Chương 40: Bồi thường

Gã đang định lao về phía Trần Thuận, suy nghĩ xem nên bẻ gãy hai chân hay hai tay hắn trước.

Bỗng cảm nhận được một hơi thở chết chóc ập đến.

Dựa theo linh cảm bản năng, Đông Khôi muốn né qua một bên ngay.

Ý thức chiến đấu được tôi luyện qua nhiều năm, nên Đông Khôi không hẳn là không nhanh nhưng thứ gã đối mặt là kiếm khí vô hình, là Trần Thuận.

Lúc gã vừa ý thức được nguy hiểm, kiếm khí màu xám đã xé gió tới trước mặt rồi.

Gã không kịp phản ứng, bị kiếm khí chém xuống.

Không hề nghiêng lệch, vừa khéo xẹt qua vai phải của gã.

Đông Khôi chỉ cảm thấy vai phải mình bỗng nhẹ bẫng đi.

Máu tươi phun tung tóe ra ngay.

“Á!”

Lúc này, gã mới cảm nhận được cơn đau cực kỳ mãnh liệt truyền tới.

Gã cắn chặt răng để ép bản thân không thét ra tiếng, nhưng mặt mũi nhăn nhó, vặn vẹo thì đau.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Sao tay gã không còn nữa?

Đông Khôi vừa tuyệt vọng vừa kinh sợ.

“Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ, nếu mày dám uy hiếp tao một câu nào nữa, tao sẽ chém đứt chân mày!”

Trần Thuận lạnh lùng nói.

Mọi người đều sửng sốt trước cảnh tượng này.

Đông Khôi, một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Long hội, tự nhiên mất đi một cánh tay?

Gã đã đi chinh chiến, cống hiến cho Hắc Long nhiều năm, giết vô số người, khiến người khác nhắc đến đã sợ hãi, sao lại dễ dàng bị phế tay như thế?

Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thuận với ánh mắt hoảng sợ.

Cực kỳ sợ hãi.

.

Đông Khôi bị phế một tay, bọn họ cảm thấy khó tin nhưng không đến nỗi sợ hãi, điều khiến bọn họ hoảng hốt là rốt cuộc Trần Thuận đã phế gã ta như thế nào?

Hắn còn là người sao?

Đông Khôi mặt mũi trắng bệch, cắt không một giọt máu, trán đổ mồ hôi lạnh, bị cơn đau kịch liệt quấn lấy.

Nhưng gã không dám đi cầm máu cho mình.

Gã cảm thấy hình như Thần Chết đang nhìn chằm chằm gã, nếu gã dám manh động nữa, sẽ chết không có chỗ chôn.

Gã biết, câu nói lúc nãy của Trần Thuận không phải nói đùa.

Cho dù là lão đại bọn họ cũng không đáng sợ như hắn!

Hắn cười nhạo, rồi đi về phía Mạnh Thường Tân đang đứng bên cạnh.

Mạnh Thường Tân thấy hắn đi về phía mình, mỗi bước đi như đều vang lên hồi chuông cảnh báo.

Trần Thuận càng tới gần, cậu ta càng cảm thấy mình đang cận kề cái chết.

“Chúng mày xông lên, chém chết hắn cho tao!”

Mạnh Thường Tân vội vàng nói với mấy đàn em bên cạnh.

Những thành viên Hắc Long hội mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đành nhắm mắt nhắm mũi lao về phía Trần Thuận.

Hắn nhìn mấy tên Hắc Long hội đang xông đến, nở nụ cười khẩy, thân thủ của bọn chúng chỉ tốt hơn người bình thường thôi.

Không ai thấy hắn có hành động gì nhưng mấy người xông lên cách hắn gần nhất đều đồng loạt bay ngược ra ngoài, tay chân đứt lìa!

Máu tươi văng tung tóe khắp người đứng xem xung quanh.

Toàn bộ người Hắc Long hội đều dừng lại ngay, không dám nhúc nhích.

Tất cả đều nhìn Trần Thuận như nhìn ma quỷ.

Quả thật rất đáng sợ!

Mạnh Thường Tân nhìn hắn, không nhịn được nuốt nước bọt, run giọng nói: “Mày, mày biết tao là ai không? Tao là…”

Cậu ta đã không còn dáng vẻ phách lối như lúc đầu, lắp ba lắp bắp.

Chỉ là cậu ta chưa nói xong đã bị Trần Thuận cắt ngang: “Mày là ai không quan trọng, tao không có thời gian, đừng phí lời!”

“Bây giờ, giơ tay, đánh tao!”

Trần Thuận vừa dứt lời, Mạnh Thường Tân hoàn toàn ngơ ngác.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu cậu ta lóe lên vô số suy nghĩ, dự đoán vô số khả năng.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng, Trần Thuận lại đưa ra yêu cầu như thế.

Nếu đổi thành người khác đưa ra yêu cầu hèn hạ như thế, cậu ta đã sớm cho người đó một cái tát rồi.

Nhưng người này, cậu ta dám sao?

Lúc nãy, ngón tay hắn chỉ tùy ý hất một cái, Đông Khôi đã đứt lìa tay, cậu ta không thấy hắn làm ra nhiều động tác, nhưng người Hắc Long hội xông về phía hắn đều đứt tay đứt chân.

Giờ Mạnh Thường Tân cậu ta dám làm bừa sao?

Trần Thuận thấy cậu ta đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn mình sợ hãi thì nhíu mày.

Hắn lại lên tiếng lần nữa: “Tao đã nói không có thời gian rồi, giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng, giơ tay lên đánh tao!”

“Bằng không, tao sẽ mày biết, thế nào là chết không được mà sống cũng không xong!”

Lần này, giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm đáng sợ.

Vang vọng bên tai Mạnh Thường Tân.

Cậu ta sợ hãi run cầm cập.

“Đại ca, xin anh tha cho tôi, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn…”

Cậu ta sắp phát khóc rồi, vốn đã bị Trần Thuận dọa cho sợ, giờ lại bị hắn làm cho mơ hồ.

Tên này bị điên sao, đưa ra yêu cầu vô cớ như thế, cậu ta dám làm sao?

Lúc nãy Đông Khôi chỉ mắng hắn một câu muốn chết à, đã bị đứt một cánh tay, nếu cậu ta thật sự đánh hắn, chẳng phải sẽ bị hắn băm vằm thành thịt vụn à!

Chỉ là Mạnh Thường Tân chưa nói xong đã thấy ánh mắt lạnh lùng vô tình của Trần Thuận.

Cậu ta ngậm miệng lại ngay.

Cậu ta biết, nếu mình không nghe lời nữa, chắc chắn kết cục rất thê thảm.

Cậu ta phách lối nhiều năm nay, từng đánh rất nhiều người, nhưng lần này, chắc chắn là lần cậu ta đánh người một cách uất ức nhất.

Cậu ta không dám không nghe theo, nhưng cũng không dám dùng sức mạnh.

Chỉ vươn tay ra, đánh nhẹ lên người Trần Thuận.

Nói từ đánh là miêu tả khoa trương rồi.

Cậu ta chỉ vươn tay, chạm vào áo của Trần Thuận một cái rồi nhanh chóng rụt tay về.

Sau đó chờ xem rốt cuộc Trần Thuận muốn làm gì?

Lúc này Trần Thuận mới hài lòng gật đầu.

Nói tiếp: “Ban nãy mày đã đánh tao, do đó mày phải bồi thường tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, phí thất nghiệp, phí bồi bổ sức khỏe…”

Hắn kể ra một loạt các loại phí rồi khẽ cười nói: “Tổng cộng 270 tỷ!”

“Giờ tao phải nhanh chóng quay về, có lẽ không cho mày ký nợ được.” Nói xong, nụ cười trên khóe miệng Trần Thuận càng đậm.

Nhưng trong đó mang theo uy hiếp mạnh mẽ!

Mạnh Thường Tân nghe vậy thì trong lòng khóc không ra nước mắt, cậu ta làm gì có tiền chứ, toàn bộ tiền đều đổ hết vào cây nhân sâm ngàn năm kia rồi.

Nghĩ đến nó, cậu ta bỗng bừng mở to mắt.

270 tỷ, không phải vừa đúng số tiền ban nãy cậu ta đấu giá để mua cây nhân sâm à.

Cậu ta hiểu rõ ý đồ của Trần Thuận ngay.

Giờ Mạnh Thường Tân hối hận chết mất.

Đó là quà cậu ta định tặng cho ông cụ.

Nhưng giờ biết được ý đồ của Trần Thuận, cậu ta nào dám không đưa?

Tim Mạnh Thường Tân như đang rỉ máu!

Còn nữa, Trần Thuận này có còn cần mặt mũi nữa không, cướp nhân sâm của cậu ta còn dùng lý do đường hoàng như thế.

Nhưng Mạnh Thường Tân chỉ dám bất mãn trong lòng còn ngoài mặt vẫn phải cười hì hì, đưa nhân sâm ngàn năm cho hắn!

***

Khu Giang Nam, tổng bộ Hắc Long hội.

“Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu!”

“Hôm nay hắn không chỉ cướp nhân sâm ngàn năm mà cháu định tặng cho ông, còn phế một cánh tay của Đông Khôi, giết người Hắc Long hội chúng ta, quả thật không coi chúng ta ra gì cả.”

Mạnh Thường Tân khóc lóc, nhìn ông lão ngồi trên ghế bang chủ kể khổ.

Hôm nay quá nhục nhã rồi.

Cậu ta mất hết sĩ diện.

Chắc chắn chuyện này sẽ bị những người nhìn thấy truyền khắp Giang Nam.

Cậu ta sợ hãi khi đối mặt với Trần Thuận.

Giờ cậu ta chỉ có thể cầu cứu ông nội mình, chỉ có ông nội cậu ta, lão đại Hắc Long hội mới có đủ thực lực báo thù cho cậu ta.

Cậu ta nhất định phải rửa sạch nỗi nhục này!

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông lão ngồi phía trên trầm giọng hỏi.

Tâm trạng lão rất tệ.

Chuyến đi Giang Bắc lần trước, nếu không phải lão chạy nhanh thì có lẽ đã sớm mất mạng rồi.

Nghĩ tới người đó, lão lại sợ hãi.

Rõ ràng không có khí thế tông sư, nhưng có thể sử dụng chiêu thức Tông sư, đúng là khiến người khác nghe thấy mà sợ hãi!

Lão vẫn đang khó chịu, vừa mới về không lâu, lại có người uy hiếp đứa cháu lão thương yêu nhất, còn phế tay một trong tứ đại hộ pháp của lão, hoàn toàn không coi Hắc Long hội, Hắc Tâm Lão Nhân ra gì.

Đúng là muốn chết mà!

Không sai, lão đại Hắc Long hội chính là Hắc Tâm Lão Nhân, người đã từng một mình tiêu diệt hai thế lực ngầm lớn nhất Giang Nam, rồi sáng lập nên hội này.

“Gọi Đông Khôi vào đây!”

Hắc Tâm Lão Nhân muốn nhìn xem là ai có thực lực phế được anh ta, đồng thời lão muốn thông qua vết thương của anh ta để đưa ra phán đoán.

Từng giao đấu với Trần Thuận một lần, lão bỗng trở nên thận trọng hơn.

“Lão đại!”

Lúc này vết thương Đông Khôi không dùng kim khâu, mà được xử lý bằng thuốc mỡ gia truyền của Hắc Long hội.

“Để ta xem vết thương của cậu thế nào!” Hắc Tâm Lão Nhân trầm mặt nói.

Khi thấy vết đứt cánh tay đó, cả người lão chấn động.

Vết thương này sao lại giống y hệt vết đứt lòng bàn tay của lão!

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối