Chương 73: Không tin, làm khó

Tác giả: Luna Huang

Trở vào viện, Niên Khai Điềm nhìn thấy Niên Nhạn Thanh thẩn thờ nhìn tay của mình, nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng ta: “Đường tỷ không có chuyện gì muốn nói với ta.”

Niên Nhạn Thanh lại bình tĩnh nâng mắt lên, trực câu câu nhìn nàng nói: “Đường muội đã biết?” Bởi nãy giờ nàng liên kết lại tất cả vấn đề với nhau, liền cho ra kết quả như vậy.

Nếu Niên Khai Điềm không biết chút gì, dưới tình cảnh lúc nãy nhất định cũng sẽ như Bá Cao Minh, cho rằng Nhàn nhi là vô tội. Mà nàng lưu ý, không những từ sau khi hôn mê tỉnh lại nàng ta có thay đổi, mà càng là dạo gần đây cũng sẽ không còn lưu ý Hứa Bộ Nam như trước nữa.

Mặc cho Hứa Bộ Nam cùng Niên Tuệ Nhàn nháo loại sự tình gì thì Niên Khai Điềm vẫn không một chút phản ứng. Mà khiến nàng xác định rõ chính là hôm nay Niên Tuệ Nhàn gây với nàng về chuyện nàng tiết lộ cho Niên Khai Điềm biết tất cả. Giờ đây chỉ sợ không muốn tin cũng không được rồi, Niên Khai Điềm thực sự biết rồi.

“Đường tỷ là nói ta biết cái gì cơ?” Niên Khai Điềm hiểu nhưng vẫn chọn cách ngây ngô, nàng muốn nghe chính miệng Niên Nhạn Thanh nói ra, nàng muốn nghe thử xem nàng ta biết nhiều hay nàng biết nhiều.

Niên Nhạn Thanh đã xác nhận cách nghĩ trong lòng mình, đương nhiên cũng sẽ không lòng vòng quanh co nữa, phản chính giấy không gói được lửa. “Biết chuyện của Nhàn nhi cùng Hứa sư huynh.”

“Vậy nói ra chuyện mà trước nay đường tỷ luôn úp úp mở mở không dám nói trước mặt ta chính là chuyện này sao?” Niên Khai Điềm không đáp chỉ đưa ra một câu hỏi.

Quả nhiên nàng ta nhìn ra được. “Đúng vậy!” Niên Nhạn Thanh cụp mắt xuống để người nhìn không ra tâm tình của nàng hiện tại, “Ta là sớm biết, nhưng không có can đảm để nói, mà cũng không có mặt mũi để nói.”

“Không có gì không có mặt mũi cả, chúng ta đều là người một nhà.” Niên Khai Điềm thả nhẹ âm thanh, như thể cho dù hai người đó có phát sinh quan hệ gì hay không nàng cũng không bận tâm, thứ quan trọng nhất chính là ‘người một nhà’. “Giữ trong lòng khó chịu, chi bằng nói hết ra.”

Niên Nhạn Thanh khẽ gật đầu, chính là là người một nhà mà Niên Tuệ Nhàn là ra loại chuyện này nàng mới không thể chấp nhận được. Đây cũng là một trong những lý do nàng cùng phụ thân càng nỗ lực giúp bá phụ bá mẫu hơn nữa, để chuộc lỗi lầm Niên Tuệ Nhàn gây ra.

“Kỳ thực chuyện này ta biết cũng có một đoạn thời gian rồi, nếu chỉ là tình cảm nam nữ thông thường thì không nói. Đằng này thứ bọn họ muốn là tiêu cục, bá phụ bá mẫu có ân với chúng ta, ta không thể nhắm mắt xem như không thấy được.” Nói ra lời này, nàng tin Niên Khai Điềm cũng sẽ hiểu được tính quan trọng của vấn đề.

Niên Khai Điềm hiểu câu nói này của Niên Nhạn Thanh, sở dĩ Niên Tuệ Nhàn thích Hứa Bộ Nam thậm chí là có quan hệ của phu thê mà vẫn thúc giục nàng nên gả, vậy liền chứng tỏ thứ bọn họ muốn không hề đơn giản. Mà nàng là độc nữ, đây đương nhiên người nào thú nàng không những ở rể mà còn được thừa hưởng tiêu cục, bởi nàng căn bản chỉ có võ không có văn.

“Chỉ có như vậy?”

Nghe được câu này Niên Nhạn Thanh giấu không được vẻ ngạc nhiên nhìn Niên Khai Điềm trân trối. Chỉ có như vậy? Câu này chứng tỏ là còn gì nàng chưa biết nữa sao?

Chỉ nghe Niên Khai Điềm thấp thấp cười khẽ: “Thế nên mấy hôm trước ta có nói với phụ mẫu để phụ mẫu sớm để bọn họ thành thân. Mà lúc đó nhị thúc cũng rất ủng hộ, sợ là nhị thúc cũng biết chuyện đi.” Dáng vẻ mới vừa rồi của nàng ta để nàng biết, nàng ta biết không nhiều bằng nàng, vậy là đủ rồi.

Niên Nhạn Thanh khẽ gật đầu, chuyện Niên Khai Điềm thúc đẩy hôn sự của hai người bọn họ thì nàng không biết, nàng chỉ biết lúc nàng biết chuyện thì phụ thân cũng đã sớm biết rồi. “Đường muội rộng lượng không trách, để ta cùng phụ thân đều cảm thấy hổ thẹn.”

“Chính vì là người một nhà nên mới không làm to chuyện, chẳng phải chỉ cần bọn họ thành thân thì mọi chuyện đều sẽ hết sao, cần gì phải nháo to như vậy.” Niên Khai Điềm không chút ưu phiền mỉm cười. Nàng cũng nghĩ không ra, vốn là sống chết muốn gả cho Hứa Bộ Nam giờ này lại có thể vui vẻ mở miệng để nữ nhân khác gả cho hắn. Cuộc đời này a, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

Niên Nhạn Thanh vẫn còn chưa thể buông lo lắng xuống, bất an hỏi: “Nhưng đường muội cùng...”

Niên Khai Điềm biết nàng ta muốn nói đến Hứa Bộ Nam, nhưng lại mở miệng cắt ngang, “Ta cùng Hy rất tốt, một thời gian nữa tính đến chuyện hôn sự rồi.” Đây chính là ám ý nói cho Niên Nhạn Thanh, nàng cùng Hứa Bộ Nam đã là lúc trước rồi, tương lai của nàng không phải hắn nữa.

Niên Nhạn Thanh lúc này cong loan mắt, hàm đầy tiếu ý gật đầu: “Ta cũng cảm thấy đường muội hợp với Hy ca hơn, hắn hoàn toàn có thể bù lắp vào khuyết điểm của ngươi, lại còn là một nam nhân tốt khó mà cầu được.”

“Nga! Nói ra đường tỷ cũng rất ngưỡng mộ hắn?” Niên Khai Điềm nheo mắt hỏi. Tên này mắt không nhìn thấy đã nhiều nụ hoa đào sắp nở như vậy, nếu mắt không vấn đề chắc hẳn nàng sẽ rất bận rộn a!

“Ân, nhưng ngưỡng mộ cùng thích là hai chuyện khác nhau.” Niên Nhạn Thanh như là mang hết chuyện thầm kín trong lòng nói ra xong, cả người đều nhẹ nhõm, vì vậy tiếu ý càng nhiều.

“Ta biết.” Niên Khai Điềm thở dài một tiếng, “Đáng tiếc tam sư huynh hắn quá cố chấp, cô phụ một mảnh tâm ý của đường tỷ rồi.”

Nghe xong câu này, Niên Nhạn Thanh lập tức thu lại tiếu ý trên mặt, đầu lại chôn thấp xuống mặt bàn. “Có lẽ cũng nên nói đến duyên phận, ta cùng hắn hữu duyên vô phận, không thể trách hắn được.”

“Đường tỷ cũng mệt mỏi rồi, ta cho người thu thập một phòng, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.” Niên Khai Điềm nói xong xoay người rời Điềm viên. Nàng vốn nghĩ sẽ tốn không ít thời gian khai thác chuyện không ngờ nhanh như vậy đã xong rồi.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Nhưng khi nàng thả bộ ngoài hoa viên cuối cùng bước đến lồng bồ câu, thấy được Bá Cao Minh sóng đôi đi bên cạnh Niên Tuệ Nhàn bước về phía này. Nàng vẫn xem như không thấy, mà đưa tay vào lồng cầm một con bồ câu lên.

Bá Cao Minh mặt mày phấn khởi, âm thanh cũng theo đó mà to: “Sư muội, chuyện lần trước là hiểu lầm a.”

Niên Khai Điềm sớm biết Niên Tuệ Nhàn sẽ nói hắn nghe nên không hề to ra quan tâm chút nào. Nàng ôm bồ câu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông không đen không trắng của nó. Đàn bồ câu này nàng nuôi lâu rồi, thế nên nàng đến ôm ấp thế nào chúng nó cũng sẽ không bay đâu.

“Nhân vật chính của ngày hôm đó lại là sư muội a.” Bá Cao Minh bước đến gần hạ thấp âm thanh đầy trêu ghẹo nói. Chỉ là thấy sắc mặt không chút thay đổi của Niên Khai Điềm khiến hắn sửng sốt hỏi, “Sư muội không thấy vui sao?”

“Muội nói với huynh còn chưa rõ sao?” Niên Khai Điềm nói xong đặt bồ câu về lồng, lại mang thóc cho vào trong chén đựng thức ăn của đàn bồ câu.

“Đường tỷ, ngươi là người biết rõ làm sao còn hiểu lầm Hứa sư huynh a.” Niên Tuệ Nhàn như là thay Hứa Bộ Nam mà bất bình lên tiếng.

Biết rõ? Nàng đương nhiên là biết rõ rồi, còn là biết rất rõ nữa là đằng khác.

Niên Khai Điềm không nói, chỉ nheo mắt lại, đếm trứng trong chuồn bồ câu. Chỉ có Bá Cao Minh cái gì cũng chưa biết nên mới dễ dàng bị lừa mà thôi, nàng thực sự muốn nói cho hắn biết, lại sợ hắn cùng Hứa Bộ Nam bất hòa ảnh hưởng tiêu cục.

Ai...nàng thật khổ a.

Bá Cao Minh nhìn dáng vẻ của Niên Khai Điềm càng tức giận hơn nữa, “Sư muội, vì sao nói mãi ngươi vẫn không tin vậy?” Mắt của hắn lướt đến thắt lưng của nàng, nơi đó vốn là treo ngọc bội Hứa Bộ Nam tặng, nhưng từ lúc nào đã không còn thấy nàng đeo nữa. Nhưng cho dù là nàng không thích hắn(HBN) nữa thì cũng không nên kéo cả Nhàn nhi nhà hắn vào đó chứ. Còn dựng chuyện gạt hắn nữa chứ, đúng là không thể tha thứ.

“Chứng minh đi.” Niên Khai Điềm đứng thẳng người, tựa lưng lên thân cây to bên cạnh chuồng bồ câu, nâng mắt nhìn hai người trước mặt.

Ánh mắt không chút gợn sóng kia để Niên Tuệ Nhàn có chút chột dạ, tay túm chặt góc váy đến nhăn nhúm. Đầy ấp không cam lòng để nàng cố gắng mở miệng lên chụp tội cho người khác: “Đường tỷ, ngươi cũng đừng nghe tỷ tỷ nàng nói linh tinh.”

“Đường muội còn biết cả đường tỷ đã nói gì với ta sao?” Khóe môi của Niên Khai Điềm hơi nhếch lên, ý cười khinh bỉ như có như không lập tức xuất hiện.

Niên Tuệ Nhàn lập tức á khẩu nói không ra lời. Niên Khai Điềm nhếch môi cười lại nói. “Nếu thực sự là như hai người nói, vậy vì sao lúc ta hiểu lầm lại không chạy theo giải thích, còn để ta hiểu lầm lâu như vậy.”

“Đó là vì hắn cũng không giống Hy ca, biết ngươi không thích còn đuổi theo làm phiền.” Niên Tuệ Nhàn nhanh mồm nhanh miệng cho ra một câu thay Hứa Bộ Nam biện giải, còn không quên để Niên Khai Điềm nhìn rõ là Hứa Bộ Nam hiểu thức thời cùng hiểu nàng hơn cả Lương Tuấn Hy nữa.

“Xem ra đường muội rất hiểu đại sư huynh nhỉ?” Niên Khai Điềm vừa dứt lời Niên Tuệ Nhàn liền tựa sát vào người Bá Cao Minh bày ra bộ dáng ngượng ngùng, “Ngươi ăn nói linh tinh gì a.”

Đây là rõ ràng bày ra cho mọi người thấy nàng ta chọn Bá Cao Minh, nhưng miệng lại không nói rõ đều này, nếu sau này không gả cũng không người nào nói được gì. Chỉ tiếc để Bá Cao Minh hiểu lầm cười đến có chút ngu đần.

“Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao không đi theo giải thích.” Niên Khai Điềm vẫn cắn chặt không buông. Hy vọng từ miệng nàng ta, nói ra được chút gì để Bá Cao Minh thông suốt.

“Ta chẳng phải là lưu lại an ủi Hứa sư huynh sao. Hắn bị ngươi hiểu lầm nên buồn nhiều lắm đấy.” Niên Tuệ Nhàn nói như đó là sự thật vậy, trên mặt nàng ta ngoại trừ đỏ vì xấu hổ ra thì không còn biểu hiện khác nữa. Đây cũng là vì nàng nhớ lại ân ái của mình cùng hắn ngày hôm đó.

“Hôm đó tam sư huynh cùng ta cũng hiểu lầm, chẳng nhẽ chúng ta không buồn, không giận sao?” Niên Khai Điềm nói xong, Niên Tuệ Nhàn lập tức á khẩu nói không nên lời. Mặt chôn sát vào lồng ngực của Bá Cao Minh như thể bản thân thụ trăm vạn ủy khuất vậy.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Như đã hứa với nàng Ngoc Linh Ho, hôm nay lì xì các nàng 3 chương, mong các nàng vẫn luôn ủng hộ ta nhé *moa moa ta*

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’