Chương 31: Thứ không đạt được mới biết quý trọng

Tư Ngôn đoán Kỳ Dục đi Tân Hải là có liên quan đến Mặc Sênh, nhưng cô không biết rõ là việc gì, đã đi được một ngày rồi mà đến một cuộc điện thoại báo bình an cũng không có!

Tư Ngôn cả ngày ngẩn ngơ, điện thoại cầm trong tay, thi thoảng mở ra xem, chẳng có cuộc gọi nào, đến tin nhắn cũng không, cô rốt cuộc nản lòng rồi, anh chẳng qua chỉ đi có một ngày, cô đã không biết làm thế nào.

Anh đi tìm Mặc Sênh, được, cô có thể hiểu, nhưng vì sao anh đến một cuộc điện thoại báo tiếng bình an cũng không thể? Lẽ nào anh không biết cô sẽ lo lắng?

Tư Ngôn buồn bã thở dài, cho đến khi những nhân viên đến nói tối nay cần phải quay đêm, hơn nữa là đi vào trong núi phía xa để quay.

Tư Ngôn vốn không cần phải đi cùng, vì Tư Thiều cũng không phải đi nhưng trong lòng cô không vui nên chủ động xin tổ quay phim cùng đi. Diễn viên của cảnh đêm này là Kỷ Huyên, Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao, đợi đến khi Tư Ngôn biết Kỷ Huyên cũng có mặt thì cô đã ở trên con đường trong núi rồi, không ai cho xuống xe giữa đường, cô cắn răng, đành phải ngồi lại vị trí cũ.

Buổi quay đêm rất thuận lợi chỉ ngoài việc Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao khi diễn xảy ra chút chuyện phải dừng lại nhiều lần. Có điều nhân viên đối với việc phạm lỗi hết lần này đến lần khác của Lạc Vũ Nghiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ khó hiểu, rõ ràng trước đây, nếu Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao diễn đôi, xảy ra lỗi chỉ có Cảnh Dao, Lạc Vũ Nghiên biểu hiện luôn rất tốt.

Trong lòng Tư Ngôn không quan tâm những điều này cho nên cũng không xem kỹ.

Buổi quay đêm kết thúc, đoàn phim nghỉ lại nhà dân ở chân núi, chuẩn bị những thứ cần thiết cho sáng hôm sau lại trở lên quay cảnh tiếp theo.

Tư Ngôn không sao ngủ được, nằm trên phản gỗ hơi cứng, cô lăn qua lật lại, nắm điện thoại và mất ngủ.

Cô nằm ngửa, giơ điện thoại trước mắt mình, ánh sáng trắng yếu ớt phát ra, cô chớp chớp mắt, nhìn quầng hào quang lờ mờ, sau đó cuối cùng trở về tối om, cô khẽ thở dài, dùng lực nắm lấy điện thoại, sau đó không can tâm ấn phím khiến vầng hào quang lại hiện lên, cô hơi khinh thường cái tính so đo của bản thân, nhưng những cảm xúc này cô không cách nào khống chế.

Trong lúc tinh thần ngẩn ngơ, điện thoại bỗng nhiên rung lên, một tin nhắn được gửi tới. Mắt cô tức thời sáng lên, vội mở xem tin nhắn, không ngờ luống cuống tay chân đã làm điện thoại rơi đập ngay xuống mặt mình, cô kêu rên lên một tiếng, nhưng bất chấp sự đau đớn của cái trán, vội vàng mò tìm điện thoại, ngồi dậy, mở tin nhắn ra, tràn đầy kỳ vọng đọc tin nhắn.

Không phải tin nhắn của Kỳ Dục, cũng không phải là tin nhắn của người nào đó quan tâm cô, đó chẳng qua chỉ là một tin nhắn rác mà không cần xem đã liền xóa đi, nói con của cô mắc trọng bệnh, mau chuyển khoản đến một tài khoản ngân hàng.

Tư Ngôn nhắm mắt, cảm thấy mắt hơi cay cay, toàn thân rã rời, cuối cùng ngã xuống, lưng đập phải chiếc phản cứng cứng, một trận đau dồn tới. Toàn thân thả lỏng, cô mới cảm thấy trán và sống lưng đau nhức như vậy, cô nghiêng người, một tay khẽ xoa xoa trán, tay kia ấn vào lưng mình, tự nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, có điều nhanh chóng bị chôn vùi dưới gối, biến mất không tung tích, giống như cô chưa hề rơi nước mắt vậy.

Rốt cuộc vẫn không ngủ được, Tư Ngôn lại ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại hiện thị đã một giờ, cô tắt điện thoại, xuống giường, mặc áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài.

Vì là dưới chân núi cho nên không khí rất tốt, dù là giữa tháng nhưng vì mây quá dày cho nên ánh trăng không sáng tỏ, chốn thôn quê nên cũng không có đèn đường, cho nên ngoài trời không được sáng lắm, Tư Ngôn mãi lúc sau thích ứng được mới nhấc chân cất bước rời đi. 

Cô vốn cho rằng đêm lạnh như vậy, thời gian không thích hợp nên chỉ có mình cô ở bên ngoài nhưng khi đến hồ nước ở phía sau nhà dân cô mới phát hiện hóa ra còn có người khác cũng ở đó.

Tư Ngôn không bước lại gần, chỉ ở xa nhìn, có lẽ là hai người đang đứng cùng nhau, cô chăm chú nhìn một lúc, giật mình thấy đó là Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao!

Tư Ngôn đưa tay dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa, xác định mình không hề nhìn nhầm, nhưng cô biết quan hệ giữa Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao không hề tốt, tại sao lại có thể gặp riêng nhau giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? 

Có lẽ là bản tính tò mò, hoặc quá hiếu kỳ, Tư Ngôn lặng lẽ lại gần, tiếng bước chân rất nhẹ nên hai người kia không phát hiện ra.

Sau khi đến gần, Tư Ngôn mới phát hiện Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao rõ ràng là đang tranh cãi.

“Cảnh Dao, cô không có bằng chứng.” ikienthuc.org

“Bằng chứng? Cô cho rằng bản thân che giấu rất tốt sao? Nếu cần bằng chứng, ngày mai trở về tôi có thể đưa cho cô, cô tin không?” Cảnh Dao nói chắc như đinh đóng cột. 

“Tôi không tin, cũng không ai tin cô!” Lạc Vũ Nghiên dù cứng giọng nhưng trong ngữ khí lại có phần lo lắng và căng thẳng.

“Cô muốn thử không? Fan của cô có tin hay không? Ngọc nữ Lạc Vũ Nghiên trong lòng họ đã là mẹ của một đứa bé năm tuổi! Ha ha ha!” Cảnh Dao cười một cách khoa trương, khiến người đang nghe trộm là Tư Ngôn cũng giật mình. Mẹ của đứa trẻ năm tuổi? Trong lòng cô ngẩn ra, không biết vì sao cô lại nghĩ tới Nam Nam.

“Được.” Lạc Vũ Nghiên cúi đầu thở dài, dường như là nhận thua rồi. “Cô muốn thế nào? Cô rốt cuộc là muốn thế nào?”

“Thực ra cũng không thế nào.” Cảnh Dao cười hi hi, dáng vẻ không khác gì thường ngày. “Tôi biết trước đây cô nhận một bộ phim, catse rất cao, không biết có thể nói với đạo diễn một chút, đổi vai chính sang cho tôi không?”

“Cảnh Dao, cô!” Lạc Vũ Nghiên thở dốc. “Cô nằm mơ!”

“Được thôi, nếu cô muốn bí mật Nam Nam là con của cô bị phơi bày ra ánh sáng, vậy thì cô không đáp ứng, tốt thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi, bị hủy hoại chỉ là cô thôi. Còn nữa, mối quan hệ giữa cô và Kỷ Huyên dường như đã không ra làm sao rồi, không biết cái tin động trời này có khiến anh ta lập tức quyết định rời bỏ cô, dẫu sao cô đã là mẹ của một đứa trẻ, anh ta lẽ nào muốn làm bố?”

Nam Nam? Tư Ngôn kinh ngạc, bị chân tướng sự việc này khiến cho ngẩn ra, trước đây cô chỉ cảm thấy Nam Nam đáng thương, nhưng không ngờ mẹ của cậu lại chính là Lạc Vũ Nghiên! Lạc Vũ Nghiên trẻ như vậy, không hề nhìn ra là đã có con! Cô có thể hiểu được một nữ minh tinh có thai khi chưa kết hôn, không để người khác biết mình có con, nhưng cô nghĩ không thông vì sao Lạc Vũ Nghiên trước tình trạng có Nam Nam như vậy còn có thể cao giọng phách lối yêu đương với Kỷ Huyên, hơn nữa căn bản không hề đếm xỉa, quan tâm đến suy nghĩ của Nam Nam.

Cô bỗng nghĩ lại hai ngày trước, Nam Nam cô độc ngồi một mình trong góc, chăm chăm nhìn cảnh diễn của Lạc Vũ Nghiên, còn câu nói dường như nghe không rõ của cậu nữa: “Nhưng vì sao bà ấy vẫn không thích?”. Hóa ra cậu nỗ lực diễn như vậy, chỉ vì mong có được câu khen ngợi của mẹ đẻ sao?

Lạc Vũ Nghiên thì sao? Cô cẩn thận suy nghĩ, Nam Nam khi đang quay phim, Lạc Vũ Nghiên rõ ràng cũng rưng rưng nước mắt, vậy không phải là biểu hiện không có tình cảm, điều này thực sự là sao?

“Cảnh Dao, cô đừng ép người quá đáng!” Lạc Vũ Nghiên bỗng nhiên lớn tiếng. “Cô đừng ép tôi, vai diễn này, tôi không thể nhường cho cô.”

Cảnh Dao liền tiến gần thêm một bước: “Vậy thì cũng đừng trách tôi”.

Tư Ngôn thấy hai người dường như muốn động tay động chân, không dám nấp nữa, vội vàng xuất hiện, chạy đến chắn giữa hai người bọn họ: “Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện”.

Cô vừa xuất hiện, hai người đó liền chuyển ánh nhìn sang cô, họ trợn mắt tức tối nhìn cô, dị khẩu đồng thanh: “Cô ở bên đó bao lâu rồi?”.

“Tôi…”

“Cô nghe thấy những gì?” Lạc Vũ Nghiên chau mày.

“Cũng không nghe thấy gì nhiều…” Tư Ngôn bỗng phát hiện bản thân chạy ra thực sự là một sai lầm cực lớn, rõ ràng sự việc giữa Lạc Vũ Nghiên và Cảnh Dao, cô vô duyên vô cớ thò một chân vào, người tốt làm không nổi, nói không chừng còn khiến bọn họ ôm hận trong lòng.

“Đây là việc giữa tôi và Lạc Vũ Nghiên, không cần cô nhúng tay vào.” Cảnh Dao trước đây vì mối quan hệ của Tư Ngôn và Kỳ Dục mà bỏ lỡ dịp may, cho nên lúc này ánh mắt cô ta càng tệ, đưa tay đẩy Tư Ngôn ra: “Biến ngay!”.

Tư Ngôn bị cô ta đẩy một cái, sự hậm hực vốn tích lũy trong lòng từ lâu liền bộc phát, vừa định bước lại nói tiếp thì không ngờ mặt đất có sương trong đêm tối rất trơn, cô lảo đảo còn chưa kịp phản ứng thì ngã xuống hồ.

“Ùm” một tiếng, trong đêm tĩnh mịch vô cùng vang dội, Cảnh Dao và Lạc Vũ Nghiên đứng bên hồ thấy Tư Ngôn vùng vẫy trên mặt nước nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên làm thế nào, hai người họ đều không biết bơi, sợ không dám nhảy xuống nước trong đêm lạnh.

Đang không biết làm thế nào, từ phía xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nam: “Xảy ra chuyện gì?”.

Lạc Vũ Nghiên nhìn thấy người đang đi tới là Kỷ Huyên, liền nhìn Cảnh Dao một cái rồi mới chạy đến nói: “Kỷ Huyên, Tư Ngôn không cẩn thận ngã xuống hồ rồi”.

Kỷ Huyên vừa nghe, mặt đột nhiên biến sắc, đẩy Lạc Vũ Nghiên đang nắm lấy cánh tay mình, sải bước chạy về phía hồ, không chút do dự cởi áo ngoài, nhảy xuống.

Anh ta nhanh chóng giữ được Tư Ngôn đang chìm dần, khó khăn lôi cô vào bờ. Lúc này, áo khoác của Tư Ngôn đã ướt sũng, dính chặt vào người cô, Kỷ Huyên không để ý nhiều liền cởi áo ngoài của cô rồi lấy áo của mình cởi ra trước khi nhảy xuống bọc lấy cơ thể đang run lập cập của cô, ấn lên ngực cô, thấy cô đã nôn nước ra ngoài liền ôm cô đứng lên, không nói một lời đi thẳng về khu nhà nghỉ.

Kỷ Huyên trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu không phải anh nửa đêm không ngủ được ra ngoài lang thang, nếu không phải nghe được tiếng rơi xuống nước vang lên thì Tư Ngôn sẽ thế nào? Trong lòng anh căng thẳng, cánh tay ôm chặt lấy Tư Ngôn, hận rằng không thể khảm cô vào cơ thể mình.

Cảm giác sợ hãi mất mát này khiến Kỷ Huyên bỗng nhiên phát hiện ra, người con gái luôn ăn nói lạnh nhạt với mình, người con gái luôn thích một người khác, đã thực sự in dấu trong lòng anh? Anh không biết làm sao đành cười khổ một tiếng, cảm thấy phong thủy thực sự thay phiên luân chuyển, người con gái anh thích đuổi chạy theo anh, anh khinh thường không thèm nhìn, đến khi anh thực sự thích một người con gái, người con gái đó lại khinh thường anh, đến nhìn một cái cũng không thèm, nhưng anh luôn muốn tiếp cận cô, thực sự đáng khinh bỉ.

Nhưng cũng chẳng có cách nào, Kỷ Huyên nghĩ, tình cảm trên thế gian này sợ nhất là như vậy, bản thân dễ đạt được, thường sẽ không quý trọng, chỉ có không làm thế nào đạt được mới khiến con người ta vô cùng quý trọng.

Chapter
1 Chương 1: Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
2 Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người
3 Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh
4 Chương 4: Khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh
5 Chương 5: Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô
6 Chương 6: Anh dường như đã quen với chút hờn dỗi đáng yêu của cô
7 Chương 7: Có khi, chỉ vì cái trước mắt không phải là việc tốt
8 Chương 8: Em cuối cùng có phải là cô ấy trong lòng tôi
9 Chương 9: Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục nỗ lực
10 Chương 10: Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao
11 Chương 11: Sênh của anh còn có thể tìm lại không
12 Chương 12: Cô muốn nhìn anh nhiều một chút sau đó sẽ không bao giờ quên
13 Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh
14 Chương 14: Được người khác dựa vào, cảm giác không tồi
15 Chương 15: Không nên thích thêm một người không yêu mình
16 Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô
17 Chương 17: Giận bản thân đến là bạn cũng không được
18 Chương 18: Coi như không thừa nhận, số kiếp sẽ đến
19 Chương 19: Em muốn nhìn thấy dáng vẻ bình yên vô sự của anh
20 Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh
21 Chương 21: Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng
22 Chương 22: Sau khi thoả hiệp biến thành thói quen
23 Chương 23
24 Chương 24: Từ khi nào cô đã bước chân vào tim anh
25 Chương 25: Sau khi đạt được sẽ muốn được nhiều hơn
26 Chương 26: Đây có phải là giấc mơ của riêng cô
27 Chương 27: Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh
28 Chương 28: Cho dù thế nào, cách xa anh tamột chút
29 Chương 29: Kỳ Dục của em là độc nhất vô nhị
30 Chương 30: Cô có thể cho rằng vô tư rộng lượng
31 Chương 31: Thứ không đạt được mới biết quý trọng
32 Chương 32: Con người cô cũng vong ơn bội nghĩa
33 Chương 33: Anh hối hận không luôn ở bên cô
34 Chương 34: Em nghĩ cái gì cũng thật đơn giản!
35 Chương 35: Rốt cuộc đang hục hặc chuyện gì
36 Chương 36: Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được
37 Chương 37: Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình
38 Chương 38: Em có cần bất chấp sự phản đổi của anh
39 Chương 39: Em chỉ muốn đứng cùng anh
40 Chương 40: Em cố gắng đến gần trai tim anh
41 Chương 41: Sau khi uống say, có lẽ cô ấy đã làm chuyện ấy
42 Chương 42: Không thể níu kéo thứ không thuộc về mình
43 Chương 43: Điều cô càng quan tâm chính là trái tim anh
44 Chương 44: Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ
45 Chương 45: Không tùy tiện nói lời chia tay
46 Chương 46: Điều đau lòng chính là những người đang sống
47 Chương 47: Mãi mãi không bao giờ hối tiếc
48 Chương 48
49 Chương 49: Tôi chính là em gái của Kỳ dục
50 Chương 50: Làm em gái của anh cả đời sao?
51 Chương 51: Anh nhớ như phát bệnh
52 Chương 52: Em đã chủ động" nộp mạng"
53 Chương 53: Muốn đón Noel cùng anh
54 Chương 54: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?
55 Chương 55: Rốt cuộc ai mới là Tiêu Sênh
56 Chương 56: Cô sẽ một mình chịu đựng đau khổ
57 Chương 57: Tôi cũng nhìn thấy thứ như cô đã thấy
58 Chương 58: Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh
59 Chương 59: Sự thật tàn nhẫn vẫn được chôn kín trong tim
60 Chương 60: Cô không phải là em gái Kỳ Dục
61 Chương 61: Mọi người có hy vọng tôi hạnh phúc?
62 Chương 62: Em là món quà đẹp nhất (phần kết)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
2
Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người
3
Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh
4
Chương 4: Khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh
5
Chương 5: Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô
6
Chương 6: Anh dường như đã quen với chút hờn dỗi đáng yêu của cô
7
Chương 7: Có khi, chỉ vì cái trước mắt không phải là việc tốt
8
Chương 8: Em cuối cùng có phải là cô ấy trong lòng tôi
9
Chương 9: Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục nỗ lực
10
Chương 10: Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao
11
Chương 11: Sênh của anh còn có thể tìm lại không
12
Chương 12: Cô muốn nhìn anh nhiều một chút sau đó sẽ không bao giờ quên
13
Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh
14
Chương 14: Được người khác dựa vào, cảm giác không tồi
15
Chương 15: Không nên thích thêm một người không yêu mình
16
Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô
17
Chương 17: Giận bản thân đến là bạn cũng không được
18
Chương 18: Coi như không thừa nhận, số kiếp sẽ đến
19
Chương 19: Em muốn nhìn thấy dáng vẻ bình yên vô sự của anh
20
Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh
21
Chương 21: Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng
22
Chương 22: Sau khi thoả hiệp biến thành thói quen
23
Chương 23
24
Chương 24: Từ khi nào cô đã bước chân vào tim anh
25
Chương 25: Sau khi đạt được sẽ muốn được nhiều hơn
26
Chương 26: Đây có phải là giấc mơ của riêng cô
27
Chương 27: Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh
28
Chương 28: Cho dù thế nào, cách xa anh tamột chút
29
Chương 29: Kỳ Dục của em là độc nhất vô nhị
30
Chương 30: Cô có thể cho rằng vô tư rộng lượng
31
Chương 31: Thứ không đạt được mới biết quý trọng
32
Chương 32: Con người cô cũng vong ơn bội nghĩa
33
Chương 33: Anh hối hận không luôn ở bên cô
34
Chương 34: Em nghĩ cái gì cũng thật đơn giản!
35
Chương 35: Rốt cuộc đang hục hặc chuyện gì
36
Chương 36: Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được
37
Chương 37: Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình
38
Chương 38: Em có cần bất chấp sự phản đổi của anh
39
Chương 39: Em chỉ muốn đứng cùng anh
40
Chương 40: Em cố gắng đến gần trai tim anh
41
Chương 41: Sau khi uống say, có lẽ cô ấy đã làm chuyện ấy
42
Chương 42: Không thể níu kéo thứ không thuộc về mình
43
Chương 43: Điều cô càng quan tâm chính là trái tim anh
44
Chương 44: Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ
45
Chương 45: Không tùy tiện nói lời chia tay
46
Chương 46: Điều đau lòng chính là những người đang sống
47
Chương 47: Mãi mãi không bao giờ hối tiếc
48
Chương 48
49
Chương 49: Tôi chính là em gái của Kỳ dục
50
Chương 50: Làm em gái của anh cả đời sao?
51
Chương 51: Anh nhớ như phát bệnh
52
Chương 52: Em đã chủ động" nộp mạng"
53
Chương 53: Muốn đón Noel cùng anh
54
Chương 54: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?
55
Chương 55: Rốt cuộc ai mới là Tiêu Sênh
56
Chương 56: Cô sẽ một mình chịu đựng đau khổ
57
Chương 57: Tôi cũng nhìn thấy thứ như cô đã thấy
58
Chương 58: Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh
59
Chương 59: Sự thật tàn nhẫn vẫn được chôn kín trong tim
60
Chương 60: Cô không phải là em gái Kỳ Dục
61
Chương 61: Mọi người có hy vọng tôi hạnh phúc?
62
Chương 62: Em là món quà đẹp nhất (phần kết)