Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được

“Ngông cuồng!”

Trịnh Thiên Thành nghe thấy thế liền tức giận quát lên.

Thân là cao thủ siêu cấp thuộc hàng tông sư, thậm chí còn bị ép đến mức phải lấy gia tộc ra để trấn áp người ta vậy mà cuối cùng vẫn chẳng làm nên trò trống gì, để rồi phải ra về trong nhục nhã như vậy, Trịnh Thiên Thành tức nghẹn.

Nhưng Trần Thuận vẫn tiếp tục không buông tha, càng nói lại càng ngông cuồng, còn đâu sự uy nghiêm của một chuẩn tông sư như ông ta, còn đâu uy nghiêm của nhà họ Trịnh ở thủ đô.

Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài sợ rằng sẽ khiến người thủ đô cười rụng cả răng.

Nhưng Trịnh Thiên Thành vừa quát ra hai chữ ấy liền lập tức hối hận.

Bởi cỗ sát ý mãnh liệt bao trùm lên ông ta đang sắp bùng phát đến nơi.

Ông ta chỉ thấy Trần Thuận vung tay lên, một ánh sáng màu xám đột nhiên xuất hiện trong không trung.

Giây tiếp theo, tia sáng xám đó đã lóe lên ngay trước mắt ông ta, mặc dù ông ta được xếp vào hàng chuẩn tông sư nhưng không cách nào tránh được!

Sau đó, ánh sáng lóe lên trước mắt rồi chui vào mắt ông ta.

“A!”

Cơn đau đớn thấu tim gan lập tức ập đến.

Nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với việc trước mắt ông ta đột nhiên tối sầm, ông ta đã mất đi khả năng nhìn, đó mới là điều khiến ông ta hãi hùng nhất.

Tất cả chìm vào màn đêm tăm tối.

“A a a!”

Trịnh Thiên Thành điên rồi.

Mắt ông ta đã bị phế rồi!

Ông ta bị mù rồi!

“Vì còn cần ngươi chuyển lời nên tạm thời ta tha cho cái lưỡi của ngươi!”

Trần Thuận nói với ông ta: “Hãy nói lại với người nhà họ Trịnh ở thủ đô rằng, đừng đến kiếm chuyện với ta, bằng không, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết hai người!”

Lúc này, đám người Nhà họ Trịnh tự cao tự đại, không xem ai ra gì đã biết thế nào là sợ hãi.

Bọn chúng nhìn Trần Thuận với ánh mắt ngập tràn khiếp sợ!

“Yên tâm, lời của ngươi, ta nhất định sẽ chuyển lại.”

Trịnh Thiên Thành cố nén đau đớn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Sau đó, đám đàn em đi theo dìu ông ta rời khỏi nhà họ Vương, ông ta không dám nói thêm một lời nào nữa.

Vương Chính thấy ngay cả tông sư của nhà họ Trịnh ở thủ đô cũng bị Trần Thuận chọc mù hai mắt dễ dàng, phải thất thểu bỏ đi thì ánh mắt nhìn Trần Thuận vô cùng hoảng sợ.

Rốt…rốt cục hắn là quái vật gì vậy?

“Giờ thì đến phiên ngươi!”

Trần Thuận đưa ra phán quyết với Vương Chính!

Vương Chính nhìn chung quanh, Trần Thuận, Quỷ Hợp Hoan Ngụy Vô Tâm và cả Hắc Tâm Lão Nhân.

Ông ta không thể đánh thắng bất kỳ một ai trong số họ.

Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt chứ.

Trần Thuận đắc tội với nhà họ Trịnh ở thủ đô, như vậy chẳng khác nào kết nợ máu với bọn họ.

Nhà họ Trịnh ở thủ đô tuyệt đối sẽ không tha cho Trần Thuận.

Chỉ cần hôm nay ông ta có thể chạy thoát thì sau này có thể đoạt lại tất cả những gì đã mất.

Thậm chí còn có thể tận mắt chứng kiến Trần Thuận bị nhà họ Trịnh ở thủ đô giày vò đến chết.

Mặc dù Trần Thuận là tông sư thứ thiệt nhưng một khi đối mặt với nhà họ Trịnh ở thủ đô thì sẽ chết không nghi ngờ.

Nghĩ đến đó, Vương Chính liền giậm mạnh chân, bay vọt về hướng mà bọn Trịnh Thiên Thành đã rời đi.

