Chương 64: Anh sẽ giúp em mà

Cũng rất may là không có ai quen biết họ ở gần đây, cô ấy cố gắng chịu đựng, đợi chờ Dung Hãn đến cũng là vì không muốn mình bị người khác biết khoảnh khắc xấu hổ như vậy.

Bây giờ họ cũng đã ở một nơi an toàn hơn, dù không phải là nhà nhưng ít nhất đây cũng là căn phòng mà Dung Hãn mua để dùng thường xuyên khi đi diễn.

Lý Nhược Hy được anh đặt xuống giường nhưng cô lại nói kéo anh lại, gương mặt ửng hồng lại đáng thương nhìn anh.

- Dung Hãn, em thấy lạ lắm.

Mộ Dung Hãn cũng từng bị như vậy nên anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bức bối trong con người cô, toàn thân thể như muốn sôi sục lên vậy.

Lý Nhược Hy đã nôn khan kịp thời nhưng có lẽ loại thuốc này quá mạnh nên cô ấy vẫn không chịu đựng được. Nếu như bây giờ gọi bác sĩ tới thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, ép cô vào bồn tắm thì nước lạnh sẽ khiến cô bị cảm mạo mất. Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa quyết định được.

Lúc này, bàn tay nóng bỏng của cô ấy vẫn đang đặt trên má Dung Hãn, ánh mắt khao khát nhìn anh một cách mê hoặc. Anh không trúng thuốc nhưng cũng trúng bùa của cô, anh sớm không nhịn được trước cảnh sắc dụ hoặc này.

Mộ Dung Hãn chỉ còn cách nói với cô:

- Nhược Hy, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp em mà thôi. Nếu như không được thì…

Câu nói còn chưa dứt thì Nhược Hy đã to gan mà nhướn người lên rồi hôn anh một cách vụng về. Hai cánh môi cọ xát nhau tạo ra luồng điện ân ái.

Mộ Dung Hãn không uống rượu nhưng cũng vì men của cô mà say đến mức mất lý trí.

- Nhược Hy, là em khiến anh như này đây.

Ở bụng dưới của Mộ Dung Hãn sớm đã đau nhức, mỗi lần nhìn thấy cô gái non mềm đang ở cạnh mình, nhìn mình với sắc mặt kia thì anh không kiềm chế nổi mà ngấu nghiến hôn cô. Vào khoảnh khắc này, Dung Hãn chỉ muốn ăn sống cô mà thôi, suy nghĩ thì hơi suồng sã nhưng là thật.

Nhược Hy cảm nhận được sự mát mẻ từ anh thì cũng vui vẻ chiều theo, cô dần bị xuân dược thúc đẩy h@m muốn nguyên thuỷ nhất. Cũng may là Mộ Dung Hãn đã cứu cô kịp thời. Cô vẫn đủ tỉnh táo để nói lời cảm ơn.

- Dung Hãn, cảm ơn anh vì đã cứu em.

Mộ Dung Hãn đặt tay lên ngực cô, tay khác thì luồn lách nơi đùi non, khi anh nghe thấy cô nói thì bất giác ngừng lại, nhìn cô âu yếm rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đang ngấn lệ kia.

- Bà xã, em đừng khóc, là anh chưa tốt, nếu anh đến muộn một chút thôi thì…

Lý Nhược Hy lắc đầu liên tục, là cô không cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện như vậy, không phải do anh. Cô còn cảm tạ anh không hết ấy chứ.

Dung Hãn vẫn buồn bã vì cảm thấy mình chưa bảo vệ cô được an toàn, cũng chưa xử lý mọi chuyện dứt điểm mà để tên Trần Hiểu Minh kia lộng hành.

Lý Nhược Hy cười mỉm vì hạnh phúc. Sau đó còn xấu hổ lên tiếng:

- Dung Hãn, em… em sắp không nhịn được nữa rồi.

Bỗng nhiên câu nói kia khiến Mộ Dung Hãn càng thấy ngứa ngáy hơn. Anh mỉm cười ranh mãnh rồi tiếp tục đem cô dưới thân mình mà thỏa mãn.

- Vậy thì đừng mong sáng mai em có thể rời giường. Hơn nữa, có lẽ vì xuân dược mà sức chịu đựng của em cũng có thể tăng lên đấy, nên yên tâm, ông xã nhất định sẽ phục vụ em tận tình nhất.

Quần áo hai người sớm đã xộc xệch, theo thời gian mà những thứ vướng víu được cởi bỏ.

Việc cần làm cũng đều đã làm. Hai thân thể nam nữ hòa quyện vào nhau, dính chặt vào nhau như một thể.

Lý Nhược Hy sớm đã bị anh hành ra bã rồi, sức lực anh rất trâu bò, cô ấy cũng vì xuân dược mà mãi chưa thấy thỏa mãn nên cũng liên tục đòi hỏi. Kể cả khi cô sắp ngất lịm đi, kể cả khi anh đang tắm giúp cô thì vẫn chưa ổn. Mộ Dung Hãn lại tiếp tục công việc trong bồn tắm.

- Dung Hãn, em hết chịu nổi rồi. Thôi dừng lại đi anh, em có thể nhịn được.

Có điều, ý chí của Lý Nhược Hy lung lay nhưng sức lực của Dung Hãn thì vẫn rất mãnh liệt. Là vì anh đã cấm dục ăn chay suốt bao nhiêu năm nay, kể từ lấy vợ mới được thưởng thức vài lần thì vì bận bịu mà bị đói. Nay có cơ hội nên càng phải nỗ lực mới được.

Khi Dung Hãn định tha cho cô rồi mà cô ấy cứ trưng cái bộ mặt đáng thương kia làm cho anh lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn. Khắp người cô đã là nốt răng, hoa hồng cũng đã nở rộ khắp chốn rồi mà vẫn chưa đủ.

- Không được, cứ để anh phục vụ em đi. Nếu như nhịn sẽ hỏng mất.

Lý Nhược Hy không kiềm chế được mà kêu lên thành tiếng:

- Ưm, a.

Cuối cùng thì cô vẫn bị anh nịnh bợ.

Chẳng biết họ làm bao nhiêu lần nhưng mà bây giờ thì cả hai đều kiệt sức thật rồi.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, Dung Hãn bế cô ra giường rồi ôm cô đi ngủ luôn, trên thân thể hai người đều không có nổi một mảnh vải, chỉ có lớp chăn mỏng mà thôi.

- Ngủ ngon.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, kế tiếp không nhịn được mà hôn lên môi cô.

Trong lòng anh thầm nghĩ: “Những tên nào có rắp tâm với em thì đều không sống nổi với anh đâu. Còn tên Trần Hiểu Minh kia, lão ta sẽ phải vào tù thôi.”

Chỉ cần Nhược Hy an toàn, có làm gì anh cũng tình nguyện.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)