Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai

Tiểu Ngải đón Chu Chẩm Nguyệt khi cô tan làm, được cô yêu cầu lái đến một chỗ không xa lấy đồ vật.

Nàng đoán được tám phần mười là lễ vật tặng cho Nhị tiểu thư, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng nhạt kia thì, đôi mắt của nàng không ngừng kinh ngạc trợn tròn.

Tiểu Ngải: "Chu tổng, đây là...!là lễ vật tặng cho tiểu thiên kim nào đó mới ra đời sao?"
Chu Chẩm Nguyệt bỏ chiếc xe đạp vào cốp sau: "Đây là quà cho Tuyết Y."
"..." Tiểu Ngải chạm vào cái nơ được thắt thành hình con bướm trên hai cái kính chiếu hậu, không khỏi tò mò: "Vì sao lại chọn cái này?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Em ấy thích như vậy."
Tiểu Ngải lại chỉ về hai bánh xe được thêm phía sau, loại này vốn chỉ dành cho mấy đứa bé ba tuổi: "Vậy còn này thì sao ạ?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Em ấy không biết đi xe đạp."
Tiểu Ngải nhấc cái nón bảo hiểm màu hồng phấn khỏi chỗ ngồi: "Vậy cái này..."
Chu Chẩm Nguyệt nhíu mày: "Sao em hỏi nhiều thế?"
Tiểu Ngải vội vã đặt cái mũ xuống, không dám tiếp tục lắm lời.

Trên đường lái xe trở về, Chu Chẩm Nguyệt đột nhiên hỏi về việc tuyển dụng của công ty.

Tiểu Ngải thận trọng hỏi: "Chị là...!muốn cho Nhị tiểu thư vào công ty làm?" Hỏi xong lại nói thêm một câu: "Không phải em nhiều chuyện."
Chu Chẩm Nguyệt chống cằm, híp mắt nhìn những chiếc xe chạy ngang dọc bên ngoài cửa sổ, không có cảm xúc phức tạp nào.

Đối với câu hỏi của Tiểu Ngải, cô thản nhiên khẳng định: "Đúng."
"Sao chị đột ngột có suy nghĩ này vậy?" Tiểu Ngải không nhịn được bắt đầu đoán mò: "Có phải là muốn chuẩn bị để đối phó với Mục thị? Để Nhị tiểu thư vào công ty làm, sẽ tạo ra dư luận kiềm chế Mục Như Tình, hoặc là...! để dẫn Mục Quốc Thừa về nước, Mục thị vừa mới lên sàn, vừa vặn chị có thể đánh một bàn cờ với Mục thị trên thị trường chứng khoán."
"Không có rắc rối như thế."
Chu Chẩm Nguyệt hạ cánh tay xuống, thu hồi tầm nhìn: "Tôi chỉ quen với việc có em ấy kề cận suốt mấy ngày nay, vì lẽ đó ở công ty tôi cũng muốn tiếp tục nhìn thấy em ấy."
Nửa câu nói sau nghẹn lại trong cổ họng của Tiểu Ngải.

Vẻ mặt nàng nhăn nhó than thở: "Chu tổng, chị là đồ yêu đến não tàn, để cấp dưới như chúng ta cảm thấy rất bất an!"
Chu Chẩm Nguyệt cười nhẹ, lại nhìn phía ngoài cửa sổ xe.

Trở về nhà cũ, đem chiếc xe đạp màu hồng đáng sợ lấy ra, Tiểu Ngải vội lấy hơi gọi Mục Tuyết Y thật to.

Mục Tuyết Y thò đầu ra từ tầng ba, dù có cách ba tầng Tiểu Ngải cũng bắt gặp sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của nàng khi nhìn thấy chiếc xe đạp này.

Sau một thoáng thất thần, Mục Tuyết Y nhanh chóng rụt cổ về.

Chưa được mấy phút, lại thấy nàng mở cửa lớn chạy ra.

Tiểu Ngải chưa bao giờ nhìn thấy Mục Tuyết Y nhu nhược yếu đuối lại có thể chạy nhanh như thế.

Chu Chẩm Nguyệt thấy nàng chạy tới gần, liền nâng mũ bảo hiểm trong tay: "Cho em..."
Lời còn chưa nói hết, Mục Tuyết Y đã nhào tới ôm cô vào lòng.

Chiếc mũ bảo hiểm còn ngừng lại giữa không trung.

Những ngón tay cầm dây đeo của cô trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc.

Chu Chẩm Nguyệt nhất thời quên hô hấp, hết thảy ánh sáng nằm trong đáy mắt ở giây phút này bỗng cô đọng lại.

Cánh tay của Mục Tuyết Y ôm chặt vòng eo thon dài của cô, mặt nàng vùi vào hõm cổ, mang theo tiếng hít thở và run rẩy ngay bên tai, hơi ấm của làn da và nhịp đập của mạch máu dường như muốn tan chảy vào lòng cô.

Cổ họng Chu Chẩm Nguyệt khó khăn nuốt xuống.

Cô đã dùng hết tất cả lý trí và sự khắc chế trong suốt ba mươi mốt năm qua mới không để cho bản thân làm ra hành động đáp lại.

"A Nguyệt." Mục Tuyết Y rầu rĩ khóc nức nở ở bên trong cổ áo khoác của cô: "Cảm ơn chị, cảm ơn..."
Chu Chẩm Nguyệt trừng to mắt, che giấu vẻ sơ suất trong chớp mắt, khiến cho thanh âm của bản thân trở nên bình thường không bao hàm cảm xúc gì: "Một cái xe đạp thôi mà, em quá kích động rồi."
Mục Tuyết Y nhận ra hành vi bất thường của mình, vội vàng buông ra eo của Chu Chẩm Nguyệt, lùi về sau vài bước, hoảng loạn lau đi nước mắt.

Chu Chẩm Nguyệt nâng tay, đem mũ bảo hiểm màu hồng đội ở trên đầu Mục Tuyết Y.

Cô đánh giá một phen từ trên xuống dưới, giọng điệu đùa cợt: "Khá thích hợp."
Gò má Mục Tuyết Y ửng đỏ, hai tay cầm lấy mũ bảo hiểm điều chỉnh vị trí.

Chu Chẩm Nguyệt hỏi: "Biết tại sao tôi tặng em xe đạp không?"
Mục Tuyết Y lắc đầu.

Chu Chẩm Nguyệt vỗ vỗ vào yên xe, nói: "Ngày mai ngồi nó, đạp đi làm."
Mục Tuyết Y không có phản ứng: "Đi, đi làm?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Em hiện giờ không có đủ tiền mua một chai nước, cũng không biết tìm việc gì làm à?"
Mục Tuyết Y bỗng nhớ tới lời dặn dò của ông lão, nhắm mắt nói: "Sao em phải đi làm? Em ở nhà tiêu tiền của chị là tốt rồi."
Chu Chẩm Nguyệt: "?"
"Mục Tuyết Y, đầu óc của em bây giờ có tỉnh táo không?" Vẻ mặt Chu Chẩm Nguyệt phức tạp: "Hình như em đã quên mất em còn nợ tôi mấy trăm vạn?"
Mục Tuyết Y nhận ra mình nói sai rồi.

Nàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bản thân đến nỗi EQ đã giảm xuống âm vô cực.

*EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc của con người và là yếu tố quyết định hành vi của người đó.

"Không phải, em không có ý đó..." Mục Tuyết Y không biết bản thân đã nói câu này bao nhiêu lần, đơn giản nói: "Chị yêu cầu em làm gì thì em sẽ làm cái đó, em đều nghe lời chị."
Chu Chẩm Nguyệt nhìn nàng một chút rồi xoay người bước vào nhà, vừa đi vừa nói: "Thư ký tiếp thị, tám giờ sáng mai, mang các loại giấy tờ của em đi photocopy rồi đưa đến phòng nhân sự.

Không nên để cho người trong công ty biết em quen tôi, cũng không nên để họ biết em là Nhị tiểu thư nhà họ Mục, ngoan ngoãn làm một người bình thường chân chính kiếm tiền.

Em là một người thông minh, biết rõ giấu đi thân phận của mình càng tốt thì cuộc sống của em sẽ càng yên bình."
Mục Tuyết Y ngoan ngoãn theo sau, Chu Chẩm Nguyệt dặn cái gì nàng đều gật đầu đáp ứng.

Lúc ăn tối, Chu Phong Niên biết Mục Tuyết Y sắp đi làm, thức thời liền khuyên nhủ: "Mấy con chuyển về nhà cũ hết đi, đi làm rất mệt mỏi, trong nhà có đầu bếp lẫn người hầu, đỡ phải làm việc nhà."
Hai người ở nhà cũ nhiều ngày như thế, đã quen mỗi đêm phải phân chia giường lớn.

Nghĩ đến ông lão cô độc ở một mình cũng đành đồng ý.

* * *
Ngày hôm sau.

Mục Tuyết Y đặc biệt dậy rất sớm, xào xong trứng gà cho Chu Chẩm Nguyệt liền vội vã ra ngoài.

.

Tìm truyện hay tại == TRЦ мtrцуen.оr g ==
Nàng không thể so sánh với Chu Chẩm Nguyệt, cô ngồi xe đi làm, còn nàng phải đi xe đạp.

Quãng đường ước chừng từ năm đến sáu km, thể lực nàng chỉ ở mức trung bình, phải mau mau xuất phát.

Sáu giờ rưỡi Mục Tuyết Y đã đi, Chu Chẩm Nguyệt thường ngày bảy giờ rưỡi mới khởi hành, nhưng hôm nay, sau khi Mục Tuyết Y đi được năm phút đồng hồ cô cũng đi theo nàng.

Cô không vội vã lao thẳng đến công ty, mà dặn Tiểu Ngải giảm thấp tốc độ, lái chậm đến mức khiến người giận sôi, từ xa xa dõi theo bóng hình của chiếc xe đạp màu hồng nhạt.

Mặc dù xe đạp đã được trang bị thêm bánh phụ nhưng Mục Tuyết Y vẫn chưa điều khiển xe thành thạo, nàng đạp xe đến nghiêng ngả lảo đảo.

Ánh mặt trời ban mai vừa nhẹ vừa mỏng, chiếu vào mũ bảo hiểm trên đỉnh đầu nàng, phản xạ ra vài tia lốm đốm màu da cam.

Từ góc độ trên xe ô tô, nhìn nàng như một cây nấm hồng thành tinh.

Tiểu Ngải nhìn nấm tinh phía trước, ngũ vị tạp trần*.

*Ngũ vị tạp trần: Một câu thành ngữ, chỉ năm vị "ngọt mặn đắng chua cay" cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Nhị tiểu thư cũng thật là, loại xe đạp có hình thù kỳ lạ cộng thêm cái mũ y như kẹo cao su bong bóng, người lớn ai lại dám đạp ra ngoài cơ chứ?
Chỉ vì được Chu tổng tặng, nàng thật sự dám đạp ra ngoài.

Aiz.

...!Không rõ Nhị tiểu thư có biết rằng nhìn từ phía sau trông mình rất buồn cười không?
Chu Chẩm Nguyệt ngồi ở hàng ghế phía sau, lười biếng khoanh tay lại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mục Tuyết Y.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, cô chậm rãi cong lên khóe môi, khẽ lẩm bẩm: "...!Thật đáng yêu."
Tiểu Ngải vội vàng dụi dụi con mắt, cẩn thận tỉ mỉ nhìn Mục Tuyết Y một lần, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dáng vẻ đáng yêu nào từ trong đó.

Sau khi quan sát, nàng không khỏi cảm thán.

Quả nhiên người xưa nói gì cũng đúng, người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Hình ảnh quỷ dị cùng chủ nghĩa phê phán hiện thực thế này, e rằng khắp cả thiên hạ cũng chỉ có mỗi Chu Chẩm Nguyệt mới có thể nói ra ba chữ "Thật đáng yêu".

* * *
Mục Tuyết Y chưa từng tiến vào Mục thị, hôm nay là lần đầu tiên nàng đi vào, mới phát hiện quy mô công ty rất lớn.

Phía trước có một tòa nhà cao ba mươi tầng đang sửa chữa, phía sau có ba tòa nhà thấp độc lập với nhau, ở giữa đào sâu xuống hai tầng hầm, nhà ăn, quán cà phê và khu văn phòng, tất cả đều đầy đủ ở khắp mọi nơi.

Người tiếp đón chỉ biết nàng là nhân viên mới đến, không biết nàng là người do Chu Chẩm Nguyệt sắp xếp, vì vậy lời nói và hành vi cũng không có mấy tôn trọng, đối xử với nàng thường lệ như một nhân viên mới đến, làm giá cố tỏ ra mình là ma cũ kỳ cựu.

"Tòa nhà phía trước có văn phòng lớn, bên kia có cửa hàng tiện lợi tự phục vụ, kế tiếp là căng tin và hội trường.

Chỗ làm việc của cô vốn ở tầng thứ hai mươi hai, nhưng hôm nay bộ phận tiếp thị đã chuyển chỗ làm." Tiểu Lý ở phòng nhân sự đưa tài liệu cho Mục Tuyết Y, chỉ đến tòa nhà thấp phía sau: "Nhìn kỹ, chuyển sang bên kia."
Mục Tuyết Y lịch sự phụ họa: "Vâng."
Tiểu Lý vừa đi vừa dùng lời nói đậm mùi trải đời nói: "Nhìn CV của cô chưa hề có kinh nghiệm, đám người trong bộ phận tiếp thị rất tinh vi, chính cô phải biết nhìn xa trông rộng, đừng đắc tội người khác có biết không?"
Mục Tuyết Y: "Tôi biết, cảm ơn anh."
Tiểu Lý lại dặn dò nàng rất nhiều nguyên tắc trong giao tiếp, thoạt nghe có vẻ rất dọa người, nghe nhiều liền không khó phát hiện anh ta chỉ đang khoe khoang.

Mục Tuyết Y chưa từng đi làm, đối với việc cấp trên cấp dưới hay đồng nghiệp đều rất lạ lẫm, cũng có một phần cảm thấy mới lạ.

Nghĩ đến tương lai sau này cũng có thể đi làm giống người bình thường.

Trong lòng Mục Tuyết Y ngoại trừ chờ mong, còn có chút chua xót không nói thành lời.

Thân phận và xuất thân khiến nàng không bao giờ có thể sống một cuộc đời bình thường.

Nàng là con gái riêng của Mục Quốc Thừa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một vật phụ thuộc của nhà họ Mục, lúc cần đến sẽ lợi dụng nàng, không cần nữa liền ném qua một bên, nhìn nhiều sẽ khiến người ghét bỏ.

Nếu như nàng không gặp được Chu Chẩm Nguyệt, cả đời nàng e rằng không bao giờ có cơ hội trải qua tháng ngày chân chính như một người bình thường.

Đạp xe đi làm, ăn uống trong căng tin, ra sức làm việc.

Có lẽ còn bị sếp la mắng, phải tăng ca, phải thức đêm.

Khi Chu Chẩm Nguyệt làm việc vào đêm khuya, nàng không chỉ chơi xếp khối, mà còn mang theo laptop, ở bên người cô, cùng cô đồng thời đánh máy.

Ngẫm lại...!cũng rất hạnh phúc.

Mục Tuyết Y âm thầm nghĩ về cuộc sống tương lai, không nhịn được cười khúc khích, chợt nghe bảo vệ la hét: "Tránh ra tránh ra!"
Tiểu Lý bên cạnh phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Mục Tuyết Y sang một bên.

Tất cả nhân viên đang đi trên đường đều dừng lại, đoan chính đứng thẳng, gật đầu với người đang đứng chính giữa.

Đám người bao bọc xung quanh đều mặc vest, vừa nhìn liền biết đây là lãnh đạo cấp cao.

Vòng tròn xung quanh toàn những gã đàn ông nghiêm túc, mà ở chính giữa hàng đầu, là Chu Chẩm Nguyệt đang trong trang phục chỉnh tề.

Mục Tuyết Y theo bản năng muốn gọi cô, may thay kịp thắng lại, cố gắng áp chế lý trí của mình.

Khi Chu Chẩm Nguyệt đi ngang qua Mục Tuyết Y, đôi mắt của cô vẫn một mực không xoay chuyển, khuôn mặt không hề cảm xúc lướt qua.

Khi cô đi tới, bước chân dường như mang theo gió.

Nhìn những vị sếp lớn biến mất ở góc thang máy, Tiểu Lý mạnh mẽ thở phào một hơi.

Thấy Mục Tuyết Y còn đang ngẩn người, Tiểu Lý nói: "Cô thấy chưa, đó là mấy sếp lãnh đạo của hội đồng quản trị.

Từ nay về sau khi đi làm cô phải cẩn thận, đặc biệt phải chú ý tới vị Chủ tịch Chu kia, cô ấy là cháu gái đích tôn của Chu tổng tiền nhiệm, cô tuyệt đối đừng lượn lờ trước mặt cô ấy."
Mục Tuyết Y ừ một tiếng.

Ngay lập tức, nàng lại hỏi ý tứ của Tiểu Lý: "Anh nói mỗi ngày đều phải cẩn thận...!là có ý gì?"
"Hả, tôi chưa nói cho cô à?" Tiểu Lý nghiêng đầu: "Chỗ làm mới mà bộ phận tiếp thị chuyển qua, ở ngay bên cạnh văn phòng của Chủ tịch đó."
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng bạn học Mục gia nhập đại đội người làm công..

Chapter
1 Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2 Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3 Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4 Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5 Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6 Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7 Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8 Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9 Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10 Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11 Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12 Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13 Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14 Chương 14: Ngu Ngốc
15 Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16 Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17 Chương 17: Hiểu Sai
18 Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19 Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20 Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21 Chương 21: Ngủ Chung Giường
22 Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23 Chương 23: Vì Người Mà Sống
24 Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25 Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26 Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27 Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28 Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29 Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30 Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31 Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32 Chương 32: Trốn Nhà Đi
33 Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34 Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35 Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36 Chương 36: Đừng Đi
37 Chương 37: Chị Gái!
38 Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39 Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40 Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41 Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42 Chương 42: Mục Quốc Thừa
43 Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44 Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45 Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46 Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47 Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48 Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49 Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50 Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51 Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52 Chương 52: Khiêu Khích
53 Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54 Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55 Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56 Chương 56: Đặt Cược
57 Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58 Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59 Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60 Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61 Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62 Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63 Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64 Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65 Chương 65
66 Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67 Chương 67: Bão Tuyết
68 Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69 Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70 Chương 70: Nếu Như
71 Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72 Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73 Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74 Chương 74: Thẹn Thùng
75 Chương 75
76 Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77 Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78 Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79 Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80 Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81 Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82 Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83 Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84 Chương 84: Đối Mặt
85 Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86 Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87 Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88 Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89 Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90 Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91 Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92 Chương 92: Khắc Lên Em
93 Chương 93: Bất Động Bất Tử
94 Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95 Chương 95: Em Có Ngoan Không
96 Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97 Chương 97: Năm Xưa
98 Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99 Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100 Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101 Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102 Chương 102: Kỳ Thanh
103 Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104 Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105 Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106 Chương 106: Ghen
107 Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108 Chương 108: Mục Tuyết 1
109 Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110 Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111 Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112 Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113 Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114 Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115 Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125 Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126 Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
127 123: Hoàn
128 122: Một Năm Bị Bỏ Lỡ
129 121: Bí Mật
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2
Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3
Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4
Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5
Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6
Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7
Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8
Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9
Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10
Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11
Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12
Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13
Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14
Chương 14: Ngu Ngốc
15
Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16
Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17
Chương 17: Hiểu Sai
18
Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19
Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20
Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21
Chương 21: Ngủ Chung Giường
22
Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23
Chương 23: Vì Người Mà Sống
24
Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25
Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26
Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27
Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28
Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29
Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30
Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31
Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32
Chương 32: Trốn Nhà Đi
33
Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34
Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35
Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36
Chương 36: Đừng Đi
37
Chương 37: Chị Gái!
38
Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39
Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40
Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41
Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42
Chương 42: Mục Quốc Thừa
43
Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44
Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45
Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46
Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47
Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48
Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49
Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50
Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51
Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52
Chương 52: Khiêu Khích
53
Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54
Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55
Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56
Chương 56: Đặt Cược
57
Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58
Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59
Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60
Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61
Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62
Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63
Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64
Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65
Chương 65
66
Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67
Chương 67: Bão Tuyết
68
Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69
Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70
Chương 70: Nếu Như
71
Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72
Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73
Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74
Chương 74: Thẹn Thùng
75
Chương 75
76
Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77
Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78
Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79
Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80
Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81
Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82
Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83
Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84
Chương 84: Đối Mặt
85
Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86
Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87
Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88
Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89
Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90
Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91
Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92
Chương 92: Khắc Lên Em
93
Chương 93: Bất Động Bất Tử
94
Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95
Chương 95: Em Có Ngoan Không
96
Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97
Chương 97: Năm Xưa
98
Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99
Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100
Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101
Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102
Chương 102: Kỳ Thanh
103
Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104
Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105
Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106
Chương 106: Ghen
107
Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108
Chương 108: Mục Tuyết 1
109
Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110
Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111
Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112
Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113
Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114
Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115
Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125
Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126
Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
127
123: Hoàn
128
122: Một Năm Bị Bỏ Lỡ
129
121: Bí Mật