Chương 62: Suy nhược từ nhỏ

Mà từ lần ở nhà trúc kia, Niên Tuệ Nhàn luôn an tĩnh trong phòng không có ra ngoài nữa. Niên Nhạn Thanh cũng không có tìm Niên Khai Điềm nói về vụ sổ sách, bởi Niên Khai Điềm chuẩn bị đi áp tiêu, cần nhất là sách lược.

Sau mấy ngày, Niên Khai Điềm leo lên ngựa đi áp tiêu như kế hoạch đã định lúc đầu. Khúc thị đứng ở trước của căn dặn không ít thứ xong mới chịu thả người. Huynh đệ Niên gia cũng áp một chuyến tiêu khác nên Lương Vân Kha phải theo bọn họ, do đó Lương Tuấn Hy đi cùng nàng cũng không ai phản đối.

Lần áp tiêu này của nàng, tiêu cũng không phải thứ gì quý giá chẳng qua là muối mà thôi. Chỉ là nghe phụ thân nói chủ tiêu là một thương nhân buôn muối, cũng đã gửi rất nhiều tiêu cục nhưng lần nào đến nơi giao dịch muối cũng bị thiếu rất nhiều, chính vì vậy lần này không tiếc bỏ ra số tiền lớn chỉ hy vọng muối giao đến nơi vẫn còn đủ số lượng là được.

Nếu như tiêu cục làm được như vậy, vậy thì mối làm ăn này sẽ hợp tác lâu dài. Chính vì tiêu không phải trân bảo sẽ không có sơn tặc hay thú rừng nguy hiểm gì phát sinh nên Niên Sở Hoằng rất an tâm để nữ nhi mình chính tay áp.

Niên Khai Điềm rất tự hào với chuyến tiêu lần này, bởi nàng được trực tiếp áp mà không có phụ thân hay nhị thúc bên cạnh giám sát. Mọi người toàn diện nghe theo nàng, vậy khiến nàng cảm thấy bản thân rất có tư thái lãnh đạo.

“Sư muội dường như rất cao hứng a!” Hứa Bộ Nam là người mở đầu nói chuyện trước, bởi hắn gần như bị nàng xem như không khí vậy, hệt như Lương Tuấn Hy lúc trước.

Niên Khai Điềm vẫn còn trong trạng thái đắc ý, âm thanh đáp lại cũng có chút to: “Đây là đương nhiên a, nếu đổi lại là đại sư huynh, huynh có cao hứng hay không?” Tại sao đời trước nàng lại ngu ngốc không biết hưởng thụ loại cảm giác này a.

Bá Cao Minh khổ sở năn nỉ lão cha lắm mới được phép đi cùng, nay cũng thút ngựa lên trước nói với Niên Khai Điềm: “Sư muội thật tốt số, đại thiếu gia như ta đây suốt ngày toàn bị nhốt ở nhà.” Nếu không phải năm đó Niên Tuệ Nhàn bảo hắn đến tiêu cục học võ kiện thân sợ hắn cũng không có ngày hôm nay rồi.

“Bá huynh chẳng phải đã được đi cùng rồi sao, còn than vãn gì nữa.” Lương Tuấn Hy nhàn nhã thay Niên Khai Điềm đáp lại một câu. Hắn tuy hiện tại là cưỡi ngựa sau ngựa của nàng, nhưng cũng không tính là bị vứt ở nhà.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Suốt dọc đường đi Hứa Bộ Nam vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Niên Khai Điềm, mà nàng cũng không có bày thái độ bất thường gì, vẫn đáp rất vui vẻ. Đây để hắn cảm thấy tất cả những lo lắng trước đó tựa như mây khói mà tán hết.

Đến tối, Niên Khai Điềm cùng Hứa Bộ Nam xem xét một vòng liền thấy được Lương Tuấn Hy đang ngồi cùng Bá Cao Minh đun dược. Nàng hiếu kỳ bước đến hỏi: “Nga? Dược này là người nào dùng sao?” Nàng nào thấy có người không khỏe a, không lẽ là Bá Cao Minh?

Bá Cao Minh nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của nàng nhìn mình, liền ha hả giải thích: “Không phải ta đâu, đây là của Hy huynh a!”

Lương Tuấn Hy vừa định không để hắn nói thì đã chậm mất rồi, trong lòng lại lộp bộp rơi một trận. Nên giải thích thế nào với nàng cho đúng đây, hắn có chưa kịp phản ứng đã thấy nàng đưa tay đặt lên trán mình hỏi.

“Ngươi bệnh rồi sao? Bệnh gì? lúc nào? Có còn tiếp tục ngồi ngựa được không?” Liên tiếp mấy câu hỏi đầy quan tâm cùng gấp gáp phát ra từ miệng Niên Khai Điềm. Hắn bệnh thế mà nàng lại không biết chuyện này, nàng cũng quá không đúng rồi.

“Ta không sao, Điềm Điềm không cần lo lắng.” Lương Tuấn Hy đưa tay kéo tay nàng xuống nắm hờ đặt cách ngực một khoảng. Nàng quan tâm hắn như vậy a, lòng hắn lại như mặt hồ phẳng lặng bị gió xuân thổi qua khiến cho dậy sóng.

Hứa Bộ Nam cong môi, đứng bên cạnh Niên Khai Điềm nói: “Đúng a, sư muội không cần phải lo lắng, Hy huynh chỉ là chút bệnh nhẹ mà thôi. Nhưng Hy huynh cũng phải chú ý sức khỏe một chút, tránh bảo vệ không được bản thân lại để mọi người xung quanh lo lắng.”

“Tạ Hứa huynh rồi.” Tay của Lương Tuấn Hy có chút siết chặt tay Niên Khai Điềm. Đây là Hứa Bộ Nam chê bai hắn cản trở mọi người, kẻ ngu cũng nghe ra được. “Ta vẫn có thể tự bảo vệ mình, càng có thể bảo vệ Điềm Điềm.”

“Cũng phải.” Hứa Bộ Nam gật gù chép miệng, “Hy huynh dùng thuốc lâu như vậy rồi cũng không có thấy dị tượng, là ta lắm điều rồi.” Ánh mắt của hắn đầy tiếu ý nhìn thay đổi trên sắc mặt của Niên Khai Điềm.

Niên Khai Điềm sửng sốt kinh hô: “Ngươi dùng dược bao lâu rồi?” Nàng chưa từng chú ý chuyện này, mà cả hai đời hắn cũng chưa từng nói với nàng hắn có bệnh phải dùng thuốc lâu năm.

“Sư muội không biết sao?” Bá Cao Minh cũng kinh ngạc không kém. Hắn nghĩ Lương Tuấn Hy sớm nói với nàng rồi mới đúng, “Hy huynh từ nhỏ đến giờ đều phải dùng dược đều đặn mỗi ngày a! Đây là chuyện trong tiêu cục không người không biết.” Nói xong hắn bổ sung thêm: “À, tất nhiên có lẽ là trừ một mình sư muội.”

Mắt của Niên Khai Điềm mở rất to nhìn chắm chằm Lương Tuấn Hy, miệng cũng không ngậm lại được. Nói vậy sức khỏe của hắn từ nhỏ đã không tốt nên phải dùng dược để duy trì sao? Nếu sớm biết nàng sẽ không để hắn theo mình đâu.

Hứa Bộ Nam hợp thời bồi thêm một câu: “Hy huynh cũng không có yếu đuối như sư muội nghĩ đâu, chỉ cần dùng dược thường xuyên liền sẽ không có gì a!” Muốn tranh với hắn, cũng không có dễ như vậy.

Để Niên Khai Điềm biết được chuyện này, lỡ như nàng có bị hắn(LTH) đả động đến thì nàng cũng không có khả năng để một người từ nhỏ bệnh tật làm rể Niên gia. Niên gia còn nhờ nàng khai chi tán diệp a, có trách thì trách Lương Tuấn Hy xấu số, ai bảo nhìn trúng mục tiêu của hắn làm gì.

Lương Tuấn Hy hơi kéo tay nàng về phía mình, âm thanh vẫn rất ôn nhu bình thản nhưng trong lòng sớm đã không yên rồi. “Điềm Điềm, sức khỏe của ta vẫn rất tốt, nàng đừng lo lắng.” Kỳ thực nghe không được âm thanh của nàng hắn càng lo lắng hơn.

Niên Khai Điềm nhắm mắt lại điều chỉnh khí tức lại mở thanh nói: “Vậy dùng dược xong liền sớm nghỉ ngơi đi, đừng chạy loạn nữa.” Nói xong nàng rút mạnh ta về xoay người rời đi.

Trách không được Hứa Bộ Nam nói với nàng nhiều như vậy là cố ý để nàng nhìn thấy chuyện này. Chẳng trách phụ thân là luôn tìm danh y cho hắn, cả hai đời nàng luôn nghĩ rằng đó là vì chữa một đôi mắt không thể nào chữa được của hắn, lại nghĩ không ra là vì sức khỏe của hắn.

“Điềm Điềm.” Tay của Lương Tuấn Hy lại lần nữa trống rỗng treo trên không trung, hoang mang tràn ngập trong lòng, hắn hô to. Nàng sẽ giận hắn không, không phải hắn muốn giấu nàng, mà hắn nghĩ chưa đến lúc để nàng biết mà thôi. Vốn muốn đuổi theo như lại bị Bá Cao Minh giữ lại.

Hứa Bộ Nam bày vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu: “Hy huynh vẫn là đừng nên đuổi theo, nghe lời nàng lưu lại nghỉ ngơi đi, lấy sức khỏe làm trọng, không có sức khỏe thì thứ gì cũng không có rồi. Nàng có ta chiếu cố không phiền Hy huynh quan tâm.” Nói xong hắn cũng xoay người, mặt đầy đắc ý bước theo phương hướng Niên Khai Điềm ly khai.

Lúc này hàn khí tỏa ra Lương Tuấn Hy có bao nhiêu bức người cũng chỉ có Bá Cao Minh biết. Môi hắn mím chặt hướng theo phương hướng hai người rời đi, không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng giữa đôi mày sớm đã không thấy khoảng trống nào nữa.

“Hy huynh đừng giận như vậy hại thân thể a.” Bá Cao Minh cố trấn an bản thân, hắn là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Tuấn Hy, nhưng cũng tự biết rằng lúc này không phải thời gian kinh ngạc. “Hứa sư huynh, hắn chỉ là nhất thời đắc ý thôi, ta thấy sư muội cũng không có lưu tâm chuyện này cơ mà.”

Nói thì là như vậy, nhưng Niên Khai Điềm có giận hay không thì có trời biết đất biết chứ hắn không biết. Tính tình của nàng càng ngày càng thất thường, đến Hứa Bộ Nam cũng nắm không rõ trong tay vậy hắn làm sao tham dò được a.

Lương Tuấn Hy liên tục hít thở điều chỉnh lại khí tức của bản thân, hắn cũng biết lúc này không nên đuổi theo nàng. Nàng đã bảo hắn nghỉ ngơi sớm, nếu đuổi theo chẳng khác nào để nàng không giận thành giận. Nghĩ vậy hắn cũng cảm thẩy hòa hoãn hơn rất nhiều, chỉ là hàn khí chung quanh hắn vẫn không hề tiêu tán.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Niên Khai Điềm trở về lều của mình, hỏi Thước nhi: “Có phải tên ngốc đó từ nhỏ sức khỏe không tốt không?”

Thước nhi nghe đương nhiên hiểu tên ngốc trong miệng tiểu thư nhà mình là ai rồi, nàng nghĩ nghĩ lại đáp: “Đúng vậy.”

Thấy Niên Khai Điềm bừng bừng sát khí, nàng vội nói thêm: “Tiểu thư, người không thể không nói lý lẽ như vậy mà trút giận lên người nô tỳ a. Lúc trước là người không thích hắn không cho nô tỳ nói cơ mà.”

Hứa Bộ Nam mang một chén trà lạnh vào đưa cho Niên Khai Điềm: “Bệnh của Hy huynh đã là từ nhỏ rồi, sư muội trách Thước nhi làm gì. Cùng lắm lần sau để hắn ở nhà, có ta bên cạnh bảo vệ sư muội chu toàn không cần hắn.” tránh vướn tay vướn chân.

Đương nhiên câu sau cùng hắn cũng không nói ra miệng. Giờ đây Niên Khai Điềm đã không nằm trong bàn tay của hắn như trước nữa rồi, hiện càng vô pháp biết nàng đối với Lương Tuấn Hy thế nào, hắn không thể không có chừng mực như vậy được.

“Đa tạ đại sư huynh.” Niên Khai Điềm mỉm cười, đưa tay nhận lấy trà rồi một hơi uống cạn. “Mai vẫn còn lên đường sớm, huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Hứa Bộ Nam cũng rất ngoan ngoãn, không hề cứng đầu như Lương Tuấn Hy, thế nên lập tức đáp ứng: “Vậy ta ra ngoài, sư muội cũng ngủ sớm a!”

Hắn vừa đi, Thước nhi nhào đến chỗ Niên Khai Điềm đầy hào hứng nói: “Chúc mừng tiểu thư a, dạo này Hứa sư huynh rất lưu tâm đến người, vậy công sức trước kia người bỏ ra không uổng công rồi.”

Niên Khai Điềm gõ cái đầu chỉ chứa thức ăn của Thước nhi, “Chỉ là ta không thích hắn nữa rồi.” Hắn sớm đã không còn trong đầu của nàng nữa rồi, chẳng qua tiêu cục cần một người lâu năm như hắn nên nàng chỉ còn cách tiếp tục giả vờ mà thôi.

“A!” Thước nhi ôm đầu ngơ ngác nhìn Niên Khai Điềm một lát, lại gian xảo nở nụ cười, “Có phải Hy ca không? Là tiểu thư thích hắn rồi đúng không?” Có một nam tử ôn như săn sóc như vậy bên người, nếu tiểu thư không động tâm chính lòng dạ sắt đá.

“Ngủ.” Chỉ bỏ lại một chữ lạnh nhạt Niên Khai Điềm liền lập tức trùm chăn kín đầu. Lương Tuấn Hy có bệnh từ nhỏ thế mà nàng lại liên tục gây khó dễ cho hắn, nàng thật đúng là không bằng cầm thú.

Thước nhi đầy bụng không cam tâm, hừ khẽ một tiếng. Tiểu thư đúng là hẹp hòi, một câu trả lời cũng không nói. Không nói thì thôi, nàng cũng biết Hy ca nhất định thành công thu được tâm của tiểu thư mà. Hứa sư huynh a, hắn cũng tốt, chẳng qua lúc tiểu thư thích hắn, hắn lại hững hờ, giờ mất cơ hội rồi.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’