Chương 72: Tai nạn.

Trên đường lớn, Mộ Dung Hãn lái xe moto rất nhanh. Bây giờ đã là buổi đêm, thành phố cũng yên tĩnh hơn rất nhiều nhưng trong lòng anh thì như sóng ngầm vậy.

Anh nhớ lại từng câu từng chữ mà Lý Nhược Hy viết trong lá thư:

- Dung Hãn, em biết mỗi người có tình cảm riêng mà không thể cưỡng cầu, nếu như anh thật sự yêu ai đó thì cứ đến với người đó đi. Em sẽ thành toàn, cũng đã chuẩn bị tâm thế cùng anh diễn vai vợ chồng hạnh phúc trước người nhà, nên anh yên tâm nhé. Thời gian này, em sẽ ra ở riêng, anh cũng đừng lo lắng quá, dù sao em cũng đã quen rồi.

Mộ Dung Hãn không hiểu càng không muốn hiểu suy nghĩ của Nhược Hy, bọn họ từng nói yêu nhau như thế, cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt bùi nhưng chỉ vì một chút sơ sẩy mà lại mất tin tưởng ở nhau. Có trách thì trách anh suy nghĩ quá bồng bột nên mới để bọn người xấu kia tự tung tự tác như vậy.

Nếu như anh không cho phép Hạ Khánh Liên vào phòng, nếu như anh không cho Lương Hoài tiếp cận mình, thì liệu mọi chuyện có khác hay không?

- Nhược Hy, tại sao em không nghe anh giải thích? Tại sao em lại không thể trực tiếp đưa lá thư kia cho anh mà phải thông qua một người khác, tại sao chứ?

Tâm trạng của Mộ Dung Hãn ngày một tệ hơn, anh lái xe với tốc độ ngày một nhanh hơn, dứt khoát hơn. Vì trên đường cũng khá vắng người nên anh càng chủ quan.

Phía trước anh là một ông cụ nhặt ve chai, tầm mắt của Mộ Dung Hãn lập tức tối sầm lại sau đó, anh đã đâm vào cột điện đường để tránh người khác.

Trước khi tầm mắt thu lại, Mộ Dung Hãn vẫn luôn nhớ tới Lý Nhược Hy. Máu của anh đã nhuốm hết một mảng xung quanh đầu, dù anh đã đội mũ bảo hiểm rất an toàn nhưng vẫn bị thương khá nặng, chứng tỏ lực đạo phản lại nó mạnh như thế nào rồi.

Tiếng xe cấp cứu kêu lên không lâu sau, Mộ Dung Hãn được đưa tới bệnh viện. Lý Nhược Hy và người nhà anh cũng nhận được điện thoại tới bệnh viện để nhận bệnh nhân.

Bà nội Bùi chạy tới, bà đi không được nhanh, tinh thần lại không ổn định nên tốc độ đi khá chậm, Mộ Dung Kiên sốt sắng nên chạy đến chỗ Lý Nhược Hy rồi hỏi:

- Nó thế nào rồi?

Lý Nhược Hy nhìn thấy bố mẹ chồng cùng với bà nội ở đó không xa thì liền đứng lên, cô đang rất lo lắng lại hoang mang nên lắp bắp trả lời:

- Dung Hãn, anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Mẹ của anh - Lê Như Hoa khóc lóc hỏi thêm:

- Tại sao thằng bé lại gặp chuyện xui xẻo này cơ chứ?

Bà nội Bùi vì quá sốc mà không nói được câu nào, bà ngồi xuống ghế chờ mà miệng nam mô cầu trời cầu phật cho Mộ Dung Hãn qua khỏi.

Lý Nhược Hy nhìn thấy họ như vậy thì không khỏi hối hận, cô cũng có một phần trách nhiệm trong việc này.

Bác sĩ bước ra hành lang rồi thông báo.

- Tôi cần làm phẫu thuật gấp, máu tích tụ ở não quá nhiều.

Vì bác sĩ và người Mộ gia quá thân thiết nên đều bỏ qua màn chào hỏi mà vào luôn vấn đề chính. Bác sĩ nói thêm:

- Dung Hãn nhóm máu A, người nhà ai có nhóm máu A và O thì lập tức đi lấy máu, đề phòng cậu ấy mất máu quá nhiều.

Thật không may, người nhà của Mộ Dung Hãn chỉ có mình bà nội là nhóm máu O, bố mẹ anh đều là AB nên không thể truyền được. Bà nội tuổi đã lớn nên cho dù có cùng nhóm máu thì không vẫn thể truyền được cho anh ấy.

Lý Nhược Hy nghe thấy vậy thì từ đằng sau bước lên trước mà nói:

- Vậy để con đi lấy máu, con nhóm máu O.

Người nhà yên tâm, bố mẹ anh cũng vì thế mà vui mừng không xiết, Lê Như Hoa cầm tay cô rồi nói:

- May quá, nhanh đi đi con.

Trong lúc Mộ Dung Hãn đang được bác sĩ chuẩn bị các khâu phẫu thuật thì Lý Nhược Hy đang ngồi để y tá lấy máu.

Lý Nhược Hy nghĩ đến tính mạng của anh thì cô lại không thể nhịn được mà nói với chị y tá:

- Chị y tá, chị cứ lấy nhiều nhất có thể đi, tôi sợ anh ấy mất máu quá nhiều lại không có nguồn dự trữ.

Chị y tá hiểu vấn đề nhưng nghiệp vụ y tế không cho phép, chị ấy giải thích:

- Cô cứ yên tâm, tôi chỉ có thể lấy nhiều nhất của cô là 350ml nhưng bệnh viện cũng có dự trữ mà.

Lý Nhược Hy nghe thấy vậy thì yên tâm hơn.

Trong quá trình phẫu thuật, bọn họ thấy bác sĩ phụ tá có ra ngoài một lần để đi lấy thêm thuốc theo chỉ định. Lý Nhược Hy vẫn cùng bà nội ngồi im để cầu trời cầu phật. Bố mẹ chồng của cô thì ngó nghiêng rồi lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau một khoảng thời gian dài, bác sĩ phụ trách chính cũng bước ra rồi thông báo:

- Cậu Mộ qua cơn nguy kịch rồi, tạm thời chúng tôi sẽ chuyển vào phòng hồi sức rồi sẽ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà cứ yên tâm. Cậu ấy cũng không mất máu quá nhiều nên tạm thời chưa cần truyền máu.

Mộ Dung Kiên vỗ vai bác sĩ rồi cảm ơn:

- Tốt lắm, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ cũng chỉ gật đầu rồi nói:

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Cuối cùng, Mộ Dung Hãn cũng được chuyển vào phòng hồi sức, vì sức khoẻ của anh khá yếu, lại mới phẫu thuật nên chưa ai được vào thăm.

Khi đã ổn định, Lý Nhược Hy quyết định nói:

- Bà nội, cha mẹ.

Bà nội cùng với bố mẹ chồng cô liền ngoảnh lại nhìn cô, Lý Nhược Hy lập tức quỳ xuống rồi dập đầu hối lỗi:

- Bà nội, bố mẹ, là do con nên anh ấy mới gặp tai nạn.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)