Chương 89: Ta nhặt được!

Bọn người Liễu gia sau khi đoạt được Ty Phong Cầm, trấn bảo của Khúc Linh Các liền rời khỏi Lâu Lan Thành. Bọn chúng sử dụng Xích Thố Mã lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Chủ yếu là phòng ngừa rủi ro phía sau. Đơn giản là vì lần này bọn chúng hành sự công khai, lại bị bọn người Phương Triết thấy mặt gia chủ liễu Nham, nên không thể nào ở lại lâu được.

Phương Triết vận dụng Vân Trung Bộ truy đuổi phía sau, cách đuôi bọn chúng ước chừng mười dặm.

Trải qua một đoạn đường dài, cuối cùng Phương Triết phải ghé một cửa tiệm buôn ngựa sắm một con, rồi tiếp tục đuổi theo hướng của bọn người Liễu gia. Hướng bọn chúng đến chính là Sa Địa, một địa điểm lân cận Lâu Lan Thành với nhiều vết tích cổ xưa của cổ thành lưu lại.

Dọc đường đi, xa xa sẽ xuất hiện một vài đóng đổ nát, đó chính là tàn tích của một vài thành trì cổ còn lưu lại. Bề mặt cồn cát lâu lâu xuất hiện vài cơn gió cát, khiến tốc độ của ngựa chậm lại, vô cùng khó di chuyển.

Lúc này đã là giữa đêm, trên bầu trời ánh trăng tròn bao trùm một vùng cồn cát rộng lớn. Thân ảnh Phương Triết đuổi theo trong bóng tối mờ ảo, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt.

Bọn chúng dừng lại ở một ốc đảo, với một ao nước nhỏ ở giữa, xung quanh mọc vài cây xương rồng thân cao chừng vài chục thước.

Liễu Nham ngồi xuống một mô đá bên cạnh ao nước, hắn tháo cây Ty Phong Cầm trên lưng xuống rồi vuốt ve âu yếm. Nét mặt hắn vô cùng đắc ý.

Một trong bốn tên hắc y còn lại, tâm đắc nói “Cũng nhờ tiểu nha đầu đó, mới khám phá ra bí mật Ty Phong Cầm. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào biết được Ty Phong Cầm lại đẹp hoàn mỹ đến như vậy!”

Bọn chúng ý nói là lớp bạch ngọc bao phủ xung quanh Ty Phong Cầm. Đây chính là một loại bạch ngọc cổ xưa, được tìm thấy trong một hang động, trải qua một quá trình chế tác bền bỉ hàng năm trời, mới tạo ra một màu trắng nhẵn nhụi, sáng bóng và tinh xảo đến như vậy. Cho nên đây là một bảo vật vô giá.

Cách đây mười năm, bọn chúng cũng dùng ống sáo Xích Võng để đoạt cây Ty Phong Cầm từ người Ty Ông, chưởng môn nhân Khúc Linh Các. Nhưng không hiểu vì sao, Ty Phong Cầm lại có màu nâu sẫm, chứ không phải màu bạch ngọc như lời đồn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nguyên do là bọn chúng không biết cách mở ra cơ quan trên đó.

Lúc này, Liễu Nham thu Ty Phong Cầm lại, sắc mặt có phần âm lãnh. Hắn nhìn về một mô đá cách xa hai mươi trượng nói “Đuổi theo bọn ta một quãng đường dài như vậy, không mệt sao?”

Phía mô đá hầu như không có một chút động tĩnh nào. Sau một lúc, Phương Triết bước ra, hắn ra vẻ không liên quan nói “Ta chủ yếu đi lạc đường, chư vị cho ta tá túc một đêm. Nơi đây đêm về se lạnh, không chừng có bão cát, rất dễ mất mạng!”

Bởi vì đêm tối, hình ảnh xuất hiện không rõ ràng, nên bọn người Liễu gia không nhận ra hắn ở một khoảng cách từ xa.

Phương Triết chậm rãi tiến lại gần, lúc này Liễu Nham sắc mặt có phần kinh ngạc, hắn thắc mắc nói “Không phải người trúng Xích Võng của ta sao, tại sao đuổi kịp được tới đây?”

Phương Triết cười mỉm, từ tốn trả lời “Cái thứ đó, với ta không có tác dụng!”

Bọn họ nghe nói “không có tác dụng”, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Đây là điều có thể sao, đã từng cửu phẩm tông sư cấp còn không ngóc đầu dậy được, một tiểu tử tham gia Tuyển Thiên Tài Chiến nói là “không có tác dụng”, nghe vô cùng phi lý.

Hắn bình tĩnh lại nói “Ngươi theo bọn ta đến tận đây mục đích là gì?”

Phương Triết “a” lên một tiếng khá nhỏ, hắn không nghĩ tới mức độ da mặt của bọn người này lại dày đến như vậy. Cướp đàn của bằng hữu hắn, hắn theo tới đây, còn hỏi mục đích.

Phương Triết khẳng khái nói “Số là Ty Phong Cầm là bảo vật trấn phái của môn phái bằng hữu ta. Năm vị đồng ý trao trả, vãn bối xem như không có gì xảy ra, được chứ?”

Lời Phương Triết vừa nói ra, cả năm người đều cười muốn ngoác của mồm ra ngoài. Bọn chúng rất tò mò, hắn vì lí do gì lại tự tin đến như vậy. Một trong năm tên trong lúc cười, âm thầm phóng năm ám khí Mai Hoa Châm về phía Phương Triết.

Năm cái ám khí tốc độ rất nhanh nhưng vẫn chỉ phóng vào một khoảng không, Phương Triết đã lách sang một bên như một cơn gió, né tránh dễ dàng.

Bốn tên Liễu gia thấy vậy, rút kiếm ra bao vây lấy Phương Triết. Bọn chúng vận dụng trận thế vây công lấy số đông áp sát địch nhân. Đường kiếm bọn chúng xuất ra hầu như đưa vào tử huyệt, muốn đối phương chắc chắn phải chết.

Đối với Phương Triết, dù trận pháp có linh hoạt cỡ nào, với hắn mà nói vẫn còn rất chậm. Cước bộ hắn dễ dàng né tránh từng đòn công kích, sẵn tiện tung bốn cước đá bay bốn tên văng ra bốn nơi.

Bốn tên này vẫn còn ngoan cố, tung ám khí Mai Hoa Châm liên tiếp về phía Phương Triết, hắn thấy bọn người này không cứu được. Tay xuất Ngân Hoàng Kiếm, cước bộ lách sang một bên né những ám khí, rồi tiến về trước sử dụng “Đoạt Thiên Kiếm” thức thứ tư của Vân Du Tiên Kiếm Quyết xuyên qua bốn người bọn họ. Chiêu kiếm này là một sát chiêu, chiêu ra người chết nên hắn sử dụng vô cùng cẩn thận.

Liễu Nham nhìn bốn thân ảnh ngã xuống, tâm thần rung động. Bốn tên cao thủ Liễu gia trình độ cũng ngoài bát phẩm tông sư lại bị miểu sát dễ dàng như vậy.

Hắn tâm động, nhanh chóng xuất ra sáo Xích Võng đưa lên miệng thổi. Hắn chưa kịp xuất ra bất kỳ âm tiết nào, tay phải Phương Triết nhanh hơn hướng về trước chộp lấy, trong hư không như có một bàn tay vô hình chộp lấy ống sáo Xích Võng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn vô cùng sửng sốt, thủ đoạn này vô cùng đáng sợ.

Tiếp đó càng đáng sợ hơn, ống sáo đột nhiên biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hai chân hắn nhất thời khụy xuống, không còn sức chiến đấu.

Phương Triết điềm tĩnh tiến lại gần hắn, sau đó đưa tay ra, ám hiệu đòi lại cây Ty Phong Cầm. Hắn run rẩy, nhanh chóng lấy Ty Phong Cầm ra rồi đưa cho Phương Triết, hắn cuối người xuống vô cùng kính cẩn. Khóe miệng hắn, nhếch lên cười âm hiểm.

Phương Triết hai tay ôm lấy Ty Phong Cầm, một cây chủy thủ được giấu phía mặt dưới cây đàn đâm về hắn không kịp trở tay. Liễu Nham sắc mặt hớn hở khi nhìn thấy chính mình đã đâm xuyên qua tiểu tử trước mặt. Hắc cười hắc hắc định thu lại Ty Phong Cầm, hắn với tới lấy nhưng chỉ là tàn ảnh.

Lúc này hắn phát hiện, trên cổ hắn đã áp sẵn lưỡi kiếm của Ngân Hoàng Kiếm. Hắn hoảng sợ, lắp bắp nói “Tha… mạng!”

Sắc mặt Phương Triết âm lãnh “Ta đã cho ngươi nhiều cơ hội!”

Hắn càng hoảng hốt hơn, đối phương thật sự đã động sát tâm, hắn khẩn trương nói “Ta cho ngươi biết một bí mật, tha… tha cho ta!”

Phương Triết nhướng hàng chân mày lên phân vân, hắn nói tiếp “Là… là Ty Ông, hắn còn sống, hắn đang bị giam lỏng ở mật thất Liễu gia ta!”

Phương Triết ngẫm nghĩ một hồi, mới hỏi “Làm sao ta tin lời ngươi nói!”

Hắn lúc này đã an tâm, trên người đối phương đã không còn sát khí. Hắn chậm rãi nói tiếp “Giết hắn không có ích lợi gì, giam giữ hắn, bọn ta mới học được Âm Sát Lục. Nếu ngươi buông tha ta, coi như đã cho Khúc Linh Các một ân huệ lớn!”

Phương Triết không nói gì, hắn thu kiếm vào túi càn khôn, trước sự mừng rỡ của Liễu Nham. Hắn trong lòng thề, chỉ cần hắn thoát khỏi nơi này, gia tộc của tên tiểu tử thối nhà ngươi sẽ không có ngày yên ổn. Hắn nghĩ ngợi không được bao lâu, một phi kiếm đã xuyên qua người hắn. Hắn hai mắt mở ra, không hiểu vì sao lại trúng ám khí của đối phương từ lúc nào. Hắn không cam tâm.

Phương Triết nhìn hắn ngã xuống, sắc mặt âm lãnh “Ta có thể đọc được trong lòng ngươi đang nghĩ gì, rất tiếc cho ngươi!”

Hắn trước đó đã buông tha, chỉ vì sắc mặt đối phương không hề có một chút thay đổi. Sắc mặt thù hận vẫn còn trên khuôn mặt, đối với địch nhân hắn không thể nương tay được. Nếu không sẽ mang họa sát thân, lại liên lụy đến gia đình hắn.

Hắn định trở về, chợt nhớ còn một việc quan trọng. Hắn soát người Liễu Nham để mong tìm được thứ mong muốn. Sau một lúc, hắn phát hiện một tấm da dê, như một bản cầm phổ. Hắn mừng rỡ thu lấy, rồi nhanh chóng phóng lên ngựa trở về.

Trải qua ba canh giờ, đi một quãng đường hơn một trăm dặm mới tới được khách điếm. Lúc này bốn người Hoa Thiên Nhai, Bạch Văn Sơn, Kim Vô Lai và Ngô Tiên Nhi đều đã tỉnh.

Bọn họ ở sảnh khách điếm chờ Phương Triết hơn ba canh giờ. Khi thấy hắn bình an trở về, bốn người bọn họ trong lòng mới nhẹ nhõm. Bọn họ sợ đối phương quá mạnh, quá xảo quyệt. Một người chính trực như Phương Triết không phải đối thủ.

Phương Triết xuất ra Ty Phong Cầm đưa cho Ngô Tiên Nhi, nàng ta nhận lấy sau đó từ tốn nói “Cám ơn… Phương đại ca!”

Phương Triết “a” lên một tiếng, tiếng “Phương đại ca” hắn nghe vô cùng thoải mái. Hắn lại xuất ra một ống sáo, và một mảnh da dê đưa cho nàng, hắn nói “Vật này tặng tiểu muội, hy vọng giúp ích cho muội ở Thiên Tài Chiến!”

Bốn người bọn họ nhận ra ống sáo này, đây là thứ khiến cả bốn người nằm bất động, không dậy nổi.

Bạch Văn Sơn không giấu được rung động nói “Phương đệ ở đâu lấy được nó?”

Phương Triết gãi đầu nói “Ta nhặt được!”

Bạch Văn Sơn biết hắn đang nói dối, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Phương Triết chợt nhớ đến một chuyện, hướng Ngô Tiên Nhi nói “Ta nghĩ phụ thân tiểu muội vẫn còn sống?”

Sắc mặt Ngô Tiên Nhi nhất thời đại biến, nàng vội cầm lấy tay Phương Triết chờ mong câu trả lời tiếp theo. Hắn nói tiếp “Ta tra ra được, Ty Ông đang được giam giữ ở mật thất Liễu gia!”

Vừa nghe được câu nói này, nàng không tự chủ được bật khóc, rồi dựa vào Phương Triết khóc không ngừng. Nàng như chợt nhớ điều gì, liền phóng đi. Phương Triết chộp tay nàng lại nói “Chuyện này tính sau đi, tiểu muội phải lên đường đến Trung Châu tham gia Thiên Tài Chiến, không thể bỏ ngang được!”

Ngô Tiên Nhi vẫn không từ bỏ, nàng vừa khóc vừa ấm ức nói “Phụ thân muội bị giam giữ lâu như vậy, chắc sẽ vô cùng khốn khổ!”

Phương Triết trấn an nàng, hắn nói “Bọn người Liễu gia chỉ giam lỏng, để phụ thân muội dạy bọn họ m Sát Lục, nên không bạc đãi đâu!”

Lúc này, Bạch Văn Sơn bên cạnh lên tiếng “Việc này để vi huynh xử lý, một lúc nữa vi huynh sẽ gửi mật thư về gia tộc, nhờ mấy vị trưởng bối ra tay can thiệp. Đến Liễu gia đòi lại công đạo cho Khúc Linh Các muội!”

Phương Triết nghe Bạch Văn sơn nói vậy, hắn an tâm. Hắn tiếp tục trấn an “Tiểu muội cũng biết Bạch gia cánh tay rộng cỡ nào mà, nếu Bạch gia ra mặt, chắc chắn Khúc Linh Các của muội sẽ không thiệt thòi!”

Ngô Tiên Nhi đưa ánh mắt về Bạch Văn Sơn, hắn nhìn nàng gật đầu xác nhận, nhờ vậy mà nàng mới không khóc nữa, tâm trạng mới bình tĩnh lại.

Lúc này Ngô Tiên Nhi mới nhớ ra là vừa rồi đã thất thố, nàng lùi ra sau bẽn lẽn nói “Vừa rồi, Phương đại ca đừng chấp dứt tiểu muội!”

Phương Triết mỉm cười nói “Không sao, chuyện như vậy ta quen rồi!”

Chapter
1 Chương 1: Khúc Tiểu Bạch
2 Chương 2: Tẩy Lục Quả
3 Chương 3: Bắt gặp Thủy Lăng Kính
4 Chương 4: Đoạt lấy Tẩy Lục Quả
5 Chương 5: Tìm đến Phù Đà Sơn
6 Chương 6: Bức màn đen
7 Chương 7: Lời ước hẹn năm năm
8 Chương 8: Con mèo đen mắt đỏ, tại sao lại đi theo ta?
9 Chương 9: Bạn học mới
10 Chương 10: Hai năm sau
11 Chương 11: Phương gia Dược Điền
12 Chương 12: Tiểu Hắc tham ăn
13 Chương 13: Hốt hoảng Nhiêu Phong Trại mã tặc
14 Chương 14: Tiểu Hắc, không còn là miêu bàn tử!
15 Chương 15: Phương pháp luyện tập Ngự Kiếm Quyết mới!
16 Chương 16: Bạch gia
17 Chương 17: Bạch Nhiên Nhiên từ biệt
18 Chương 18: Cha mẹ gặp nạn
19 Chương 19: Phương Triết tức giận, phi kiếm loạn vũ
20 Chương 20: Bạch gia chủ rung động
21 Chương 21: Bình minh trước đống tro tàn
22 Chương 22: Tiến lên Thanh Sơn
23 Chương 23: Khắp nơi đều là bẫy, khai chiến!
24 Chương 24: Tên nó là Bạch Nhật Phi Kiếm!
25 Chương 25: Bạch Kinh Thiên vui vẻ
26 Chương 26: Bạch Vi Nhất chỉ dạy
27 Chương 27: Mộ Dung gia nhờ vả
28 Chương 28: Bản lĩnh Tiểu Hắc
29 Chương 29: Hoa đăng
30 Chương 30: Thuồng Luồng xuất hiện
31 Chương 31: Tiến về Thăng Long thành
32 Chương 32: Ở trấn Ông Thòn có tục bán thân
33 Chương 33: Thiếu gia ta, sẽ bảo vệ ngươi
34 Chương 34: Bí mật trấn Ông Thòn
35 Chương 35: Oanh động trấn Ông Thòn
36 Chương 36: Sơ nhập Thăng Long Thành
37 Chương 37: Bắt đầu khảo thí
38 Chương 38: Ta cùng ngươi tỷ thí
39 Chương 39: Ám Kim
40 Chương 40: Tống gia giở trò
41 Chương 41: Tổ chức Âm Sát
42 Chương 42: Ngự Kiếm Quyết quyển 2
43 Chương 43: Hắc Độc Y Nhân
44 Chương 44: Cảnh giới nâng cao một bước
45 Chương 45: Rắc rối ở Dạ Lan Phường
46 Chương 46: Gặp phải hắc bang, hỏi ngươi có sợ hay không?
47 Chương 47: Kim gia chủ gặp nạn
48 Chương 48: Cứu viện
49 Chương 49: Phương Triết đến rồi
50 Chương 50: Mộc Nhân Sư
51 Chương 51: Lần đầu hội ngộ, năm tên luyện khí
52 Chương 52: Hiệu quả sa thạch
53 Chương 53: Bạch Nhiên Nhiên nhờ vả
54 Chương 54: Ta không biết dùng kiếm, ta chỉ biết… phóng phi kiếm!
55 Chương 55: Vậy thì so kiếm!
56 Chương 56: Những vụ mất tích
57 Chương 57: Niềm vui bất ngờ
58 Chương 58: Tiểu Hắc gặp nạn
59 Chương 59: Truy tung
60 Chương 60: Gặp lại lão ăn mày
61 Chương 61: Song Đầu Yêu Lang
62 Chương 62: Ngươi… muốn chết như thế nào?
63 Chương 63: Làm một cái giao dịch
64 Chương 64: Phương đại ca, chỉ ta vài chiêu!
65 Chương 65: Danh tiếng Vân Du Nam Tiên Cư bùng phát
66 Chương 66: Kiếm Pháp Phương thiếu gia, danh chấn tứ phương
67 Chương 67: Trước tuyển thiên tài chiến
68 Chương 68: Đến Lâu Lan Thành
69 Chương 69: Khai mạc
70 Chương 70: Trịnh Phi Tuyết mờ ám
71 Chương 71: Tuyển Thiên Tài Chiến ngày đầu tiên!
72 Chương 72: Ngạo nghễ chính là như thế này!
73 Chương 73: Đao xoắn phong bạo, hoa thiên nhai
74 Chương 74: Đến tiệm bảo khí
75 Chương 75: Toàn trường đổ dồn về lôi đài phụ
76 Chương 76: Âm sát lục, ngô tiên nhi
77 Chương 77: Xích linh huyết quả
78 Chương 78: Phương Triết, hắn luân không
79 Chương 79: Âm Sát Lục đối kháng Âm Sát Lục
80 Chương 80: Ngô Tiên Nhi cố sự
81 Chương 81: Ngày thi đấu thứ ba
82 Chương 82: Tiểu cô nương, xin thất lễ!
83 Chương 83: Ngư Long Bảo Lâu
84 Chương 84: Phương Triết gặp Kim Vô Lại
85 Chương 85: Nhất bảng
86 Chương 86: Kết quả Tuyển Thiên Tài Chiến
87 Chương 87: Bế mạc Tuyển Thiên Tài Chiến
88 Chương 88: Xích Võng
89 Chương 89: Ta nhặt được!
90 Chương 90: Con đường đến Trung Châu, âm mưu khởi động!
91 Chương 91: Tử Lam Thảo
92 Chương 92: Đến Mê Tùng Lâm
93 Chương 93: Kỳ ngộ dưới đáy hồ
94 Chương 94: Dạ Sát Cửu Quỷ Đoàn tập kích
95 Chương 95: Cửu Vĩ Xà
96 Chương 96: Long Ngạo Thiên
97 Chương 97: Tranh giành suối nước nóng
98 Chương 98: Quốc vương cho mời
99 Chương 99: Mây đen kéo về
100 Chương 100: Ngươi… lên!
101 Chương 101: Nhân Hoàng Kiếm bá đạo
102 Chương 102: Quỷ Diện Đao
103 Chương 103: Thê thảm
104 Chương 104: Liên Hoa Kiếm
105 Chương 105: Đồng lòng
106 Chương 106: Kết thúc! Sắc phong Phương Thành Chủ
107 Chương 107: Trên đường trở về (1)
108 Chương 108: Trên đường trở về (2)
109 Chương 109: Khắp nơi đều hỗn loạn
110 Chương 110: Nhân sinh đỉnh phong chính là như vậy
111 Chương 111: Thức tỉnh, bá tuyệt!
112 Chương 112: Tán nhân
113 Chương 113: Tuyệt cảnh! Như sinh, như diệt
114 Chương 114: Ta… không muốn sống nữa!
115 Chương 115: Bạch Vô Thiên
116 Chương 116: Đỉnh Thái Sơn có Truyền Tống Trận (Kết Quyển 1)
117 Chương 117: Sơ nhập Bắc Cảnh (1)
118 Chương 118: Sơ nhập Bắc Cảnh (2)
119 Chương 119: Viết chữ lên thạch bích
120 Chương 120: Hắn chính là đệ tử ta
121 Chương 121: Hoa Lạc Đồng
122 Chương 122: Trên trời rớt xuống một tiểu mỹ nhân
123 Chương 123: Trong lúc chán chường, ta gặp lại!
124 Chương 124: Đến kiếm các
125 Chương 125: Một ngày Khai Mạch
126 Chương 126: Vô Danh Động Thiên
127 Chương 127: Lý Nhược Băng
128 Chương 128: Quỷ Ảnh Thủ
129 Chương 129: Chúng ta song tu đi!
130 Chương 130: Sắp phải rời xa
131 Chương 131: Mặc Thần Dương bí mật
132 Chương 132: Thực Lực Chân Chính của Hoa Lạc Đồng
133 Chương 133: Nếu ta không có năng lực, sẽ không đứng đây!
134 Chương 134: Băng thiên liệt địa quyết
135 Chương 135: Thông qua
136 Chương 136: Lần sau gặp lại, chúng ta kết đạo lữ đi!
137 Chương 137: Nhiệm vụ nhận phi hành kiếm
138 Chương 138: Thiên Võ Tông đệ tử
139 Chương 139: Linh Sâm Quả
140 Chương 140: Tuyệt kỹ hợp nhất của Linh Thú Tông
141 Chương 141: Dễ dàng trấn áp
142 Chương 142: Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!
143 Chương 143: Nhiệm vụ giải cứu Lang Nha Thôn
144 Chương 144: Thiên Sư Đường
145 Chương 145: Bắc Lương Lĩnh
146 Chương 146: U Linh xuất hiện
147 Chương 147: Truy đuổi
148 Chương 148: Nhiệm vụ hoàn thành
149 Chương 149: Lữ Kiếm Bình tới!
150 Chương 150: Máu thắm hoa bạch nữ
151 Chương 151: Nội tình Đạo Viện
152 Chương 152: La bàn vô cực
153 Chương 153: Huyền Minh Cốc
154 Chương 154: Tên đồ đệ ngỗ nghịch
155 Chương 155: Cổ thanh sơn và thẩm giai nghê
156 Chương 156: Huyền Minh Động
157 Chương 157: Cổ Nhân Trận Sư Trần Anh
158 Chương 158: Tái nhập khô lâu sơn
159 Chương 159: Sự việc bại lộ
160 Chương 160: Trận pháp sơ cấp
161 Chương 161: Con đường tu luyện
162 Chương 162: Sơ ngộ Đại Thiên Truyền Tống Trận
163 Chương 163: Hướng đến Quỷ Vực
164 Chương 164: Tâm Trận cũng là một loại ý niệm
165 Chương 165: Thăm dò Cấm Vực
166 Chương 166: Đệ tử thích số bảy!
167 Chương 167: Thiên sinh của mặc thần dương
168 Chương 168: Ám Diện Nhân
169 Chương 169: Đao Quân
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Khúc Tiểu Bạch
2
Chương 2: Tẩy Lục Quả
3
Chương 3: Bắt gặp Thủy Lăng Kính
4
Chương 4: Đoạt lấy Tẩy Lục Quả
5
Chương 5: Tìm đến Phù Đà Sơn
6
Chương 6: Bức màn đen
7
Chương 7: Lời ước hẹn năm năm
8
Chương 8: Con mèo đen mắt đỏ, tại sao lại đi theo ta?
9
Chương 9: Bạn học mới
10
Chương 10: Hai năm sau
11
Chương 11: Phương gia Dược Điền
12
Chương 12: Tiểu Hắc tham ăn
13
Chương 13: Hốt hoảng Nhiêu Phong Trại mã tặc
14
Chương 14: Tiểu Hắc, không còn là miêu bàn tử!
15
Chương 15: Phương pháp luyện tập Ngự Kiếm Quyết mới!
16
Chương 16: Bạch gia
17
Chương 17: Bạch Nhiên Nhiên từ biệt
18
Chương 18: Cha mẹ gặp nạn
19
Chương 19: Phương Triết tức giận, phi kiếm loạn vũ
20
Chương 20: Bạch gia chủ rung động
21
Chương 21: Bình minh trước đống tro tàn
22
Chương 22: Tiến lên Thanh Sơn
23
Chương 23: Khắp nơi đều là bẫy, khai chiến!
24
Chương 24: Tên nó là Bạch Nhật Phi Kiếm!
25
Chương 25: Bạch Kinh Thiên vui vẻ
26
Chương 26: Bạch Vi Nhất chỉ dạy
27
Chương 27: Mộ Dung gia nhờ vả
28
Chương 28: Bản lĩnh Tiểu Hắc
29
Chương 29: Hoa đăng
30
Chương 30: Thuồng Luồng xuất hiện
31
Chương 31: Tiến về Thăng Long thành
32
Chương 32: Ở trấn Ông Thòn có tục bán thân
33
Chương 33: Thiếu gia ta, sẽ bảo vệ ngươi
34
Chương 34: Bí mật trấn Ông Thòn
35
Chương 35: Oanh động trấn Ông Thòn
36
Chương 36: Sơ nhập Thăng Long Thành
37
Chương 37: Bắt đầu khảo thí
38
Chương 38: Ta cùng ngươi tỷ thí
39
Chương 39: Ám Kim
40
Chương 40: Tống gia giở trò
41
Chương 41: Tổ chức Âm Sát
42
Chương 42: Ngự Kiếm Quyết quyển 2
43
Chương 43: Hắc Độc Y Nhân
44
Chương 44: Cảnh giới nâng cao một bước
45
Chương 45: Rắc rối ở Dạ Lan Phường
46
Chương 46: Gặp phải hắc bang, hỏi ngươi có sợ hay không?
47
Chương 47: Kim gia chủ gặp nạn
48
Chương 48: Cứu viện
49
Chương 49: Phương Triết đến rồi
50
Chương 50: Mộc Nhân Sư
51
Chương 51: Lần đầu hội ngộ, năm tên luyện khí
52
Chương 52: Hiệu quả sa thạch
53
Chương 53: Bạch Nhiên Nhiên nhờ vả
54
Chương 54: Ta không biết dùng kiếm, ta chỉ biết… phóng phi kiếm!
55
Chương 55: Vậy thì so kiếm!
56
Chương 56: Những vụ mất tích
57
Chương 57: Niềm vui bất ngờ
58
Chương 58: Tiểu Hắc gặp nạn
59
Chương 59: Truy tung
60
Chương 60: Gặp lại lão ăn mày
61
Chương 61: Song Đầu Yêu Lang
62
Chương 62: Ngươi… muốn chết như thế nào?
63
Chương 63: Làm một cái giao dịch
64
Chương 64: Phương đại ca, chỉ ta vài chiêu!
65
Chương 65: Danh tiếng Vân Du Nam Tiên Cư bùng phát
66
Chương 66: Kiếm Pháp Phương thiếu gia, danh chấn tứ phương
67
Chương 67: Trước tuyển thiên tài chiến
68
Chương 68: Đến Lâu Lan Thành
69
Chương 69: Khai mạc
70
Chương 70: Trịnh Phi Tuyết mờ ám
71
Chương 71: Tuyển Thiên Tài Chiến ngày đầu tiên!
72
Chương 72: Ngạo nghễ chính là như thế này!
73
Chương 73: Đao xoắn phong bạo, hoa thiên nhai
74
Chương 74: Đến tiệm bảo khí
75
Chương 75: Toàn trường đổ dồn về lôi đài phụ
76
Chương 76: Âm sát lục, ngô tiên nhi
77
Chương 77: Xích linh huyết quả
78
Chương 78: Phương Triết, hắn luân không
79
Chương 79: Âm Sát Lục đối kháng Âm Sát Lục
80
Chương 80: Ngô Tiên Nhi cố sự
81
Chương 81: Ngày thi đấu thứ ba
82
Chương 82: Tiểu cô nương, xin thất lễ!
83
Chương 83: Ngư Long Bảo Lâu
84
Chương 84: Phương Triết gặp Kim Vô Lại
85
Chương 85: Nhất bảng
86
Chương 86: Kết quả Tuyển Thiên Tài Chiến
87
Chương 87: Bế mạc Tuyển Thiên Tài Chiến
88
Chương 88: Xích Võng
89
Chương 89: Ta nhặt được!
90
Chương 90: Con đường đến Trung Châu, âm mưu khởi động!
91
Chương 91: Tử Lam Thảo
92
Chương 92: Đến Mê Tùng Lâm
93
Chương 93: Kỳ ngộ dưới đáy hồ
94
Chương 94: Dạ Sát Cửu Quỷ Đoàn tập kích
95
Chương 95: Cửu Vĩ Xà
96
Chương 96: Long Ngạo Thiên
97
Chương 97: Tranh giành suối nước nóng
98
Chương 98: Quốc vương cho mời
99
Chương 99: Mây đen kéo về
100
Chương 100: Ngươi… lên!
101
Chương 101: Nhân Hoàng Kiếm bá đạo
102
Chương 102: Quỷ Diện Đao
103
Chương 103: Thê thảm
104
Chương 104: Liên Hoa Kiếm
105
Chương 105: Đồng lòng
106
Chương 106: Kết thúc! Sắc phong Phương Thành Chủ
107
Chương 107: Trên đường trở về (1)
108
Chương 108: Trên đường trở về (2)
109
Chương 109: Khắp nơi đều hỗn loạn
110
Chương 110: Nhân sinh đỉnh phong chính là như vậy
111
Chương 111: Thức tỉnh, bá tuyệt!
112
Chương 112: Tán nhân
113
Chương 113: Tuyệt cảnh! Như sinh, như diệt
114
Chương 114: Ta… không muốn sống nữa!
115
Chương 115: Bạch Vô Thiên
116
Chương 116: Đỉnh Thái Sơn có Truyền Tống Trận (Kết Quyển 1)
117
Chương 117: Sơ nhập Bắc Cảnh (1)
118
Chương 118: Sơ nhập Bắc Cảnh (2)
119
Chương 119: Viết chữ lên thạch bích
120
Chương 120: Hắn chính là đệ tử ta
121
Chương 121: Hoa Lạc Đồng
122
Chương 122: Trên trời rớt xuống một tiểu mỹ nhân
123
Chương 123: Trong lúc chán chường, ta gặp lại!
124
Chương 124: Đến kiếm các
125
Chương 125: Một ngày Khai Mạch
126
Chương 126: Vô Danh Động Thiên
127
Chương 127: Lý Nhược Băng
128
Chương 128: Quỷ Ảnh Thủ
129
Chương 129: Chúng ta song tu đi!
130
Chương 130: Sắp phải rời xa
131
Chương 131: Mặc Thần Dương bí mật
132
Chương 132: Thực Lực Chân Chính của Hoa Lạc Đồng
133
Chương 133: Nếu ta không có năng lực, sẽ không đứng đây!
134
Chương 134: Băng thiên liệt địa quyết
135
Chương 135: Thông qua
136
Chương 136: Lần sau gặp lại, chúng ta kết đạo lữ đi!
137
Chương 137: Nhiệm vụ nhận phi hành kiếm
138
Chương 138: Thiên Võ Tông đệ tử
139
Chương 139: Linh Sâm Quả
140
Chương 140: Tuyệt kỹ hợp nhất của Linh Thú Tông
141
Chương 141: Dễ dàng trấn áp
142
Chương 142: Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!
143
Chương 143: Nhiệm vụ giải cứu Lang Nha Thôn
144
Chương 144: Thiên Sư Đường
145
Chương 145: Bắc Lương Lĩnh
146
Chương 146: U Linh xuất hiện
147
Chương 147: Truy đuổi
148
Chương 148: Nhiệm vụ hoàn thành
149
Chương 149: Lữ Kiếm Bình tới!
150
Chương 150: Máu thắm hoa bạch nữ
151
Chương 151: Nội tình Đạo Viện
152
Chương 152: La bàn vô cực
153
Chương 153: Huyền Minh Cốc
154
Chương 154: Tên đồ đệ ngỗ nghịch
155
Chương 155: Cổ thanh sơn và thẩm giai nghê
156
Chương 156: Huyền Minh Động
157
Chương 157: Cổ Nhân Trận Sư Trần Anh
158
Chương 158: Tái nhập khô lâu sơn
159
Chương 159: Sự việc bại lộ
160
Chương 160: Trận pháp sơ cấp
161
Chương 161: Con đường tu luyện
162
Chương 162: Sơ ngộ Đại Thiên Truyền Tống Trận
163
Chương 163: Hướng đến Quỷ Vực
164
Chương 164: Tâm Trận cũng là một loại ý niệm
165
Chương 165: Thăm dò Cấm Vực
166
Chương 166: Đệ tử thích số bảy!
167
Chương 167: Thiên sinh của mặc thần dương
168
Chương 168: Ám Diện Nhân
169
Chương 169: Đao Quân