Chương 82: Ung thư

Đến buổi trưa, bọn họ cuối cùng cũng quay xong, Lý Nhược Hy rất mệt nên cô đã đi xuống căng tin rồi ăn cơm ngay. Bế Niên Hạ dạo này cũng không thể ở bên cô suốt được vì anh còn bận công việc khác nên tạm thời Mộ Dung Hãn có nhờ Jessi đi theo cô. Chỉ là cô không biết, chỉ nghĩ rằng Jessi quen biết mỗi cô nên đi theo mà thôi. Lý Nhược Hy cũng không để ý nhiều.

Sau khi gọi món, hai người họ mang ra bàn ăn.

Jessi thắc mắc hỏi cô:

- Cô chỉ ăn rau mà cũng sống được à?

Lý Nhược Hy cười nhạt, cô trêu đùa lại:

- Tôi ăn rau từ khi mới được sinh ra kìa.

Jessi lại cười phá lên, cô nhanh chóng vạch trần Lý Nhược Hy.

- Cô thật biết nói đùa, con người ý, là phải biết ăn thịt, chỉ ăn rau thì như bò ý, không sống lâu được.

Lý Nhược Hy đúng là á khẩu với cô gái này, vì cô ấy là người phương Tây nên khá phóng khoáng, cô cũng không trách mà còn vui vẻ đáp lại.

- Vậy à, vậy tôi làm bò cũng được.

Hai người họ cười cười nói nói suốt. Đến khi Lý Nhược Hy ăn một miếng cà chua thì trong người cảm thấy không khoẻ liền bình tĩnh rời đi.

- Tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Jessi không để ý nhiều, cô chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Ở trong nhà vệ sinh, Lý Nhược Hy chạy rất nhanh để tìm buồng trống, sau đó liền nôn mửa. Toàn thân mệt mỏi nằm dựa lên thành bồn cầu, bây giờ tay chân của cô đều run rẩy bủn rủn, không còn sức lực. Cô nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi mệt mỏi đến phát khóc.

Có lẽ do dạo này cô đã quá áp lực rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, đè nặng lên vai của một cô gái như cô. Vả lại, cô lại đang có em bé nên có lẽ là hiện tượng ốm nghén bình thường thôi.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh thì cô quyết định đi bệnh viện. Vì cô không có bạn bè, Mộ Dung Hãn thì trăm công nghìn việc, còn người nhà thì cô lại không muốn dựa dẫm quá nhiều nên tự một mình bắt xe tới đó.

Ngồi trên taxi, Lý Nhược Hy nhắn tin cho Jessi: “Tôi có việc nên đi trước, ngày mai gặp lại.”

Jessi đọc được tin nhắn thì cũng chỉ đáp lại như bình thường  kèm theo một loạt icon dễ thương, như vậy thì chắc cô ấy không hề giận dữ gì.

Lúc này, Lý Nhược Hy mới yên tâm đi đến bệnh viện.

Bác tài còn chủ động hỏi cô:

- Cô muốn đi đâu nhỉ?

Lý Nhược Hy nhàn nhạt đáp:

- Cháu đến bệnh viện trung ương ạ.

Bác tài gật đầu rồi còn tốt bụng nhắc nhở cô:

- Nhìn người cô xanh xao quá, từ lần sau tới bệnh viện khám thì dẫn theo người thân nhé.

Lý Nhược Hy cười thật tươi với bác ấy rồi trả lời:

- Vâng ạ.

Nụ cười ấy không chỉ đơn giản là đáp lại sự tốt bụng của bác tài mà đó còn là sự khích lệ chính mình, cô quá mệt mỏi để đối mặt với cuộc sống này, cô muốn mình nhìn theo một hướng tích cực khác. Cô thầm nghĩ:

- Con à, sau này lớn lên, mẹ nhất định sẽ không rời bỏ con cho dù thế nào đi nữa.

Đứa bé chính là sức mạnh duy nhất cho cô vào thời điểm hiện tại rồi, vì thiên thần nhỏ này, cô có thể làm bất cứ thứ gì cũng được.

Hy vọng cuộc sống sẽ nâng niu nó, đừng để nó sống một cuộc đời như cô, chỉ là sự hạnh phúc ngắn ngủi.

***

Sau khi tới bệnh viện, cô được sắp xếp vào thăm khám, bác sĩ hỏi cô:

- Dạo này cô có triệu chứng như thế nào?

Lý Nhược Hy liền trả lời:

- Tôi có thường xuyên buồn nôn, thân thể mệt mỏi, cổ họng cũng đau rát, nhiều lúc mất giọng sau khi ho thì lại trở lại bình thường. Chắc do tôi đang mang thai.

Bác sĩ bình tĩnh hỏi thêm:

- Ừm, thế cô có triệu chứng chóng mặt, đau đầu không?

Lý Nhược Hy gật đầu, bác sĩ cúi mặt xuống không nói gì, sau đó lại kêu cô đi xét nghiệm máu và siêu âm cổ họng.

Bây giờ chỉ có mình cô ngồi đợi kết quả ở trong phòng đợi, cô cũng phải dùng khẩu trang để che kín vì sợ người khác nhìn thấy, dù cô không nổi tiếng nhưng ngộ nhỡ có người phát hiện thì không hay lắm.

Sau cùng y tá gọi:

- Bệnh nhân số 23, Lý Nhược Hy.

Lý Nhược Hy nghe thấy tên thì đi từ từ vào phòng, bên trong vẫn là bác sĩ vừa rồi, anh ấy cầm trên tay bảng kết quả rồi đưa cho cô.

Cô đọc rất cẩn trọng, cô đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Vậy mà trên tờ giấy kết quả lại ghi cô bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu.

Tay chân của cô lập tức run rẩy như tự mình chấp nhận kết quả này nhưng dù vậy cô cố gắng trấn tĩnh lại để nghe tư vấn từ bác sĩ.

- Cô Lý, cô đang mang thai lại bị ung thư tuyến giáp, chúng tôi đã chẩn đoán rất kỹ, không có sai sót. Đây chính là hạch nhân trong vòm họng của cô.

Lý Nhược Hy chăm chú nghe bác sĩ giải thích, cuối cùng cô chỉ hỏi lại:

- Vậy điều trị ung thư có ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng tôi hay không?

Bác sĩ lưỡng lự một hồi rồi đáp:

- Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa thể đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng gì tới đứa bé khi phẫu thuật. Hơn nữa thai nhi trong ba tháng đầu là thời gian nhạy cảm nên rất khó để lên phác đồ điều trị. Nếu như quyết định phẫu thuật thì phải đợi khoảng hai tháng sau nhưng lúc đó vẫn không có một sự đảm bảo nào cho em bé cả. Vì thế cô hãy suy nghĩ kỹ.

Chapter
1 Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2 Chương 52: Tai nạn
3 Chương 53: Em ghen tị sao?
4 Chương 54: Dịu dàng
5 Chương 55: Ướt át
6 Chương 56: Ướt át (2)
7 Chương 57: Cấp cứu
8 Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9 Chương 59: Đau buồn
10 Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11 Chương 61: Công bố phim
12 Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13 Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14 Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15 Chương 65: Éo le
16 Chương 66: Sự thật đau lòng
17 Chương 67: Ân hận
18 Chương 68: Tôi yêu cậu.
19 Chương 69: Nói yêu
20 Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21 Chương 71: Hiểu lầm
22 Chương 72: Tai nạn.
23 Chương 73: Mang thai.
24 Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25 Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26 Chương 76: Cô ta là ai?
27 Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28 Chương 78: Xuất viện.
29 Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30 Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31 Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32 Chương 82: Ung thư
33 Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34 Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35 Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36 Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37 Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38 Chương 88: Đau đớn
39 Chương 89: Gây tội
40 Chương 90: Chung thuyền
41 Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42 Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43 Chương 93: Người đau khổ nhất
44 Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45 Chương 95: Tôi muốn giết cô
46 Chương 96: Thân bại danh liệt
47 Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48 Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 51: Hôm nay nhất định phải làm
2
Chương 52: Tai nạn
3
Chương 53: Em ghen tị sao?
4
Chương 54: Dịu dàng
5
Chương 55: Ướt át
6
Chương 56: Ướt át (2)
7
Chương 57: Cấp cứu
8
Chương 58: Chuyện xấu ập đến
9
Chương 59: Đau buồn
10
Chương 60: Chỉ còn lại đau thương
11
Chương 61: Công bố phim
12
Chương 62: Tôi sẽ không nhượng bộ
13
Chương 63: Chuẩn bị đi bóc lịch đi
14
Chương 64: Anh sẽ giúp em mà
15
Chương 65: Éo le
16
Chương 66: Sự thật đau lòng
17
Chương 67: Ân hận
18
Chương 68: Tôi yêu cậu.
19
Chương 69: Nói yêu
20
Chương 70: Hạ Khánh Liên nổi loạn.
21
Chương 71: Hiểu lầm
22
Chương 72: Tai nạn.
23
Chương 73: Mang thai.
24
Chương 74: Mộ Dung Hãn tỉnh rồi
25
Chương 75: Chỉ nhớ Hạ Khánh Liên
26
Chương 76: Cô ta là ai?
27
Chương 77: Mất trí nhớ tạm thời, mất hết tình yêu.
28
Chương 78: Xuất viện.
29
Chương 79: Trái tim không chung nhịp đập.
30
Chương 80: Nụ hôn cháy bỏng.
31
Chương 81: Tình yêu không còn đẹp như ban đầu.
32
Chương 82: Ung thư
33
Chương 83: Hạnh phúc cuối cùng.
34
Chương 84: Ai mới là người có lỗi?
35
Chương 85: Lý Nhược Hy, rốt cuộc em ở đâu?
36
Chương 86: Dầu sôi lửa bỏng
37
Chương 87: Không có anh, em có sống tốt không?
38
Chương 88: Đau đớn
39
Chương 89: Gây tội
40
Chương 90: Chung thuyền
41
Chương 91: Em không biết chuyện gì sao?
42
Chương 92: Người tôi yêu là Bế Niên Hạ
43
Chương 93: Người đau khổ nhất
44
Chương 94: Khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ mong người còn nhớ
45
Chương 95: Tôi muốn giết cô
46
Chương 96: Thân bại danh liệt
47
Chương 97: Không có sự thật nào có thể bị chôn vùi
48
Chương 98: Kết thúc thật rồi (Hoàn)