Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!

Vương Minh Vy, là con gái lớn của nhà họ Vương. Cô có biệt thự riêng của mình, trừ những người thân nhất và quản gia ra, gần như không ai có thể vào nơi ở này của cô.

Buổi tối, trừ người giúp việc dưới lầu ra, trên lầu cũng chỉ có một mình cô mà thôi cho nên từ trước tới giờ Vương Minh Vy luôn thả lỏng bản thân.

Có lúc tắm rửa xong, cô sẽ cứ thế phô bày cơ thể kiêu ngạo mà quyến rũ của mình, cũng có lúc chỉ tùy tiện mặc áo choàng tắm, hoặc là váy ngủ, thong dong đi về phòng ngủ.

Khoảng thời gian tắm rửa mỗi tối là những lúc cô thư giãn nhất.

Vương Minh Vy thích gì làm nấy, hoàn toàn thả lỏng chính mình.

Nhưng hôm nay cô không ngờ rằng, căn phòng ngủ trước giờ sạch bóng người đàn ông mà lúc này lại xuất hiện một người đàn ông, hơn nữa người đó còn đang nằm trên giường của cô.

“Cô lộ sạch rồi!” Người đàn ông nhắc nhở, giọng nói trầm ấm.

Không thể nói là rất êm tai, nhưng cũng rất đặc biệt.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lại, cho dù trong lòng cực kỳ kinh sợ nhưng bề ngoài Vương Minh Vy vẫn tỏ ra không chút hoang mang.

Mặc dù là bị người đàn ông này nhìn thấy một phần da thịt, cô hơi tức giận nhưng cũng không hốt hoảng, la to.

Vương Minh Vy làm ra vẻ chẳng quan tâm, kéo kín cổ áo choàng tắm, che lại cảnh xuân .

“Anh là ai?”

Vương Minh Vy lạnh lùng hỏi.

“Tôi nghĩ với sự thông minh và tài trí của cô cả nhà họ Vương thì không cần tôi nói, cô cũng có thể đoán ra thân phận của tôi rồi chứ nhỉ?”

Người đàn ông nằm trên giường, hít một hơi, khen ngợi: “Tiện thể nói với cô một câu, giường của cô rất thơm, là mùi hương mà tôi thích.”

“Anh là Trần Thuận!”

Vương Minh Vy nhìn người đàn ông trên giường, lông mày cau lại.

Câu trả lời của cô là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn.

Không sai, người đàn ông nằm trên giường Vương Minh Vy chính là Trần Thuận.

Mấy ngày nay người nhà họ Vương ba lần bốn lượt ra tay với hắn, tuy đối tượng ra tay là nhà họ Tống, nhưng rất rõ ràng là nhắm vào hắn.

Trần Thuận là ai?

Là Ma Đế nổi danh ác trong ngân hà.

Là chủ của Ma giới thống ngự Ma vực mênh mông.

Ngồi chờ chết? Bị động chịu đòn? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn?

Tất cả những thứ đó không tồn tại trong suy nghĩ của hắn.

Cũng không phải là phong cách của hắn!

“Cô Vương à, tôi đến đây là muốn nói cho cô biết, nếu là cô, hoặc là những người khác trong nhà họ Vương dám chọc tới tôi nữa, tin tôi đi, các người sẽ không trả nổi cái giá này đâu!”

Trần Thuận ngồi dậy khỏi giường của Vương Minh Vy, chậm rãi nói.

Giọng điệu cực kỳ bình thản, nhưng lại cực kỳ ngông cuồng, bá đạo.

“Anh đang uy hiếp tôi?” Vương Minh Vy nhìn Trần Thuận chằm chằm không chớp mắt.

“Có thể nói như vậy!”

Trần Thuận nhìn Vương Minh Vy thật sâu, đồng thời bước từng bước về phía cô.

Trong lòng Vương Minh Vy căng thẳng, thầm hối hận vì hôm nay đã phái tất cả cao thủ bảo vệ cô ra ngoài.

“Nếu cô lại phái người của cô đến chọc tôi, lần sau, sẽ không chỉ một mình tôi nằm trên giường cô đâu, tôi rất có hứng thú với lực Nguyên Âm trong cơ thể của cô, cô đừng để cho tôi có lý do ra tay với cô!”

Trần Thuận đi tới trước mặt Vương Minh Vy nói tiếp.

Vừa nghe vậy, con ngươi Vương Minh Vy đã co rút lại, vẻ mặt tràn đầy khó tin.

Trần Thuận, sao hắn biết được cô có cơ thể Nguyên Âm?

Chuyện này, trừ bản thân cô, ba mẹ cô và một vài người ở nhà họ Vương ra, cả Giang Châu này chắc hẳn không có ai biết nữa mới đúng!

Cái này cũng chưa là gì, Vương Minh Vy còn chưa hết hoảng hốt thì Trần Thuận lại nói lời khiến cô khiếp sợ hơn: “Nếu thân thể Nguyên Âm của cô bị phá, lực Nguyên Âm không còn, cô cảm thấy nhà họ Trịnh ở thủ đô còn nhận cô con dâu sắp cưới là cô nữa không?”

Lần này, đôi mắt đẹp của Vương Minh Vy càng trợn to hơn.

Mọi người đều cho rằng cậu chủ nhà họ Trịnh ở thủ đô sẽ liên hôn với Vương Minh Vy nhà họ Vương ở Giang Châu là vì nhà họ Trịnh nhìn trúng vẻ đẹp của cô, dù sao thì cô cũng là một trong bốn người đẹp ở Giang Châu, bất kể là dáng người hay khuôn mặt, cách ăn nói hay khí chất, thậm chí xuất thân, cô đều là xuất sắc nhất.

Người phụ nữ như vậy không có người đàn ông nào là không động lòng.

Nhưng chỉ có một số nhân vật chủ chốt của hai nhà mới biết được, cậu chủ nhà họ Trịnh ở thủ đô liên hôn với Vương Minh Vy nhà họ Vương, là vì cơ thể Nguyên Âm của cô.

Nhà họ Vương muốn dựa vào con thuyền lớn nhà họ Trịnh này thuận thế phát triển, để có thể từ nhà giàu ở Giang Châu lột xác thành thế gia truyền thừa có nền tảng vững chắc.

Mà cậu chủ nhà họ Trịnh lại là thiên tài võ học, mới hơn hai mươi mấy tuổi đã sắp đột phá cảnh giới tông sư, ngày anh ta đột phá lên cảnh giới tông sư chính là ngày anh ta cưới Vương Minh Vy, đêm động phòng hoa chúc anh ta sẽ song tu với Vương Minh Vy, hút lấy lực Nguyên Âm để bổ trợ cho anh ta.

Nhưng những chuyện này, đều là tuyệt mật.

Sao Trần Thuận biết được?

“Rốt cuộc anh là ai?” Vương Minh Vy lạnh lùng hỏi, giọng lạnh như băng.

“Tôi là ai?” Trần Thuận nhếch miệng lên nở một nụ cười lạnh: “Tôi là Ma!”

“Vì thế đừng chọc đến tôi nữa!”

“Nếu không tôi sẽ trở thành ác mộng của các người!”

Trần Thuận vừa dứt lời thì bóng người đã lóe lên, biến mất trước mặt Vương Minh Vy.

Chỉ chớp mắt, Trần Thuận đã biến mất không tăm hơi, nhìn thấy cảnh tượng đó Vương Minh Vy sợ hãi.

Trần Thuận thật mạnh, thật thần bí.

Nếu đêm nay Trần Thuận có ý quấy rối cô thì cô có thể chạy trốn khỏi ma trảo của hắn không? Đó vẫn là ẩn số.

Đúng như Trần Thuận nói, một khi thân thể Nguyên Âm của cô bị phá, vậy thì thái độ của nhà họ Trịnh ở thủ đô kia đúng là đáng suy xét rồi.

Vương Minh Vy vẫn luôn cảm thấy, cô đang chơi cờ mà Trần Thuận giống như quân cờ cô đang khống chế trong tay, cô không ngừng thử, nếu Trần Thuận đủ mạnh, vậy thì cô sẽ dẫn dắt thêm nữa, sau đó thu hắn vào dưới trướng của cô, nhưng bây giờ nhìn lại, Trần Thuận không chỉ nằm ngoài sự khống chế của cô mà đang nắm được mạch sống của cô.

Trần Thuận này đã nằm ngoài mọi dự liệu của cô rồi, mức uy hiếp quá lớn!

“Thím đổi chăn trên giường, không, mọi thứ trên giường, đổi hết cho tôi đi!”

Vương Minh Vy cau mày, nói với người dưới lầu.

Tối nay cô mất ngủ.

Lần đầu tiên Vương Minh Vy mất ngủ.

***

Trần Thuận rời khỏi chỗ của Vương Minh Vy, hắn lại đi đến đại học Giang Châu tu luyện.

Thực lực Trần Thuận giờ mới đang ở cảnh giới Luyện khí, hắn không thỏa mãn.

Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ vẫn còn rất yếu, hắn không muốn đi kiếm chuyện phiền phức, nhưng luôn có phiền phức tìm đến hắn.

Bây giờ Trần Thuận còn giới hạn trên mảnh đất Giang Châu này, người hắn gặp phải, chưa có ai là đối thủ của hắn.

Nhưng Trần Thuận có một loại dự cảm, một khi hắn gặp phải những nhân vật to lớn ở thủ đô kia, thực lực hắn hiện giờ có lẽ vẫn chưa đủ để đối phó với bọn họ.

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là khôi phục thực lực.

Buổi sáng hôm sau, Trần Thuận tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện liền chuẩn bị về nhà tắm rửa, sau đó sẽ đến Tòa án nhân dân làm thủ tục ly hôn với Tống Thiên Hy.

Chỉ cần ly hôn rồi thì mối quan hệ vợ chồng giữa hắn và Tống Thiên Hy sẽ kết thúc, sau này cũng sẽ không có liên quan gì.

Trần Thuận vừa đi xuống lầu thì điện thoại của hắn đổ chuông.

Trần Thuận lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn từ số lạ.

Hắn mở ra đọc, trong đó chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

Muốn cứu Tống Thiên Hy và Tống Thùy Hạnh, thì mười hai giờ trưa nay ở công viên trò chơi bán đảo, không gặp không về.

Phía dưới còn kèm theo một tấm hình.

Bên trong tấm hình rõ ràng là hai chị em Tống Thiên Hy và Tống Thùy Hạnh.

Trần Thuận đọc tin nhắn xong, bỗng dừng bước, trong mắt như tỏa ra sát khí.

Nhà họ Vương.

Rất tốt.

Vương Minh Vy.

Rất tốt.

Nếu đã cảnh cáo cô một lần mà cô vẫn không nghe, thì sẽ phải trả giá gấp nhiều lần.

Vậy, đừng trách tôi.

“Từ nay về sau, Giang Châu, sẽ không còn tồn tại nhà họ Vương nữa!”

Giờ phút này, trong giọng nói của Trần Thuận nồng đậm cảm giác khát máu.

***

Công viên trò chơi bán đảo chính là sản nghiệp của nhà họ Vương, có điều đã bị bỏ phế rất lâu, bây giờ nơi này đang nằm trong trạng thái chờ xây dựng lại.

Bình thường, nơi này hầu như không có ai.

Nhưng ngày hôm nay, trong một gian phòng nào đó ở rất sâu trong công viên trò chơi lại truyền tới tiếng người cười nói.

“Cậu Vương, cô chị cho anh, cô em cho tôi, anh thấy thế nào?”

Một người đàn ông ăn mặc đồ xa xỉ đang nhìn hai bóng hình xinh đẹp bị cột chặt trên ghế, lòng nóng hừng hực.

Đặc biệt là khi nhìn cô em gái Tống Thùy Hạnh, nhớ lại lần trước miếng ăn đến miệng rồi còn vuột mất làm anh ta không cam tâm.

Người đàn ông được gọi là cậu Vương, cũng nhìn gắt gao hai người phụ nữ trước mặt, lửa nóng trong mắt cháy bừng bừng.

Cô chị Tống Thiên Hy, người mà anh ta đã từng say đắm rất lâu, bây giờ đã ở ngay trước mặt, anh ta muốn gì cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng anh ta cảm thấy, mặc dù đang nhịn đến độ sắp nổ tung nhưng bên dưới lại không có phản ứng gì cả.

“Không cần đâu, nếu cậu Hà có hứng thú, vậy thì cả hai đều là của anh.” Vương Hạo trong lòng gần như phát điên, nhưng ngoài vẫn gượng cười, sau đó ra vẻ không quan tâm nói.

Phản ứng của Vương Hạo nằm ngoài dự đoán của Hà Thiệu, anh ta bất ngờ nhìn Vương Hạo: “Cậu Vương, chẳng phải anh hận Trần Thuận lắm sao? Vì muốn giẫm đạp hắn, anh còn cố ý chơi đùa bạn gái cũ của hắn, bây giờ người vợ chính thức của hắn đã ở ngay trước mặt anh lại không có hứng thú à?”

Vương Hạo nghe được câu này, suýt chút nữa đã hộc máu tươi. Sao anh ta lại không có hứng thú chứ? Anh ta ước gì có thể phát tiết tất cả lửa giận lên người Tống Thiên Hy ấy chứ.

Thế nhưng bây giờ anh ta lại là kẻ bất lực.

Anh ta đã âm thầm tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai chữa được cho anh ta trở lại bình thường, thậm chí anh ta cũng không dám nói cho nhà họ Vương biết. Anh ta là con trai trưởng đích tôn, là người thừa kế của nhà họ Vương sau này, nếu như anh ta không thể làm đàn ông, không cách nào nối dõi tông đường, vậy thì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.

Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, anh ta đành nghiến răng, giả vờ hoàn toàn không cảm thấy hứng thú: “Bây giờ tôi chỉ muốn Trần Thuận chết, những chuyện khác tạm thời tôi cũng không có hứng thú, nếu cậu không muốn cô chị thì dẫn cô em đi thôi.”

Có thể nói Vương Hạo hận Trần Thuận tới cực điểm.

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy, bệnh của anh ta chắc chắn là do Trần Thuận giở trò.

Lần trước lúc Trần Thuận sỉ nhục anh ta, sau khi bị hắn vỗ vai, từ hôm đó về là anh ta bị liệt dương luôn rồi.

Từ đó, anh ta cũng không thể khôi phục lại như cũ nữa!

Anh ta thật sự đã trở thành người đàn ông liệt dương như Trần Thuận nói rồi.

Anh ta quả thật hận Trần Thuận đến tận xương tủy.

“Ha ha, vậy nếu cậu Vương không có hứng thú thì tôi sẽ không khách sáo.”

Nhắc tới Trần Thuận, Hà Thiệu cũng rất ngứa răng, nếu không tại Trần Thuận thì anh ta cũng chẳng bị ăn mười cái tát, mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho đám nhà giàu ở Giang Châu?

Anh ta muốn trả thù Trần Thuận, nên khi Vương Hạo tìm đến, anh ta đồng ý, Trần Thuận có lợi hại đi nữa, lẽ nào một mình hắn lợi hại hơn nhà họ Vương và nhà họ Hà liên thủ lại với nhau à?

Lần này, anh ta không chỉ muốn trừ khử Trần Thuận, còn muốn chơi đùa người phụ nữ của hắn, chỉ như vậy, anh ta mới có thể xả được cơn tức này.

“Bịt kín miệng, không có âm thanh thì vô vị lắm!”

Hà Thiệu kéo miếng vải dán kín miệng hai người phụ nữ ra, anh ta muốn làm người tinh tế, phụ nữ như món ăn, phải yêu cầu hoàn mỹ, lúc thưởng thức mới ngon.

Nếu giống như xem kịch câm, thì khác gì đồ ăn nhìn thì đẹp mắt, ăn vào đến miệng lại thấy nhạt toẹt?

“Vương Hạo, Hà Thiệu, hai kẻ cặn bã, súc sinh…”

Tống Thùy Hạnh lập tức mắng.

“Cô cứ mắng chửi đi, bây giờ cô càng mắng tàn nhẫn thì lát nữa cô xin tha càng lợi hại hơn!” Hà Thiệu nhìn Tống Thùy Hạnh, liếm môi.

Sau đó anh ta giơ hai tay về phía Tống Thùy Hạnh muốn lột đồ của cô.

“Anh cút ngay cho tôi!”

Giờ phút này Tống Thùy Hạnh cũng không còn vẻ kiêu ngạo kia nữa, cô sợ hãi, mặt trắng bệch, gần như sắp khóc lên.

“Đừng làm tổn thương Thùy Hạnh…”

Tống Thiên Hy hoảng hốt thực sự, cô không dám tưởng tượng, nếu Tống Thùy Hạnh bị ức hiếp, cô sẽ ra sao?

“Ồ? Người đẹp Tống của tôi, đã đến mức này rồi, thì cô thực tế chút đi, được không?”

Hà Thiệu cười khẩy nói.

“Không được làm tổn thương Thùy Hạnh, tôi, tôi đồng ý cùng anh…”

Tống Thiên Hy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống, cô làm chị, phải bảo vệ em gái.

Trần Thuận, xin lỗi!

“Chị, đừng mà!” Tống Thùy Hạnh khóc như mưa.

Giờ phút này Tống Thùy Hạnh cực kỳ hy vọng Trần Thuận, người mà cô vẫn luôn ghét bỏ, mau chóng xuất hiện, cứu vợ của hắn.

“Chậc, chậc, chậc. Thật là một cảnh phim chị em tình cảm, có điều nếu cô đã muốn được ưu tiên thì tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của cô.”

Hà Thiệu xoay người đi về phía Tống Thiên Hy.

Anh ta vốn định đợi Trần Thuận bước vào, bắt giữ hắn, sau đó làm nhục người phụ nữ của hắn trước mặt hắn.

Nhưng giờ thấy chơi đùa trước một lúc cũng không sao.

Hà Thiệu đi tới trước mặt Tống Thiên Hy, anh ta hưng phấn giơ hai tay, muốn mở món ngon này ra.

Lúc Tống Thiên Hy run rẩy, hoàn toàn tuyệt vọng thì nghe thấy một giọng nói mang theo sát ý đáng sợ truyền từ cửa tới: “Kẻ nào đụng tới người phụ nữ của tao, kẻ đó nhất định sẽ chết!”

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối