Chương 79: Trả lại cho ngươi.

Theo cử động hai tay của Trần Thuận, những sợi tơ xám chảy ra từ giữa các ngón tay của Trần Thuận.

Trong tích tắc, một tấm lưới khổng lồ bằng những sợi tơ màu xám xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đây là?” Chuẩn tông sư ở hiện trường nhìn thấy cảnh này, đôi mắt gần như trợn lên.

Lúc nãy chỉ trong nháy mắt, Trịnh Đông Dương đã phóng ra hàng chục đạo quyền ảnh, hơn nữa tất cả đạo quyền ảnh đều như thật, có thể giết người, điều này đã khiến bọn họ kinh ngạc.

Tuy nhiên, chiêu thức có vẻ tùy ý của Trần Thuân thậm chí còn hơn hẳn việc sử dụng nội lực.

Đặc như tơ, dệt thành lưới! Không nghe thấy, không nhìn thấy!

“Đi đi!” Nhìn thấy tấm lưới khổng lồ đã hoàn thành, Trần Thuận bổ sung sợi cuối cùng, vẫy tay, tấm lưới khổng lồ trước mặt, giống như ngư dân đúc lưới, lập tức bao trùm lấy Trịnh Đông Dương .

Trịnh Đông Dương thấy chiêu này của Trần Thuận, vẻ mặt hơi thay đổi, đổng tử co lại.

Rõ ràng, một chiêu này của Trần Thuận nằm ngoài dự đoán của hắn ta.

“Không ngờ khả năng khống chế của người lại tinh vi đến mức này!” Trịnh Đông Dương trầm giọng nói.

Một chiêu này của Trần Thuận, hắn ta cũng có thể làm được, nhưng không làm được đến mức nhẹ nhàng, tùy ý như thế này.

Trịnh Đông Dương thu lại sự kinh thường trên khuôn mặt, Trần Thuận đã đã đáng để hắn ta coi trọng.

Hắn ta có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ tấm lưới khổng lồ này.

Nếu như bị tấm lưới khổng lồ này bao phủ, sợ là không đơn giản như ngư dân quăng lưới đánh cá.

Hắn ta nhất định sẽ bị sợi tơ của tấm lưới khổng lồ này cắt thành trăm ngàn miếng thịt băm nhỏ.

“Một chiêu này của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng muốn bẫy ta quả là mơ mộng viễn vông!” Trịnh Đông Dương hét lên một tiếng, hai tay biến thành dao, lần lượt chém ra, đột nhiên, vô số nội lực biến thành dao, xuôi theo lòng bàn tay đi ra, chém về phía tấm lưới khổng lồ đang bao phủ.

“Một chiêu này của Trần Thuận quả nhiên là lợi hại, nhưng cũng rất dễ phá giải, chỉ cần Trịnh Đông Dương phá hủy tấm lưới khí kình khổng lồ của hắn, sẽ không còn bất kỳ lực sát thương nào nữa!”

“Đúng vậy, chiêu này vô cùng tinh xảo, uy lực cũng rất lớn, đối với những người ở dưới bậc tông sư mà nói đúng là không thể hiểu được, thậm chí đối với chuẩn tông sư mà nói sức uy hiếp cũng quá lớn!”

“Trần Thuận không nên khoe khoang kỹ thuật yêu sư, chiêu này, ở trong trận chiến tông sư có chút hào nhoáng bên ngoài.” Mấy vị chuẩn tông sư bên ngoài cũng lần lượt trao đổi ý kiến.

Đặc biệt là bây giờ, Trịnh Đông Dương đã chém ra vô số đao vong, mấy vị chuẩn tông sư kia càng thêm chắc chắn.

Tấm lưới khổng lồ khí kình do Trần Thuận dệt ra, đối với tác dụng của nội lực chân nguyên, dùng dày công tu luyện để hình dung cũng không đủ, thậm chí có thể nói là vô cùng thần kỳ, nhưng tấm lưới khí kình khổng lồ, lại là do khí kình của nội lực chân nguyên biến hóa, liên kết các sợi tơ mà thành, sau khi tách ra, giống như một cây bèo không có rễ, đối mặt với đao vong với uy lực vô cùng lớn của Trịnh Đông Dương chém ra chỉ cần vừa chạm vào nó sẽ bị cắt thành vô số mảnh.

