Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình

* * * * * * *
Thẩm Hoài Tinh trực tiếp đưa Mục Tuyết Y đến bệnh viện.

Bác sĩ khám bệnh, kêu y tá chuẩn bị kim tiêm, hắn nói với Thẩm Hoài Tinh, bệnh nhân bị sốt quá lâu, không kịp thời uống thuốc, vì vậy vi khuẩn đã xâm nhập gây nên viêm phổi cấp tính.

May mắn là không nghiêm trọng lắm, cố gắng trong một tuần lễ truyền nước, có thể sẽ khỏi hẳn.

Truyền liên tục bốn bình nước, hiện tại đã đến nửa đêm.

Thẩm Hoài Tinh không về nhà, nàng vẫn luôn tá túc bên cạnh chăm sóc cho Mục Tuyết Y.

Truyền đến chai cuối cùng, Mục Tuyết Y cũng tỉnh.

Mục Tuyết Y mở mắt, gượng sức chống đỡ cơ thể rã rời nhìn Thẩm Hoài Tinh gật đầu: "Cô giáo, phiền cô rồi."
Thẩm Hoài Tinh ngồi bên cạnh giường, ngón trỏ cong lên đẩy gọng kính, cười nói: "Xem ra khi còn đi học, em gây phiền hà cho tôi chưa đủ, bây giờ muốn tìm thêm cơ hội để góp vui có phải không?"
Nghe Thẩm Hoài Tinh nói xong, Mục Tuyết Y không khỏi nhớ lại quá khứ khi còn ở đại học.

Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.

Đại học năm đó, Thẩm Hoài Tinh là nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp nhất trường, sinh viên thầm mến nhiều vô kể, không đếm hết được.

Mục Tuyết Y cũng khó tránh khỏi.

Mối tình đầu ngây ngô, nàng liều lĩnh trao cho Thẩm Hoài Tinh.

Ban đầu chỉ một mình nàng yêu đơn phương thầm mến.

Nàng viết rất nhiều thư tình mờ mịt tặng cho Thẩm Hoài Tinh, nói ra những câu tỏ tình e thẹn ngượng ngùng, Thẩm Hoài Tinh đều ôn nhu lịch sự từ chối.

Nhưng dần dà, không biết từ khi nào, ánh mắt của Thẩm Hoài Tinh dừng trên người cô học trò của mình ngày càng nhiều, thời gian dừng lại ngày càng lâu.

Mỗi khi thức dậy, thứ khiến nàng mong đợi nhất từ nghiên cứu học thuật chuyên ngành biến thành đợi chờ thư tình của Mục Tuyết Y.

Một ngày nọ, khi tan học, Thẩm Hoài Tinh chủ động gọi Mục Tuyết Y ở lại.

Chỉ cần kẻ bị truy đuổi sẵn sàng cúi đầu, chuyện hai người ở bên nhau cũng thành dễ dàng.

Hai người bọn họ âm thầm xác nhận tình yêu.

Trên thế giới, không có bức tường nào gió không lọt qua được.

Huống chi hai người lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau ở đủ mọi nơi, trường học, sân thể thao, căn tin, hội trường, dưới lầu ký túc xá, đôi lúc còn nắm lấy tay nhau.

Người để ý hai người bắt đầu tăng lên, diễn đàn Tieba trong trường học dồn dập tung ra liên tiếp nhiều tin đồn, Nhị tiểu thư Mục gia và cô giáo Thẩm đang trong mối quan hệ mập mờ, gây nên không ít phiền toái.

Hội đồng nhà trường không dám gây sự với Mục Tuyết Y, vì nàng là Nhị tiểu thư của Mục gia, nhà họ Mục đầu tư cho trường học này không ít tiền, cho nên bọn họ chỉ có thể trách tội lên đầu Thẩm Hoài Tinh.

Trong thời gian đó, Thẩm Hoài Tinh hai ngày ba bữa bị điểm tên viết báo cáo, còn bị đình chỉ dạy một thời gian, luận văn tiến sĩ suýt chút nữa đã không thể hoàn thành.

Tình cô trò, dù đặt ở thời đại nào cũng bị xem như tội lỗi.

Thẩm Hoài Tinh biết, sau đó nàng và Mục Tuyết Y đã chia tay, không phải vì chuyện tình này cản trở sự nghiệp, mà do nàng sợ mất chén cơm, nàng không thể vượt qua nổi rào cản này.

Nhiều người bảo nàng, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nàng cũng không thể không hiểu chuyện.

Thế là, nàng vì làm kẻ mang danh "hiểu chuyện", đã tự tay kết thúc mối quan hệ thế tục này.

Mục Tuyết Y cho rằng bản thân nàng mang đến quấy nhiễu cho Thẩm Hoài Tinh, khi chia tay cũng không dám buông lời níu kéo.

Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là tình cảm đơn thuần thời học sinh, tuy có không muốn, cũng không đến mức sống chết không thể thiếu người kia.

Thời gian lâu dài, khóc mệt rồi, sẽ quên đi.

Mà một năm sau đó, nàng bước vào quỹ đạo nhân sinh của Chu Chẩm Nguyệt, trọng tâm cuộc đời cũng biến thành Chu Chẩm Nguyệt.

Thẩm Hoài Tinh đã biến thành một cái tên được in lên giấy tốt nghiệp, giống như các giáo viên khác, không hơn.

Những năm gần đây nàng không còn liên lạc gì với Thẩm Hoài Tinh, khi đến lễ Tết sẽ lễ phép thăm hỏi, duy trì một ít tình cảm cô trò còn sót lại.

Sáu năm trôi qua.

Dù có là nàng hay Thẩm Hoài Tinh, cũng không còn liên quan gì nhau nữa.

Thẩm Hoài Tinh sờ soạng cái trán của Mục Tuyết Y, thấy nàng đã hạ sốt, lòng cũng yên tâm nhiều.

Nàng chủ động cười với Mục Tuyết Y: "Mấy năm nay cuộc sống trải qua như thế nào, hả Nhị tiểu thư Mục gia?"
Mục Tuyết Y có chút chống cự với đôi bàn tay đang đặt lên trán của mình, nhưng vẫn kìm nén không để lộ ra: "Vẫn tốt ạ."
Không khí im lặng một lúc.

Thẩm Hoài Tinh lại hỏi: "Nhìn tin tức em đăng trên WeChat, có phải là đang cãi nhau với người thân?"
Mục Tuyết Y: "...!Phải, là cãi nhau một trận lớn."
Thẩm Hoài Tinh: "Nghiêm trọng đến mức nào?"
Mục Tuyết Y nhả ra một câu nói đùa như muốn làm dịu lại bầu không khí: "Nghiêm trọng đến mức, sau này cô có thể gọi em là nhóc ăn mày.

"
Thẩm Hoài Tinh bị nàng chọc cười.

Nàng không truy hỏi quá nhiều việc của Mục Tuyết Y, chỉ hỏi: "Hiện giờ có chỗ để ở không?"
Mục Tuyết Y lắc đầu.

Thẩm Hoài Tinh suy tư chốc lát, nói: "Vậy em có thể ở nhờ nhà của tôi, nhà tôi vẫn còn trống một phòng.

Em có thể ở đến khi mọi chuyện được giải quyến êm xuôi, tất nhiên sẽ không thu tiền nhà."
Mục Tuyết Y không đáp ứng ngay, tựa như đối với quan hệ của hai bên có chút khúc mắc: "Vậy...!cũng không tiện lắm?"
Thẩm Hoài Tinh không để ý: "Hiện tại em đang gặp khó khăn, tôi là giáo viên từng dạy em, giúp đỡ một chút thôi mà.

Tôi không ngại, em ngại cái gì?"
Mục Tuyết Y im lặng một hồi, có chút do dự: "Nhưng mà...!Em ở trong nhà cô, sẽ ảnh hưởng đến việc cô đưa bạn trai về nhà."
Thẩm Hoài Tinh sững sờ.

Nàng mím môi, cười nói: "Tuyết Y, cô vẫn còn độc thân."
Mục Tuyết Y cúi đầu không nói lời nào.

Thẩm Hoài Tinh nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hỏi:
"Em thì sao? Vẫn còn độc thân sao?"
Mục Tuyết Y ngẫm nghĩ về tình trạng hiện tại của bản thân, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Chu Chẩm Nguyệt không muốn làm lành mối quan hệ này.

Nàng chỉ có thể cay đắng gật gù: "Phải, còn độc thân."
Thẩm Hoài Tinh cũng ậm ừ, không nói thêm gì.

Truyền xong nước biển, Thẩm Hoài Tinh đưa Mục Tuyết Y về nhà.

Tuy rằng từ đầu đến cuối nàng cảm thấy ở nhờ nhà của Thẩm Hoài Tinh không phải là chuyện thích hợp cho lắm, nhưng trước mắt chó mất chủ không nhà để về, có nơi như thế để ở xác thực cũng tốt hơn nhiều.

Hai người nhiều năm không gặp, bầu không khí có chút ngượng ngùng lúng túng, tại bệnh viện tán gẫu một ít, vậy mà lại mở ra nhiều khúc mắc.

Thẩm Hoài Tinh rất biết chừng mực đối xử với nàng, không xa lánh, cũng không thân cận ám muội.

Mục Tuyết Y cảm thấy có lẽ bản thân mới là người không cho qua được chuyện cũ.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Hoài Tinh nói với Mục Tuyết Y, một người bạn của mình mới khai trương một quán rượu mới tên là "THE 1", tối mai bắt đầu mở cửa, hỏi nàng có muốn đi cùng mình không, dù sao mượn rượu giải sầu cũng tốt.

Mục Tuyết Y ăn nhờ ở đậu, từ chối cũng coi như không lịch sự, bèn xấu hổ gật đầu đồng ý.

* * *
Lúc xế chiều, Chu Chẩm Nguyệt có một cuộc họp quan trọng với hội đồng quản lý.

Tiểu Ngải đứng bên cạnh vì cô bưng trà rót nước, trong lúc nghỉ giải lao, nàng thoáng thấy Chu Chẩm Nguyệt mở điện thoại xem Wechat, trên màn hình là tin nhắn của Nhị tiểu thư Mục gia.

"Chị có ở đó không?"
Sau đó, Tiểu Ngải nhìn thấy Chu Chẩm Nguyệt ngồi đó thất thần thật lâu.

Chu Chẩm Nguyệt hai tay cầm điện thoại, ngón tay cái dừng lại ở ô nhập chữ, giống như một giây sau có khả năng liền nhấn nó, nhưng rốt cuộc lại không hành động gì.

Qua không biết bao lâu, dường như cô đang gắng sức ép cái ý niệm kia xuống, out ra khỏi khung chat.

Cô lại nhấn vào vòng bạn bè, muốn phân tán sự chú ý của bản thân.

Không nghĩ rằng, vừa vào vòng bạn bè, thấy thông báo mới nhất của Mục Tuyết Y-
[ Sốt cao 39 độ, không nhà để về" [ốm].

]
Tiểu Ngải quét mắt một vòng, chưa kịp nhìn kỹ liền thấy Chu Chẩm Nguyệt đứng lên.

Nàng bận bịu dò hỏi: "Chu tổng, chị cần gì sao?"
Chu Chẩm Nguyệt đưa tay lấy áo khoác đang treo trên ghế dựa, đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò: "Lập tức gọi Phó chủ tịch Trương qua đây bàn họp, em đi gara lấy xe chờ trước cửa, chỗ cần đến tôi sẽ đem định vị gửi vào điện thoại cho em."
Tiểu Ngải: "Được, em lập tức đi."
Một phút sau, nàng thấy định vị mà Chu Chẩm Nguyệt gửi qua, hơi buông tiếng thở dài.

Đúng như suy nghĩ, chính là thông báo kèm theo định vị của Nhị tiểu thư Mục gia kia.

Tiểu Ngải thay Nhị tiểu thư vui vẻ, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng dựa vào cơ hội mắc bệnh này mà có chút tiến triển.

Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới, xe lái đến chỗ cần đến, chưa kịp ngừng lại liền thấy cái diễn cảnh chói mắt kia.

Đèn đường chiếu những tia sáng mờ nhạt, ở phía dưới hai bóng người chồng chất xếp lên nhau.

Ở trong xe bên này, không khí bị đè nén như muốn đóng băng.

Tiểu Ngải rụt cổ lại, không dám nhìn kính chiếu hậu lâu hơn nữa, lúc này thật khiến người ta nghẹt thở mà.

Đưa Chu Chẩm Nguyệt về nhà xong, nàng sợ hãi bỏ chạy như thể có ai đó muốn lấy mạng mình.

Chu Chẩm Nguyệt vào cửa, mặt lạnh đứng bên cạnh tủ giày đổi giày, đổi xong xuôi liền đi vào nhà, mới đi được hai bước liền gặp ông nội Chu Phong Niên đang ngồi ở trên sofa xem tivi.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng và vẻ mặt ngổn ngang, đi tới trước cúi đầu chào hỏi:
"Ông nội."
Chu Phong Niên mặc một chiếc áo choàng lụa trắng tinh mang vài phần tiên khí, lông mày và râu mép đều đã bạc trắng, ông giống như Chu Chẩm Nguyệt, trên ngón tay trỏ bên phải đeo một chiếc nhẫn trắng bằng ngọc ôn hòa.

Đây là gia huấn của tổ tiên mấy trăm năm qua, là người nhà họ Chu, trên tay bắt buộc phải đeo nhẫn ngọc.

Chu Phong Niên ngoắc ngoắc tay với Chu Chẩm Nguyệt, mặt mày phúc hậu tươi cười: "Nguyệt Nha Nhi*, lại đây ngồi xuống."
*Nguyệt Nha Nhi (月牙儿): Nguyệt Nha (月牙) là trăng lưỡi liềm, còn 儿 nghĩa là đứa trẻ, ở đây là cách gọi con cháu trong nhà.

Đây là biệt danh Chu Phong Niên hay gọi Chu Chẩm Nguyệt "Trăng lưỡi liềm nhỏ".

Chu Chẩm Nguyệt ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông ngồi xuống, tư thế eo lưng vẫn thế, thẳng tắp như trúc.

Chu Phong Niên rót một chén trà nóng đưa cho cô, vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi hỏi: "Gần đây Tuyết nha đầu có đến tìm con, tại sao con lại không để ý đến nó?"
Người biết chuyện Mục Tuyết Y trà trộn làm nội gián rất ít, Chu Chẩm Nguyệt không có nói cho ông nghe.

Chu Phong Niên vẫn nghĩ rằng năm đó do hai đứa bé tình cảm mâu thuẫn mới quyết định chia tay.

Ở công ty, hậu quả mang lại do một mình cô gánh chịu là được.

Năm đó, thị trường chứng khoán của công ty giảm rất mạnh, hợp đồng thương mại dồn dập quay xe về phía Mục gia, hội đồng quản trị xém tí nữa đã đem chức Chủ tịch của cô kéo xuống, cô vẫn không nói với ai chuyện của Mục Tuyết Y.

Cô trước sau vẫn giữ lại đường lui cho nàng.

Giữ lại đường lui cho hai người.

Chu Phong Niên nói thêm: "Ông đã dặn đi dặn lại, đừng vì thân phận của Tuyết Y là Nhị tiểu thư Mục gia mà trong lòng khó chịu.

Tuy rằng ông lớn tuổi rồi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo không hồ đồ, thù oán không dính dáng đến thế hệ sau, hai tập đoàn tranh chấp đều do tranh giành hợp đồng kinh doanh, con cũng đừng vì thế có cái nhìn phiến diện, biết không?"
Chu Chẩm Nguyệt im lặng một lát, gật đầu: "Con biết, ông nội."
Chu Phong Niên giả vờ tức giận: "Biết là tốt! Đừng giận dỗi nàng nữa, sớm một chút làm lành, mau chóng đưa nàng về nhà."
Chu Chẩm Nguyệt mím mím môi, không tiếp lời.

Chu Phong Niên đành thở dài: "Nhớ năm đó thu xếp xong phòng tân hôn rồi, không nghĩ tới hai đứa nói chia tay liền chia tay, khiến ông đây già đầu cũng sầu đến ngủ không yên, đứa bé Tuyết Y kia ngoan ngoãn vâng lời như thế, đối với con lại chăm chút tỉ mỉ, hai đứa chia tay khẳng định là do con tính tình khó chịu nóng nảy trước.

Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi, con lại lạnh nhạt nàng, ông đây không nhìn nổi!"
Chu Chẩm Nguyệt nhìn Chu Phong Niên nhíu lại lông mày, lập tức cúi đầu: "Là con sai, ông nội."
"Biết sai là được.

Con biết rõ quy củ nhà chúng ta, tổ tiên từng dặn dò bốn chữ "Vàng ngọc lương duyên*".

Người Chu gia tay đeo nhẫn ngọc, bạn đời thì lại đeo vòng tay vàng.

Con chọn ngày lành tháng tốt, lựa lấy một khối chất liệu tốt, mài thành vòng tay tặng cho nàng, coi như nhận lỗi, cũng xem như là đính hôn."
*Nguyên văn: "Vàng ngọc lương duyên, người Chu gia bội ngọc, phối ngẫu thì lại đeo kim."
Người thế hệ cũ vốn nghe theo gia huấn của tổ tiên đi trước.

Đối với người Chu gia mà nói, một vòng tay vàng còn đắt giá hơn một chiếc nhẫn kim cương thông thường.

Chu Chẩm Nguyệt không dám trái lời ông lão, từng câu mà Chu Phong Niên nói, cô đều gật đầu đáp ứng.

Cô sợ nếu cứ tiếp tục, không chừng ông nội lại chuyển sang tính toán từng chi tiết tới hôn lễ, liền vội chuyển chủ đề, dừng cuộc nói chuyện, lên lầu nghỉ ngơi.

Đơn giản rửa mặt xong, cô ngồi trên chiếc ghế tre cạnh ban công, lật xem một cuốn sách toàn chữ tiếng Anh.

Chăm chú nhìn, tâm tư lại bay xa.

Cô với Mục Tuyết Y, thật sự còn có khả năng quay lại?
Cô không phủ nhận bản thân còn yêu Mục Tuyết Y, khi nhìn nàng trơ trọi đứng dưới mưa to, cô rất muốn che dù cho nàng, nghe nàng nói sốt cao không có nhà để về, rất muốn dẫn nàng về nhà mình.

Nhưng mà, sự phản bội trước đây đã gieo vào lòng cô, kiên cố như một bức tường vững chắc, không thể nào phá bỏ, cũng không thể nào trèo ra.

Cô vẫn yêu nàng.

Nhưng không còn giống trước đây có thể tin tưởng được nàng nữa.

Ví như Mục Tuyết Y đứng trong mưa hét lớn nói với mình: "Em yêu chị!"
Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên cô mới được nghe nàng nói ba chữ này, đáy lòng không nhịn được lại suy nghĩ lung tung.

Lần này nàng nói thật sao?
Hay là có mục đích nào khác không ai hay biết?
Tín nhiệm tựa như một tấm gương, sau khi vỡ vụn, dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể hàn gắn vết nứt.

Chu Chẩm Nguyệt rõ đạo lý này hơn ai hết.

Vì lẽ đó, dù cho cô còn yêu Mục Tuyết Y, cũng không có ý định sẽ quay lại mối quan hệ thân thiết như trước đây.

Nhưng hôm nay, khi thấy cảnh Mục Tuyết Y và một nữ nhân xa lạ ôm nhau đứng chung một chỗ, Chu Chẩm Nguyệt mới phát hiện, so với việc sữa chữa vết nứt kia, thì cô càng chú ý hơn đến việc người đứng cạnh Mục Tuyết Y không phải là mình.

Không muốn lại gần nàng.

Nhưng cũng không khắc chế được muốn đem nàng chiếm làm của riêng.

Hai điều này ma sát cọ vào lòng cô.

Điện thoại đột nhiên reo chuông.

Chu Chẩm Nguyệt phục hồi lại tinh thần, thấy người gọi là Lý Lộ Lộ, liền nhấn trả lời: "Tiểu Lý tổng?"
Xung quanh có tiếng ầm ĩ không dứt, Lý Lộ Lộ giọng nói hấp tấp: "Chu Chủ tịch! Gần đây thế nào rồi nha?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Có việc nói thẳng đi."
Lý Lộ Lộ: "Này thật là, chị đúng là quý nhân kiệm lời, ngay cả tí chuyện phiếm cũng không muốn nói với em!"
Chu Chẩm Nguyệt: "...!Có việc nói thẳng đi." Cô lặp lại một lần.

Lý Lộ Lộ: "Ngày mai chị có rảnh không? Có cái quán bar tên là "THE 1", ngày mai sẽ khai trương, em cũng có vốn trong đó.

Em còn là người đứng ra tổ chức lễ khai trương nữa, mời được mấy đứa bạn rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ gặp gỡ."
Chu Chẩm Nguyệt mới mở miệng, chưa nói lời nào lại bị Lý Lộ Lộ nói thay:
"Ôi, em biết chị khẳng định nói không muốn đi.

Haha chỉ muốn lén nói cho chị nghe, trong đám người em mời đến có một vị mà chị luôn muốn làm quen, đó là cô giáo Thẩm Hoài Tinh nha! Sao nào, chị không phải muốn cùng gia đình cô ấy bàn chuyện làm ăn rất lâu sao? Còn muốn đi hay không?"
"..."
Chu Chẩm Nguyệt cân nhắc trong chốc lát, đáp lại.

"Đi."
* * *
- Truyện mang bối cảnh đồng tính có thể kết hôn..

Chapter
1 Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2 Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3 Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4 Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5 Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6 Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7 Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8 Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9 Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10 Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11 Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12 Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13 Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14 Chương 14: Ngu Ngốc
15 Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16 Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17 Chương 17: Hiểu Sai
18 Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19 Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20 Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21 Chương 21: Ngủ Chung Giường
22 Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23 Chương 23: Vì Người Mà Sống
24 Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25 Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26 Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27 Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28 Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29 Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30 Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31 Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32 Chương 32: Trốn Nhà Đi
33 Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34 Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35 Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36 Chương 36: Đừng Đi
37 Chương 37: Chị Gái!
38 Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39 Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40 Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41 Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42 Chương 42: Mục Quốc Thừa
43 Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44 Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45 Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46 Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47 Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48 Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49 Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50 Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51 Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52 Chương 52: Khiêu Khích
53 Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54 Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55 Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56 Chương 56: Đặt Cược
57 Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58 Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59 Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60 Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61 Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62 Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63 Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64 Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65 Chương 65
66 Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67 Chương 67: Bão Tuyết
68 Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69 Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70 Chương 70: Nếu Như
71 Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72 Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73 Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74 Chương 74: Thẹn Thùng
75 Chương 75
76 Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77 Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78 Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79 Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80 Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81 Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82 Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83 Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84 Chương 84: Đối Mặt
85 Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86 Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87 Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88 Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89 Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90 Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91 Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92 Chương 92: Khắc Lên Em
93 Chương 93: Bất Động Bất Tử
94 Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95 Chương 95: Em Có Ngoan Không
96 Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97 Chương 97: Năm Xưa
98 Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99 Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100 Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101 Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102 Chương 102: Kỳ Thanh
103 Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104 Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105 Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106 Chương 106: Ghen
107 Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108 Chương 108: Mục Tuyết 1
109 Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110 Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111 Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112 Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113 Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114 Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115 Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125 Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126 Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
127 123: Hoàn
128 122: Một Năm Bị Bỏ Lỡ
129 121: Bí Mật
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2
Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3
Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4
Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5
Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6
Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7
Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8
Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9
Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10
Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11
Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12
Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13
Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14
Chương 14: Ngu Ngốc
15
Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16
Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17
Chương 17: Hiểu Sai
18
Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19
Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20
Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21
Chương 21: Ngủ Chung Giường
22
Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23
Chương 23: Vì Người Mà Sống
24
Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25
Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26
Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27
Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28
Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29
Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30
Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31
Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32
Chương 32: Trốn Nhà Đi
33
Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34
Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35
Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36
Chương 36: Đừng Đi
37
Chương 37: Chị Gái!
38
Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39
Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40
Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41
Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42
Chương 42: Mục Quốc Thừa
43
Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44
Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45
Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46
Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47
Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48
Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49
Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50
Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51
Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52
Chương 52: Khiêu Khích
53
Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54
Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55
Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56
Chương 56: Đặt Cược
57
Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58
Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59
Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60
Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61
Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62
Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63
Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64
Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65
Chương 65
66
Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67
Chương 67: Bão Tuyết
68
Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69
Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70
Chương 70: Nếu Như
71
Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72
Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73
Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74
Chương 74: Thẹn Thùng
75
Chương 75
76
Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77
Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78
Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79
Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80
Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81
Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82
Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83
Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84
Chương 84: Đối Mặt
85
Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86
Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87
Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88
Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89
Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90
Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91
Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92
Chương 92: Khắc Lên Em
93
Chương 93: Bất Động Bất Tử
94
Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95
Chương 95: Em Có Ngoan Không
96
Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97
Chương 97: Năm Xưa
98
Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99
Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100
Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101
Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102
Chương 102: Kỳ Thanh
103
Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104
Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105
Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106
Chương 106: Ghen
107
Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108
Chương 108: Mục Tuyết 1
109
Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110
Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111
Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112
Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113
Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114
Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115
Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125
Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126
Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
127
123: Hoàn
128
122: Một Năm Bị Bỏ Lỡ
129
121: Bí Mật