Chương 82: Ban tên cho ông

Giống hệt như thực thể vậy.

Những nơi bàn tay lướt qua đều nổi lên trận cuồng phong.

Vào giây phút ấy, Trịnh Bá Nghị sợ đến nỗi mất hết hồn vía, lão ta gần như vận hết sức mình để bỏ trốn.

Nhưng rồi tất cả nỗ lực của lão ta đều uổng phí.

Cho dù Trịnh Bá Nghị chạy đến đâu cũng vô dụng.

Cuối cùng, Trịnh Bá Nghị bị một bóng tay bắt lấy giữa không trung.

Cho dù lão ta vẫy vùng như thế nào thì cũng không có tác dụng gì cả.

Ôn Hoằng Nghị nhìn thấy cảnh tượng này mà da đầu tê dại

Thậm chí còn ngừng thở!

Không ngờ một tông sư hậu kỳ như Trịnh Bá Nghị lại không phải là đối thủ của Trần Thuận.

Trần Thuận mới bao nhiêu tuổi kia chứ?

Chẳng qua chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu mà thôi, không ngờ lại đáng sợ như thế.

Ít nhất cũng có thực lực là đỉnh cao tông sư đấy!

Ôn Hoằng Nghị đợi người, trong lòng không khỏi nghĩ thầm.

“Cậu nghĩ rằng làm thế này thì có thể vây hãm tôi hay sao? Thế thì cậu xem thường nhà họ Trịnh của tôi quá rồi đấy, tôi nói cho cậu biết, kể từ nay về sau, nhà họ Trịnh chúng tôi sẽ bắt cậu trả giá bằng máu!”

Trịnh Bá Nghị bị Cầm Long Thủ tóm chặt giữa không trung, thất khiếu đổ máu, gương mặt vặn vẹo!

Đột nhiên, lão ta rống lớn.

Rồi sau đó, cơ thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, cơ thể của lão ta bắt đầu thay đổi từng chút một, dường như đã biến thành chiếc bóng hư ảo.

Tình huống này nằm ngoài dự liệu của Trần Thuận.

Trần Thuận không khỏi nhíu mày lại, đây không phải là công pháp võ công!

Nếu như hắn không đoán nhầm, đây là Thần Hành Phù của giới tu hành!

Có thể khiến cho con người chạy đi xa trong nhân gian!

Chỉ không biết Thần Hành Phù này có khoảng cách dài bao nhiêu.

Không ngờ trong tay Trịnh Bá Nghị lại có Thần Hành Phù, có phải là trên trái đất này, ngoại trừ võ công ra thì vẫn còn người tu hành sao?

Trần Thuận nhếch môi nở nụ cười, đúng là thú vị thật.

Nếu như trên thế giới này thật sự có người tu hành, thế thì hắn có thể tìm được rất nhiều thứ mình cần!

Trần Thuận không tiếp tục ngăn chặn công cuộc bỏ trốn của Trịnh Bá Nghị nữa, anh chỉ duỗi ngón tay, để lại mùi hương trên người lão ta trước khi lão ta biến mất.

Cho dù lão ta có chạy trốn đến nơi nào thì Trần Thuận cũng đều có thể tìm được lão ta.

Trịnh Bá Nghị biến mất giữa không trung.

Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.

Người có thực lực mạnh mẽ nhất, đạt đến cảnh giới cao nhất ở đây như Ôn Hoằng Nghị cũng không ngờ được, cũng không tưởng tượng nổi!

Nhưng dù có thế nào thì Trịnh Bá Nghị cũng đã bỏ chạy rồi!

Bây giờ gương mặt của đám người Ôn Hoằng Nghị đều đắng chát.

Khi nãy bọn họ lục tục kéo nhau ra chào Trịnh Bá Nghị, gạt Trần Thuận sang một bên.

Nhưng bây giơ Trịnh Bá Nghị lại thua cuộc chạy trốn, thực lực của Trần Thuận mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng.

Đám người Ôn Hoằng Nghị, Sa Bá Nham lại lục lục ra mặt một lần nữa, bọn họ hơi khom lưng trước Trần Thuận rồi ôm quyền!

Hành lễ của giới võ thuật.

“Giang Nam Ôn Hoằng Nghị xin chào anh Trần!”

“Yến Châu Sa Bá Nham xin chào anh Trần!”

Con đường võ thuật không phân chia tuổi tác, ai mạnh thì người đó sẽ được tôn kính.

Nhóm tông sư cũng không cảm thấy mình hành lễ trước thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu thì có gì không thỏa đáng!

Bọn họ chỉ biết rằng, kể từ ngày hôm nay, tên tuổi của Trần Thuận sẽ vang dội trong cả nước!

Còn sau này như thế nào, phải xem xem Trần Thuận có thể kháng cự nổi sự báo thù của nhà họ Trịnh hay không.

Nhà họ Trịnh trong thủ đô không chỉ có một mình tông sư hậu kỳ như Trịnh Bá Nghị.

Trước kia bọn họ có hai vị tông sư ở ngoài sáng, cộng với Trịnh Đông Dương vừa mới lên, cả thảy ba người, nhưng trong ba người ấy không hề bao gồm Trịnh Bá Nghị!

Không có ai biết rõ rốt cuộc nhà họ Trịnh ở thủ đô có bao nhiêu tông sư.

Nhưng chắc chắn Trịnh Bá Nghị không phải kẻ mạnh nhất!

Ôn Hoằng Nghị biết rằng gia chủ đời trước của nhà họ Trịnh, Trịnh Phi Trì là một tông sư hậu kỳ có sức mạnh tột cùng, vô cùng nổi tiếng vào hai mươi năm trước. Bây giờ ít nhất đã đạt đến đẳng cấp tông sư đỉnh cao!

Những gia tộc lớn trong thủ đô có căn cơ thâm hậu, những gia tộc như bọn họ không tài nào bì được.

Thậm chí có người còn nghi ngờ trong số bọn họ còn có cao thủ đi dạo được trên trời dưới đất!

Trần Thuận cũng chỉ khẽ gật đầu với những tông sư ấy.

Trong mắt hắn, những người này chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, không đáng cho hắn phải bận tâm!

Nhóm tông sư thấy Trần Thuận không có ý làm thân với mình, bọn họ vừa thất vọng mà cũng vừa thấy may mắn.

Thấy Trần Thuận không có ý tính toán, đám tông sư đều lần lượt biến mất ngay.

Bọn họ cũng không muốn gần gũi với Trần Thuận quá, bây giờ Trần Thuận có mối thù không đội trời chung với nhà họ Trịnh ở thủ đô, cho dù bon họ là tông sư thì vẫn lo ngọn lửa giận của nhà họ Trịnh sẽ cháy lan sang đầu mình!

Trần Thuận không hề quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh đi đến trước quan tài đen lòm rồi gõ nhè nhẹ.

Nắm quan tài lập tức bật ra ngay.

Rồi sau đó, một bóng người bay vút lên bầu trời.

“Đó là…Trịnh Đông Dương, hắn ta vẫn còn chưa chết sao?”

Vốn dĩ mọi người cho rằng Trịnh Đông Dương đã bị Trần Thuận giết hại, chết từ lâu rồi.

Nhưng nào ngờ Trịnh Đông Dương lại bình an bay lên từ trong quan tài.

Chỉ có điều dường như những hoa văn đen in dấu vằn vệt khắp người Trịnh Đông Dương.

Sau khi hạ xuống mặt đất, Trịnh Đông Dương lại làm một hành động khiến cho mọi người đều thấy bất ngờ.

Khi nãy hắn ta còn đối đầu với Trần Thuận mà bây giờ lai đi đến trước mặt Trần Thuận, quỳ một gối trước mặt hắn, trông có vẻ cung kính vô cùng: “Xin chào chủ nhân!”

“Được!” Trần Thuận nhìn thấy điệu bộ này của hắn ta, hắn không khỏi nở nụ cười: “Từ nay về sau, anh sẽ là ma bộc cao cấp của tôi, ban cho anh cái tên Ma La, từ nay về sau, anh sẽ thống lĩnh ma bộc!”

“Dạ vâng, thưa chủ nhân!”

Ánh mắt của Trịnh Đông Dương thoáng có nét tối tăm như mực, hắn ta khắc ghi tên ‘Ma La’ vào trong đầu mình!

Rồi sau đó, Trần Thuận lại búng ngón tay, bốn người là anh em nhà họ Đoạn, Thiên Địa Nhị Qủy cũng đi đến bên Trần Thuận, quỳ một gối xuống: “Xin chào chủ nhân!”

“Sau này các người lần lượt mang tên là Ma Nhất, Ma Nhị, Ma Tam, Ma Tứ! Nhận Ma La làm thống lĩnh!”

Trần Thuận nói hờ hững.

“Xin chào chủ nhân, xin chào Ma La!”

Bốn người bọn họ lập tức quỳ một gối trên mặt đất!

Tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Gì, gì…có ai trong số bọn họ không phải là ông lớn ở những vùng khác nhau chứ.

Không nói đến Trịnh Đông Dương.

Bốn người còn lại.

Đoạn Vũ Chinh, Đoạn Vũ Chiến, hai chuẩn tông sư trong gia tộc Giang Châu truyền lại từ trăm năm.

Thôi Thiên Thôi Địa, có biệt hiệu là Thiên Địa Nhị Quỷ, hai chuẩn tông sư có tiếng ác vang dội khắp nơi.

Không ngờ bọn họ đều gọi Trần Thuận là chủ nhân, là nô bộc của Trần Thuận!

Cho dù Trần Thuận không ra tay, chỉ cần những ma bộc dưới trướng hắn thôi cũng có thể càn quét một phương.

Cộng thêm thực lực đáng sợ đến cùng cực của Trần Thuận.

Muốn xưng bá ở hai vùng Giang Bắc và Giang Nam cũng không phải là không thể!

Mọi người đều cảm thấy sợ hãi!

Trần Thuận dẫn theo năm ma bộc do Ma La làm thủ lĩnh, đi về nơi ở của đám người Tống Thiên Hy

Tống Thiên Hy cắn môi, cho dù biết Trần Thuận bình an vô sự, cô cũng đã nhìn thấy Trần Thuận mạnh mẽ đến mức lấn át tất cả đối thủ, gương mặt của Tống Thiên Hy vẫn không che giấu nổi sự lo lắng.

Thấy Trần Thuận đi đến bên mình, trong lúc kích động, cô đi đến trước bên Trần Thuận rồi ôm chầm lấy hắn.

Vương Minh Vy nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp.

Trần Thuận cảm nhận được sự mềm mại trước ngực mình cùng với hương thơm phả vào mũi, hắn mỉm cười.

Rồi vỗ vỗ vào lưng Tống Thiên Hy, hắn nhẹ nhàng nói: “Còn nhớ tôi đã nói gì với cô không? Nếu như tôi không muốn thì không có ai giết được tôi, cũng không có ai làm tổn thương tôi nổi! Yên tâm đi, tôi không sao đâu!”

“Ừm ừm!” Tống Thiên Hy gật đầu.

Rồi sau đó mới chợt ý thức được mình đang ở ngoài đại sảnh đông người.

Cô vội vàng buông Trần Thuận ra, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng vì xấu hổ, trông có vẻ rất hút hồn.

Nếu như Trần Thuận không giỏi nhẫn nại thì hắn đã động lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tống Thiên Hy như bây giờ còn có sức hút với hắn hơn lúc bình thường.

Vương Minh Vy muốn nói rồi lại thôi!

Trần Thuận nhìn thấy thế, hắn bèn hỏi: “Có phải vì tôi từng hứa với cô sẽ giết Trịnh Đông Dương, thế nhưng hôm nay lại không giết hắn ta mà chỉ nhận làm ma bộc, bởi vậy nên cô mới có ý kiến không?”

Nghe thấy thế, Vương Minh Vy lắc đầu.

Đừng nói là cô không có ý kiến, cho dù có ý kiến thì cô cũng sẽ không bộc lộ ra.

Vương Minh Vy cắn đôi môi đỏ ửng rồi nói:”Tôi muốn nói về nguồn gốc của sợi dây chuyền đó cho anh theo ước định.”

“Không cần gấp, tôi vẫn còn chuyện quan trọng phải làm!” Trần Thuận nhìn Vương Minh Vy rồi nói: “Tôi cũng biết cô định nói gì, nếu như cô muốn thì tôi sẽ dạy cho cô cách tu luyện!”

“Thật à?” Vương Minh Vy cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Sau khi biết được võ đạo thật sự, Vương Minh Vy càng cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Nếu như không có Trần Thuận thì thậm chí cô còn không giữ được sự trong sạch của mình, cũng không được phép làm chủ bản thân.

Cô hy vọng một ngày nào đó mình có thể mạnh mẽ như Trần Thuận, muốn làm gì thì làm!

Chứ bằng không, cô vẫn chỉ là một bình hoa trong mắt mọi người mà thôi! Nếu như bọn họ muốn làm gì cô thì cô còn chẳng có sức phản kháng!

“Ví dụ mật thám!” Trần Thuận lên tiếng.

Rồi sau đó, anh dẫn theo Ma La đi về phương hướng Trịnh Bá Nghị đã chạy trốn, bọn họ biến mất ngay tại chỗ.

Vương Minh Vy ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Trần Thuận.

Rồi thầm nhủ với lòng: “Nếu như không trở thành người trong giới võ đạo, thế thì tôi sẽ cách anh mỗi ngày một xa mà thôi.”

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối