi mới lau nước mắt đứng lên, phủi qua tuyết trên váy nàng mới len lén ly khai nơi này. Nàng bước ra tiền thính, quả nhiên đám hỉ nương người người chen lấn xô đẩy muốn gặp mẫu thân khiến nàng cảm thấy bản thân hại Lương Tuấn Hy thật quá thê thảm.

Nàng cũng không biết hắn xem trọng bản thân điểm nào. Nàng lúc nào cũng gây phiền phức đến cho hắn, hắn lại dường như một chút cũng không có lưu ý đến. Đây mới là điểm mấu chốt khiến tâm nàng không yên.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Hứa Bộ Nam từ đại môn phải dùng khinh công mới vào được bên trong, sắc mặt còn có chút hoảng sợ nhìn đám hỷ nương kia. Hắn phủi qua y phục rồi bước vào trong, thấy Niên Khai Điềm đứng ở đó nhìn, hắn mỉm cười bước đến: “Sư muội sợ đến ngây người a?”

Niên Khai Điềm bĩu môi đáp phi sở vấn trách: “Hừ, mấy hôm nay tìm cũng không thấy mặt mũi đâu, nói đến cùng huynh đã đi đâu, làm gì?” Nói xong nàng mới nhớ ra hắn thích nữ tử hiền thục đoan trang, thế nên đôi tay đang chống hông của được nàng nhanh chóng thú trở về. Vẻ mặt cũng có chút đỏ nóng vì ngượng, sao giống như nàng đã làm thê tử của người ta vậy?

Niên Tuệ Nhàn từ trong bước ra, cầm khăn tay che miệng ưu nhã cười, trêu: “Đường tỷ phản ứng có chút quá nha!”

Để chữa cháy, Niên Khai Điềm lại lần nữa bày bộ dáng hùng hổ lúc này quay sang quát luôn Niên Tuệ Nhàn: “Cả ngươi cùng tam sư huynh cũng thế, ta tìm mãi vẫn không được. Mau khai ra mấy hôm nay làm gì, nếu thành thật sẽ được khoang hồng.”

Niên Tuệ Nhàn cười đến híp mắt, vươn tay kéo một bên tay đang chống hông của Niên Khai Điềm đến chỗ mình, dịu dàng nói: “Ngươi hung dữ như thế cũng không sợ Hứa sư huynh chạy mấy a!”

Niên Khai Điềm không tự chủ lại nhìn về phía Hứa Bộ Nam, sau đó lại thấp giọng đáp: “Ngươi ăn nói linh tinh.” Hứa Bộ Nam có lẽ cũng biết nàng có ý với hắn, chỉ là nàng vẫn chưa nói ra, lại để Niên Tuệ Nhàn nói trước, thật mất hứng.

Hứa Bộ Nam bật cười đáp trả: “Ta thấy bộ dáng nào của sư muội cũng đẹp, làm sao chạy mất được.” Nói xong hắn bước đến ghế một bên ngồi xuống, lại phất tay bảo hạ nhân châm trà.

Niên Khai Điềm đắc ý cười, hếch cằm lên hướng Niên Tuệ Nhàn nói: “Nghe thấy chưa?” Vậy có tính là hắn nói thích nàng không? Tâm nàng quả thực có cao hứng nha!

“Nghe thấy rồi.” Niên Tuệ Nhàn nói xong, tay vươn ra phía sau lấy một hộp gấm từ nha hoàn đưa tới trước mặt của Niên Khai Điềm, len lén nhìn Hứa Bộ Nam một mắt rồi dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Đây là mấy lần trước Hứa sư huynh cầu khẩn ta cùng hắn xuất phủ mua cho ngươi a.”

“Thật sao?” Niên Khai Điềm cao hứng ôm lấy hộp vào lòng lập tức mở ra xem. Bên trong là một kiện y phục hoa lệ của các tiểu thư khêu các,  Sơn Vũ Thúy La đạm thúy lục sắc trúc văn thêu ở tay áo cực đẹp, váy tề hung cùng màu như nhạt hơn, chân váy thêu ba văn bạch sắc cực kỳ ưu nhã.

Hứa Bộ Nam nâng mắt hàm tiếu nhìn gương mắt đỏ bừng của Niên Khai Điềm: “Sư muội có thích không? Ta vốn đợi đến mùa xuân mới mang tặng, lại bị tam tiểu thư mang ra trước rồi.” Nói xong hắn lại nhấp một ngụm trà nóng.

Có lẽ Niên Tuệ Nhàn sợ nàng hiểu lầm nên mới mau chóng mang ra như vậy, đáng lý nên để hắn tặng mới đúng. Mắt hắn lại không tự chủ mang theo bất mãn nhìn Niên Tuệ Nhàn.

“Thích a, tạ đại sư huynh.” Niên Khai Điềm đóng lại nắp hộp ôm chặt vào trong lòng như thứ gì đó rất trân quý vậy.

Niên Tuệ Nhàn lại bĩu môi chê bai Niên Khai Điềm không có tiền đồ, sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói: “Ngươi biết Hứa sư huynh vì sao tặng ngươi y phục này không?”

“Chẳng phải chỉ là vì...” thích ta sao? Chỉ là nàng không nói ra miệng vế sau, chỉ thay bằng câu khác: “Thấy ta mặc đẹp sao?” Đường muội này cũng thật là, biết rõ còn hỏi, cứ phải ép người ta nói mấy câu xấu hổ như vậy mới cam lòng.

“Đúng!” Niên Tuệ Nhàn khoác tay Niên Khai Điềm kéo vào trong, chân bước phương hướng viện tử của mình: “Là hắn muốn đường tỷ đoan trang nên mới tặng y phục này, nếu không hắn có thể tặng cho ngươi y phục như bá phụ tặng ngươi a!”

Niên Tuệ Nhàn nói cũng rất có đạo lý, nhưng hiện tại tiêu cục cần nàng, sau này nàng là người thừa kế a, làm sao có thể bỏ hết như đời trước được. Niên Khai Điềm vẫn không nói gì, chậm rãi suy nghĩ.

“Hứa sư huynh tài mạo như vậy, sau này để hắn thay ngươi là được rồi. Qua năm ngươi sớm thành thân, ta còn muốn làm phụ dâu!” Vừa nói Niên Tuệ Nhàn vừa phấn khích đến kiềm nén không được, âm thanh cũng có chút đề cao.

Niên Khai Điềm không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, nàng đảo đường nhìn trên dưới quan sát Niên Tuệ Nhàn vài mắt: “Ngươi nói xem, dạo này ta không ở, tam sư huynh cùng ngươi thân cận không ít a, có phải nên đa tạ ta tạo cơ hội cho các ngươi không?”

Y phục hoa lệ hơn cả Niên Nhạn Thanh nữa, sắp sánh cùng nàng rồi. Phải biết nhị thúc chỉ có hai nữ nhi thôi, thế nên rất cần kiệm vì các nàng tích thật nhiều đồ cười. Cho dù là có cho các nàng y phục mua sắm những thứ bản thân yêu thích nhưng cũng không phải loại sang trọng như thế này.

Nhưng thứ nàng ta vận trên người chỉ thua mỗi kiện y phục nàng mua nhưng còn chưa tặng cho Lương Tuấn Hy mà thôi. Vậy liền chỉ có Bá Cao Minh mới nỡ dùng tiền mua cho nàng ta như thế. Nghĩ đến tại thấy Niên Nhạn Thanh thật đáng thương, âm thầm thích một người không được hồi báo đã là rất không tốt rồi, nay còn bị người ta vô cớ ghét bỏ nữa.

Niên Tuệ Nhàn đỏ mặt, hai tay nâng lên che gương mặt nhỏ nhắn của mình lại, đầu cũng có chút cúi: “Ngươi...ngươi trêu ta!”

Niên Khai Điềm xấu xa bật cười ha ha như nam tử, “Có phải cũng có chút gì đó với tam sư huynh hay không?” Nàng mới không tin không có, thời gian chung đụng cũng lâu như vậy rồi a.

“Ngươi xấu.” Niên Tuệ Nhàn hừ một tiếng rồi nhấc chân bước nhanh vài bước sợ đứng kế bên lại tiếp tục bị Niên Khai Điềm mang ra đùa giỡn.

“Được rồi được rồi, không đùa nữa.” Niên Khai Điềm cũng mại nhanh cước bộ đạp tuyết đến bên cạnh Niên Tuệ Nhàn, nghiêm túc hỏi: “Vậy dạo này có thấy tam sư huynh không?”

Nghe được câu này, Niên Tuệ Nhàn mới chép miệng nói: “Qua năm mới là thọ thần của Bá lão gia, hắn bận rộn chạy tới chạy lui còn thường xuyên gọi Hứa sư huynh đi giúp đỡ nữa, thế nên từ đây đến lúc đó, ngươi đừng nghĩ gặp được hắn.”

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’