Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ

“Tôn Quốc An, xin chào chủ nhân!”

Lời vừa nói ra, cả phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ánh mắt mọi người nhìn Trần Thuận hết sức kinh hãi.

Nếu như nói, vừa nãy thần y Tôn Quốc An xuất hiện tặng quà cho Tống Kiến Nguyên, chúc mừng ông hồi phục xuất viện, thì những người khác còn cảm thấy có thể giải thích được, đoán không chừng là Tống Kiến Nguyên và Tôn Quốc An có giao tình gì đó.

Nhưng, chuyện này, là sao đây?

Không phải Tôn Quốc An gọi tên của Trần Thuận.

Cũng không phải là gọi bạn nhỏ Trần Thuận như một người bạn vong niên.

Cho dù khoa trương hơn gọi là ngài Trần gì đó cũng không phải là cách xưng hô mà thần y Tôn Quốc An dùng.

Mà là, chủ nhân!

Đồng thời, ông còn cúi đầu xoay người.

Tròng mắt chú của Tống Thiên Hy cũng sắp rớt ra ngoài rồi, ông ta không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, da đầu tê dại.

Vừa nãy, ông ta còn chế giễu Trần Thuận, xem thường Trần Thuận.

Nếu Trần Thuận thật sự là chủ nhân của Tôn Quốc An, thì Tôn Quốc An chỉ cần tùy tiện đánh tiếng ở Giang Châu là ông ta cũng lập tức xong đời, căn bản không thể tiếp tục lăn lộn ở Giang Châu nữa.

Trần Thuận khẽ phất tay với Tôn Quốc An, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái.

Tôn Quốc An này đúng là mèo già hóa cáo, lại biết được đêm nay họ tổ chức tiệc ở đây, còn đích thân mang quà đến chúc mừng Tống Kiến Nguyên.

“Thế nào, dược liệu bảo ông chuẩn bị thế nào rồi?”

Trần Thuận hỏi.

Lúc đầu, đám người còn hy vọng hão huyền rằng nói không chừng là bọn họ hoa mắt thì sao, nói không chừng thần y Tôn Quốc An đang nói đùa thì sao?

Nhưng mà, lời Trần Thuận vừa nói đã lập tức xé rách ảo tưởng của họ.

Thái độ này đã hoàn toàn chứng minh sự thật.

Thái độ của Trần Thuận đúng là thái độ của chủ nhân.

Tôn Thần y đối diện với Trần Thuận cung kính hệt như đối với chủ nhân.

Tôn Quốc An nghe vậy, hơi thở cũng hơi gấp: “Tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi.”

Trước đó, Trần Thuận giao cho ông chuẩn bị một ít dược liệu.

Tất cả đều là loại hết sức trân quý, hơn nữa, loại thấp nhất cũng phải yêu cầu hai mươi năm trở lên.

Nói là muốn luyện chế một loại Bồi Nguyên Đan.

Bồi Nguyên Đan, Cố Bản Bồi Nguyên!

Đối với người tu luyện mà nói, nếu có được nền tảng tu luyện vững chắc thì nhất định sẽ có tác dụng trong việc tăng tu vi.

Bây giờ Trần Thuận rất không hài lòng với tiến độ tu luyện, hắn phải nghĩ cách có thể tăng tốc độ tu luyện của bản thân, cố hết khả năng để nhanh chóng khôi phục thực lực.

Sau khi hiểu được hiệu quả của Bồi Nguyên đan, Tôn Quốc An lập tức giật nảy mình.

Đây quả thực là tiên đan tồn tại trong truyền thuyết y kinh.

Ông không ngờ, Trần Thuận lại có thể luyện chế được Bồi Nguyên đan, hơn nữa, hiệu quả còn mạnh hơn tiên đan được nhắc đến trong y kinh.

Lúc này Tôn Quốc An liên tục cam đoan, trong lòng mừng rỡ.

Cộng thêm Trần Thuận đã chữa khỏi căn bệnh nan y quấy nhiễu ông mấy năm, Tôn Quốc An tâm phục khẩu phục Trần Thuận, ông cảm thấy, nhận người như thế này làm chủ nhận, rất có thể, không chỉ không phải là sỉ nhục của ông, mà tương lai còn có thể là vinh hạnh của ông.

Bởi vì, y thuật của Trần Thuận, rất có thể đã đạt đến trình độ của Y Tiên được ghi lại trong y kinh.

Nếu Trần Thuận bằng lòng chỉ bảo, nói không chừng, khi ông vẫn còn sống sẽ có thể trở thành một truyền thuyết đấy.

Đó mới là thần y thực sự.

Mới hoàn toàn xứng đáng.

Như vậy ông mới có cơ hội đi trút cơn giận.

Dù sao, mấy năm gần đây, ông đã đi khắp nước T, tìm danh y khắp nơi, tới cửa cầu kiến những thần y lánh đời có khả năng đạt đến trình độ của “Y Tiên”, nhưng ngay mặt họ ông cũng không thấy được, thậm chí còn được trả lời nói là ông không có tư cách.

Đối với biểu hiện của Tôn Quốc An, ngoài bốn người Tống Thiên Hy đã biết rõ nội tình thì mọi người ở đây, e là cũng chỉ có Tống Kiến Quốc chưa bị kinh ngạc.

Bởi vì, ông ta đã bị dọa sợ rồi.

Ông ta căn bản không có tâm tư chú ý đến việc Tôn Quốc An bái kiến Trần Thuận.

Ông ta chỉ luôn nghĩ đến hai câu nói vừa nãy của Tôn thần y.

“Anh thật sự có bệnh đấy.”

“Ba người các anh đều có bệnh.”

Lại liên tưởng đến lời Trần Thuận: “Nếu không tích cực điều trị thì ba người nhà chú đều không thể sống quá ba năm.”

Tống Kiến Quốc đâu còn lòng nào quan tâm đến cái khác.

Cái gì muốn ra vẻ trước mặt Tống Kiến Nguyên, cái gì con rể mình mạnh gấp nghìn lần con rể ông ta, cái gì muốn những người khác của nhà họ Tống khen ngợi mình hạ thấp anh hai để giải nỗi uất ức nhiều năm qua trong lòng, ông ta chẳng thèm để ý nữa.

Nếu mạng cũng không còn thì bất cứ cái gì khác cũng đều không còn ý nghĩa nữa.

Không có cách nào, Thần y Tôn Quốc An cũng đã mở miệng xác nhận, ông ta không thể không tin.

Tôn Quốc An cả đời làm nghề y, chưa từng thất bại.

Ông ta nói có bệnh thì đúng là có bệnh.

Sau khi Tống Kiến Quốc ngây ngốc một lát, lập tức vọt tới trước mặt Tôn Quốc An, hoảng sợ hỏi: “Thần y Tôn, ngài vừa nói tôi có bệnh, có thể nói cho tôi biết thân thể tôi chỗ nào có vấn đề hay không?”

Tôn Quốc An liếc nhìn ông ta, nhưng không nói gì.

Cả đời Tôn Quốc An, nửa đời trước còn tính là hết lòng vì dân, chỉ cần người có bệnh tìm đến ông, ông đều sẽ nhiệt tình ra tay cứu chữa.

Nhưng tuổi tác càng ngày càng lớn, Tôn Quốc An dần dần nhìn thấu lòng người thế gian, bởi vậy, thời điểm ông bằng lòng ra tay cứu người càng ngày càng ít, đến khi ông phát hiện, mình cả đời cứu người vô số, nhưng cuối cùng bản thân lại mắc phải một loại bệnh nan y, không thể tìm được cách cứu chữa thì Tôn Quốc An càng ngày càng vô tình.

Người này không phải người thân hay bạn bè của ông, bình thường, chưa chắc đã quan tâm tới, huống hồ, vừa nãy người này còn định hạ nhục Trần Thuận, thì ông càng không có khả năng ra tay.

Sở dĩ Tôn Quốc An nhắc nhở ông ta thật sự có bệnh, là vì xác nhận lời của Trần Thuận là không sai, giúp chủ nhân làm đám người này mất mặt mà thôi.

“Thần y Tôn…”

Tống Kiến Quốc lại gọi, giọng run rẩy.

Trần Thuận nhìn thấy Tống Kiến Quốc như vậy, lắc đầu, quả nhiên không ai có thể xem nhẹ sống chết.

“Nói cho ông ta biết đi!”

Trần Thuận thản nhiên nói.

“Tuân lệnh.” Tôn Quốc An vội cung kính nói.

Biểu hiện này của Tôn Quốc An, khiến Tống Kiến Quốc sợ ngây người.

Lúc này ông ta mới kịp phản ứng, vừa nãy lúc ngẩn người, hình như ông ta nghe thấy Tôn Quốc An nói bái kiến chủ nhân, vừa nãy đang nóng vội nên không suy nghĩ nhiều, giờ xem ra, không phải mình nghe nhầm rồi.

Hiện thực đã chứng minh đúng là như vậy.

Tống Kiến Quốc nuốt nước bọt.

Con rể của Tống Kiến Nguyên lại là chủ nhân của thần y Tôn Quốc An, chuyện này. . .

Này…

So sánh thì con rể phó sở trưởng kia của ông ta chả là cái quái gì cả.

“Ta nhìn hai mắt ông khi thì có thần khi thì vô thần, sắc mặt suy nhược, nếu nói một lúc mà không uống nước thì môi nứt nẻ, lưỡi khô… cứ tiếp tục như vậy thì chưa đến ba năm ngươi sẽ suy kiệt tinh khí mà chết…”

Tôn Quốc An chậm rãi nói.

Nghe vậy, Tống Kiến Quốc đứng chết trân tại chỗ.

Tôn Quốc An nói hoàn toàn chính xác.

Ông ta còn tưởng rằng do gần đây ông ta nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa động tý là phát hỏa.

“Xin thần y Tôn cứu mạng!” Tống Kiến Quốc gần như bị dọa tè ra quần.

Thiếu chút nữa ông ta đã quỳ xuống trước mặt Tôn Quốc An.

Chỉ cần Tôn Quốc An nói một câu, quỳ xuống ta sẽ cứu. Tống Kiến Quốc sẽ không do dự mà quỳ xuống.

Bởi vì không ưa Tống Kiến Nguyên, không bằng lòng sống dưới cái bóng Tống Kiến Nguyên, mấy năm trước, ông ta đã đi Giang Nam xa xôi, dốc sức xây dựng gia nghiệp lên tới hàng chục tỷ như bây giờ, sống cuộc sống vinh hoa phú quý, làm sao nỡ bỏ hết mà chết được.

Lần này, Tôn Quốc An lại không nói gì nữa.

Tống Kiến Quốc thấy Tôn Quốc An không đáp lại, nghĩ ngợi một chút trong lòng liền hiểu, Tôn Quốc An gọi Trần Thuận là chủ nhân, Trần Thuận còn chưa lên tiếng, Tôn Quốc An tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Ông ta vội quay sang nhìn Trần Thuận.

Ánh mắt bỗng chốc tràn đầy phức tạp.

Trước đó, ông ta còn hung hăng hạ nhục Trần Thuận nhằm làm Tống Kiến Nguyên mất mặt, nhưng giờ ông ta phải quay sang cầu xin hắn sao.

Giờ ông ta hoàn toàn thua kém Tống Kiến Nguyên, thậm chí còn phải cầu xin con rể Tống Kiến Nguyên, cầu xin một vãn bối.

Tống Kiến Quốc thấy uất ức trước nay chưa từng có.

Hoàn cảnh lúc này so với lúc nãy ông ta muốn hạ nhục Trần Thuận làm mất mặt Tống Kiến Nguyên chẳng khác gì tự vả mặt một cái thật đau.

Nhưng dù có uất ức nữa Tống Kiến Quốc cũng nhận.

Bởi vì, ông ta không muốn chết.

“Trần Thuận…” Tống Kiến Quốc lại đưa mắt nhìn Trần Thuận, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Tống Kiến Quốc lúc này với lúc nãy không ngừng muốn hạ nhục Trần Thuận như thể hai người.

Trần Thuận trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Tôi là vãn bối, tất cả đều nghe theo ý của ba vợ.”

Dù Trần Thuận có thù tất báo, ngươi dám chọc hắn, hắn thậm chí có thể diệt cả nhà ngươi, nhưng nếu đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ đối với ngươi còn tốt hơn.

Mà Tống Kiến Nguyên đối với Trần Thuận rất tốt, bây giờ, đương nhiên hắn muốn lấy lại thể diện cho Tống Kiến Nguyên.

Quả nhiên, Tống Kiến Nguyên nghe vậy, dù vẻ mặt không thể hiện nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, trước đó dù Tống Kiến Quốc làm ông mất mặt như thế nào, ông cũng nhẫn nhịn không hề so đo, nhưng không có nghĩa là ông thích bị người khác làm mất mặt.

Tống Kiến Nguyên còn như thế thì càng đừng nhắc đến Tần Phụng Kiều.

Bà cảm thấy rất hãnh diện.

Vừa nãy Tống Kiến Quốc làm mấy người Tần Phụng Kiều mất mặt, rồi đám thân thích kia giễu cợt đã làm bà tức điên lên.

Lúc này, ánh mắt Tần Phụng Kiều nhìn Trần Thuận như đang nhìn con trai ruột thịt vậy.

Trước kia, sao bà không nhận ra Trần Thuận tốt như vậy chứ? May mà bà không để Tống Thiên Hy và Trần Thuận thật sự ly hôn, nếu không, bà sẽ hối hận chết mất.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối