Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?

Đã khoảng một tuần kể từ ngày Lý Nhược Hy rời đi, Mộ Dung Hãn bây giờ nhìn không khác gì một người tối cổ, tóc anh đã dài hơn rất nhiều, ria mép cũng chẳng chịu thua mà mọc theo. Suốt ngày Mộ Dung Hãn đóng đô ở công ty, một ngày cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nên bề ngoài vô cùng tồi tệ.

Công việc bộn bề đều chất đống lên người anh, vì Lý Nhược Hy rời anh đi, bây giờ còn chưa tìm thấy nên làm việc cũng chẳng hiệu quả.

Công ty An Mỗ chưa bao giờ rơi vào tình trạng thảm hại như vậy. Nhà Mộ Dung cũng không can dự vào sự nghiệp của An Mỗ vì Mộ Dung Kiên đã từ mặt Mộ Dung Hãn rồi, nếu anh không tìm được Lý Nhược Hy trở về nhà thì cũng đừng mong bước vào nhà chính Mộ Dung dù chỉ một bước.

Bế Niên Hạ hấp tấp chạy vào phòng anh rồi thông báo:

- Mộ tổng, không ổn rồi Hạ Khánh Liên cùng với Huỳnh Hải Nam đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cũng đã bồi thường đầy đủ cho An Mỗ.

Mộ Dung Hãn nhíu mày, anh không muốn nghĩ nhiều nên đã ra lệnh:

- Vậy thì phong sát Khánh Liên thật đi, đấy là con đường mà cô ta chọn, cô ta phải chịu trách nhiệm.

Bế Niên Hạ cúi đầu, anh suy nghĩ rằng nếu như bây giờ An Mỗ mà ra tay với Hạ Khánh Liên thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng không ít, có thể mấy tin đồn như kiểu chèn ép nghệ sĩ sau khi huỷ hợp đồng sẽ khiến cho tình hình trở lên phức tạp hơn thì sao?

Cuối cùng anh ấy cũng mạnh dạn nói ra:

- Mộ tổng, nếu chúng ta mà làm vậy thì sợ rằng…

Câu nói của Bế Niên Hạ còn chưa nói hết thì Mộ Dung Hãn đã chặn họng lại:

- Không sợ sệt gì hết, tôi tự có tính toán.

Sau khi nghe như vậy thì Bế Niên Hạ chỉ có cách nghe theo mà thôi.

Chỉ còn lại một mình Mộ Dung Hãn, anh ngồi dựa lưng lên ghế xoay rồi thở dài, anh tự nói sẽ có tính toán nhưng thực tế chẳng có một sự tính toán nào.

- Nhược Hy, em đang ở đâu? Không có anh, em có sống tốt không? Anh chẳng thể sống tốt được nếu không có em, Nhược Hy à.

Vì muốn trốn tránh hiện thực mà Mộ Dung Hãn che mắt mình lại, anh không muốn nhìn thấy ánh sáng, nếu như nhắm mắt lại có khi tất cả những chuyện xảy ra kia sẽ chỉ là ác mộng mà thôi, khi tỉnh dậy sẽ không đau đớn như vậy nữa.

***

Ở trên một thảo nguyên xanh, dân làng ở đây đều mặc quần áo dân tộc, duy chỉ có một mình Lý Nhược Hy là mặc quần áo bình thường.

Khi cô đang chăm chú dạy học cho những đứa trẻ ở bản làng, có một đứa trẻ đang bỏ một loại bánh gì đó ra ăn, mùi hương bốc lên khiến cho Lý Nhược Hy khó chịu, trong người cô cồn cào, có thứ gì đó như thể đang trào trực đòi đi ra ngoài.

- Các em tự ôn tập lại bài, chị ra ngoài một chút nhé. Tiểu Duệ, em quản lớp giúp chị.

Mấy đứa trẻ kia vô cùng nghe lời cô, bọn chúng lập tức cất đồ ăn đi rồi tập trung vào học. Riêng Tiểu Duệ thấy Lý Nhược Hy bất thường nhưng cậu bé cũng không đủ can đảm để hỏi han.

Sau khi dặn dò xong, cô không nhịn được nữa mà chạy ra ngoài rồi nôn mửa. Toàn thân dốc kiệt sức, cuối cùng không chịu được mà dựa lưng vào tường đất, vì thế mà quần áo đều bị nhuốm bẩn.

- Nhược Hy, cháu bị làm sao vậy?

Một người phụ nữ trung niên đi tới quan tâm hỏi cô, bà ấy cầm cổ tay cô rồi đỡ cô đứng dậy nữa.

Lý Nhược Hy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu đáp:

- Cháu không sao đâu ạ.

Bà ấy thông qua nhịp đập ở cổ tay của cô mà nhận ra rằng:

- Cháu đang có thai đúng không?

Lý Nhược Hy bất ngờ, cô không nghĩ rằng chuyện mình có thai lại có thể bị phát hiện bởi một người lạ như thế này, nhưng mà cho dù thế nào thì chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Người phụ nữ trung niên này sau khi nhìn thấy cô gật đầu xác nhận thì còn trêu chọc cô:

- Mạch tay đập mạnh như vậy chắc là một thằng ** kháu khỉnh rồi đây.

Cô nghe thấy như vậy thì cười nhẹ nhàng với người đó rồi nói:

- Vâng, cháu cảm ơn, cháu phải vào dạy lũ trẻ tiếp đấy.

Người đó cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Lý Nhược Hy, ánh mắt của bà ấy không ngừng thương xót cho hoàn cảnh của cô.

Đến tận khi về nhà, Lý Nhược Hy vẫn không thoải mái hơn được tẹo nào. Vì cô còn mắc bệnh trong thời kỳ ốm nghén nên sức khoẻ suy sụp rất nhiều. Thân thể đã gầy đi rất nhiều, làn da thì xanh xao, màu môi cũng nhợt nhạt.

Mẹ của Tiểu Duệ quan tâm hỏi cô:

- Cháu có ổn không? Hay ta sắc cho cháu một chén thuốc bổ nhé.

Lý Nhược Hy biết không chỉ có riêng mình mà còn đứa trẻ nên gật đầu cảm ơn cô ấy:

- Cháu cảm ơn, làm phiền cô rồi.

Mẹ của Tiểu Duệ hiền từ đáp lại:

- Có gì đâu.

Sau khi ăn cơm xong thì Lý Nhược Hy uống hết chén thuốc đo, dù nó hơi đắng nhưng dường như mẹ của Tiểu Duệ đã cho một chút cây cỏ thảo nên dịu đi khá nhiều. Cô nhắm mắt nhắm mũi uống hết số thuốc còn lại.

Mẹ của Tiểu Duệ nhìn thấy vậy thì nói:

- Không sao đâu, ăn chút hoa quả, lát sẽ hết đắng thôi.

Tiểu Duệ ngồi bên cạnh họ, ánh đèn lửa lóe lên gương mặt của cậu. Cậu lại nhớ về chiều nay, cậu nghe thấy cuộc nói chuyện kia của Lý Nhược Hy với người phụ nữ trung niên kia, cậu khẽ nhìn về phía bụng của cô, trong lòng không khỏi thắc mắc:

- Bụng chị ấy nhỏ thế kia mà có em bé ư?

Đến đêm, Lý Nhược Hy đang ngủ thì phát sốt nhẹ, vầng trán của cô toát hết mồ hôi lạnh, cô vì rét mà co ro, cuộn tròn người lại như một con tôm vậy.

Trong giấc mơ miên man kia, cô không ngừng nhìn thấy một bé trai tầm ba bốn tuổi chạy theo cô mà gọi tiếng mẹ nhưng chỉ sau đó vài giây thì thằng bé liền biến mất. Trước mắt cô chỉ còn lại Mộ Dung Hãn đang ôm cô mà khóc lóc.

- Lý Nhược Hy, sao em lại bỏ anh mà đi, còn con chúng ta nữa, em nhẫn tâm đem nó đi thật sao?

Suốt từ đầu tới cuối, cô đều không nói được câu nào. Khi thấy vẻ mặt khổ sở của Mộ Dung Hãn, Lý Nhược Hy trở nên sợ hãi, cô bật dậy trong đêm, lúc này mới ý thức được rằng bản thân đang bị bệnh. Khi cô nhìn sang bên cạnh là mẹ của Tiểu Duệ đang ngủ ngon lành nên không muốn làm phiền, bản thân đành quay lại sang hướng khác rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)