Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!

“Trần Thuận, cậu mau nhận lỗi với Tôn thần y đi.”

Tần Phụng Kiều nóng nảy nói.

Trần Thuận nhìn bà mẹ vợ lật mặt nhanh hơn lật sách của hắn, lập tức sa sầm mặt: “Ông ta có tư cách gì mà xứng bảo tôi xin lỗi?”

Hắn vừa nói xong, tất cả những người có mặt đều nín khe một lần nữa.

Nếu như câu bật thốt ‘ồn ào’ lúc nãy có thể giải thích là Trần Thuận lỡ lời thì câu nói này là công khai trắng trợn đánh thẳng vào mặt Tôn Quốc An.

Khắp Giang Châu này mấy người dám làm như thế?

Mấy ai sẽ như vậy?

Bọn họ bợ đỡ Tôn thần y còn không kịp nữa là.

“Trần Thuận, tôi thừa nhận cậu cũng biết chút ít về y thuật, nhưng nếu bởi vì vậy mà cậu không xem Tôn thần y ra gì, thậm chí còn nhục mạ ông ấy thì cậu cũng quá ngông cuồng rồi.”

Lý Thi ngoài miệng quát lớn nhưng trong lòng lại mừng như điên.

Trần Thuận nhìn anh ta giống như đang nhìn một kẻ đã chết, hắn cười mỉa mai, nói: “Một bác sĩ mà ngay cả bệnh của bản thân cũng không trị được, thì có xứng đáng làm thần y không? Đúng là làm người ta cười muốn rụng răng mà.”

Cái gì?

Sau khi nghe được câu này, Tôn Quốc An toàn thân chấn động.

Trên mặt, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ khó tin.

Ông ta lập tức xoay người lại, nhìn Trần Thuận với ánh mắt kích động, thậm chí còn hơi run run.

Nhưng theo Lý Thi thấy, cậu ruột của anh ta là đang tức giận, giận đến run cả người.

Đã bao nhiêu năm rồi hôm nay anh ta mới thấy lại.

Anh ta càng thấy vui vẻ hơn, lập tức nói: “Trần Thuận, cậu không tôn trọng tiền bối thì thôi đi, sao dám rủa Tôn thần y có bệnh chứ, nhân phẩm của cậu thấp hèn đến mức như vậy sao?”

Nếu anh ta đã không tạo dựng được hình tượng cho bản thân thì cứ giẫm lên hình tượng của Trần Thuận là được rồi.

Nếu truyền ra ngoài, so sánh hai người với nhau thì bản thân anh ta cũng không quá khó coi.

Sau khi Tống Thiên Hy nghe được Trần Thuận nói lời này, cô chỉ im lặng.

Nếu là trước đây, cô sẽ không chút do dự cho rằng Trần Thuận điên rồi.

Nhưng mà bây giờ không biết tại sao cho dù có so sánh hắn với Thần y Tôn Quốc An, một người cả đời trị bệnh cứu người chưa từng thất bại, cô vẫn nguyện tin tưởng Trần Thuận, tin tưởng những gì hắn nói.

Có điều, Tần Phụng Kiều thì lại không như vậy. Bà ta vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Tống Kiến Nguyên, về sự thay đổi của Trần Thuận, bà ta chỉ chứng kiến chuyện lần trước hắn cứu sống chồng bà, còn những chuyện khác đều là nghe kể lại từ Tống Thùy Hạnh, thế nên bà ta cảm thấy Tôn thần y đáng tin cậy hơn.

“Trần Thuận, sắc mặt Tôn thần y hồng hào, thân thể cường tráng, khỏe mạnh, cậu đừng nói linh tinh, bây giờ xin lỗi Tôn thần y vẫn còn kịp, nếu ngài ấy tức giận, không chịu cứu người nữa thì sao? Cậu cũng không muốn ba vợ cậu sống thực vật mãi đúng không?” Tần Phụng Kiều thấp giọng nói. Tuy thái độ của bà ta với Trần Thuận đã tốt hơn trước đây rất nhiều nhưng những lời này lại tỏ rõ bà ta không tin tưởng Trần Thuận, Trần Thuận khẽ chau mày.

Chỉ có điều, chẳng ai ngờ, Tôn thần y bị rủa có bệnh mà không nổi giận, thậm chí còn kích động hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu nhìn ra được sao?”

Trần Thuận nói không sai, ông ta quả thật có bệnh, cơ thể đúng là đã xảy ra vấn đề.

