Chương 15: Không nên thích thêm một người không yêu mình

Vì tự thấy đã khiến lòng tự tôn của Kỳ Dục bị tổn thương, cho nên Tư Ngôn không dám nhắc đến những yêu cầu quá đáng nữa, thấy anh muốn quay về, liền cun cút đi theo anh.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Kỳ Dục và Tư Ngôn chạm mặt Cảnh Dao ra ngoài đi dạo.

Cảnh Dao đeo một chiếc kính to màu đen, còn đội cả mũ, nhìn không ra dáng vẻ vốn có, mặc dù có chút nghi ngờ chính là cô ta nhưng hai người cũng không dám bước đến chào hỏi, vì cô ta đi trên đường mà không coi ai ra gì, ai cũng tin rằng, chỉ cần có người dám lên tiếng với cô ta chắc chắn sẽ có kết quả không tốt đẹp.

Nhưng cô ta cứ nhìn Tư Ngôn, hơn nữa dường như có hứng thú với người đàn ông quái dị đi bên cạnh cô, cho nên cô ta chặn Tư Ngôn lại, soi mói hỏi: “Thế nào, ra ngoài chơi? Sao lại mang một người nhà quê theo?”. Cô ta chau mày nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Dục một hồi, tấm tắc: “Khẩu vị của cô, thực sự nên nâng cao lên một chút.”.

Tư Ngôn biết Cảnh Dao vì lần trước bị cô không cẩn thận túm lấy tóc cho nên đang muốn báo thù, có điều thực tế cô ta đã tính sai rồi, vì đến Kỳ Dục mà cô ta cũng không nhận ra, nên nói thị lực cô ta không tốt, hay là kỹ thuật hóa trang của cô quá đỉnh đây? Có điều Tư Ngôn không bóc trần vẻ thích thú của cô ta, chỉ cười ha ha đáp trả, không hề phản ứng, lướt qua cô ta đi về phía trước.

Cảnh Dao chưa từng bị người khác coi thường như vậy, đang muốn gọi lại nhưng nhìn thấy người nhà quê mà cô ta nói quay đầu lại, dùng ánh mắt u ám lạnh lẽo khác thường nhìn lướt qua cô một cái, khiến mọi lời nói nhất thời đều mắc trong cổ họng. Một người nhà quê cũng có ánh mắt lạnh thấu xương như vậy sao? Vì sao cô ta cảm thấy ánh mắt người đó sao mà giống Kỳ Dục?

Trong đầu bỗng nhiên hiểu rõ, cô ta không dám tin khẽ nhếch môi, không thể trùng hợp như vậy, cái người bị cô mắng là nhà quê không có địa vị, thực sự là Kỳ Dục sao?

Đi xa được một chút, Tư Ngôn áy náy kéo góc áo Kỳ Dục, khẽ nói: “Em không cố ý hóa trang anh thành bộ dạng thế này, em cũng không ngờ được…”. Không ngờ được bị Cảnh Dao bắt gặp, còn bị cô ta mắng nữa.

Cô chưa kịp nói hết câu, Kỳ Dục liền quay đầu nhìn cô: “Không sao”. Anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thốt ra được hai từ. Không sao, không cần phải trách cô, nhìn khuôn mặt đáng thương của cô, vốn muốn buột miệng nói ra những lời lạnh nhạt nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong, suy cho cùng cũng không phải lỗi của cô, cô chỉ đơn thuần muốn anh thoải mái ra ngoài một chuyến. Có điều anh thực sự không ngờ, cô lại biến anh thành bộ dạng như thế này, mặc dù có chút không giống bình thường, nhưng vẫn nằm trong giới hạn anh có thể chấp nhận, cho nên, không sao. “Không cần tự trách.” Anh thậm chí lo lắng cho cô.

Tư Ngôn khẽ cắn môi, chau mày, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên, cô lớn tiếng gọi, sau đó nói: “Em nghĩ ra rồi, sau này em không hóa trang anh thành người nhà quê nữa, chúng ta hóa trang thành con gái được không?”.

“Răng rắc” một tiếng, dường như là tiếng nghiến răng của Kỳ Dục, nhưng Tư Ngôn lại không hề cảm nhận được, chỉ vui vẻ nói: “Kỳ thực em sớm đã nghĩ rồi, nếu anh nuôi tóc dài, khuôn mặt này rất nữ tính, em muốn trang điểm lại cho anh, đổi sang mặc váy, đảm bảo mọi người không ai nhìn ra người con gái đó là anh!”.

“Hóa trang thành con gái?” Kỳ Dục cảm thấy bản thân mình đối với cô thực sự là quá khoan nhượng rồi.

“Trang điểm?”

“Mặc váy?”

Kỳ Dục cảm thấy dây thần kinh trên đỉnh đầu đang nhảy, đáng chết, anh trước đây vì sao muốn an ủi cô! Sớm biết cô muốn biến anh thành vật thí nghiệm, anh nên giáo huấn cô một trận, khiến cô không dám nghĩ đến việc hóa trang anh thành con gái!

Dù Kỳ Dục có là người bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng có dấu hiệu muốn nổi giận, thực sự là Tư Ngôn quá manh động rồi.

Vì sự việc lần này, dẫn đến Kỳ Dục vốn xa cách đã xích lại gần hơn một chút với Tư Ngôn, một lần nữa cảm nhận được “khoảng cách cảm” của anh, đúng vậy, khoảng cách cảm.

Trước đây, Kỳ Dục dường như đã ngầm đồng ý cho việc Tư Ngôn lởn vởn bên cạnh anh, cũng quen với việc thỏa hiệp với mỗi ý kiến của cô, nhưng hiện tại, anh lại bắt đầu nói không.

Ra ngoài đi dạo? Không. Giúp hóa trang? Không. Vào phòng chơi? Không? Tư Ngôn bắt đầu phát điên, trời ạ, anh rốt cuộc là đang muốn gì, không phải là do hóa trang xấu chứ? Đến mức bụng dạ hẹp hòi, so đo tính toán sao?

Có điều Kỳ Dục đương nhiên không giống như Tư Ngôn cho là bụng dạ hẹp hòi, anh chỉ cảnh giác khoảng cách giữa anh và Tư Ngôn quá gần, vượt quá khoảng cách của bạn bè có thể ở bên cạnh anh trước đây. Có một số sự việc, thậm chí đến Trình Hải An cũng không được làm, nhưng Tư Ngôn đến coi là bạn bè đồng nghiệp cũng còn chưa được, lại có thể khiến anh phá bỏ mọi khoảng cách hết lần này đến lần khác, anh không thích giữa anh và người khác không có “khoảng cách cảm”.

Anh cảnh giác rồi, anh tỉnh ngộ rồi, cho nên anh cách xa, anh không muốn lại có những hành động khiến cô hiểu nhầm, dù sao, quãng thời gian trước đây, vì cho rằng cô giống A Sênh, nên đã thỏa hiệp quá nhiều, nếu anh là cô, e rằng cũng sẽ sản sinh những liên tưởng không hợp thực tế, mà anh không mong muốn như vậy.

Bị Kỳ Dục lạnh lùng bỏ rơi, Tư Ngôn buồn bã đành cả ngày bám lấy Tư Thiều, vì Trung Tấn Sở có việc đã rời đi, Tư Thiều lại một lần nữa trở thành sở hữu của một mình Tư Ngôn, cô có thể thoải mái đi bên cạnh, không bị Trung Tấn Sở độc quyền chiếm hữu.

Tư Thiều đương nhiên nhìn ra Tư Ngôn mấy ngày gần đây không bình thường, khi nghỉ ngơi giữa lúc quay phim, bà hướng về Tư Ngôn mặt đang buồn rầu huơ huơ tay, ra hiệu cô ngồi lại gần mình, sau đó cười hỏi: “Sao thế? Hai ngày vừa rồi có người ức hiếp à?”.

Tư Ngôn trầm giọng nói: “vâng, cũng không hẳn, có lẽ là con ức hiếp anh ấy”.

“Hả? Có thể nói với mẹ không?”

“Thật ra là, là…” Tư Ngôn do dự giây lát cuối cùng cũng nói chân tướng sự việc: “Hai hôm trước, con cùng anh ấy ra ngoài, sau đó giúp anh ấy hóa trang một chút, thành ra xấu quá”.

“Chỉ như vậy?” Tư Thiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Kỳ Dục đang quay phim. “Con nói là Kỳ Dục sao? Con người anh ta không dễ dàng tức giận như vậy chứ?”

“Nhưng mấy ngày rồi anh ấy không để ý đến con.” Tư Ngôn rất không vui, cầm bình nước đặt bên cạnh uống một ngụm lớn, buồn bã nói: “Con chỉ nhất thời đùa một chút mà thôi”.

Tư Thiều cười đăm chiêu, xoa xoa đầu cô, hỏi: “Con thích anh ta? Cho nên để ý đến việc anh ta nghĩ thế nào về con? Quan tâm đến việc anh ta không để ý đến con?”.

“Thích?” Tư Ngôn kinh ngạc, cùng mẹ bàn luận về việc này khiến cô có chút ngượng ngập, rất lâu mới nhẹ gật gật đầu, hạ thấp giọng như tiếng muỗi kêu:

“Thực ra, có lẽ có một chút…”.

“Anh ta không thích con?” Tư Thiều thản nhiên cười. “Mẹ thấy dáng vẻ của anh ta dường như chẳng để ý đến bất cứ thứ gì, đương nhiên cũng không để ý đến con. Sợ rằng không để ý đến con cũng chẳng phải chỉ vì con biến anh ta thành xấu xí, mà còn có nguyên nhân khác. Ngôn Ngôn, không nên thích một người không yêu mình, như vậy sẽ rất đau khổ, mẹ không muốn nhìn thấy con đau khổ, hiểu không?”

Tư Ngôn ngước mắt lên, nhìn về người đàn ông đang đứng dưới ánh mặt trời đóng phim, vì quá nắng mà anh mặc y phục quá nhiều lớp cho nên người đầy mồ hôi, thái độ thường xuyên không vui, sắc mặt anh càng không tốt, Tư Ngôn thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Vâng, con biết rồi”.

Tư Thiều nói đúng, Tư Ngôn nghĩ, con người Kỳ Dục, sao có thể vì hóa trang xấu mà đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Là cô ngốc nghếch, đem thế giới này, con người trên thế giới này nghĩ quá đơn thuần rồi. Cô luôn biết Kỳ Dục lạnh lùng, không thiện cảm giao lưu với người khác, cho nên cô muốn bản thân chủ động, mong có một ngày cảm động anh, coi như tạm thời bị anh biến thành em gái cũng không thành vấn đề, nhưng cô không hề nghĩ tới, nếu anh dù có thế nào cũng nhất định không cần cô, vậy cô phải làm thế nào?

Tư Ngôn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dường như dễ chịu hơn đôi chút, nhưng lại cảm thấy một khối đá lớn vẫn đè nặng trên đầu. Kỳ Dục mấy ngày nay lạnh nhạt, chính là vì muốn cô hiểu rõ sự thực, không cần tốn công vô ích nữa. Tư Thiều nói, không nên thích một người không yêu mình, cô có nên ngoan ngoãn nghe lời không?

Nhưng nếu bỏ lỡ lần này, bỏ lỡ con người này, cô còn có thể thích người khác nữa không? Tư Ngôn lắc lắc đầu, không được, cô phải nói rõ ràng với anh, nếu anh thực sự không thích cô, vậy cô sẽ không chủ động nữa, cô sẽ bên anh lặng lẽ nhìn anh, không còn cầu mong mọi hành động của mình có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, đúng, nên như vậy.

Thấy cảnh quay kết thúc, Kỳ Dục rời đi, Tư Ngôn cũng lập tức bước đi, theo được một lúc, cô đã không nhìn thấy anh đâu, ngó nghiêng xung quanh mấy vòng, mới đột nhiên nghe thấy tiếng anh: “Ai, ra ngay!”. Ngữ khí lạnh lùng, cứng rắn. Tư Ngôn cho rằng cô bị phát hiện, vừa quay đầu ra nhìn, lại nghe thấy một âm thanh khác lộ rõ sự yếu đuối cất lên: “Là em”. Giọng nói này là… Cảnh Dao? Tư Ngôn chau mày, không xuất hiện nữa, đứng trong bóng tối nhìn trộm họ.

Kỳ Dục thấy Cảnh Dao đi ra, đầu mày khẽ nhíu lại, hỏi: “Có việc gì?”.

“Em chỉ muốn, chỉ muốn xin lỗi, vì em mà hại anh phải dừng lại nhiều lần như vậy.” Cảnh Dao bộ dạng giống một con thỏ bạch tội nghiệp, dụt dè.

“Không sao, còn việc gì không?” Giọng Kỳ Dục vẫn lạnh lùng, cứng rắn.

Ánh mắt Cảnh Dao khẽ động, tiến lên phía trước vài bước, sau đó ngẩng đầu, vừa muốn nói gì đó nhưng lại giả vờ mình bị vấp phải hòn đá trên mặt đất liền ngã vào lòng Kỳ Dục.

Kỳ Dục không phản ứng lại, cô ta liền ngã vào lòng anh, có điều chỉ trong chớp mắt, anh liền nắm lấy vai cô ta, đỡ cô ta đứng vững, sau đó nhanh chóng buông tay ra, ánh mắt không vui nhìn con người giả bộ yếu đuối trước mặt mình.

Kỳ Dục không phải chưa từng ôm người khác, ngay cái buổi tối cách đây mấy ngày, Tư Ngôn cũng không cẩn thận ngã vào lòng anh, lúc đó anh không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nhận ra trái tim đã yên lặng rất lâu của mình có chút hồi phục, nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn.

Tư Ngôn đứng trong bóng tối cũng nhìn rõ trong lòng anh không thoải mái chút nào, đang nghĩ định đi ra gọi hai người họ một tiếng, không ngờ lại nghe thấy phía bên kia có âm thanh sột soạt, cô chau mày, hướng mắt nhìn sang, cố nhiên nhìn thấy có người đang cầm máy ảnh hướng về phía Kỳ Dục và Cảnh Dao chụp. Cô bất chấp là mình đang nhìn trộm, hét lên một tiếng: “Anh đang làm gì?”.

Chapter
1 Chương 1: Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
2 Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người
3 Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh
4 Chương 4: Khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh
5 Chương 5: Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô
6 Chương 6: Anh dường như đã quen với chút hờn dỗi đáng yêu của cô
7 Chương 7: Có khi, chỉ vì cái trước mắt không phải là việc tốt
8 Chương 8: Em cuối cùng có phải là cô ấy trong lòng tôi
9 Chương 9: Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục nỗ lực
10 Chương 10: Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao
11 Chương 11: Sênh của anh còn có thể tìm lại không
12 Chương 12: Cô muốn nhìn anh nhiều một chút sau đó sẽ không bao giờ quên
13 Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh
14 Chương 14: Được người khác dựa vào, cảm giác không tồi
15 Chương 15: Không nên thích thêm một người không yêu mình
16 Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô
17 Chương 17: Giận bản thân đến là bạn cũng không được
18 Chương 18: Coi như không thừa nhận, số kiếp sẽ đến
19 Chương 19: Em muốn nhìn thấy dáng vẻ bình yên vô sự của anh
20 Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh
21 Chương 21: Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng
22 Chương 22: Sau khi thoả hiệp biến thành thói quen
23 Chương 23
24 Chương 24: Từ khi nào cô đã bước chân vào tim anh
25 Chương 25: Sau khi đạt được sẽ muốn được nhiều hơn
26 Chương 26: Đây có phải là giấc mơ của riêng cô
27 Chương 27: Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh
28 Chương 28: Cho dù thế nào, cách xa anh tamột chút
29 Chương 29: Kỳ Dục của em là độc nhất vô nhị
30 Chương 30: Cô có thể cho rằng vô tư rộng lượng
31 Chương 31: Thứ không đạt được mới biết quý trọng
32 Chương 32: Con người cô cũng vong ơn bội nghĩa
33 Chương 33: Anh hối hận không luôn ở bên cô
34 Chương 34: Em nghĩ cái gì cũng thật đơn giản!
35 Chương 35: Rốt cuộc đang hục hặc chuyện gì
36 Chương 36: Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được
37 Chương 37: Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình
38 Chương 38: Em có cần bất chấp sự phản đổi của anh
39 Chương 39: Em chỉ muốn đứng cùng anh
40 Chương 40: Em cố gắng đến gần trai tim anh
41 Chương 41: Sau khi uống say, có lẽ cô ấy đã làm chuyện ấy
42 Chương 42: Không thể níu kéo thứ không thuộc về mình
43 Chương 43: Điều cô càng quan tâm chính là trái tim anh
44 Chương 44: Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ
45 Chương 45: Không tùy tiện nói lời chia tay
46 Chương 46: Điều đau lòng chính là những người đang sống
47 Chương 47: Mãi mãi không bao giờ hối tiếc
48 Chương 48
49 Chương 49: Tôi chính là em gái của Kỳ dục
50 Chương 50: Làm em gái của anh cả đời sao?
51 Chương 51: Anh nhớ như phát bệnh
52 Chương 52: Em đã chủ động" nộp mạng"
53 Chương 53: Muốn đón Noel cùng anh
54 Chương 54: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?
55 Chương 55: Rốt cuộc ai mới là Tiêu Sênh
56 Chương 56: Cô sẽ một mình chịu đựng đau khổ
57 Chương 57: Tôi cũng nhìn thấy thứ như cô đã thấy
58 Chương 58: Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh
59 Chương 59: Sự thật tàn nhẫn vẫn được chôn kín trong tim
60 Chương 60: Cô không phải là em gái Kỳ Dục
61 Chương 61: Mọi người có hy vọng tôi hạnh phúc?
62 Chương 62: Em là món quà đẹp nhất (phần kết)
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
2
Chương 2: Sự thỏa hiệp là khởi đầu cho cuộc sống của hai người
3
Chương 3: Nhớ nhung chính là mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gặp anh
4
Chương 4: Khi ngón tay cô bay lượn trong mắt anh
5
Chương 5: Khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô
6
Chương 6: Anh dường như đã quen với chút hờn dỗi đáng yêu của cô
7
Chương 7: Có khi, chỉ vì cái trước mắt không phải là việc tốt
8
Chương 8: Em cuối cùng có phải là cô ấy trong lòng tôi
9
Chương 9: Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục nỗ lực
10
Chương 10: Trước đây không có em anh vẫn ổn đấy sao
11
Chương 11: Sênh của anh còn có thể tìm lại không
12
Chương 12: Cô muốn nhìn anh nhiều một chút sau đó sẽ không bao giờ quên
13
Chương 13: Từng bước từng bước đi vào trái tim đau khổ của anh
14
Chương 14: Được người khác dựa vào, cảm giác không tồi
15
Chương 15: Không nên thích thêm một người không yêu mình
16
Chương 16: Anh cả gan muốn có được dục vọng của cô
17
Chương 17: Giận bản thân đến là bạn cũng không được
18
Chương 18: Coi như không thừa nhận, số kiếp sẽ đến
19
Chương 19: Em muốn nhìn thấy dáng vẻ bình yên vô sự của anh
20
Chương 20: Chính vì thích anh nên mới lo lắng cho anh
21
Chương 21: Anh nhìn thấy hạnh phúc, chỉ vì động lòng
22
Chương 22: Sau khi thoả hiệp biến thành thói quen
23
Chương 23
24
Chương 24: Từ khi nào cô đã bước chân vào tim anh
25
Chương 25: Sau khi đạt được sẽ muốn được nhiều hơn
26
Chương 26: Đây có phải là giấc mơ của riêng cô
27
Chương 27: Thế giới anỳ, em chỉ yêu mình anh
28
Chương 28: Cho dù thế nào, cách xa anh tamột chút
29
Chương 29: Kỳ Dục của em là độc nhất vô nhị
30
Chương 30: Cô có thể cho rằng vô tư rộng lượng
31
Chương 31: Thứ không đạt được mới biết quý trọng
32
Chương 32: Con người cô cũng vong ơn bội nghĩa
33
Chương 33: Anh hối hận không luôn ở bên cô
34
Chương 34: Em nghĩ cái gì cũng thật đơn giản!
35
Chương 35: Rốt cuộc đang hục hặc chuyện gì
36
Chương 36: Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được
37
Chương 37: Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình
38
Chương 38: Em có cần bất chấp sự phản đổi của anh
39
Chương 39: Em chỉ muốn đứng cùng anh
40
Chương 40: Em cố gắng đến gần trai tim anh
41
Chương 41: Sau khi uống say, có lẽ cô ấy đã làm chuyện ấy
42
Chương 42: Không thể níu kéo thứ không thuộc về mình
43
Chương 43: Điều cô càng quan tâm chính là trái tim anh
44
Chương 44: Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ
45
Chương 45: Không tùy tiện nói lời chia tay
46
Chương 46: Điều đau lòng chính là những người đang sống
47
Chương 47: Mãi mãi không bao giờ hối tiếc
48
Chương 48
49
Chương 49: Tôi chính là em gái của Kỳ dục
50
Chương 50: Làm em gái của anh cả đời sao?
51
Chương 51: Anh nhớ như phát bệnh
52
Chương 52: Em đã chủ động" nộp mạng"
53
Chương 53: Muốn đón Noel cùng anh
54
Chương 54: Chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ?
55
Chương 55: Rốt cuộc ai mới là Tiêu Sênh
56
Chương 56: Cô sẽ một mình chịu đựng đau khổ
57
Chương 57: Tôi cũng nhìn thấy thứ như cô đã thấy
58
Chương 58: Khi nào mới quen việc không có anh bên cạnh
59
Chương 59: Sự thật tàn nhẫn vẫn được chôn kín trong tim
60
Chương 60: Cô không phải là em gái Kỳ Dục
61
Chương 61: Mọi người có hy vọng tôi hạnh phúc?
62
Chương 62: Em là món quà đẹp nhất (phần kết)