Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam

Trần Thuận không có nuốt lời, mà nhà họ Thẩm, không hổ là thế gia có truyền thừa trăm năm ở Giang Châu, thời gian một ngày đã thu thập đủ tài liệu bày Tụ Linh Trận cần phải có.

Trần Thuận như đã huệ bày một Tụ Linh Trận cỡ lớn cho nhà họ Thẩm ở Diễn Võ Đường của nhà họ Thẩm.

Lúc này, linh khí của Thẩm Gia Thôn, bèn tụ về thôn Đông – nơi Trần Thuận tu luyện và Diễn Võ Đường của nhà họ Thẩm.

Sau đó, Trần Thuận lại bày một Mê Huyễn Trận đơn giản ở mắt trận của Tụ Linh Trận hắn đang ở, phòng trừ hắn đang bế quan tu luyện đến thời khắc mấu chốt, có người xông vào làm phiền hắn.

Sau khi làm xong tất cả, Trần Thuận bèn không có tiếp tục dây dưa nữa, trực tiếp bắt đầu bế quan.

Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể đột phá cảnh giới thứ hai ‘Luyện Khí Cảnh’, bước vào cảnh giới thứ ba ‘Thông Thần Cảnh’.

Vào Thần Thông, tự hiện thần thông.

Chỉ cần Trần Thuận có thể tiện vào Thần Thông Cảnh, vậy rất nhiều thần thông pháp thuật đẳng cấp của hắn đều có thể sử dụng được rồi, bao gồm bí pháp thần thông sau Ma Đế Cửu Bí mà hắn sáng tạo ra.

Nghĩ thế, Trần Thuận bèn có chút hưng phấn.

Chỉ cần có thể vào Thần Thông Cảnh, lúc đó đừng nói súng ống, dù là máy bay, xe tăng, đại bác, hắn cũng không sợ.

Vậy hắn ở trái đất mới thật sự có đủ thực lực tự bảo vệ mình.

… Tu luyện không biết ngày đêm.

Rất nhiều người tu luyện trong vũ trụ, một khi bế quan, liền dùng đến năm, thậm chí mấy chục năm, một số lão quái vật có tuổi thọ đủ dài, bế quan một lần, kéo dài trăm năm cũng không phải không có.

Trần Thuận ở Thẩm Gia Thôn bế quan, nháy mắt, đã trôi qua hơn nửa tháng.

Nếu như dựa vào phương pháp tu luyện của kiếp trước, Trần Thuận sớm đã có thể đột phá đến Thông Thần Cảnh rồi, mà kiếp này, Hỗn Độn Châu trên tay, Trần Thuận tu luyện Hỗn Độn Chi Lực, tất cả thiên địa linh khí sau khi chuyển hóa thành Hỗn Độn Chi Lực, trăm không còn một.

Vì thế tiến độ tu luyện, so với trong dự liệu của Trần Thuận, chậm đi không ít.

Mà Trần Thuận, ở trong lúc tu luyện lại đột nhiên bỏ qua mất một chuyện.

Hoặc nói, chuyện này, căn bản hắn không có để trong lòng, còn chưa có đủ khả năng được hắn chú trọng, có thể được hắn nhớ trong lòng.

… Thời gian 1 tháng sắp đến rồi, Trịnh Đông Dương của nhà họ Trịnh ở thủ đô, bắt đầu xuống phía Nam, trước đến Giang Châu.

Tin tức Trịnh Đông Dương xuống phía Nam, nháy mắt ở trong giới võ đạo Viêm Hạ trở nên dậy sóng.

Trịnh Đông Dương – Tông Sư mới tấn chức, còn là Tông Sư võ đạo trẻ tuổi nhất trong gần trăm năm nay, thu hút ánh nhìn của các cả mọi người trong giới võ đạo.

Trịnh Đông Dương rời khỏi thủ đô, trước tiên đến Yến Thành, khiêu chiến lão tông sư của Yến Thành – Sa Bá Nham.

Cuộc khiêu chiến này tiến hành bí mật tại nhà họ Sa ở Yến Thành, quá trình không ai biết, kết quả cũng không ai biết.

Nhưng Trịnh Đông Dương sau khi ra khỏi nhà họ Sa, rời khỏi Yến Thành, tiếp tục xuống phía Nam, không có trở về nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh.

Vì thế, mọi người suy đoán, lần khiêu chiến này, phần nhiều là Tông Sư mới tấn chức Trịnh Đông Dương thắng.

Tin tức này bỗng chốc truyền khắp giới võ đạo Viêm Hạ.

Nhưng cũng có không ít người tỏ sự nghi ngờ, Trịnh Đông Dương mặc dù thiên phú rất cao, được xưng tụng là người giỏi nhất Viêm Hạ trong gần trăm năm nay, nhưng rốt cuộc vừa vào cảnh giới Tông Sư chưa đến một tháng, dựa vào đâu có thể thắng vị tiền bối đã vào cảnh giới Tông Sư nhiều năm như Sa Bá Nham.

Có điều, rất nhanh, những lời nghi ngờ này liền bị đánh gãy.

Bởi vì Trịnh Đông Dương rời khỏi Yến Thành, tiếp tục xuống phía Nam, đến Hương Thành, khiêu chiến quán chủ võ quán Minh Uy của Hương Thành – Thân Minh Uy, Thân Minh Uy đang ở độ tuổi sung mãn, trạng thái võ đạo đỉnh phong của ông ta, không giống lão Tông Sư – Sa Bá Nhâm của Yến Thành, già yếu.

Bị một người trẻ tuổi đến cửa khiêu chiến, ông ta tức giận trong lòng, cảm thấy Trịnh Đông Dương cho dù yêu nghiệt hơn nữa, thiên tài hơn nữa, chẳng qua cũng là một tên nhóc mới bước vào cảnh giới Tông Sư, muốn giẫm lên vị trí này của ông ta, dọc đường xuống phía Nam, bày ra trái tim võ đạo của bản thân, nghĩ mình vô địch, đâu có chuyện tốt như vậy.

Thân Minh Uy chấp nhận lời khiêu chiến của Trịnh Đông Dương, có điều, lại không có tiến hành bí mật, mà bày lôi đài ở Hương Thành, muốn đánh công khai với Trịnh Đông Dương, kết thúc chuyến xuống phía Nam của hắn.

Tuy nhiên, trận chiến này, Thân Minh Uy thua!

Thua trong tay Trịnh Đông Dương vừa mới bước chân vào cảnh giới Tông Sư.

Mất hết mặt mũi!

Trận chiến này, trực tiếp khiến những người nghi ngờ Trịnh Đông Dương hoàn toàn im miệng.

Giới võ đạo Viêm Hạ, lần nữa chấn động.

Trịnh Đông Dương, người trẻ tuổi nhất trong gần trăm năm nay của Viêm Hạ đột phá cảnh giới Tông Sư, chứng minh bản thân không chỉ tu luyện võ đạo nhanh, thực lực cũng mạnh mẽ không ngờ.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng, đánh bại liên tiếp hai vị Tông Sư, đã chứng minh thực lực của bản thân, sau khi bày ra võ đạo chi tâm vô địch của mình, Trịnh Đông Dương chắc sẽ trở về nhà họ Trịnh ở thủ đô, bế quan cảm ngộ, củng cố nền tảng Tông Sư, Trịnh Đông Dương lại không có trở về thủ đô.

Mà tiếp tục xuống phía Nam.

Đến Giang Nam.

Khiêu chiến Tông Sư của nhà họ Ôn ở Giang Nam, Ôn Hoằng Nghị.

Hành vi này, bỗng lại khiến người chú ý hành trình xuống phía nam của Trịnh Đông Dương kinh ngạc.

Ám đạo, tiểu tử này nổi sung à.

Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, không biết trời cao đất dày.

Suy nghĩ thì cũng phải, thời niên thiếu thành danh, thiên phú trác tuyệt, có chút tự phụ, cũng là điều bình thường.

Có điều, lần này, mọi người không có qua quýt với Trịnh Đông Dương như thế nữa.

Dù sao, trước đó anh khiêu chiến Sa Bá Nham của nhà họ Sa ở Yến Thành, Thân Minh Uy – quán chủ võ quán Minh Uy ở Hương Thành, đó đều là tông sư của Tông Sư sơ kỳ.

Mà Giang Nam – Ôn Hoằng Nghị, người thật việc thật, nhân vật có tiếng của Tông Sư trung kỳ.

Tuyệt đại đa số người trong võ đạo, chỉ biết, vào Tông Sư, siêu phàm nhập thánh.

Chỉ biết, đa phần thiên tài võ đạo, đều mắc kẹt ở cảnh giới chuẩn Tông Sư, đột phá đến cảnh giới Tông Sư rất khó, cuối cùng người có thể đột phá điểm chốt này, tiến vào cảnh giới Tông Sư, không nghi ngờ gì nữa chính là thế hệ kinh tài tuyệt trác trên con người tu luyện võ đạo.

Tuy nhiên, chỉ có rất ít người biết, ở bên trong cảnh giới Tông Sư, mỗi một tầng đột phá, đã khó lại càng khó.

Phần lớn võ đạo tông sư, sau khi đột phá đến cảnh giới Tông Sư, đều mắc kẹt ở Tông Sư sơ kỳ.

Như lão tông sư Sa Bá Nham của Yến Thành, 40 tuổi đột phá đến cảnh giới Tông Sư, bây giờ 90 tuổi rồi, vẫn mắc kẹt ở Tông Sư sơ kỳ, chắc cả đời này không có hy vọng bước thêm một bước nữa.

Do đó có thể thấy, Ôn Hoằng Nghị giỏi biết mấy.

Lấy thiên phú của Trịnh Đông Dương, tương lai đột phá đến Tông Sư trung kỳ, chắc không thành vấn đề, nhưng anh bây giờ vừa mới đột phá đến Tông Sơ sơ kỳ chưa được một tháng thì muốn đi khiêu chiến Ôn Hoằng Nghị.

Dù anh trước đó đánh bại liên tiếp hai tông sư có cảnh giới Tông Sư sơ kỳ, đều đó cũng không có tác dụng, sơ kỳ và trung kỳ, đó là khoảng cách không thể vượt qua.

Gần như tất cả mọi người đều không hiểu hành vi này của Trịnh Đông Dương.

Rõ ràng đã xuống phía Nam, bày ra võ đạo chi tâm vô địch của mình rồi, tại sao cứ muốn tìm rắc rối nữa!

Trịnh Đông Dương không có đưa ra giải thích gì, mà trực tiếp đến Giang Nam, giao thư khiêu chiến đến Ôn Hoằng Nghị của nhà họ Ôn.

Ôn Hoằng Nghị vui vẻ đồng ý, hẹn hai ngày sau cùng nhà họ Ôn đánh một trận.

… Địa phận Giang Nam, trong một khách sạn 5 sao cao cấp.

Một thanh niên dáng người cao ráo, đẹp trai, ngồi trên sô pha trong phòng tổng thống.

Nhìn hai người trước mặt mình.

Một cao một thấp, một béo một gầy.

Hai người này, chính là hai anh em song sinh.

Sau này bởi vì tu luyện võ đạo xảy ra sự cố, dẫn đến xương xảy ra biến dị, trở thành dáng vẻ như hiện giờ.

Có điều, cũng chính vì lần biến dị đó, mới khiến hai người có cơ hội từ cảnh giới Võ Đạo đại thành đột phá đến chuẩn Tông Sư.

Hiện nay, bọn họ đã là người có tiếng trong cảnh giới chuẩn Tông Sư.

Có thể nói, trừ lỗi BUG là Lý Thành Nghiệp ra thì trong cảnh giới chuẩn Tông Sư, bọn họ ít có địch thủ.

Cho dù đối mặt với Lý Thành Nghiệp – chuẩn Tông Sư đã từng lướt qua cảnh giới Tông Sư, hai anh em họ liên thủ, cũng có thể thắng ông ta, ít nhất, hai người liên thủ, tự bảo vệ mình là điều hoàn toàn không có vấn đề.

“Thôi Thiên, Thôi Địa, hai người đến Giang Bắc trước, tìm ra tên phế đôi mắt của chú Thành, xem cậu ta rốt cuộc có phải Tông Sư không, nếu như không phải Tông Sư, hai người mang đầu của cậu ta về đây, nếu như là Tông Sư, nói với cậu ta, ba ngày sau, tôi sẽ đến Giang Bắc giết cậu ta, nếu như cậu ta dám chạy, tôi không những sẽ truy sát cậu ta đến chân trời góc bể, còn khiến những ai có quan hệ với cậu ta, chôn cùng!”

Người trẻ tuổi ngồi trên sô pha, nhàn nhạt nói.

Hai anh em song sinh này, anh trai tên là Thôi Thiên, em trai tên Thôi Địa.

Nghe thấy lời của người trẻ tuổi, hai người lập tức đáp ứng: “Chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Có điều, sau khi hơi do dự một lát, Thôi Thiên cao gầy lại lên tiếng hỏi: “Có điều, chủ nhân, Vương Minh Vy của nhà họ Vương xử lý như thế nào?”

Sau khi người trẻ tuổi nghe thấy, hơi trầm tư, sau đó, lạnh lùng nói: “Vương Minh Vy, nếu như cô ta vẫn là thân xử nữ, thì dẫn đến gặp tôi, nếu như không phải thì giết đi!”

“Rõ!”

Sau khi nói xong, Thôi Thiên Thôi Địa, không tiếp tục ở lại nữa, xoay người xuất phát, đến Giang Bắc trước.

Hai người bọn họ đối với thế giới bên ngoài gần như chỉ có lý thuyết suông, nói chuyến đi xuống phía nam của Trịnh Đông Dương, định sẵn phải bị Ôn Hoằng Nghị đánh đứt rồi, vốn dĩ đã bày ra võ đạo chi tâm vô địch, cũng phải theo lý thuyết sẽ bị phá, đó là chuyện đương nhiên.

Chủ nhân Trịnh Đông Dương và Ôn Hoằng Nghị hẹn hai ngày sau sẽ đánh, tất cả mọi người đều không thích.

Nhưng bọn họ biết, chủ nhân cho dù không thắng, cũng nhất định sẽ không thua!

Người không hiểu Trịnh Đông Dương, vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của Trịnh Đông Dương.

Cho nên, nếu như Trần Thuận thật sự là Tông Sư, Trịnh Đông Dương nói ba ngày sau sẽ đến Giang Bắc giết hắn, vậy thì nhất định sẽ đến Giang Bắc giết hắn.

Hơn nữa, nhất định sẽ giết hắn.

Hai người Thôi Thiên Thôi Địa mặc định Trần Thuận này là người đội mũ xanh cho chủ nhân, cũng nảy sinh sát ý.

… Giang Bắc, Giang Châu.

Tống Thiên Hy gần đây do sản phẩm mới của công ty sắp đưa ra thị trường, bận bù đầu.

Sau khi Trần Thuận đưa cho phương án giải quyết vấn đề khó đến nay đã gần một tháng, dòng sản phẩm ‘Tuyệt thế giai nhân’ cuối cùng sắp ra mắt rồi.

Tống Thiên Hy đã chuẩn bị buổi ra mặt cho dòng mỹ phẩm ‘tuyệt sắc giai nhân’.

Lần này, cô chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Lại công thêm bây giờ sự trợ lực của hai nhà nhà họ Hà, nhà họ Vương ở Giang Châu, chỉ cần chính thức đưa ‘tuyệt thế giai nhân’ ra thị trường, dòng sản phẩm này nhất định sẽ gây tiếng vang lên, sẽ trở thành sản phẩm hot.

Bởi vì hiệu quả bảo vệ da và trang điểm của dòng mỹ phẩm ‘tuyệt sắc giai nhân’, thật sự vượt dự tính của cô.

Thậm chí có thể nói là, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người.

Hơn nữa còn không hề có tác dụng phụ.

Mà tất cả những điều này, đều là chồng của cô, Trần Thuận mang đến cho cô.

Nghĩ đến Trần Thuận, Tống Thiên Hy lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Nhưng rất nhanh, nụ cười hạnh phúc trên mặt, lại có chút trách móc.

Từ khi nói chuyện rõ ràng với Trần Thuận, không ly hôn nữa, hai người thậm chí không có ngủ với nhau một lần.

Nhưng lần đó, Trần Thuận làm chuyện không bằng súc sinh, không nói cùng cô xảy ra chuyện gì, ngay cả chạm cũng không chạm vào cô.

Từ lần đó, Trần Thuận buổi tối cũng không có quay về ngủ nữa.

Càng đừng nhắc, lần nữa cùng cô ngủ chung giường.

Đương nhiên, Tống Thiên Hy bây giờ biết Trần Thuận là võ đạo tông sư, hắn đang tu luyện, vì thế cũng hiểu.

Biết Trần Thuận gần đây đang bế quan, nhưng vẫn không nhịn được mà có chút oán hận.

Sau khi bận việc ở công ty đến đêm khuya, Tống Thiên Hy mới xuống lầu về nhà.

Tuy nhiên, sau khi mở cửa, cô lại phát hiện, trong nhà vậy mà có người.

Hơn nữa, còn không chỉ có một người.

Một người cao gầy, một người thấp béo, hai người đang ngồi trên sô pha trong nhà của cô và Trần Thuận.

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối