Chương 69: Chấp nhận

Sáng sớm, Niên Khai Điềm lấy con diều hồ điệp bạch sắc của Lương Tuấn Hy làm cho mình ra ngồi thả trong viện. Thước nhi ở bên tai liên tục lải nhải không ngừng.

“Tiểu thư, hôm qua người thế nào trở về sớm như vậy a?” Đánh chết nàng cũng không tin Hy ca có thể lợi hại đến mức độ xuất phát sau cùng mà trở về sớm nhất.

“Người nói cho nô tỳ nghe một chút, xem như mở mang kiến thức cũng được mà.” Thấy Niên Khai Điềm chỉ lo thả diều nàng lại nói.

“Uổng công hôm qua nô tỳ cố ý ly khai để hai người có thời gian ở bên nhau.” Nàng giận rồi nha.

“...”

Đáp lại Thước nhi chỉ có âm thanh cười khúc khích của Niên Khai Điềm mà thôi.

Lương Tuấn Hy từ viện môn chậm rãi tiến vào, hôm nay hắn vận một thân trường bào đạm hôi sắc cùng ngoại bào mỏng như cánh ve hắc sắc, đây là lần trước Niên Khai Điềm nói với Khúc thị cho người làm. Hai tay hắn không cầm gì thả xuôi bên thân, vai cũng không hề có dược sương, đây chứng tỏ là chỉ đơn giản đến tìm nàng nói chuyện phiếm mà thôi.

“Điềm Điềm nàng ở đâu?” Đây là câu hỏi để hắn xác định phương hướng của nàng.

“Bên này.”

Niên Khai Điềm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng nheo lại đánh giá, quả nhiên rất có phong thái a, nhìn hắn ai lại nghĩ rằng hắn chỉ là một lang trung chứ. Nếu không phải nàng từng làm nhiều chuyện xấu có lỗi với hắn thì chọn hắn cũng là một quyết định không tệ.

Lương Tuấn Hy thả bộ bước đến, hắn chuẩn xác ngồi vào ghế đá bên cạnh nàng, động tác thuần thục đến nỗi nếu không có băng vải trên mắt sợ là không người biết hắn nhìn không thấy vật. Hắn quay mặt hướng Niên Khai Điềm nói: “Y phục này đa tạ nàng nhé.” Tuy là nàng bỏ đi kiện y phục kia của hắn, bất quá hắn thu lại không ít, vì vậy cũng không cảm thấy nuối tiếc bao nhiêu nữa.

“Không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà.” Phụ mẫu nàng sớm xem Lương gia là người một nhà nên nàng cũng không có chút kiêng kỵ nào nói ra câu này.

“Nàng đang làm gì a?” Lương Tuấn Hy tiếp nhận ly trà Thước nhi đưa, tay hắn sờ soạng trên bàn, toàn bộ đều rỗng, nàng ngồi đây ngắm hoa sao?

“Thả diều.” Niên Khai Điềm cũng quên mất con diều này là bản thân từ viện của hắn ‘âm thầm mượn về’ nên khẩu khí rất quang minh chính đại khen: “Ngươi làm diều đẹp như vậy, khung cũng tuốt rất tốt a.”

“Nàng thích là được rồi.” Lương Tuấn Hy ưu nhã nhấp ngụm trà. Câu ‘đều là người một nhà’ của nàng để hắn vui đến hồn phách bay lên tận chín tầng mây

Thước nhi sợ mình bị lu mờ, lập tức lên tiếng tố giác: “Hy ca, tiểu thư rất hẹp hòi, cái đèn kéo quân kia cũng không cho nô tỳ chạm vào, bảo thắp nến lên xem thử cũng không cho.”

Niên Khai Điềm vốn định phản bác đột nhiên lại nhớ đến cách thức bản thân mang các món đồ đó về, ngụm nước bọt đắng nghét khó khăn nuốt xuống cổ họng, quay đầu thận trọng nhìn Lương Tuấn Hy. Nhìn thấy hắn một chút kinh ngạc cũng không có xuất, nàng cẩn thận hỏi: “Ngươi sớm biết?”

Đồ của hắn tất nhiên hắn biết rõ hơn bất kỳ người nào rồi, chẳng qua không nói thôi, hắn muốn biết khi nào nàng sẽ nói cho hắn nghe, nghĩ không ra lại gặp trường hợp này. “Nàng nói xem!”

Nhìn gương mặt hàm tiếu đầy nguy hiểm của hắn, nàng rùng mình một cái. Nhất định là Lương Vân Kha nói hắn nghe rồi, ngoài cách này ra nàng không nghĩ ra cách khác khiến hắn phát hiện được, nàng âm thầm lắm rồi mà.

Thế là Lương Vân Kha đáng thương không hề làm gì cũng gánh đủ tội lỗi.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Nhìn người lúc này hệt như làm chuyện xấu bị người ta phát hiện vậy.” Thước nhi lúc lắc đầu, quan sát Niên Khai Điềm vài mắt rồi cho ra kết luận.

“Nói bậy.” Niên Khai Điềm thẹn quá hóa giận vỗ bàn, sau đó hướng Lương Tuấn Hy cười giả lả nói: “Là hôm trước ta thấy trong phòng ngươi nên mượn tạm chỉ là quên nói với ngươi mà thôi.”

“Nó vốn là ta tặng cho nàng, chỉ là giúp nàng giữ mà thôi, nàng lấy lại cũng là có đạo lý.” Lương Tuấn Hy ôn tồn nói ra một câu khiến Thước nhi thét to lên.

“Mượn không hỏi là trộm đó nha.” Hy ca cũng thật là, có ai tình nguyện bị trộm bao giờ, đã vậy còn vui vẻ ra mặt giúp người ta nói chuyện nữa chứ.

Niên Khai Điềm dùng tay kéo mạnh dây diều một cái, diều rơi xuống đất: “Diều rơi rồi, mau đi nhặt lên cho ta.” Ai bảo nói nhiều như vậy để làm gì.

Thước nhi phụng phịu chạy đi nhặt diều.

Lương Tuấn Hy khẽ cười nói: “Sau này hư rồi đừng sửa lại nữa, ta làm cái mới cho nàng là được rồi.”

“Vậy làm sao được. Ngươi làm cái mới cho ta thì ta có thêm một thứ, nếu là bỏ vậy chỉ có một thôi.” Niên Khai Điềm trề môi, mắt nhìn Thước nhi cầm diều chạy quanh để nó bay lên.

Cuối cùng diều cũng bay, nàng hơi nghiên người ngã về phía sau để nhìn diều. Lưng vừa lúc chạm vào bắp tay của Lương Tuấn Hy, hắn vội xoay người để nàng thoải mái tựa trên người mình. Chân hắn động, kéo ghế đá nàng ngồi đến gần mình hơn, hành động này có thể thấy được chân hắn có bao nhiêu lực, hoàn toàn không hề giống với bộ dáng thư sinh của hắn chút nào.

Mà Niên Khai Điềm mãi mê chơi cũng không chút kiêng kỵ tựa vào người hắn như là tựa một cái ghế mà thôi. Đến lúc nàng cảm thấy được cổ khí tức nam tính phả ở bên tai mình, lập tức có kinh ngạc. Đầu nàng khẽ xoay, chỉ thấy hắn hơi cúi, gương mặt tuấn tú kia phóng đại trước mắt nàng, thậm chí để nàng nhìn thấy cả lỗ chân lông nữa.

Bất quá không hiểu vì lý do gì, cả người nàng lại cứ như vậy mà tựa, não hoàn toàn không có ý định muốn rời khỏi. Có lẽ tim nàng sớm có hắn rồi, thế nên mới có thể thân thuộc như vậy. Nhớ lúc nàng đoạn khí, hình như cũng là góc độ này nhìn hắn, chỉ là lúc đó thân thể nàng xoay ngang.

“Hy!”

“Ta ở.”

Một lúc lâu không nghe Niên Khai Điềm nói gì nữa, Lương Tuấn Hy lại lên tiếng: “Sao không nói gì?” Đầu hắn hơi nghiên tựa vào đỉnh đầu của nàng, giờ đây chỉ có một từ hạnh phúc để hình dung tâm trạng của hắn lúc này e là không đủ đâu.

“Như vậy là đủ rồi, chỉ cần lúc ta cần có ngươi ở bên là đủ.” Niên Khai Điềm nhắm mắt lại cảm nhận ấm áp cùng bình yên của lúc này.

“Chỉ cần nàng muốn lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”

Âm thanh ôn nhuận lại ngọt như mật nhẹ nhàng vang lên, không chỉ có để Niên Khai Điềm ngượng ngùng mà đến Thước nhi nghe được cũng che miệng cười khúc khích. Xem ra tiểu thư chọn Hy ca rồi, mà nàng lại tuyệt đối ủng hộ.

“Chuyện sổ sách ta giúp được không nhiều, Điềm Điềm vẫn nên tự nỗ lực một chút. Nếu còn không được ta mới tiếp tục nghĩ cách, được không?” Biết nàng chấp nhận mình, Lương Tuấn Hy mang khó khăn lớn nhất trong lòng hắn ra nói với nàng. Nếu giải quyết được chuyện sổ sách này, vậy sẽ không còn ai có thể làm khó hắn thú nàng rồi.

“Ta đã rất cố gắng rồi.” Nàng đương nhiên biết đây là vết thương sâu trong lòng hắn rồi, chỉ là nàng cũng không có cách nào. Thước nhi thì càng không cần nhờ cậy, chỉ cần nhìn đến chữ, nàng ta liền xanh mặt run người.

Tay nàng ôm lấy cánh tay của hắn rất bất lực nói: “Thực sự không làm được.”

Nói xong câu này, Niên Khai Điềm vừa vặn mở mắt, thấy được Niên Nhạn Thanh bước đến đến, thuận miệng gọi một tiếng: “Đường tỷ!”

-

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’