Chương 67: Hắn đang nói gì?

Để phòng tránh chuyện ngựa trúng độc, Niên Khai Điềm cho người chất đầy cỏ trên mấy xe ngựa mà tiêu chủ mua cho. Lần này người ngựa đêu đông đảo, chỉ là trên người mang quá nhiều ngân phiếu, quả là có chút lo sợ a.

Vốn nghĩ trên đường sẽ không còn gì đặc biệt nữa, thì khi bọn họ đi được mấy ngày đường, đang đi giữa một khu rừng, thì đột nhiên bị một đám người mai phục. Đám người đều đằng đằng sát khí để mọi người trong tiêu cục đều rút kiếm bày thế thủ.

Một người trong đám người kia nhìn Niên Khai Điềm chằm chằm, “Nha đầu, là ngươi làm lỡ chuyện của chúng ta, còn báo hại chúng ta tổn thất nặng nề, tuyệt không thể tha.”

“Ta chọc gì đến ngươi?” Niên Khai Điềm không đáp phản vấn, tay sớm đặt ở nhuyễn tiên trên thắt lưng rồi. Nàng nào biết bản thân đã chọc phải người nào a, cũng không biết có tìm nhầm người hay không.

“Còn dám hỏi như vậy?” Âm thanh của người đó nghe không ra chút ôn độ nào, “Nếu đã dám lo chuyện không thuộc về mình, vậy liền phải dùng mạng mình để đổi rồi!”

Hắn hướng đám người còn lại giơ kiếm lên hô to: “Giết nàng!”

Lương Tuấn Hy đột nhiên hô to: “Người là ta bắt, muốn chém muốn giết, đến đây.” Hắn thúc ngựa chặn trước mặt Niên Khai Điềm.

Hắn biết đám người này từ đâu ra rồi. Hắn từng nghe tiêu chủ nói ở trong thành có tiêu chủ cùng một hộ gia đình nữa đều là buôn bán muối, đã cạnh tranh rất lâu rồi. Mà nếu tiêu chủ vận chuyển muối bị hao hụt mất nhiều bạc lẫn muối vậy người có lợi sẽ là ai, không cần nghĩ cũng biết.

“Tiểu tử, một tên mù như ngươi làm sao bắt được người, còn muốn giúp nàng bao che sao? Đừng hòng!” Người kia vừa nói xong lập tức cầm kiếm xông đến.

Niên Khai Điềm nào để Lương Tuấn Hy ra mặt thay mình nữa, nàng rút nhuyễn tiên ra, thút ngựa lên cùng người đó giao đấu. Đúng, người là do hắn bắt, nhưng nàng là người để hắn phải làm như vậy.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Hai bên lập tức phát sinh một trận chiến trong rừng. Khu rừng im tĩnh lại vì trận chiến này mà trở về cực kỳ ồn ào.

Lương Tuấn Hy im lặng nghe động tĩnh xung quanh, chỉ nghe được âm thanh thở dốc của Niên Khai Điềm bên tai, hắn xác định nàng hiện tại đang ở xách mình không xa liền cẩn thận lái ngựa theo lên. Khi nghe được âm thanh của nam tử kia la to, hắn một tay chuẩn xác kéo Niên Khai Điềm lên ngựa ngồi cùng mình, tay còn lại nắm tay cầm nhuyễn tiên của nàng quất đến chỗ nam tử đó.

Niên Khai Điềm bị kéo đột ngột không hề đề phòng, một trận đầu óc choáng váng, đến khi định thần lại, đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa rồi, mà ánh vào mắt nàng chính là trắc dung tuấn lãng nhìn từ dưới lên của Lương Tuấn Hy.

Chỉ nghe âm thanh của con ngựa nàng ngồi lúc nãy hí lên một tiếng rồi oanh liệt nằm xuống, còn nhuyễn tiên của nàng từ giữa trán của nam tử kia rút ra, khiến cho tiên huyết văng tứ tung. Tiếp tới hai nam tử khác lại xông tới, Niên Khai Điềm muốn rút tay về ứng chiến nhưng Lương Tuấn Hy lại giữ quá chặt.

Chỉ thấy hắn lại vung lên một tiên, quất vào tay phải của một nam tử, khiến hắn đau mà thả kiếm xuống. Tay còn lại của nàng chống trên lưng ngựa, tung người xoay thân đá vào một nam tử đang xông lên khiến hắn thổ ra một búng máu.

- --Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển---

Sau một hồi ác chiến, cũng may người trong tiêu cục không ai bị gì, dù sao bọn họ cũng vì Niên Khai Điềm mà đến, thế nên mục tiêu cũng chỉ có nàng mà thôi. Mà người đánh hết thảy lại là Lương Tuấn Hy.

Đây khiến mọi người bị hách đến không nhẹ. Bọn họ biết hắn có võ công nhưng lại không biết giỏi đến trình độ nhìn không thấy cũng áp đảo được tình thế. Mà Niên Khai Điềm cũng là không thể tin tưởng được.

“Ngươi khi nào thì lợi hại như vậy?”

Bình thường chỉ toàn nàng bắt nạt hắn thôi, mà hắn võ công tốt như vậy lại cam tâm tình nguyện để nàng bắt nạt?

“Từ lúc muốn bảo vệ Điềm Điềm.” Lương Tuấn Hy mang đầy cưng chìu mà nói ra câu này. Đôi mắt hắn có khiếm khuyết, đương nhiên sẽ dùng những thứ khác bù lại, để khi nàng có gả cho hắn bá phụ bá mẫu cũng sẽ an tâm, tự hào rằng hắn có thể bảo vệ được nàng.

Nhịp tim của Niên Khai Điềm lập tức tăng vọt lên, hai vành tai đỏ bừng lộ ra để mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nàng nhìn còn ngựa vừa chết của mình một mắt, “Ngươi thả ta xuống đi, ta ngồi với Thước nhi.”

“Không thả.” Lương Tuấn Hy chỉ thả tay nàng ra mà thôi, còn lại chính là ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng thẳng thừng bá đạo tuyên bố. Từ lúc nàng nói câu đó với Hứa Bộ Nam xong liền mặc kệ hắn, nàng thực sự cứ như vậy muốn gả cho hắn(HBN) sao? Không phải nàng bảo không thích hắn(HBN) nữa, muốn hắn(HBN) thú Niên Tuệ Nhàn sao?

Hứa Bộ Nam nào để yên cho Lương Tuấn Hy, giờ hắn(LTH) cũng đã mở miệng nói không thả, vậy hắn hoàn toàn có cơ hội chỉnh người rồi: “Hy huynh, ngươi đừng quá đáng. Lần trước sư muội gặp nạn thần trí không rõ thì không nói, nay ngươi còn dám trước mặt mọi người thân cận với nàng?”

“Phải đó Hy huynh, dù sao cũng phải chú ý đến thanh danh của sư muội nữa.” Bá Cao Minh cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên ngăn. Lời nói hôm đó của Niên Khai Điềm hắn cũng nghe được, nếu đã là quyết ý như vậy rồi, vậy liền buông tay đi thôi, cần gì cố chấp như vậy.

Đám huynh đệ còn lại đều im lặng không nói giúp người nào. Bởi bọn họ cũng chịu không ít ân của Lương Tuấn Hy, nhưng ôm đại tiểu thư như vậy quả thực có chút không hợp lễ tiết cho lắm.

Lương Tuấn Hy không đáp lời của bọn họ, chỉ cúi đầu phóng thấp âm thanh nói với Niên Khai Điềm rằng: “Điềm Điềm, nàng nói ta biết, nàng đã quyết định rồi đúng không?”

Ánh mắt của Niên Khai Điềm hơi híp lại, hắn đang hỏi thứ gì? Bất quá ở đây nhiều người không tiện hỏi, nàng đáp phi sở vấn: “Ngươi mau thả ta xuống đi.”

Hắn cười ra nước mắt rồi, nhanh như vậy nàng đã quyết định xong, vậy hắn còn gì để nói nữa. Cuối cùng tay hắn từ từ nới lỏng ta, âm thanh cũng khàn khàn nhẹ nhàng thả: “Dù nàng chọn thế nào ta cũng sẽ theo ý nàng.”

Niên Khai Điềm nhíu mày một lúc lập tức rời khỏi hắn, chạy đến chỗ Thước nhi, nàng hô to: “Mau chóng rời khỏi đây thôi, chúng ta dùng hết tốc lực có thể sớm về đến phủ, vậy mọi người đều có thể sớm nghỉ ngơi rồi.”

“Vậy thử xem người nào về trước sẽ thắng a.” Hứa Bộ Nam lập tức nổi máu hiếu chiến đưa ra đề nghị.

Đám huynh đệ ai nấy đều ủng hộ. Bởi có xe ngựa, nhưng là vẫn có ngựa kéo xe, lại có người ngồi điều khiến nên không thành vấn đề gì. Thế là không nói gì nhiều, một đám người lập tức thút nhanh ngựa hồi phủ.

Thước nhi thấy Lương Tuấn Hy không hề có ý định đuổi theo nên nhỏ giọng nói với Niên Khai Điềm: “Tiểu thư, Hy ca hắn rất buồn a!”

Niên Khai Điềm vốn cũng muốn tham gia nhưng nghe Thước nhi nói vậy đột nhiên lại không còn hứng thú nữa. Nàng làm sao có thể bỏ hắn lại một mình ở nơi này được, không tính đến chuyện hắn nhìn không thấy, hắn nhiều lần cứu nàng như vậy, nàng không lý nào mất nhân tính như vậy.

“Hy, ngươi không tham gia cùng mọi người sao?”

“Hy ca, ngươi tham gia đi, ta cũng muốn tham gia mà.” Thước nhi cũng rất ham hố nên không ngừng khuyên nhủ hắn.

Lương Tuấn Hy chỉ khẽ lắc đầu từ chối: “Hai người tham gia đi, không cần quản đến ta.” Hắn đâu còn tâm trạng mà tham gia chứ, bị cự tuyệt mất rồi.

Niên Khai Điềm bất đắc dĩ leo xuống ngựa, nói Thước nhi: “Ngươi tham gia đi, ta đi cùng hắn.”

Thước nhi gian xảo che miệng nhìn nàng cười xong lại nhìn sang Lương Tuấn Hy, “Vậy nô tỳ cung kính không bằng tuân mệnh rồi.” Dứt lời nàng lập tức thút ngựa đuổi theo đám người kia.

Niên Khai Điềm tự treo lên lưng ngựa, nào ngờ Lương Tuấn Hy nhanh hơn nàng một bước, hắn khí hùng lực mạnh, lập tức chuyển thân thể của nàng ngồi ra trước. Tay hắn buông dây cương vững vàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, lần này còn bạo hơn lần trước, áp trán lên vai nàng, không nói lời nào.

Chapter
1 Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2 Chương 2: Tính tình đại biến
3 Chương 3: Tự hứa thay đổi
4 Chương 4: Cảm tạ khó nói
5 Chương 5: Hạ định quyết tâm
6 Chương 6: Một thân thương thế
7 Chương 7: Đổi xưng hô đi
8 Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9 Chương 9: Cảm thấy trống trải
10 Chương 10: Không nói ra được
11 Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12 Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13 Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14 Chương 14: Không gặp người nào
15 Chương 15: Niên phủ có trộm
16 Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17 Chương 17: Cùng tìm manh mối
18 Chương 18: Tam nhân chi tình
19 Chương 19: Con mắt đáng hận
20 Chương 20: Đắt như vậy a
21 Chương 21: Sợ tội tự sát
22 Chương 22: Mất hết uy tín
23 Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24 Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25 Chương 25: Mở lời cầu thú
26 Chương 26: Tiếp tục lên đường
27 Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28 Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29 Chương 29: Dạo kinh thành
30 Chương 30: Đều đã có chủ ý
31 Chương 31: Vị chua nồng nặc
32 Chương 32: Có tướng phu thê
33 Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34 Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35 Chương 35: Mua y phục
36 Chương 36: Người có tiền thật tốt
37 Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38 Chương 38: Không tiện từ chối
39 Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40 Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41 Chương 41: Lừa người dối mình
42 Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43 Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44 Chương 44: Truy vấn
45 Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46 Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47 Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48 Chương 48: Phát hiện manh mối
49 Chương 49: Cảnh cáo
50 Chương 50: Lễ vật sinh thần
51 Chương 51: Tâm tình tan nát
52 Chương 52: Có chút dao động
53 Chương 53: Khiêu khích
54 Chương 54: Quyết định xuống nước
55 Chương 55: Sự thật trước mắt
56 Chương 56: Tâm ý tương đối
57 Chương 57: Không mắc mưu nữa
58 Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59 Chương 59: Cứu người gặp nạn
60 Chương 60: Tự có ý nghĩ
61 Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62 Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63 Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64 Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65 Chương 65: Truy bắt hung thủ
66 Chương 66: Đại công cáo thành
67 Chương 67: Hắn đang nói gì?
68 Chương 68: Để ta suy nghĩ
69 Chương 69: Chấp nhận
70 Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71 Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72 Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73 Chương 73: Không tin, làm khó
74 Chương 74: Thách thức thành thân
75 Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76 Chương 76: Chính miệng thú nhận
77 Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78 Chương 78: Tân hôn mới tính
79 Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80 Chương 80: Trở về tiêu cục
81 Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82 Chương 82: Cha nương thiên vị
83 Chương 83: Cục diện rối rắm
84 Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85 Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86 Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87 Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88 Chương 88: Đoạt thân
89 Chương 89: Tố khổ
90 Chương 90: Nỗi lòng
91 Chương 91: Đáp ứng
92 Chương 92: Người lạ bái phỏng
93 Chương 93: Thân phận chân chính
94 Chương 94: Cự tuyệt
95 Chương 95: Đỗ vỡ
96 Chương 96: Tiếp nhận
97 Chương 97: Hỉ sự
98 Chương 98: Áp ‘tiêu’
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Lần nữa bắt đầu
2
Chương 2: Tính tình đại biến
3
Chương 3: Tự hứa thay đổi
4
Chương 4: Cảm tạ khó nói
5
Chương 5: Hạ định quyết tâm
6
Chương 6: Một thân thương thế
7
Chương 7: Đổi xưng hô đi
8
Chương 8: Mở miệng khiêu chiến
9
Chương 9: Cảm thấy trống trải
10
Chương 10: Không nói ra được
11
Chương 11: Lễ khinh ý trọng
12
Chương 12: Trù nghệ đặc biệt
13
Chương 13: Nàng lại giận hắn?
14
Chương 14: Không gặp người nào
15
Chương 15: Niên phủ có trộm
16
Chương 16: Ấm áp thấu tâm
17
Chương 17: Cùng tìm manh mối
18
Chương 18: Tam nhân chi tình
19
Chương 19: Con mắt đáng hận
20
Chương 20: Đắt như vậy a
21
Chương 21: Sợ tội tự sát
22
Chương 22: Mất hết uy tín
23
Chương 23: Lần đầu áp tiêu
24
Chương 24: Lọt vào phỉ ổ
25
Chương 25: Mở lời cầu thú
26
Chương 26: Tiếp tục lên đường
27
Chương 27: Cẩn thận trúng độc
28
Chương 28: Kinh thành phồn hoa
29
Chương 29: Dạo kinh thành
30
Chương 30: Đều đã có chủ ý
31
Chương 31: Vị chua nồng nặc
32
Chương 32: Có tướng phu thê
33
Chương 33: Bị nhìn trúng rồi
34
Chương 34: Lễ vật tâm đắc nhất
35
Chương 35: Mua y phục
36
Chương 36: Người có tiền thật tốt
37
Chương 37: Ăn nhầm thuốc nổ rồi
38
Chương 38: Không tiện từ chối
39
Chương 39: Nữ nhi là khó hiểu nhất
40
Chương 40: Điềm điềm xảy ra chuyện
41
Chương 41: Lừa người dối mình
42
Chương 42: Tâm trạng hỗn loạn
43
Chương 43: Thăm bệnh bệnh hay quấy rối
44
Chương 44: Truy vấn
45
Chương 45: Nhất kích xuyên tâm
46
Chương 46: Tâm ý của đại sư huynh
47
Chương 47: Yêu cầu kỳ quái
48
Chương 48: Phát hiện manh mối
49
Chương 49: Cảnh cáo
50
Chương 50: Lễ vật sinh thần
51
Chương 51: Tâm tình tan nát
52
Chương 52: Có chút dao động
53
Chương 53: Khiêu khích
54
Chương 54: Quyết định xuống nước
55
Chương 55: Sự thật trước mắt
56
Chương 56: Tâm ý tương đối
57
Chương 57: Không mắc mưu nữa
58
Chương 58: ‘mượn tạm’ mang về
59
Chương 59: Cứu người gặp nạn
60
Chương 60: Tự có ý nghĩ
61
Chương 61: Bất chấp hoàn cảnh
62
Chương 62: Suy nhược từ nhỏ
63
Chương 63: Áp tiêu gặp nạn
64
Chương 64: Có mỹ nhân ngư
65
Chương 65: Truy bắt hung thủ
66
Chương 66: Đại công cáo thành
67
Chương 67: Hắn đang nói gì?
68
Chương 68: Để ta suy nghĩ
69
Chương 69: Chấp nhận
70
Chương 70: Cùng nhau xuống phố
71
Chương 71: Bất ngờ trong bất ngờ
72
Chương 72: Tỷ muội ẩu đả
73
Chương 73: Không tin, làm khó
74
Chương 74: Thách thức thành thân
75
Chương 75: Lưỡng tình tương duyệt
76
Chương 76: Chính miệng thú nhận
77
Chương 77: Đồng sinh cộng tử
78
Chương 78: Tân hôn mới tính
79
Chương 79: Cố sự thuở nhỏ
80
Chương 80: Trở về tiêu cục
81
Chương 81: Hạ tràng thê thảm
82
Chương 82: Cha nương thiên vị
83
Chương 83: Cục diện rối rắm
84
Chương 84: Cùng làm bánh trung thu
85
Chương 85: Mang đi không được thì hủy
86
Chương 86: Nhạn thanh xuất giá
87
Chương 87: Cố sự chưa từng kể
88
Chương 88: Đoạt thân
89
Chương 89: Tố khổ
90
Chương 90: Nỗi lòng
91
Chương 91: Đáp ứng
92
Chương 92: Người lạ bái phỏng
93
Chương 93: Thân phận chân chính
94
Chương 94: Cự tuyệt
95
Chương 95: Đỗ vỡ
96
Chương 96: Tiếp nhận
97
Chương 97: Hỉ sự
98
Chương 98: Áp ‘tiêu’