Nhưng, trong khi tất cả mọi người bao gồm cả Trịnh Đông Dương đều chắc chắn rằng tấm lưới khí kình khổng lồ này sẽ bị đao vong của hắn ta chém thành từng mảnh.

Cảnh tưởng trong tưởng tượng của bọn họ lại không hề xảy ra.

Đao vong uy lực vô song của Trịnh Đông Dương sau khi chạm vào tấm lưới khí kình khổng lồ, chỉ ngăn chặn được một chút sự bao phủ của tấm lưới khí kình khổng lồ, sau đó lập tức biến mất trong không khí.

Sao có thể như thế được? Những chuẩn tông sư ở đứng ở bên ngoài quan sát trận đấu, lúc nãy vẫn còn thảo luận lập tức ngậm miệng lại, những lời thảo luận lúc nãy của bọn họ vẫn còn văng vẳng bên tai, thực tế đã giáng cho bọn họ một cái tát vô cùng mạnh.

Lúc này, cho dù bọn họ là chuẩn tông sư, thực lực cũng rất mạnh, có thể đối diện với tất cả tình huống đột nhiên xảy ra mà mặt không biến sắc, nhưng vẫn mặt đỏ tía tai.

Nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Trịnh Đông Dương cũng co rút lại.

Không thể tin được! Đừng nhìn hắn ta có vẻ dễ dàng phóng ra vô số đao vong, nhưng chủ có một mình hắn ta biết, uy lực kia mạnh đến mức nào.

Hắn ta đã thu lại sự khinh thường của mình với Trần Thuận, xuất một chiêu mạnh nhất.

Ngay cả một chiếc ô tô. Dưới đao vong của hắn ta cũng sẽ bị cắt thành hai phần.

Tấm lưới khí kình khổng lồ của Trần Thuận mạnh đến đâu nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hủy diệt, cùng nhau biến mất.

Nhưng bây giờ, lại không bị sao cả? Trần Thuận lạnh lùng cười một tiếng, ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám tranh sáng với ánh sáng của mặt trăng! Tấm lưới khổng lồ này của hắn thực ra không phải cái gì mà khí kình nội lực chân nguyên biến hóa thành, mà là do Hỗn độn chi lực còn cao hơn cả linh khí của trời đất kết thành.

Cái gọi là khí kình muốn phá vỡ, quả thật là mơ tưởng hão huyền! Trịnh Đông Dương thấy đao vong không phá được tấm lưới khí kình khổng lồ, lại xuất liên tiếp mấy chiêu, nhưng vẫn không phá được tấm lưới khổng lồ, thậm chí không thể ngăn cản sự thu gom của tấm lưới khổng lồ.

Chỉ cần đợi mấy giây nữa, tấm lưới khổng lồ sẽ bao trùm lấy hắn ta.

Một cảm giác nguy hiểm của cái chết hiện lên trong đầu.

Trịnh Đông Dương vô cùng ngạc nhiên, liên tục lùi lại! Nhưng, tấm lưới khí kình khổng lồ lại giống như có sự sống, Trịnh Đông Dương ở đâu, tấm lưới khổng lồ đi theo đó.

Trong chốc lát, Trịnh Đông Dương có chút xấu hổ.

“Trần Thuận mạnh như vậy sao?” Những người trong võ đạo đứng bên ngoài quan sát trận đấu, da đầu đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

Lúc nãy Trịnh Đông Dương ra hai chiêu, đều bị Trần Thuận dễ dàng hóa giải.

Nhưng, Trần Thuận chỉ ra một chiêu, lại ép Trịnh Đông Dương liên tục trốn tránh, có chút xấu hổ.

Không phải Trịnh Đông Dương không đủ mạnh, sự dũng mãnh của hắn ta đã được kiểm chứng trên con đường đi xuống phía Nam.

Cái này chỉ có thể nói Trần Thuận còn mạnh hơn! Tuổi của Trần Thuận còn nhỏ hơn Trịnh Đông Dương.

Quả thật vô cùng quái dị!

“Ngươi cho rằng như này là xong rồi sao? Nực cười, để cho ngươi thấy tuyệt học của nhà họ Trịnh chúng ta, vây trời khóa đất!” Trịnh Đông Dương đột nhiên hét lên một tiếng.

Sau khi nói xong, lấy Trịnh Đông Dương làm trung tâm, bầu không khí xung quang trong vòng 10 trượng dường như đều bị đóng băng.

Rất nhiều người đến xem trận đấu này cũng nằm trong phạm vi này.

Đột nhiên, những người không ở trong võ đạo, và những người thực lực yếu đều cảm thấy bản thân mình không thể cử động được, giống như bị cố định lại.

Cả người chỉ có đôi mắt là có thể cử động một chút.

Mà những người có thực lực cao hơn một chút cũng không khá hơn.

Những cao thủ của võ đạo đại thành cũng cử động rất chậm, động tác giống như bị làm chậm lại mấy chục lần.

Chỉ có chuẩn tông sư là khá hơn một chút, nhưng động tác của bọn họ cũng vô cùng chậm! Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc! Mà đứng mũi chịu sào chính là tấm lưới khổng lồ cách Trịnh Đông Dương gần nhất kia, dưới một chiêu này, cuối cùng cũng bị bắt dừng lại, không thể di chuyển được nữa.

Mà Trịnh Đông Dương , trong phạm vi 10 trượng động tác của hắn không chỉ không trở nên chậm chạm mà còn nhanh hơn ba lần so với bình thường.

Lý do hắn ta có thể cầm hòa tông sự trung kỳ Ôn Hoằng Nghị chính là nhờ một chiêu Khốn Thiên Tỏa Địa này phát huy tác dụng quá lớn.

Những người của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh cũng rất ít người có thể thực hiện được chiêu này, tu luyện đến đại thành càng ít.

Sau khi Trịnh Đông Dương vào tông sự, dùng gần một tháng để bế quan tu luyện kỹ năng bí mật!”

“Trần Thuận, chịu chết đi!” Trên mặt Trịnh Đông Dương lộ ra sự hung ác, Trần còn mạnh và quái dị hơn so với tưởng tượng của hắn ta.

Người như vậy, không thể tồn tại trên thế giới này! Nếu không sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn ta.

Hôm nay, Trần Thuận nhất định phải chết! Nếu không, vô địch chi tâm của hắn sẽ không trọn vẹn, sau này chấn làm động cảnh giới thần, để lại những nguy hiểm tiềm ẩn!….

“Trần Thuận sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Ở bên ngoài, Tống Thiên Hy có chút lo lắng hỏi.

Vương Minh Vy ở bên cạnh cũng hơi cau mày, cũng có chút lo lắng.

Hôm qua bọn họ bị Thiên Địa Nhị Quỷ nhốt ở nhà họ Đoàn, sau khi Trần Thuận đến, đương nhiên đã cứu hai người bọn họ ra.

Hôm nay, Trần Thuận đến để giết Trịnh Đông Dương, Tống Thiên Hy là người phụ nữ của Trần Thuận, cô nhất định phải đến, mà để giết Trịnh Đông Dương, vốn là chuyện mà Trần Thuận đã đồng ý với Vương Minh Vy, đương nhiên Vương Minh Vy cũng đến, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

“Chủ mẫu yên tâm, chủ nhân mới là người mạnh nhất, ngài ấy nhất định sẽ bình an vô sự!” Quỷ hợp hoan Ngụy vô tâm giải thích.

Nhóm người bọn họ, vừa vặn nằm ở bên ngoài phạm vi của Khốn Thiên Tỏa Địa, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nhưng cho dù Quỷ hợp hoan Ngụy vô tâm đã giải thích như vậy, bao gồm cả một vị chuẩn tông sư Thẩm Long Phi cũng cho Tống Thiên Hy một đáp án chắc chắn thì Tống Thiên Hy vẫn rất lo lắng.

Lông mày của Vương Minh Vy cũng không hề dãn ra! Quỷ hợp hoan thấy vậy, cũng không nói gì nữa.

Đợi lát nữa, sự thật sẽ khiến chủ mẫu và cô Vương yên tâm…

“Có chút thú vị!” Trần Thuận cảm nhận được một chiêu tuyệt học của nhà họ Trịnh, lộ ra vẻ hứng thú.

Xem ra võ đạo trên địa cầu cũng không phải chỉ là một vài tài mọn.

Còn có một số công pháp cao thâm, chiêu “Khốn Thiên Tỏa Địa” này rõ ràng chính là võ học cao thâm trên trái đất.

“Chiêu này khá thú vị, nhưng muốn bao vây ta vẫn còn kém rất nhiều!” Trần Thuận nói.

Hành động không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Trịnh Đông Dương đang lao về phía Trần Thuận nhìn thấy điều này, vẻ mặt lóe lên một tia kinh ngạc.

Trần Thuận không bị ảnh hưởng bởi Khốn Thiên Tỏa Địa? Sao có thể chứ? Cho dù là Ôn Hoằng Nghị dưới chiêu thức này động tác cũng chậm hơn bình thường nửa nhịp, đối với tông sư mà nói, chậm hơn nửa nhịp có thể chính là điểm sinh tử, vì vậy, hắn ta mới có thể cầm hòa được Ôn Hoằng Nghị.

Đây cũng là điều mà Trịnh Đông Dương tự tin có thể giết chết Trần Thuận.

Nhưng, bây giờ, Trần Thuận dướng như không hề bị ảnh hưởng, sao có thể không khiến Trịnh Đông Dương ngạc nhiên được chứ.

Nhưng, tên đã lên dây, hôm nay, cho dù như thế nào, nhất định cũng phải giết chết Trần Thuận.

Có ta vô địch! Cho dù là Khốn Thiên Tỏa Địa không có chút ảnh hưởng nào với Trần Thuận, Trịnh Đông Dương vẫn còn tự tin có thể giết chết Trần Thuận! Chớp mắt, Trịnh Đông Dương đã xuất hiện trước mặt Trần Đông, một đấm đấm ra, nội lực của Trịnh Đông Dương giống như con mãnh thú và dòng nước cuộn trào mãnh liệt lao ra, hóa thành đạo đạo khí kình, đánh về phía Trần Thuận.

“Quỷ đế cửu bí, thôn phệ!” Trần Thuận cũng hét lên, cả người giống như biến thành một cái hố đen.

Đột nhiên, tất cả những khí kình của đạo đạo dũng mãnh không có gì sánh được lao về phía Trần Thuận trông giống như có thể khiến Trần Thuận thành thịt vụn, vừa chạm gặp Trần Thuận tất cả đều biến mất! Sao có thể như vậy? Lần này, Trịnh Đông Dương lại vô cùng ngạc nhiên.

“Cái này không thể nào!” Trịnh Đông Dương lúc này mặt mày tái mét giống như đã chết, không thể tin được.

Hắn ta chưa từng nhìn thấy có người có thể nuốt chửng khí kình nội lực của người khác.

Nếu như vậy, thì phải đánh làm sao?

“Trả lại cho ngươi!” Lúc này, Trịnh Đông Dương lại đột nhiên nghe thấy bốn chữ.

Sau đó, tất cả những lực khí kình dồi dào vừa mới bị Trần Thuận hấp thụ vào cơ thể, dường như sau khi bị dồn nén sâu bên trong cơ thể Trần Thuận lại một lần nữa phóng ra khỏi cơ thể Trần Thuận.

Đánh lên người Trịnh Đông Dương.

Lực khí kình dồi dào được nén đến cực điểm, đột nhiên nổ ra.

Sức mạnh này không thua gì sức công phá của một quả bom.

Đột nhiên, Trịnh Đông Dương bị chính lực khí kình của hắn ta đánh, thổi bay ra ngoài.

Máu tươi bắn ra.

Ngực, một mảng máu thịt mơ hồ.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối