Chương 88: Đoạt thân

“Tam sư huynh là bị chịu không nỗi đả kích nên não hỏng rồi?” Niên Khai Điềm đưa tay lên trán của Bá Cao Minh kiểm ta nhiệt độ.

“Sư muội, ta không đùa, ta là nói thật.” Bá Cao Minh kéo tay Niên Khai Điềm xuống, âm thanh thập phần khẳng định nói.

“Từ khi nào?” Lương Tuấn Hy lại ngắn gọn hỏi ra ba chữ. Làm sao có thể như vậy được. Rõ ràng hôm đó hắn cùng Điềm Điềm chứng kiến...

Bá Cao Minh trọng trọng thở dài một hơi, đáp, “Trước khi chúng ta khỏi hành đi áp tiêu hai ngày. Hôm đó tam tiểu thư tìm đến ta chúc mừng ta được đi áp tiêu lần hai, chúng ta uống say nên...” Những từ còn lại hắn tin chắc không cần phải nói ra thì hai người trước mặt cũng vẫn hiểu được.

Niên Khai Điềm xòe tay ra tính toán một hồi mới nói, “Không thể nào, rõ ràng đường muội cùng Hứa Bộ Nam trước cơ mà.” Hôm đó nàng rõ ràng nhìn thấy lạc hồng trên giường trúc nữa. Nàng vốn định mang gối chăn kia đi cho người nghèo, nhưng lại cảm thấy quá bẩn nên từ bỏ suy nghĩ kia.

Bá Cao Minh lần nữa thụ hách hỏi, “Sư muội có nhầm lẫn gì không? Hôm đó ta thấy rõ nàng có lạc hồng mà.”

“Sẽ không.” Lương Tuấn Hy thay Niên Khai Điềm đáp, “Ta cùng Điềm Điềm hôm đó tuy là không tận mắt chứng kiến nhưng tai nghe rõ ràng, tuyệt không thể sai được. Ngược lại ngươi, ngươi nghĩ cho rõ ngươi có thật sự cùng nàng chưa?” Một nữ tử không thể nào có hai lần lạc hồng được. Mà hôm đó hắn nghe rõ đó là âm thanh của Hứa Bộ Nam cùng Niên Tuệ Nhàn còn Điềm Điềm là chính mắt nhìn thấy lạc hồng của Niên Tuệ Nhàn.

Niên Khai Điềm cũng không tiện kể hắn nghe mình cùng Lương Tuấn Hy là ở dưới gầm giường được. Chỉ có thể gật đầu xác minh lời của Lương Tuấn Hy chứ không bổ sung thêm chút gì.

Bá Cao Minh vẫn trong hoảng loạn tự mình lẩm bẩm: “Sau hôm Hứa Bộ Nam mất, nàng nói với ta nàng hoài thai rồi, bảo ta thú nàng. Không, không đúng, vì sao lúc xảy ra chuyện ta muốn thú nàng lại không đáp ứng?” Đúng, quả nhiên có khả nghi.

“Nếu có đáp án rồi thì mau đi đi, để lỡ người ta bái đường rồi thì không thể thay đổi nữa.” Lương Tuấn Hy vẫn dùng âm thanh không mặn không nhạt thúc giục Bá Cao Minh làm chuyện xấu. Cũng may Điềm Điềm nhà hắn không có bại hoại như Niên Tuệ Nhàn.

Bá Cao Minh cũng không nói gì, trực tiếp xông ra ngoài. Nếu là biết rõ bản thân bị lừa, hắn cũng sẽ không tiếp tục ngu dại mà lún sâu vào nữa. Trách không được mỗi lần Niên Nhạn Thanh đều là dùng ánh mắt ưu thương nhìn hắn, như là có lời muốn nói lại nói không nên lời. Hóa ra toàn bộ đều là bị Niên Tuệ Nhàn an bài hết thảy rồi.

Nhưng hắn không hiểu rõ vì sao Niên Tuệ Nhàn lại làm như vậy, mà Niên Nhạn Thanh lại giúp che giấu. Rõ ràng đã đánh chủ ý lên người của hắn vì sao còn phải dây dưa với Hứa Bộ Nam? Bất quá hắn cũng không miệt mài theo đuổi, chuyện quan trọng bây giờ là ngăn Niên Nhạn Thanh bái đường.

Khi hắn leo lên ngựa thúc ra ngoài thành một đoạn mới phát hiện bản thân thậm chí cũng không biết Niên Nhạn Thanh là gả đi đâu nữa. Ngoại trừ trong miệng đám huynh đệ biết được nàng là gả cho một nhà nghèo ở ngoại thành ra thì không biết người đó ở nơi nào.

Hắn cũng không có quay trở lại hỏi, mà một mạch chạy ra ngoài thành. Có lẽ thượng thiên nhìn thấy hắn ngu ngơ bị gạt trong một thời gian dài nên rất nhanh để hắn đuổi kịp đoàn kiệu, ghìm ngựa chặn đường hắn hô to: “Nhạn Thanh, ta có chuyện muốn nói.”

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Niên Nhạn Thanh từ lúc ngồi trên kiệu đến giờ hồn phách vẫn chưa nhập được về xác. Nàng cũng không phải gả đi cho người nào, mà nàng không muốn nhìn thấy muội muội gả cho người mình thích vì vậy quyết định sớm hơn một bước xuất khuê, vậy liền không cần nhìn nữa rồi.

Chính vì vậy nàng quyết chạy đến tìm Lương Tuấn Hy nhờ giúp đỡ, thông qua ngày Niên Khai Điềm cập kê, biết được hắn cũng xem như có bạc cho nàng mượn. Nàng dùng bạc tự mua sính lễ, tự thuê một đám kiệu phu qua loa tổ chức một hôn lễ cho người khác xem.

Ngoài ra nàng còn định sau khi mọi chuyện kết thúc liền thuê một căn phòng nhỏ từ từ nghĩ cách kiếm bạc trả hắn. Không ngờ hắn vừa nghe đến kế hoạch của nàng, không chỉ có không khuyên nhủ còn rất nhiệt tình ủng hộ.

Lúc nàng đến hắn còn đang làm một khuôn gỗ cho Niên Khai Điềm làm bánh trung thu. Nghĩ nghĩ cảm thấy Niên Khai Điềm thật có phúc khí, nếu nàng cũng được một nửa như vậy, có phải rất tốt hay không?

Thế nên lúc này đây nàng cố ý để kiệu đi lòng vòng lòng vòng rất lâu, tránh có người theo mình phát hiện ra mọi chuyện. Nàng vốn định thêm vòng này nữa sẽ dừng kiệu, đến nhà trúc mà Lương Tuấn Hy nói. Như vậy sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền, còn có nha hoàn đi theo nàng nữa, hai người cố gắng kiếm tiền trả hẳn lại không có vấn đề gì.

Ai biết đột nhiên kiệu ngừng, có âm thanh thật to bay thẳng vào tai để nàng không tin tưởng được. Nàng là nghe lầm đi? Bất quá nàng cũng không nói lời nào, có người nào làm tân nương mà lắm mồm cơ chứ, nàng cũng không có rời khỏi kiệu.

Bá Cao Minh xuống ngựa bước đến chỗ kiệu, nha hoàn của Niên Nhạn Thanh liều mạng chắn trước cửa kiệu, “Bá công tử thỉnh hồi, không nên làm quá giờ lành của tiểu thư nhà ta.” Nàng thấy rõ hắn không thích tiểu thư nhà nàng, vì vậy nàng cũng không cần khách sáo trước mặt hắn làm gì.

Bá Cao Minh lại không hề để ý đến nàng, hắn chỉ chăm chú vào màn kiệu bị gió thổi hơi bay lên, lâu lâu lại lộ ra chiếc giá y đỏ thẫm lại cực kỳ đơn giản của Niên Nhạn Thanh ở bên trong.

“Nghe ta nói xong, nếu nàng vẫn còn có ý định muốn gả ta sẽ không ngăn cản, trái lại đích thân hộ tống nàng gả đi.” Nói thì là như vậy thôi, nếu nàng vẫn muốn gả hắn không ngại đoạt đi đâu.

Không nghe Niên Nhạn Thanh đáp lại, Bá Cao Minh đưa bạc cho đám kiệu phu xong bảo bọn hắn trở về thành uống trà lát sau đến lấy kiệu.  Đám kiệu phu đương nhiên là chấp nhận rồi, nãy giờ đi lòng vòng cũng chẳng biết tân nương đến cùng là gả đi đâu.

Nhìn đám kiệu phu rời đi, mắt hắn lại nhìn tiểu nha hoàn trước mặt mình, “Nếu không an tâm, đứng ở xa nhìn, đây là chuyện riêng của ta và nàng không hy vọng người khác xen vào.”

Tiểu nha hoàn lo lắng nhìn về phía kiệu, cuối cùng vén rèm kiệu lên hỏi. Nhận được cái phất tay nhẹ nhàng của Niên Nhạn Thanh nàng mới bước cách xa kiệu một đoạn không xa không gần, rất sợ Bá Cao Minh động thủ nàng không thể chạy đến kịp. Nhưng ở nơi này gió to nàng căn bản nghe không được bọn họ nói gì, chỉ thấy miệng của Bá Cao Minh mấp máy mà thôi.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Sau khi nghe Bá Cao Minh kể một lượt, tay của Niên Nhạn Thanh túm chặt váy đến nhăn nhúm. Nàng vốn cho rằng hắn là lưu ý muội muội nên mới không viết thư cho nàng nữa, không nghĩ đến mỗi ngày hắn đều viết chỉ là muội muội nhanh hơn nàng một bước nhận được mà thôi.

Ngay lúc thần kinh của nàng đầy căng thẳng, một câu hỏi của hắn bay thẳng tai nàng, “Ta nói hết những gì muốn nói rồi, nàng còn muốn gả nữa không?”

Cắn chặt môi suy tư một lúc, cả người nàng run lên hạ quyết tâm bật thanh, “Muội muội đã hoài thai, cho dù trước kia là hiểu lầm thì cũng không thể thay đổi được.” Hai hàng lệ nóng lăn dài lên gương mặt tú lệ rồi tích lạc xuống đôi tay đang run đến không thể ngừng lại của nàng, đây là chuyện không thể thay đổi, nàng không muốn cũng phải chấp nhận thôi.

“Nhưng đó không phải hài tử của ta.” Bá Cao Minh tiến một bước đến gần kiệu, âm thanh cũng nâng lên một ít. Nếu là người khác nói hắn sẽ không tin, nhưng Lương Tuấn Hy cũng nói ra lời như vậy rồi, đã vậy Niên Khai Điềm còn xác nhận có lạc hồng nữa. Mà hôm đó say rượu hắn cũng không nhớ gì chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy Niên Tuệ Nhàn ngồi bên cạnh ôm chăn khóc rồi.

“Làm sao có thể.” Niên Nhạn Thanh lần đầu tiên to tiếng quát lên, “Hôm đó là ngươi đến nói với phụ thân như vậy cơ mà, còn thừa nhận cái thai kia là của ngươi nên phụ thân mới phải gấp gáp cho hai người thành thân. Hôm đó còn để bệnh của phụ thân tái phát nữa.”

“Ta bị hãm hại cơ mà. Là Hy huynh cùng sư muội vừa nói cho ta biết, nên ta lập tức đã chạy đến đây.” Bá Cao Minh dừng bước cách cửa kiệu còn chưa tới một bước chân. Lấy cái khoảng cách này, nàng muốn chạy cũng không thể.

Đột nhiên Niên Nhạn Thanh hiểu rõ vì sao Lương Tuấn Hy lại sảng khoái đáp ứng giúp nàng, đến một điểm nghi vấn hắn cũng chưa từng hỏi đến. Mặc cho nàng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời ứng phó, cư nhiên đến một chữ cũng chưa từng dùng đã thuận tiện mang bạc trở về rồi.

Nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức bước ra khỏi kiệu muốn chạy đến chỗ hắn.

Bá Cao Minh thấy nàng đổi ý, cao hứng đến hắn bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, ôm lấy nàng bế lên cao, cách một lớp khăn đỏ, nói mỏng không mỏng nói dày không dày, chuẩn xác hôn lên môi nàng. Nghĩ không ra đi một vòng lớn như vậy hắn cuối cùng phát hiện bản thân thích sai người.

Niên Nhạn Thanh phản ứng không kịp với tốc độ tấn công của hắn cũng chỉ có thể mặc hắn. Chỉ là hắn hạ qua một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lập tức rời khỏi môi nàng. Nàng kéo khăn đỏ ném xuống đất, bởi nàng không hề nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay.

Nhà hoàn đứng xa xa liên tục dụi mắt không thể tin nhìn hai người ôm lấy nhau mà nhãn mạo kim tinh. Đây lại là chuyện gì xảy ra a!

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’