Ông ta là người luyện võ, đã đạt đến võ đạo đại thành, nhưng lại dùng thực lực vào việc chạy trốn.

“Chủ nhân, để đó cho tôi!”

Nhìn thấy Vương Chính chạy trốn, Ngụy Vô Tâm liền xin chỉ thị của Trần Thuận.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Trần Thuận, Ngụy Vô Tâm thoắt cái đã biến mất, đuổi theo Vương Chính.

Thậm chí gã còn lẩm bẩm: “Gia chủ nhà họ Vương, cô tình nhân bé nhỏ mà ông tặng cho tôi rất tuyệt vời, tôi phải cảm ơn ông đàng hoàng mới được, ông đừng chạy nữa!”

Kể từ sau khi tu luyện Âm Dương Ma Kinh, sức mạnh của gã đã không còn như xưa nữa rồi.

Chẳng mấy chốc, Ngụy Vô Tâm đã quay trở lại, còn xách theo một người.

Người đó chính là Vương Chính đang chạy trốn!

“Chủ nhân, ngài muốn xử trí lão già này thế nào?” Ngụy Vô Tâm hỏi Trần Thuận.

Trần Thuận nhìn về phía Vương Minh Vy.

Vương Minh Vy cảm nhận được Trần Thuận đang nhìn mình, cô lai nhìn sang Vương Chính đang bị Ngụy Vô Tâm tóm cổ áo xách như xách gà con, bối rối không biết phải làm gì đồng thời, trên khuôn mặt xinh đẹp lướt qua tia do dự.

Cuối cùng, Vương Minh Vy cũng lên tiếng: “Phế đi võ công của ông ta nhưng không giết!”

Trần Thuận gật đầu.

Thấy thế, Ngụy Vô Tâm liền nở nụ cười tàn nhẫn, rồi tung một chưởng vào đan điền của ông ta.

Vương Chính đột nhiên gào lên thê thảm.

Một cao thủ võ đạo đại thành như Vương Chính dù bị phế hết nội lực nhưng vẫn còn công phu quyền cước nên vẫn có thể tiếp tục làm cao thủ công phu Ngoại Gia, chính vì vậy mà Ngụy Vô Tâm lần lượt đánh hai chưởng xuống hai tay và hai chân của Vương Chính, phế bỏ hai tay hai chân của ông ta xong mới yên tâm vứt ông ta xuống đất.

Kết cục thê thảm cùng với tiếng kêu thảm thiết của Vương Chính đã kích thích đám người nhà họ Vương một cách sâu sắc.

Trần Thuận lại lừ mắt nhìn đám Sư Tử Điên không dám nhúc nhích từ nãy đến giờ.

Đám gã Sư Tử Điên lập tức hoảng sợ, sau đó liền lập tức phủ phục trên mặt đất: “Xin ngài Trần tha mạng!”

Tôn nghiêm làm chó gì nữa khi tính mạng đang lúc nguy cấp.

Trần Thuận lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: “Nể tình các ngươi không ra tay nên ta sẽ tha mạng, từ nay về sau phải nghe theo lệnh của Vương Minh Vy!”

“Tuân lệnh!” Đám Sư Tử Điên lập tức vội vàng đáp lời.

Sau đó, bọn chúng lại quay sang nói với Vương Minh Vy: “Sau này phải kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của cô chủ!”

Vương Minh Vy nhìn sang Trần Thuận, ánh mắt lóe sáng.

Sau đó cô cũng cất lời: “Từ nay về sau, Nhà họ Vương nguyện trở thành gia tộc dưới trướng ngài Trần!”

Muốn cô nhận Trần Thuận là chủ nhân giống đám người Quỷ Hợp Hoan kia là chuyện không thể.

Vì thế trở thành phe cánh của Trần Thuận là một chọn lựa rất tốt.

Huống hồ, hiện tại bản thân cô cũng phải dựa vào Trần Thuận, nếu không, cô hoàn toàn không có sức phản kháng với nhà họ Trịnh ở thủ đô.

Trần Thuận mỉm cười, gật đầu.

***

Sau khi rời khỏi Nhà họ Vương, Trần Thuận lập tức dùng tất cả dược liệu cần thiết bắt đầu luyện chế Hoàn Dương Đan cấp thấp.

Cũng may trước khi Trần Thuận sống lại, ngoại trừ thân phận là người đứng đầu Ma giới thì hắn còn là luyện đan sư cấp chín.

Cho nên việc luyện chế Hoàn Dương Đan cấp thấp hiện tại cơ bản là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chẳng cần tốn nhiều thời gian, Trần Thuận đã luyện xong một lò Hoàn Dương Đan cấp thấp.

Tổng cộng được năm viên tất cả!

Tôn Quốc An vừa nhìn thấy Hoàn Dương Đan cấp thấp liền sững sờ mất hồi lâu mới thở ra một hơi.

Sau đó là sự kích động, mừng rỡ và phấn khởi…

Lúc sinh thời có thể nhìn thấy loại tiên đan chỉ được nhìn thấy trong sách vở, tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết quả thực niềm vinh hạnh biết bao.

Mà người luyện đan lại chính là người mà ông ta đi theo, là chủ nhân của ông ta.

Tôn Quốc An thầm cảm thấy may mắn, đúng là nở mày nở mặt, bản thân ông ta may mắn làm sao, được gặp chủ nhân như vậy.

Mục tiêu của ông ta chỉ có bấy nhiêu!

Luyện chế xong Hoàn Dương Đan, Trần Thuận liền rời đi.

Dù sao thì, hắn cũng chỉ là dùng bí pháp để tạm thời giữ lại mạng sống đang nguy cấp của Tống Thiên Hy nên càng kéo dài thời gian càng bất lợi đối với cô.

Trần Thuận lập tức mang Hoàn Dương Đan về nhà.

Hiện tại, Tống Thiên Hy đang được các y tá có chuyên môn cao do Tôn Quốc An cử tới chăm sóc.

“Thiên Hy thế nào rồi?”

Trần Thuận hỏi.

“Không có biến chuyển gì!”

Một cô gái đáp lời.

Không có biến chuyển cũng đồng nghĩa với việc không xảy ra chuyện gì đáng lo.

Trần Thuận gật đầu với bọn họ: “Cực khổ cho các cô rồi, các cô đi về trước đi, nếu cần gì thì tới tìm tôi!”

Từ trước đến nay, phàm là người của mình thì Trần Thuận chưa bao giờ keo kiệt trong việc ban cho họ một lời hứa.

Mấy cô gái nghe thấy thế liền mừng rỡ.

Các cô biết Trần Thuận chính là chủ nhân của thần y Tôn Quốc An, còn lợi hại hơn cả Tôn Quốc An.

Nhưng lời hứa của Trần Thuận có ý nghĩa thế nào thì các cô lại không rõ lắm.

Đợi bọn họ về rồi, Trần Thuận mới vào phòng cưới của hắn và Tống Thiên Hy.

Lúc này, Tống Thiên Hy vẫn đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường thoang thoảng hương thơm.

Ngoại trừ sắc mặt trông hơi nhợt nhạt ra thì trông cô chẳng khác nào đang say giấc nồng.

Một người đẹp đang ngủ.

Trần Thuận vừa lấy Hoàn Dương Đan ra thì đột nhiên ý thức được rằng Tống Thiên Hy hiện đang hôn mê bất tỉnh, hắn nên đút cho cô ấy ăn như thế nào đây?

Trong đầu lướt qua suy nghĩ đó, Trần Thuận bỗng dưng mỉm cười.

Người phụ nữ này dù gì cũng là vợ của hắn.

Trước kia, hắn không động vào người Tống Thiên Hy, không nảy sinh ý đồ gì với cô không phải vì Trần Thuận kiêng khem chuyện nam nữ mà chẳng qua hắn không muốn để lại dòng giống sau đó lại ly hôn mà thôi.

Nhưng hiện tại, hắn đã đồng ý với Tống Thiên Hy rằng sẽ không ly hôn.

Cho nên sau này, Tống Thiên Hy thật sự trở thành người phụ nữ của hắn rồi.

Vậy thì việc gì phải để ý đến mấy chuyện đó.

Lúc này Trần Thuận mới vươn tay nhẹ nhàng tách đôi môi mê người của Tống Thiên Hy ra, nhét Hoàn Dương Đan vào, sau đó, bưng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm, rồi áp môi mình vào môi cô, chậm rãi đưa nước qua.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối