Chương 51: Tâm tình tan nát

Lại qua đi mấy ngày, Niên Khai Điềm quyết tâm đến viện tặng y phục đó cho Lương Tuấn Hy. Dù gì cũng đã mua, lại không có đối tượng hợp hơn hắn, xem như nàng không biết ý nghĩa của việc tặng y phục đi. Nhân tiện cùng hắn nói rõ ràng luôn chuyện bản thân không có tình ý gì với hắn, khuyên hắn nên thành thân tránh Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia thương tâm.

Lúc nàng tới, Lương Tuấn Hy đang ngồi ở bàn đá, tay lựa dược, chân lại không ngừng động nghiền dược. Hắn nghe được tiếng bước chân lập tức tâm hoa nộ phóng: “Điềm Điềm, nàng tới?”

“Ân.”

Lương Tuấn Hy vừa định đứng lên lấy trà đãi nàng, đột nhiên nàng giữ vai hắn ấn hắn ngồi xuống: “Ta đến đây tặng chút lễ vật cho ngươi a!”

“Tặng lễ vật cho ta nữa sao?” Lương Tuấn Hy tiếp tục thị sủng nhược kinh, vui đến ngớ cả người. Sao đột nhiên nàng lại tặng lễ vật cho hắn, chỉ là kinh hỉ chưa qua hết đột nhiên lòng hắn có bất an dấy lên không thể chấn định.

“Ân!” Niên Khai Điềm đưa mắt nhìn Thước nhi, nàng ta hiểu ý lập tức mang hộp lễ vật đặt lên bàn, mở ra trước mặt Lương Tuấn Hy.

Lương Tuấn Hy đưa tay sờ lên hộp, rồi theo đường viền, trượt vào bên trong. Là vải? Còn là vải rất đắt tiền nữa. Y phục sao? Hắn không hiểu rất muốn hỏi, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Niên Khai Điềm nói:

“Ngươi cũng qua quan lễ rồi, thiết nghĩ nên đến lúc nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi.”

Tay hắn lập tức rút trở về, toàn cơ mặt bị đông đến cứng: “Điềm Điềm...”

“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Niên Khai Điềm không để hắn nói bất kỳ cái gì, nhanh chóng cắt đứt: “Ta chỉ một lòng với đại sư huynh, cái này là chuyện người nào cũng biết..”

Thấy hắn mím chặt môi, đột nhiên nàng lại không nhẫn tâm nói tiếp, nhưng nếu nàng không nói, hắn sẽ cứ vì nàng mà trễ nãi chuyện của mình. Vì thế nàng hít một hơi tiếp tục nói: “Ngươi hà tất cố chấp như vậy, để cha nương ngươi thương tâm. Nếu ngươi thú thê vậy nhị đệ của ngươi cũng sẽ không cần mỗi ngày quan tâm ngươi chạy tới chạy lui như vậy, cũng sẽ có thêm người chăm sóc cha nương ngươi...”

Lương Tuấn Hy cười tự giễu, áp chế cổ đau âm ĩ trong lòng xuống, trầm giọng nói: “Nếu vậy nàng có thể không cần quan tâm đến chuyện của ta. Nàng lo lắng chuyện của bản thân liền được rồi.”

Hóa ra đây chính là nguyên nhân nàng tặng lễ vậy cho hắn. Hắn biết bản thân không xứng với nàng, chỉ bằng đôi mắt kia là đã đủ hạ gục hắn rồi, dù cho hắn cố gắng thế nào cũng bù không được khiếm khuyết của bản thân, nhưng là muốn hắn không để ý đến nàng, hắn không làm được.

“Ngươi đừng như vậy có được không?” Niên Khai Điềm nhìn mặt hắn dường như không hề lưu tâm đến liền có chút nóng nảy. Nàng làm như vậy cũng vì hắn tốt mà thôi, nhỡ như lại như đời trước nữa thì sao? Nàng không muốn hắn buồn bã bỏ đi, càng không muốn hắn chạy đến tân phòng mà dây dưa với nàng.

“Nàng muốn ta không đến phiền nàng nữa thôi mà, vậy ta sẽ không làm thế nữa.” Hắn nói xong cũng đứng dậy: “Lễ vật này quá trân quý, ta không nhận nỗi, nàng vẫn là mang về đi.” Dứt lời hắn cũng không đế ý đến nàng nữa, xoay người bước thẳng trở về phòng.

Niên Khai Điềm tức giận vỗ mạnh bàn trừng bóng lưng của hắn quát to: “Lương Tuấn Hy, ngươi đứng lại cho ta.” Nàng đã nói đến như vậy mà hắn một chút nể mặt cũng không có, cứ như vậy mà bỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người hắn đối xử với nàng như vậy, thử hỏi nàng không giận sao được.

Tuy là lần đầu chính tai nghe được nàng gọi tên mình nhưng Lương Tuấn Hy vẫn không quay đầu lại, đến cước bộ cũng không hề ngừng. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, như thể bản thân không hề nộ vậy, kỳ thực hắn rất không cam lòng, rất giận, rất muốn phát tiết, nhưng đó không phải là tính cách của hắn.

Hắn ngồi trên giường, đầy hàn khí từ người hắn tỏa khắp phòng. Hắn tháo dải băng trên mắt ra ném lên giường. Đến cùng hắn vẫn không thể bằng được Hứa Bộ Nam, hắn làm tất cả vì nàng đổi lấy nàng đến tặng lễ vật cho hắn bảo hắn thú nữ nhân khác đi. Đổi lại là nam nhân khác, nhất định cũng sẽ chịu không được, đừng nói chi là hắn.

Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, làm bằng xương bằng thịt, được bọc bằng da, cũng biết tổn thương, cũng biết đau lòng. Hắn ngã người ra sau, hay tay ôm lấy gương mặt hiện đầy biểu cảm đau khổ của mình, cố gắng khắc chế trái tim đang rỉ máu của mình. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn không thể nghe âm thanh của nàng, không thể chạy đến tìm nàng, càng không thể làm đồ chơi hay món ăn cho nàng nữa.

Nếu hỏi hắn có hối hận khi đã nói những lời đó trước mặt nàng hay không, hắn sẽ không hối hận, bởi nếu hắn nhận lễ vật kia, vậy khác nào đáp ứng với nàng đâu. Không hắn không làm được, nàng có thể không quan tâm nhưng không thể ngăn được hắn quan tâm nàng mà cả hắn cũng không tự ngăn được.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Thấy cửa đóng, Niên Khai Điềm lửa giận xung thiên, phảng phất thấy được đỉnh đầu có nàng bóc khói. Nàng hừ mạnh một tiếng xoay người, lầm bầm một mình: “Lương Tuấn Hy chết tiệt, ngươi có giỏi thì tiếp tục bày thái độ đó đi, xem ta có đi năn nỉ ngươi không?”

Thước nhi nhìn thấy vậy vội đóng nắp hộp, ôm vào người chạy theo Niên Khai Điềm. Lòng nàng vẫn còn chấn kinh chưa có bình phục được, Hy ca dĩ nhiên sẽ có thái độ như vậy với tiểu thư? Là nàng ảo giác rồi sao?

Vừa lúc Lương Vân Kha trở về lấy dược, Thước nhi đi không nhìn đụng vào hắn rồi ngã trên đất, cũng may tay vẫn ôm chặt hộp lễ vật. Nàng đau đến không nhìn rõ là ai đã mắng người: “Đau chết ta rồi, là kẻ nào đụng ta không biết xin lỗi?”

“Là ngươi đi không nhìn đường còn bắt ta xin lỗi?” Lương Vân Kha đứng thẳng thắt lưng, cư cao lâm hạ nhìn con heo té bên chân của mình. Môi nhếch nhếch đầy xem thường.

“Lương Vân Kha?” Thước nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy được là tên độc mồm độc miệng, lập tức đứng lên giận không mắng nhưng là trù ẻo: “Ngươi xấu bụng như vậy nên cả đời đều sẽ không thể so được với Hy ca, ra đường nhất định bị chết đuối, xuống sông bị xe tông.” Nói xong nàng ngúng nguẩy bỏ đi.

Khóe miệng của Lương Vân Kha giần giật nhìn theo bóng lưng kia. ‘Ra đường nhất định bị chết đuối, xuống sông bị xe tông’ là thế nào? Bất quá hắn cũng hét to: “Ngươi cũng bớt lo lắng ta a! Chú ý giảm cân, bởi mọi người đều muốn thú thê không phải thú heo đâu.” Nói xong hắn giòn giã bật cười.

Thước nhi dẫm chân, xoay người trừng mắt muốn cầm hộp lễ vật ném hắn nhưng nhớ lại đây là lễ vật a, thế nên chỉ cảnh cáo một câu: “Ngươi chờ đó.” Sau đó liền xoay người rời đi.

Lương Vân Kha cau mày nhìn hộp được Thước nhi giơ cao. Sao quen như vậy a? Hắn thấy ở đâu rồi? Chẳng phải là ở y trang nổi tiếng trên kinh thành đó sao. Là nàng mua tặng đại ca? Hôm đó nàng về phủ tức giận cũng ôm một hộp y hệt như vậy. Nhưng đại ca cũng mua một hộp y hệt như vậy tặng nàng, có lẽ đến hôm nay mới tặng đi. Nghĩ vậy hắn buông hiếu kỳ trong lòng xuống, bước vào viện.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Niên Khai Điềm một mạch trở về Điềm viên, cầm nhuyễn tiên trên tay không chút do dự tàn phá hết các khóm hoa ngọn cỏ trên đường mình đi qua. Đúng lúc này lại gặp phải Niên Tuệ Nhàn, chỉ là đang giận nên không có để ý đến mà lướt qua luôn.

Niên Tuệ Nhan nhanh chóng kéo lại tay của Niên Khai Điềm, sau đó cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi thấp giọng nhắc nhở: “Ngươi làm cái gì a, cái dáng vẻ này của ngươi để Hứa sư huynh nhìn thấy chẳng phải là không tốt sao?”

Niên Khai Điềm tức giận vừa bước đi vừa kể hết cho Niên Tuệ Nhàn nghe thái độ của Lương Tuấn Hy đối với mình. “Ngươi xem, ta tốt bụng đi khuyên nhủ hắn, hắn lại làm vậy với ta, thử hỏi có đáng giận hay không?”

“Vậy ngươi mặc kệ hắn đi, dành thời gian lo cho Hứa sư huynh còn tốt hơn.” Niên Tuệ Nhàn trề môi như chẳng đáng, Lương Tuấn Hy có gì mà tốt chứ, thế mà người nào cũng thích hắn. “Ngươi nhìn ngươi xem, không chút thục nữ a. Mau theo ta trở về viện, ta chọn vài bộ y phục giúp ngươi đổi lại.”

Niên Khai Điềm nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Giờ đây không cần áp tiêu nữa, nàng cần gì bày bộ dáng này. Mỗi ngày đến luyện võ trường một canh giờ là đủ rồi. Vì thế cũng không phản đối, mặc cho Niên Tuệ Nhàn kéo bản thân về viện.

“Ngươi nói xem, đại sư huynh thích màu gì?”

“Ta làm sao mà biết được.” Niên Tuệ Nhàn nhún vái đáp: “Nhưng nếu hắn tặng y phục thúy lục cho ngươi, vậy chắc là thích màu đó đi.”

“Ân.” Vậy sau này đồ của nàng đổi hết thúy lục là được rồi.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’