Nhưng ông ta khẳng định, ở Giang Châu chắc chắn không có bác sĩ nào có thể có nhìn ra được. Mấy năm nay, ông ta đã từ chức viện trưởng bệnh viện Giang Châu, cũng không dễ dàng khám chữa bệnh cứu người nữa, mà dành thời gian đi khắp nước T. Những người khác cho rằng ông ta đang đi du lịch, nhưng chỉ có ông ta mới biết, ông ta đang đi tìm cách chữa trị căn bệnh của chính mình.

Nhưng đi khắp nước mà người nhìn ra được bệnh của ông ta chẳng được mấy người, càng đừng nói có ai trị được bệnh của ông ta?

Dần dà, Tôn Quốc An cũng sắp tuyệt vọng rồi. Khắp nước T, người có y thuật cao hơn ông ta không phải không có, nhưng có những người, đến bản thân ông ta cũng không gặp được, mà chỉ gặp những người có y thuật không bằng ông ta.

Vậy nên đến cuối cùng ông ta vẫn chưa tìm được cách trị bệnh cho bản thân.

Nếu lời nói ngông cuồng của Trần Thuận lúc nãy khiến cho những người có mặt ở đó khiếp sợ và giận dữ thì câu nói này của Tôn thần y lại như gây lên một đợt sóng dữ dội trong lòng bọn họ.

Chàng trai trẻ?

Tôn thần y đổi giọng xưng hô, điều này có ý nghĩa thế nào?

Quan trọng nhất chính là, Tôn thần y nói, hắn có thể nhìn ra?

Có thể nhìn ra cái gì, nhìn ra ông ta có bệnh sao?

Lẽ nào Tôn thần y thực sự có bệnh trong người đúng như lời Trần Thuận nói?

“Sắc mặt ông hồng hào chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, nếu không tìm được phương pháp đúng đắn để nhanh chữa khỏi bệnh thì trong vòng một tháng nữa, ông chắc chắn sẽ chết!”

Trần Thuận cười hờ hững nói.

Trần Thuận vừa nói xong, những người có mặt ở đó lại sững sờ lần nữa.

Lý Thi chửi ầm lên ngay lập tức: “Trần Thuận, tên tiểu súc sinh nhà cậu, cậu rủa Tôn thần y có bệnh thì thôi đi, bây giờ lại còn dám nguyền rủa ông ấy trong vòng một tháng chắc chắn sẽ chết, cậu làm vậy là có ý gì?”

Những bác sĩ khác, lúc này đều chung chiến tuyến với Lý Thi, bọn họ ước gì có thể giết chết Trần Thuận. Tôn Quốc An là một truyền thuyết trong giới y học đấy, là tín ngưỡng bất diệt trong lòng những người ngành y.

Một thần y cả đời cứu người chưa bao giờ thất bại, vậy mà anh ta lại nói rằng, ông ấy sống không được một tháng nữa sao?

Cho dù Tôn thần y có bệnh, lẽ nào bản thân ông ta không tự chữa được sao?

“Câm miệng lại.” Lúc này Tôn Quốc An mặt mũi sa sầm,quát Lý Thi.

Lý Thi sững sờ.

Bình thường người cậu này đối xử với anh ta rất tốt, nếu không thì anh ta cũng chẳng mời được Tôn Quốc An đến cứu người để anh ta lên mặt như thế.

Nhưng lời Tôn Quốc An vừa nói ra như cái tát mạnh vào mặt anh ta, lập tức trở thành đối tượng bị châm chọc.

Lý Thi trong lòng muốn phản bác nhưng lại không có lá gan này, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Thuận, sau đó nuốt hết những lời oán giận vào bụng, thoạt nhìn trông anh ta hơi buồn cười.

“Xin hỏi ngài chắc chắn như vậy không?”

Tôn Quốc An lại thay đổi cách gọi, ông ta bất giác đi gần về phía Trần Thuận, giọng nói còn hơi run run.

Theo như ông ta dự đoán thì ông ta sống thêm hai ba năm nữa cũng không thành vấn đề, ông ta vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội.

Nhưng nếu theo lời của Trần Thuận, trong vòng một tháng ông ta chắc chắn sẽ chết, vậy ông ta phải làm sao bây giờ, ông ta chưa muốn chết đâu.

Mặc dù ngay cả chính bản thân ông ta cũng không quá tin vào lời nói này của Trần Thuận nhưng Trần Thuận vừa nhìn đã có thể nhận ra được bệnh tình của ông ta, khiến ông ta không thể không nắm lấy cọng cỏ cứu mạng này.

“Thời gian gần đây, có phải ông luôn cảm thấy cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc lạnh thì cả người như sắp đóng băng, lúc nóng thì lại giống như đang ở trong lò lửa, nhưng nhiệt độ bên ngoài lại rất bình thường, đúng không?”

Trần Thuận nói sâu xa.

Tôn Quốc An nghe xong, hơi thở dồn dập.

Những gì Trần Thuận nói, hoàn toàn chính xác.

“Bây giờ, triệu chứng này xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, ông cố nhịn một lúc là qua nhưng một tháng tới đây, triệu chứng sẽ càng lúc càng nặng, đến một khoảnh khắc nào đó, cả người ông sẽ bị đông thành đá, sau đó sẽ tan ra, thành một vũng nước đặc!”

Tôn Quốc An nghe vậy, cả người run rẩy.

Ông ta được xưng là Thần y nên Trần Thuận vừa nói vậy, ông ta liền hiểu rõ, những gì Trần Thuận nói đều là sự thực.

Ông ta cứ tưởng rằng, tình trạng đó phải hai, ba năm nữa mới xuất hiện nhưng Trần Thuận lại nói trong vòng một tháng tới sẽ xuất hiện rồi, ông ta không thể không hoảng sợ.

“Xin ngài cứu tôi một mạng!”

Bây giờ Tôn Quốc An đâu còn để ý gì tới mặt mũi nữa, ông ta lập tức khom lưng nói với Trần Thuận.

Mấy năm nay ông ta đã đi khắp nước T, tìm kiếm cách chữa trị nhưng chẳng mấy người nhìn ra được bệnh của ông ta, chứ đừng nói chi có cách trị.

Nhưng, lúc này, một người trẻ tuổi, chỉ nhìn ông ta rồi dựa vào “nhìn, nghe, hỏi, sờ” đã có thể chẩn đoán chính xác triệu chứng bệnh của ông ta, quả đúng là tài năng như thần mà.

Đây mới là Thần y thật sự!

Động tác này của Tôn Quốc An lại một lần nữa làm mới chỉ số khiếp sợ của tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

Ôi trời ơi!

Họ vừa nhìn thấy cái gì?

Tôn thần y khom lưng với một tên nhóc miệng còn hôi sữa, cầu xin hắn cứu mạng sao?

Nhưng thái độ của Trần Thuận lại một lần nữa khiến bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi.

Toàn trường dường như kinh hãi đến chết lặng.

“Tôi có nói sẽ cứu ông sao?”

Trần Thuận cười lạnh lùng.

Hắn là Ma, không phải Đức Phật đi khắp nơi làm việc thiện tích đức.

Chưa nói đến, Phật thì nhất định tốt sao?

“Trần Thuận, cậu là cái thá gì chứ…?”

Lý Thi không nhịn được nữa khi thấy Trần Thuận ngông cuồng tự đại như vậy.

Có điều anh ta còn chưa nói xong đã bị “đánh gãy”.

Đúng là bị: “Đánh gãy”.

Bốp!

Tiếng tát tai lanh lảnh vang vọng khắp cả phòng bệnh.

Lý Thi nhìn Tôn Quốc An vẻ không thể tin được, anh ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người cậu ruột bình thường thương anh ta hết mực lại đánh anh ta như vậy.

“Đúng là đồ nghịch tử, mày muốn hại chết cậu mày à?”

Tôn Quốc An biết bản thân chỉ sống được một tháng nữa, làm sao còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh bình thường nữa?

Tôn Quốc An đánh Lý Thi xong thì lại quay sang nói với Trần Thuận: “Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!”

Lần này, Tôn Quốc An sợ Trần Thuận lại từ chối nữa nên ông ta vội vàng mở miệng nói tiếp: “Nếu ngài bằng lòng cứu tôi một mạng, bất kể ngài có yêu cầu gì chắc chắn tôi đều sẽ thực hiện được.”

Lúc này Trần Thuận mới cười nói: “Muốn cứu ông một mạng à, cũng không khó, nhưng có hai điều kiện!”

“Một là từ nay về sau ông phải tôn tôi làm chủ nhân.”

“Hai là muốn cứu mạng ông, thì bác sĩ Lý cần phải trả giá chút đỉnh.”

Trần Thuận nói xong thì nhìn chằm chằm vào Lý Thi đang ở bên cạnh.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối