Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ

Lý Nhược Hy nhân cơ hội đó mà chạy đi, Mộ Dung Hãn không thể thoát được khỏi lũ trẻ ấy, vì anh đâu thể làm chúng bị thương được, lại không được để lại ấn tượng xấu nên đành để cô rời đi.

Ở một gốc cây thông to lớn, Lý Nhược Hy dựa người vào rồi nhìn về phía chân trời xa xăm, dưới kia là bản làng. Cô cảm thấy được yên bình hơn nhưng thực tế thì Lý Nhược Hy đang tìm cách chạy trốn khỏi hiện thực.

Cô không có đủ can đảm để đối mặt nên chỉ có thể chọn rời xa mà thôi.

Bỗng nhiên cảm giác tê dại ở đầu môi lại xuất hiện, cô chạm nhẹ lên đó rồi đỏ mặt, xem ra bản thân cô vẫn chưa thể chôn vùi được đoạn tình cảm này.

- Phải làm sao đây?

- Nhược Hy.

Tiếng gọi từ phía sau khiến cô chú ý tới, cô biết đó không phải giọng nói của Mộ Dung Hãn nên mới bình tĩnh quay lại.

Đó chính là Bế Niên Hạ, anh ấy vẫn vậy, ổn trọng không hấp tấp, ồn ào như Mộ Dung Hãn. Bế Niên Hạ ngồi cạnh cô rồi hỏi thăm:

- Dạo này em ổn chứ?

Lý Nhược Hy chỉ lấy hai tay ôm chân mình lại rồi đáp:

- Cũng được, thoải mái hơn ở thành phố.

Bế Niên Hạ gật đầu, anh không muốn hỏi cô quá nhiều nên cũng chỉ ngồi đợi cô chia sẻ thôi.

Lý Nhược Hy nhìn về phía của Bế Niên Hạ thì phát hiện Mộ Dung Hãn ở đằng xa đang nhìn mình nên cô mạo hiểm mà hôn giả Bế Niên Hạ.

Vì ngón tay của Lý Nhược Hy đang đặt trên môi của anh, Bế Niên Hạ vẫn đang mở mắt nên nhìn thấy dáng vẻ thanh thoát của cô ấy, họ chỉ cách nhau có vài centimet, rất gần.

Trái tim của Bế Niên Hạ bỗng rung rinh theo gió.

Sau một vài giây, Lý Nhược Hy mới buông tay ra, cô ghé sát tai của Bế Niên Hạ rồi nói:

- Từ giờ anh đóng giả người yêu của em được không?

Bế Niên Hạ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mộ Dung Hãn không nhịn được mà chạy tới chỗ hoạ, anh kéo Bế Niên Hạ rồi đấm anh ta một cú đến đau.

- Tên điên này, cậu làm cái gì vậy?

Chẳng hiểu vì sao, người chủ động hôn là Lý Nhược Hy, vậy mà Bế Niên Hạ lại là người chịu đòn.

Lý Nhược Hy hoảng loạn, cô đứng dậy kéo Mộ Dung Hãn ra nhưng còn chưa kịp thì Bế Niên Hạ liền đánh lại Mộ Dung Hãn, bọn họ hệt như trẻ em mẫu giáo mà phải hơn thua mới chịu.

- Hai người dừng lại đi.

Lý Nhược Hy tức giận mà hét lên. Bỗng nhiên bụng cô lại bị đau, cô hoảng sợ nên đã dựa vào người của Bế Niên Hạ rồi nói:

- Bế Niên Hạ, em đau bụng, em bé, em bé liệu có sao không?

Bế Niên Hạ chẳng quan tâm  đến chuyện cô ấy có thai thật hay không mà bế bổng cô ấy xuống đồi, thậm chí còn quan tâm hỏi han:

- Em có sao không?

Lý Nhược Hy đau đớn đến phát khóc, cô đau lắm, cô còn sợ hãi cho sự an nguy của em bé nữa.

Mộ Dung Hãn thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ, trước kia mỗi lúc cô ấy gặp nguy hiểm, cô đều gọi anh cơ mà, cớ sao bây giờ lại thà dựa dẫm vào Bế Niên Hạ còn hơn là anh vậy?

Một lúc sau anh mới phát hiện ra rằng Lý Nhược Hy đang đau bụng, còn cả con của họ nữa nên anh chạy theo ngay.

Khi họ đến trạm y tế, người phụ nữ trung niên lúc trước giúp đỡ cô đang trực ở đó, bà ấy liền bắt mạch cho cô rồi khám cho cô rất cẩn thận.

Lý Nhược Hy khóc lóc khổ sở rồi hỏi bà ấy:

- Cháu có sao không ạ?

Bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, còn trấn an cô nữa:

- Không sao đâu, đứa nhỏ vẫn ổn. Là do cháu bị ảnh hưởng tâm lý nên mới vậy thôi.

Bà ấy còn nói đùa:

- Chắc là do đứa bé không muốn cháu suy nghĩ nhiều nên mới dạy cho cháu một bài học nhỏ đấy.

Lý Nhược Hy khẽ nhìn bụng của mình rồi xoa xoa thật nhẹ, cô thầm nghĩ:

- Là con trách mẹ à? Mẹ xin lỗi mà.

Bế Niên Hạ cùng với Mộ Dung Hãn tranh nhau vào thăm Lý Nhược Hy. Người phụ nữ trung niên kia không nhịn được mà nhắc nhở:

- Các cậu đừng làm cho con bé thấy áp lực nữa.

Mộ Dung Hãn biết là vậy nên đã đứng ở bên ngoài, Bế Niên Hạ vào trước.

Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại như vậy cả.

Sau khi nhìn thấy Bế Niên Hạ bước ra thì anh hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

Bế Niên Hạ chỉ nói:

- Cô ấy gọi anh kìa.

Mộ Dung Hãn rất vui vẻ, anh chạy vào rồi ngồi xuống ghế, lúng túng nắm chặt bàn tay của cô cũng lúng túng hỏi Lý Nhược Hy:

- Em thấy sao rồi? Hết đau bụng chưa?

Lý Nhược Hy quay mặt vào tường, cô không muốn nhìn thấy mặt của anh, cô chỉ nhàn nhạt nói:

- Tôi sẽ không quay về cùng anh đâu. Tôi sẽ ở đây cho tới khi sinh con ra, tới khi đó, tôi sẽ để anh nuôi con.

Mộ Dung Hãn rất sốc, anh không biết nên tiếp nhận thông tin này hay không nữa. Anh mới xa cô được có hơn mười ngày mà lòng dạ đã như bị thiêu đốt, nhớ cô và con cồn cào. Bây giờ cô nói anh trở về một mình, sống mà không có cô suốt khoảng thời gian còn lại thì phải làm sao đây?

Lý Nhược Hy còn nói thêm:

- Xin lỗi Mộ gia giúp tôi, chắc là bà nội và bố mẹ sẽ hận tôi lắm.

Mộ Dung Hãn lập tức đáp:

- Không đâu, họ lo lắng cho em lắm, vì anh chưa tìm được em mà họ còn không cho anh về nhà nữa.

Lý Nhược Hy đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống vỏ gối nhưng cô không thể để bản thân mình yếu đuối nên đã nói thêm:

- Dù sao chúng ta cũng không đăng ký kết hôn thật nên cũng chẳng có ràng buộc, cái chuyện sống suốt đời kia cũng chẳng cần cưỡng cầu. Từ nay, anh đi đường anh, tôi sẽ chọn đường ngược lại. Hy vọng sau này chúng ta không chạm mặt nhau. Tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh.

Mộ Dung Hãn nghe thấy vậy thì liền hụt hẫng, anh hoảng loạn:

- Em nói gì vậy? Anh không hiểu.

Lý Nhược Hy tàn nhẫn buông lời:

- Người tôi yêu là Bế Niên Hạ, mong anh thành toàn cho chúng tôi.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)