Chương 6: Nhân phẩm bại hoại

Câu nói của Tống Thiên Hy như một cái bạt tai thẳng vào mặt Vương Hạo.

Rác rưởi trong rác rưởi sao?

Vương Hạo híp cặp mắt như muốn tóe lửa đến nơi.

Nhưng điều đó chưa là gì khi anh ta thấy Trần Thuận vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo thon thả, mềm mại của Tống Thiên Hy, nữ thần anh ta hằng mơ ước mà không có được rồi kéo vào lòng.

Ôm vào lòng dễ dàng như vậy sao!

“Ngu ngốc, anh biết gì không? Người phụ nữ tôi dùng chán không cần nữa thì anh coi như trân bảo, còn nữ thần anh ngày đêm mơ tưởng nhưng không thể có được này giờ lại là người phụ nữ của tôi, điều này… mới là sự thật!”

“Tuyệt vọng không?”

Trần Thuận mỉm cười nói.

“Tôi còn phải nói cho anh biết một chuyện còn tuyệt vọng hơn nữa, tôi không hề muốn đả kích anh nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết chân tướng.”

Sau đó, Trần Thuận quay sang hỏi hai người đàn ông đi ngang qua: “Người anh em, anh chàng này không tin người ta có thể làm chuyện ấy sáu lần một đêm, cho hỏi, xin hỏi các anh có thể làm được không?”

“Đó là chuyện thường tình ở huyện.”

“Tám lần cũng không thành vấn đề chứ đừng nói là sáu lần.”

Hai người lần lượt lên tiếng, mặt không đỏ, tim không run, như để chứng minh lời mình nói là thật, cả hai còn cố ý nhìn Vương Hạo với ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Ánh mắt của hai người bọn họ như vậy là có ý gì?

Thương hại?

Thông cảm?

Khinh thường?

Vương Hạo thật sự bị chọc cho tức điên lên rồi, mặt anh ta đỏ bừng.

Nếu hai người kia thực sự làm được tám lần một đêm thì anh ta sẽ viết ngược tên của mình.

Tuy nhiên, trong mắt người qua đường, khuôn mặt đỏ bừng của Vương Hạo lại thành ra biểu hiện của sự xấu hổ.

Vì thế, hai người họ lại càng tự tin hơn.

Vương Hạo cũng nhận ra ánh mắt hai người họ nhìn mình lại càng phong phú đủ mọi sắc thái hơn.

“Cút.”

Rốt cục Vương Hạo không nhịn được nữa liền quát hai người qua đường.

Lúc này, Trần Thuận mới nhân cơ hội giơ tay vỗ vào vai Vương Hạo, một luồng năng lượng liền xâm nhập vào cơ thể anh ta.

“Xem đi, tôi nói mà anh không tin, lời người qua đường nói, anh chịu tin rồi chứ, bản thân không làm được thì cũng đừng tưởng người khác cũng… bất lực giống mình! Tuy Dương Vân Đình không nói ra nhưng không có nghĩa là cô ta không ngầm so sánh anh với những người đàn ông khác!”

“Vừa hay ở đây lại là bệnh viện, tôi kiến nghị anh nên đi kiểm tra thử xem sao rồi chữa cho đàng hoàng! Nói không chừng còn có thể cữu vớt được chút ít sự tự tôn của mình!”

Trần Thuận trưng ra vẻ mặt thương hại nhìn gã.

Nhưng trong lòng lại cười khẩy.

Dám chọc tới ông đây!

Cả đời này cũng đừng mong tìm lại được lòng tự tôn, đừng hòng làm đàn ông được nữa!

Không được phép bôi nhọ chủ của Ma giới, dám đắc tội ta, không chết thì cũng bị phế.

“Bà xã, chúng ta đi thôi!”

Khi Vương Hạo kịp hiểu ra mọi chuyện thì Trần Thuận đã ôm Tống Thiên Hy bỏ đi rồi.

“A…” Hai mắt Vương Hạo đỏ ngầu, khóe mắt như muốn rách ra, tức muốn hộc máu: “Trần Thuận, tao phải giết chết mày, tao nhất định sẽ giết mày!”

Vương Hạo thề nhất định phải trả lại mối nhục nhã mà bản thân phải gánh chịu hôm nay.

Bằng không, thề không làm người.

A a a!

“Cậu Vương, cậu ngàn vàn lần đừng tin lời Trần Thuận, hắn làm sao có thể làm sáu lần một đêm cơ chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi phế vật, cố ý làm ra vẻ mà thôi, cậu mới thật sự là…”

Dương Vân Đình vội vàng bước tới muốn ôm lấy Vương Hạo, sau đó tâng bốc Vương Hạo, hạ thấp Trần Thuận một phen.

Những chưa nói hết mấy chữ ‘lợi hại’ ra khỏi miệng, cô ta đột nhiên im bặt.

Cô ta biết mình đã lỡ lời.

Nhưng đáng tiếc là đã không còn cơ hội sửa sai nữa rồi.

Bốp!

Một âm thanh to rõ vang lên.

Vương Hạo không chút thương hoa tiếc ngọc tát cô ta một bạt tai rồi nhìn cô ta vẻ hung tợn: “Con đàn bà đê tiện, nói là Trần Thuận chưa từng động vào thì sao lại khẳng định hắn không làm được…”

Đặc biệt là khi nhớ lại câu Trần Thuận nói: ” Tuy Dương Vân Đình không nói ra nhưng không có nghĩa là cô ta không ngầm so sánh anh với những người đàn ông khác!”

Lúc này Vương Hạo đã thật sự bị chạm đến lòng tự tôn.

Bởi vì rượu chè và gái gú quá độ nên về phương diện đó, anh ta cũng không được ổn lắm.

Dương Vân Đình nhất định sẽ so sánh anh ta với Trần Thuận.

Hiện tại Vương Hạo đã cực kỳ chắc chắn rằng Dương Vân Đình nhất định đã từng bị Trần Thuận động vào.

“Cô là con đàn bà đê tiện bị người ta bỏ rơi, cô dám gạt tôi!

Sự thù hận trong lòng Vương Hạo đã dâng tràn vô bờ bến.

***

Ở một diễn biến khác.

Sau khi Trần Thuận ôm Tống Thiên Hy bỏ đi thì vẻ mặt của hắn liền thay đổi.

Quay trở lại bộ dạng thờ ơ lúc trước.

“Có thể buông tôi ra được chưa?”

Tống Thiên Hy lạnh lùng cất lời.

Kể từ khi kết hôn đến nay đã ba năm, đây là lần đầu tiên cô và Trần Thuận tiếp xúc thân mật nhất, gần gũi nhất.

Nếu không phải vì Trần Thuận đột nhiên trổ tài y thuật đáng kinh ngạc cứu sống ba của cô thì khi thấy Vương Hạo hạ nhục Trần Thuận, cô vẫn sẽ ra mặt giúp hắn nhưng tuyệt đối không cho phép hắn tiếp xúc thân mật với cô như vậy.

“Đương nhiên.” Trần Thuận thản nhiên nói, sau đó rụt tay về không chút lưu luyến.

Trần Thuận dứt khoát như thể Tống Thiên Hy cô chẳng có sức hấp dẫn gì với hắn vậy, Tống Thiên Hy hơi ngẩn ra, sau đó là một cảm giác hụt hẫng khó hiểu dâng lên.

Một cô gái xinh đẹp rạng ngời lại còn sở hữu thân hình quyến rũ chết người như cô chẳng lẽ không có chút sức hút nào sao?

Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã kìm xuống cảm giác hụt hẫng ấy của mình xuống rồi nói: “Trần Thuận, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay, nếu không có anh, ba đã…”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Trần Thuận khoát tay vẻ tùy ý: “Đợi vài ngày nữa, sau khi tôi chữa khỏi cho ông ấy, chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó cô có thời gian không?”

Tống Thiên Hy khẽ cắn môi.

Hắn vội vàng muốn ly hôn với cô như vậy sao?

Nghĩ lại thì chuyện ly hôn là do cô chủ động đề ra.

Là bởi vì Trần Thuận quấy rối em gái cô, là một tên nhân phẩm có vấn đề nên cô mới yêu cầu ly hôn.

Lúc này cô mới sa sầm mặt, lạnh lùng lên tiếng: “Không thành vấn đề.”

Lại nghĩ đến tình hình khó khăn mà công ty đang gặp phải hiện giờ, cộng thêm chuyện dòng mỹ phẩm “Tuyệt thế giai nhân” mà cô đã đầu tư rất nhiều nhân lực cũng như vật lực đang gặp vấn đề trong quá trình nghiên cứu phát triển, mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với cô nghĩ, Tống Thiên Hy cảm thấy đau đầu.

Nếu không thể đẩy nhanh dòng mỹ phẩm “Tuyệt thế giai nhân” ra thịt trường thì công ty sẽ đối mặt với nguy hiểm.

Trần Thuận thì mải chú tâm vào chuyện Hỗn Độn Châu.

Còn Tống Thiên Hy thì chỉ nghĩ đến chuyện của công ty.

Nên suốt đoạn đường về nhà, hai người không nói với nhau câu nào.

Tống Thiên Hy xắp xếp xong tài liệu liền đi tắm để lát còn phải mang tài liệu đến công ty.

Để dòng sản phẩm “Tuyệt thế giai nhân” thành công được đưa ra thị trường, cô đã dốc hết vốn liếng, khó khăn lắm mới có thể mời được giáo sư Đinh, chuyên gia cấp cao trong nước về lĩnh vực này đến hỗ trợ, nên lần này sẽ quyết định có thành công hay không?

Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, nhìn bóng người thướt tha yểu điệu in trên cửa kính mờ mờ ảo ảo, lần đầu tiên Trần Thuận thấy trong người nóng rực.

Hắn bất giác thở dài một hơi, đè ngọn lửa trong lòng xuống.

Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu ra bí mật của Hỗn Độn Châu để nhanh chóng tu luyện, khôi phục lại tu vi, rời khỏi Trái Đất, quay về Ma giới sau đó thống lĩnh trăm vạn ma quân của Ma giới, san bằng mười tinh vực lớn.

Bởi vậy, Trần Thuận không hề có ý định dây mơ rễ má gì với những người trên Trái Đất.

Có điều…

“Thôi vậy, nể mặt hôm nay cô đã giúp tôi khiến Vương Hạo bẽ mặt, nên tôi sẽ giúp cô một lần nữa.”

Trần Thuận than thở.

Từ trước đến nay, phàm những kẻ đắc tội với hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp và hắn cũng chưa bao giờ bạc đãi với những người từng giúp đỡ hắn.

Dựa vào ký ức còn sót lại của thể xác này, hắn biết được rằng dạo gần đâu vì việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của công ty mà Tống Thiên Hy lúc nào cũng đau đầu nhức óc, hắn nghĩ, chắc đây là nguyên nhiên dẫn đến cô bị mất cân bằng nội tiết tố.

Trần Thuận đi tới chỗ Tống Thiên Hy để tài liệu, chỉ cần liếc sơ qua tài liệu trên mặt bàn là hắn có thể nhìn ra ngay vấn đề.

Phải biết rằng, các nền văn minh đang tồn tại trong vũ trụ nhiều không đếm xuể, trong số đó Trần Thuận biết được hơn mười nền văn minh có khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đỉnh cao.

Cho nên đối với những thứ ở mức độ này, Trần Thuận nhắm mắt cũng có thể đưa ra rất nhiều phương án giải quyết.

Chưa kể, Trần Thuận còn có thể luyện chế ra các loại thần dược dưỡng da có tác dụng ‘giữ mãi nét thanh xuân’ thắng áp đảo các loại mỹ phẩm trang điểm.

***

Tống Thiên Hy tắm rửa xong, toàn thân thấy thư thái hẳn ra.

Cô nhìn đồng hồ, chết rồi, sắp đến giờ hẹn với giáo sư Đinh.

Cô vội vàng thay quần áo, thậm chí tóc còn chưa kịp khô hẳn, cuống quít ra cầm tập tài liệu lên ra khỏi nhà.

Nhưng khi đứng trước bàn để tài liệu, cô khẽ nhướn mày.

“Trần Thuận, anh đã động vào tài liệu trong máy tính và trên bàn của tôi phải không?”

Cô thường sắp xếp tài liệu theo một thói quen nhất định, nhưng bây giờ, tập tài liệu đang bị đảo lộn hết lên mà lúc này trong nhà ngoài cô, chỉ có Trần Thuận.

Nên không cần hỏi cũng biết ngoại trừ Trần Thuận còn có thể là ai?

Hắn không chỉ làm lộn xộn hết đống tài liệu cô để trên bàn mà còn viết tùm lum lên trên đó.

Tống Thiên Hy không đợi Trần Thuận trả lời đã nổi đóa.

“Ai cho phép anh đụng vào tài liệu của tôi hả? Anh rõ ràng biết chỗ tài liệu này quan trọng như thế nào, lúc trước tôi đã dặn anh vô số lần là không được phép động vào bàn của tôi, không được phép làm như vậy nhưng tại sao anh vẫn xáo trộn đồ đạc của tôi hả?

Lẽ nào vì tôi đề nghị ly hôn nên anh mới ôm hận, muốn trả thù sao?”

Từ trước đến nay Tống Thiên Hy chưa từng thất vọng và tức giận như vậy.

Chút ấn tượng tốt đẹp dành cho Trần Thuận vì đã cứu ba cô vừa mới nảy sinh đã biến mất sạch sẽ.

Lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ được, đó là Trần Thuận muốn trả thù.

Nhưng không hề có câu trả lời cho sự giận dữ đó của cô.

Lúc này cô mới phát hiện Trần Thuận đã không còn ở nhà nữa.

Việc này càng khiến Tống Thiên Hy khẳng định, Trần Thuận đã chạy trốn.

Giờ phút này, Tống Thiên Hy không thể kềm nén những giọt nước mắt đang trực chảy ra.

Vì dòng sản phẩm trang điểm “Tuyệt thế giai nhân”, vì không muốn công ty sụp đổ mà cô đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều, kể cả lúc ba đang bệnh nặng, cô cũng không thể ở bên chăm sóc chu đáo, có thể thấy được, cô áp lực lớn nhường nào.

Nhưng cô không ngờ Trần Thuận lại là một tên nhân phẩm bại hoại như vậy.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối