Chương 69: Nói yêu

Ngay buổi chiều hôm đó, tất cả các nghệ sĩ tên tuổi đều bị réo tên. Lần này, Mộ Dung Hãn cũng gặp không ít rắc rối vì hầu như những người này đều dưới trướng của anh.

Từ sáng tới giờ Mộ Dung Hãn gặp không ít rắc rối. Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

- Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang vào phòng. Mộ Dung Hãn lên tiếng đầy mệt mỏi:

- Vào đi.

Lý Nhược Hy bước vào như thường lệ, trên tay cô là một chai nước ép hoa quả. Khi nhìn thấy anh mệt mỏi thế kia thì cô không nhịn được mà nói:

- Dung Hãn, bận quá thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ?

Anh đang vén ống tay áo lên tận trên khuỷu tay, đầu tóc cũng không được gọn gàng như hồi sáng. Vẻ mặt thì u sầu như vừa mới đến chiến tranh thế giới vậy.

Mộ Dung Hãn biết là Nhược Hy nên mới buông lỏng một chút.

- Thôi được rồi, em đến tìm anh có chuyện gì vậy?

Lý Nhược Hy nhanh chóng kéo anh ra sofa ngồi rồi nói:

- Uống đi, cần bổ sung sức khoẻ mà.

Anh biết là hoa quả ép nên uống một hơi hết sạch chai 500ml, dường như anh vẫn còn muốn uống thêm thì phải.

Lý Nhược Hy bật cười nhìn anh uống.

Mộ Dung Hãn hỏi cô:

- Em còn nhìn gì?

Lý Nhược Hy lắc đầu, cô chủ động quỳ gối lên ghế sofa rồi xoa bóp vai và tay cho anh, động tác rất chuẩn.

Dung Hãn cứ nhắm mắt mà tận hưởng, miệng không ngừng cảm thán.

- Em lão luyện thật đấy, rất thoải mái.

Lý Nhược Hy mỉm cười rồi hỏi anh:

- Nghe nói, Hoàng Thi Nhâm nghỉ việc rồi.

Mộ Dung Hãn suy nghĩ một lát rồi kể cho cô nghe:

- Ừm, là chị ấy chủ động xin nghỉ. Trước đó còn nói yêu anh.

Lý Nhược Hy cũng phải bất ngờ vì cô chỉ biết rằng cô ấy là một người điềm đạm, tần suất gặp nhau rất ít nên cũng chẳng biết rõ ra sao cả.

- Vậy à? Thế anh có yêu cô ấy không?

Thật sự cô vẫn luôn thắc mắc, vì chắc chắn họ đã cùng nhau làm việc rất lâu rồi, chẳng lẽ lại không có một chút tình cảm nào hay sao?

Mộ Dung Hãn mở mắt, nghiêm túc nhìn cô rồi trả lời:

- Anh rất căng thẳng nhưng cũng rất tỉnh táo, anh từ chối chị ấy rồi, vì người anh yêu là em, Nhược Hy à.

Lý Nhược Hy bị câu nói này của anh “dọa” cho phát sợ luôn, anh và cô đều thể hiện tình cảm bằng hành động là chủ yếu, nay anh lại tự tin nói ra như vậy nên làm cô không kiềm lòng được mà hôn anh.

Hai bàn tay vẫn còn run rẩy đặt lên má của anh, bờ môi mềm tiếp cận môi của anh một cách vụng về.

Mộ Dung Hãn không nhịn được đành đè cô xuống rồi ôm cô thật chặt, đương nhiên hôn là chưa đủ nên cần phải chiếm tiện nghi khi có cơ hội chứ.

Bàn tay có tật của Dung Hãn di chuyển khắp người của Nhược Hy.

Bỗng nhiên có người bước vào, cũng may là họ nằm ở ghế sofa quay lưng vào cửa nên có lưng ghế che chắn.

Có lẽ do họ quá chìm đắm trong tình yêu nên mới không để ý rằng có người gõ cửa. Người đàn ông trẻ kia liền lên tiếng khi nhìn thấy dáng lưng khom của Mộ Dung Hãn.

- Xin lỗi, tôi đã gõ cửa rồi nên…

Lý Nhược Hy nhận thức được có người lạ nên đành vỗ vỗ vào vai anh, cũng may lúc đó, Mộ Dung Hãn không làm gì quá đà.

Mộ Dung Hãn nhíu mày thất vọng vì Nhược Hy dâng đến miệng rồi mà còn để tuột mất.

Người đàn ông kia đợi Lý Nhược Hy rời đi rồi thì bắt đầu giới thiệu:

- Chào Mộ tổng, tôi là Lương Hoài, trợ lý mới do bộ phận nhân sự đề cử ạ.

Mộ Dung Hãn nhìn anh một lượt, ánh mắt như soi tận tâm can khiến cho Lương Hoài hơi sợ sệt.

Lương Hoài nhanh chóng thu mình lại.

Mộ Dung Hãn đang bị mất cảm hứng nên tùy ý hất tay.

- Được rồi, cậu đi thu thập danh sách nghệ sĩ vì ảnh hưởng bởi tin tức gần đây đi. Trước mười chín giờ tối nay nộp bản cứng cho tôi.

Lương Hoài gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

- Vâng ạ.

Mộ Dung Hãn vẫn còn xúc cảm trên môi, trong lòng cũng vẫn còn cảm giác nuối tiếc. Anh nhớ bờ môi của cô, hương vị thân thể của cô. Bỗng nhiên anh nhớ ra nên dặn dò:

- Đừng nói những chuyện không nên nói.

Lương Hoài đang quay lưng lại với Mộ Dung Hãn, anh ấy mỉm cười rồi đáp:

- Tôi biết rồi ạ.

***

Bế Niên Hạ chủ động hỏi Lý Nhược Hy.

- Nhược Hy, cô sao vậy?

Lý Nhược Hy vẫn bần thần từ lúc bị người ta bắt gặp ở phòng anh, cô sợ rằng người ta sẽ hiểu nhầm rồi tung tin lung tung thì sao?

Càng nghĩ thì cô càng đau đầu.

- Không có gì đâu.

Lý Nhược Hy lắc đầu, sau một hồi thì cô lại đi tập nhảy để chuẩn bị ra mắt MV đầu tay.

Cùng lúc này, Bế Niên Hạ nhận được tin nhắn từ Mộ Dung Hãn: “Chú ý tới Lương Hoài giúp tôi.”

Bế Niên Hạ nhắn tin trả lời: “Vâng”

Có lẽ Mộ Dung Hãn cũng đã thấy Lương Hoài có biểu hiện lạ rồi nên mới kêu Bế Niên Hạ đi làm việc như vậy.

Thực ra, có lẽ ai cũng nghĩ Bế Niên Hạ chăm sóc mẹ bị ốm nên vắng rất nhiều ngày, nhưng đúng là chăm mẹ là thật nhưng bà ấy khỏe lâu rồi, dạo gần đây Bế Niên Hạ đều nghe theo lời của Mộ Dung Hãn mà làm việc.

Vì đã có sự chuẩn bị từ trước nên với chấn động giải trí lần này, Mộ Dung Hãn cũng đã trong tâm thế sẵn sàng rồi.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)