Chương 58: Chuyện xấu ập đến

Chẳng mấy chốc thì bọn họ đã đến bệnh viện trung tâm, các y bác sĩ đều sốt sắng đưa cô ấy vào phòng cấp cứu.

Mộ Dung Hãn vẫn còn chưa thay đồ, tất cả mọi người đều hỗn loạn nên ngay cả Lý Nhược Hy vẫn còn trang phục cổ trang trên người. Người ở bệnh viện đều nhìn họ với một con mắt lạ lẫm. Mộ Dung Hãn thấy lạ thì nhìn xuống người của mình, anh sực nhớ ra là do trang phục của mình. Anh gọi điện cho Bế Niên Hạ.

- Cậu mau đi mua cho tôi một bộ đồ thoải mái, với cả mang một ít đồ cho Nhược Hy.

- Vâng.

Bế Niên Hạ đang trên đường đến bệnh viện thì nhận được mệnh lệnh, anh ta cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

Sau một khoảng thời gian, bác sĩ đi ra ngoài thông báo:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Mộ Dung Hãn nhanh chóng đi đến rồi nói:

- Tôi là chồng của cô ấy.

Nữ bác sĩ trung niên kia nhanh chóng nói:

- Cô ấy bị sốt xuất huyết, cần ở bệnh viện theo dõi thêm, chắc là triệu chứng sốt sẽ kéo dài khoảng hai đến ba ngày nữa. Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân.

Nói xong thì bác sĩ liền rời đi, Mộ Dung Hãn cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào trong tìm cô. Anh nhìn cô gái yếu đuối đang nằm thở thoi thóp mà đau lòng. Anh khẽ chạm vào bàn tay đang truyền nước của cô, nó vẫn nóng bỏng, vậy mà cô ấy vẫn phải chịu đựng một thời gian nữa thì anh còn đau đến nhường nào.

- Là do anh chưa chăm sóc em chu đáo, xin lỗi, Nhược Hy.

Tầm nửa tiếng sau, Mộ Dung Hãn cũng đã thay quần áo mới, Bế Niên Hạ cũng đã mua nước, hoa quả, một số dụng cụ cá nhân theo như lời dặn của anh.

Lý Nhược Hy cũng được chuyển tới phòng VIP, chất lượng dịch vụ cũng rất tốt, bên cạnh còn có phòng nghỉ ngơi cho người nhà nên trong thời gian này Mộ Dung Hãn sẽ ở lại.

Mộ Dung Hãn gọi điện cho đạo diễn Trần.

- Phim cũng quay xong rồi nên tôi sẽ không đến phim trường nữa, chú tự sắp xếp.

Đạo diễn Trần hỏi anh:

- Vậy Nhược Hy sao rồi? Tôi bận hậu trường nên chưa kịp hỏi thăm.

Mộ Dung Hãn nhanh đáp:

- Cô ấy bị sốt xuất huyết.

Đạo diễn Trần tuỳ ý nói:

- Chắc là do trong rừng nhiều muỗi quá. Cậu gửi lời hỏi thăm của tôi tới cô ấy nhé.

- Vâng.

Điện thoại kết thúc, Mộ Dung Hãn liền ngộ ra một điều rằng, lý do cô ấy bị sốt xuất huyết không đơn giản chỉ xuất phát từ bị muỗi đốt. Hôm đó, anh nhớ mọi người đều bôi thuốc chống muỗi, ai cũng không bị đốt nhiều như cô ấy, có khi nào là vấn đề trong khâu chuẩn bị hay không?

Anh tạm gác lại chuyện này, đợi khi Nhược Hy tỉnh dậy thì anh sẽ bàn tới, người nào gây ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm mà thôi.

***

Những ngày sau đó, Nhược Hy bị sốt miên man, Dung Hãn đều lo lắng chăm sóc cho cô suốt ngày đêm. Anh luôn mong cô sẽ tỉnh lại, cũng vì không muốn cho người nhà lo lắng nên anh giấu không cho bà nội và bố mẹ biết.

Nhưng hôm nay thì không giấu được nữa vì bà nội anh báo tin.

- Dung Hãn, ta gọi cho Nhược Hy nhưng không được, bà ngoại con bé đang trong tình trạng nguy kịch, chỉ sợ rằng không qua khỏi.

Mộ Dung Hãn cũng hốt hoảng nhưng anh nhìn thấy Lý Nhược Hy đang nằm bại trên giường thì anh cần phải bình tĩnh lại, anh hỏi bà một lần nữa:

- Bà nội, bà ngoại cô ấy có thể kéo dài được bao lâu?

Bà nội anh nhíu mày, bà hỏi:

- Hai đứa có chuyện gì sao? Bà ngoại Nhược Hy sợ rằng chẳng sống được đến ngày mai đâu.

Anh bình tĩnh đáp:

- Bà nội, Nhược Hy đang nằm viện, cô ấy bị sốt xuất huyết, sợ rằng không trở về kịp.

Bà nội Bùi nhìn bố mẹ của anh rồi run rẩy trách mắng anh:

- Thằng tồi này, cháu chăm sóc con bé kiểu gì vậy? Bây giờ chỉ sợ rằng nó cũng không thể nhìn thấy bà ngoại nó lần cuối mất.

Mộ Dung Hãn bất lực, anh ngồi sụp xuống rồi vuốt mặt để thêm tỉnh táo nhưng mọi chuyện vẫn là thật. Bà ngoại của Lý Nhược Hy còn đang trong tình trạng nguy kịch mà cô ấy cũng đang sốt miên man chưa tỉnh lại, bệnh tình cũng chỉ mới có tiến triển.

Anh bị bà nội trách móc là phải, là anh thiếu chu đáo, là anh đã quá vô tâm.

- Nhược Hy, anh phải làm sao bây giờ, khi em tỉnh lại em sẽ trách anh đúng không?

Dung Hãn cầm chặt tay của cô rồi đặt lên trán mình, anh đã khóc, giọt lệ kia nhanh chóng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì anh còn nhiều chuyện cần gánh vác.

Sau khi ổn trọng lại, anh lập tức gọi điện cho bác sĩ chữa trị chính của bà ngoại vợ.

- Bác sĩ, bà ngoại cô ấy còn duy trì mạng sống được bao lâu?

Bác sĩ lắc đầu, ông ấy buồn rầu trả lời:

- Chỉ sợ rằng không đến hai người, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vì sức khỏe của bà ấy không còn đủ để tiếp tục tạo điều kiện cho máy móc hoạt động nên quá trình vận chuyển máu và hô hấp càng khó khăn hơn.

Mộ Dung Hãn hỏi thêm:

- Không còn phương pháp khác nữa à?

Bác sĩ vẫn kiên trì:

- Vì tuổi bệnh nhân quá cao nên không thể phẫu thuật ghép tim được, người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

Tiếng tút tút tắt dần hệt như những hy vọng mà anh tạo dựng lên, có lẽ cả anh và Nhược Hy phải chuẩn bị sẵn tinh thần thôi. Hy vọng qua vài tiếng nữa thì Nhược Hy có thể tỉnh lại, ít nhất cô ấy phải nhìn thấy bà ngoại mình lần cuối nhưng nếu như anh nói cho cô biết thì sức khỏe của cô càng yếu đi. Vì thế, anh đã sớm có quyết định, mà bà ngoại chắc sẽ thông cảm cho họ thôi.

- Hy vọng em sẽ không trách anh, xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)