Chương 13: Chủ nhân

“Ngươi là Quỷ hợp hoan đúng không, ngươi mà cũng xứng với cái từ quỷ này à? Hôm nay, ta phải cho ngươi biết, thế nào mới là quỷ thật sự!”

Lúc này, trên người Trần Thuận tỏa ra tà khí ngợp trời.

Ngụy Vô Tâm nhìn Trần Thuận, dường như thứ nhìn thấy không phải là người, mà là một đại ma đầu tuyệt thế.

Y cảm nhận được nguy cơ to lớn, lập tức muốn trốn chạy.

Nhưng mà, tay của y như bị cố định lại, bị Trần Thuận bóp chặt, không thể cử động.

“Chín bí mật của Ma Đế, bí mật đầu tiên, nuốt sống!”

Trần Thuận chậm rãi nói vài chữ.

Sau khi nghe thấy hai chữ ‘nuốt sống’, toàn thân Ngụy Vô Tâm run rẩy, sợ đến mức hồn vía lên mây.

Bóng tối cái chết dần trùm xuống, Ngụy Vô Tâm quyết đoán muốn tự chặt đứt cánh tay của mình, từ bỏ cánh tay đang bị Trần Thuận giữ lấy.

Chỉ là, mọi chuyện đã muộn.

Khi y vừa có suy nghĩ này liền cảm thấy dường như Trần Thuận biến thành một cái hố đen, nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh.

Nội lực của y không chịu sự khống chế điên cuồng đổ dồn về phía Trần Thuận.

“Chuyện này, chuyện này sao có thể?”

“Ngươi rốt cuộc là quỷ hay người?”

Ngụy Vô Tâm cảm thấy sợ hãi rồi.

Y tu luyện thuật Thái Bổ nhiều năm như vậy, không dễ gì mới bước vào tà đạo, đạt được thành công, nhưng mà nội lực của y hôm nay lại dâng không cho Trần Thuận.

Trên thế giới, sao lại có một pháp thuật khủng bố như vậy?

Chưa từng nghe thấy!

Chưa từng nhìn thấy!

Pháp thuật này mà bị lộ ra, thế giới chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng.

Nếu như có thể không ngừng chiếm đoạt nội lực của người khác, quỷ cũng sẽ không cần phải vất vả tu luyện mấy chục năm nữa.

Hôm nay y đã gặp được rồi.

Nhưng mà kẻ bi thảm lại chính là y!

“Ta đã nói rồi, ta là quỷ!”

Giọng nói của Trần Thuận, vẫn lạnh lẽo như cũ.

Nhưng nội tâm của hắn, lại không kìm chế được sự kích động.

Bởi vì nội lực của Ngụy Vô Tâm, quả nhiên là giống hệt với năng lượng đen trong cơ thể của Cao Bình.

Nếu như nói, năng lượng đen trong cơ thể của Cao Bình lúc đó giống như một khe suối khiến Hỗn Độn Châu có phản ứng, lộ ra một chút khí Hỗn Độn, thì hôm nay, năng lượng đen trong cơ thể Ngụy Vô Tâm lại giống như biển cả mênh mông.

Trần Thuận không ngừng hấp thụ vào trong cơ thể, rồi sau đó truyền cho Hỗn Độn Châu.

Hỗn Độn Châu cũng không chối từ, nhận lấy tất cả.

Không bao lâu sau, hơi thở u ám trên người Ngụy Vô Tâm đã biến mất, để lộ ra gương mặt tiều tụy, sắc mặt ảm đạm của y.

Ánh mắt sợ hãi đến cực điểm.

Nội lực của y, lúc này trống rỗng không còn gì.

Dựa vào thuật Thái Bổ, bước vào tà đạo, luyện được nội lực, giờ lại mất đi toàn bộ.

Nếu như nói trước kia, y đạt được chút thành tựu, thậm chí tiếp tục tạo ra nhiều đỉnh lư tốt, có hy vọng lên được tông sư thì bây giờ, y chẳng khác gì Gấu Xám, chỉ là cao thủ dựa vào công phu Ngoại Gia thôi.

Ngụy Vô Tâm tuyệt vọng, không dám có cả suy nghĩ phản kháng và chạy trốn nữa, chỉ sợ Trần Thuận không vui sẽ giết chết y.

Y tung hoành một đời, cũng chưa từng gặp qua một người đáng sợ như vậy.

Cho dù có là cao thủ cấp bậc tông sư, có thể giết y dễ như giết một con kiến nhưng cũng sẽ không có thủ đoạn ma quỷ giống như Trần Thuận.

“Bây giờ, cho ngươi hai lựa chọn.”

“Một, từ bây giờ trở đi không được có ý đồ với Tôn Ngọc Hương nữa, ta sẽ thả ngươi đi.”

“Hai, nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi trở thành quỷ thật sự!”

Lời nói của Trần Thuận vang vẳng bên tai y.

Hả?

Chẳng lẽ hắn không giết y nữa sao?

Nhưng mà, cho dù Trần Thuận không giết y, thả y đi, y cũng đã trở thành một cao thủ bình thường rồi, không còn quá nhiều giá trị lợi dụng với người đứng phía sau nữa, một khi người đó từ bỏ y thì tất cả những kẻ thù y đắc tội bao nhiêu năm qua sẽ xé xác y.

Lại nghĩ đến chuyện Trần Thuận có thể dễ dàng phế nát một cánh tay của y, dùng thủ đoạn thần quỷ khó đoán để rút hết nội lực của y, còn cả tà khí ngợp trời lộ ra trên người hắn nữa, nếu chưa giết qua vài chục đến hàng trăm người, chắc chắn không thể có được khí thế mạnh mẽ hơn cả tông sư đó.

Lẽ nào, đúng như những gì Trần Thuận nói, hắn thật sự là quỷ?

Suy nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tâm lập tức đưa ra quyết định.

Y hướng về phía Trần Thuận, quỳ một chân xuống: “Ngụy Vô Tâm, nguyện nhận ngài làm chủ nhân!”

“Tốt!” Trần Thuận bước lên phía trước, khẽ gieo ma chủng vào người y, một khi Ngụy Vô Tâm dám phản bội hắn, thì ma chủng đó chắc chắn sẽ khiến y muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Sau đó hắn lại nói: “Sở dĩ ngươi biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ là vì ngươi đi sai hướng, công pháp luyện tập có nhiều thiếu sót.”

Trần Thuận vừa nói vậy, Ngụy Vô Tâm liền chấn động.

Hắn liếc mắt đã nhìn ra được vấn đề của y?

“Chỉ hiểu đơn giản về Thái Bổ, thì quá là kém cỏi, nếu như muốn làm một Quỷ hợp hoan thật sự, đừng có cưỡng ép những người phụ nữ khác, mà nên làm ra những đỉnh lư tốt, cho dù cô ta có thân phận bối cảnh như thế nào, cũng sẽ chủ động dâng đến tận cửa, xin được hỗ trợ âm dương với ngươi, cùng tiến bước.”

“Nếu như có một ngày, kẻ địch nghe tiếng đã sợ hãi, phụ nữ mừng rỡ như điên vui vẻ chịu đựng thì mới là một Quỷ hợp hoan thật sự.”

Nghe những lời Trần Thuận nói, Ngụy Vô Tâm bừng bừng nhiệt huyết.

Người đàn ông chân chính, chính là như vậy.

Nào giống như y, vốn cũng chỉ mới có ba mươi tuổi, vì muốn theo đuổi thực lực mà làm bản thân quỷ không ra quỷ, người không ra người, giống như đã chết đi một nửa vậy.

“Mong chủ nhân chỉ dạy!”

Ngụy Vô Tâm, đang quỳ một chân giờ thành hai chân, thái độ vô cùng thành khẩn.

Trần Thuận lại một lần nữa đem “Âm dương ma kinh” truyền vào đầu y.

“Âm dương ma kinh này, là công pháp đẳng cấp vũ trụ, cần âm dương điều hòa mới có thể tu luyện, thích hợp với ngươi, hi vọng ngươi không làm hỏng uy danh của nó.”

“Cảm ơn chủ nhân!”

Ngụy Vô Tâm lập tức cảm nhận được trong đầu mình có một đoạn bí tịch công pháp.

Chỉ mới tìm tòi một chút ít, y đã cảm thấy công pháp này thâm sâu tinh diệu, vượt xa tưởng tượng của y.

Thuật Thái Bổ mà y tu luyện trước đây, so với thứ này quả thực chỉ là rác rưởi.

Không đúng, vốn dĩ không thể so sánh, nói là rác, cũng là đã đề cao rồi.

Ngoại trừ những người đang ở đây, e là trong vũ trụ, không ai có thể ngờ, sau này, trong vũ trụ sẽ có một cơn sóng kinh thiên động trời được vén mở, sẽ khiến những thánh địa, môn phái khác sống chết bảo vệ, chỉ sợ thánh nữ, thần nữ, thậm chí là vợ của mình sẽ nằm trong danh sách đen bị bắt đi.

Quỷ hợp hoan, một trong tám đại ma vương dưới quyền của Ma Chủ được ra đời như vậy!

***

“Cậu Trần, không ngờ cậu không chỉ có y thuật cao minh, mà đến cả võ công cũng vô cùng lợi hại.”

Tâm trạng tối nay của Cao Bình giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.

Anh ta thấy, Gấu Xám vốn đã là một cao thủ vô cùng giỏi rồi, không ngờ lại bị Ngụy Vô Tâm chỉ một chiêu đánh bay đi.

Còn Trần Thuận, lại có thể dễ dàng thu phục hắc y nhân này.

Trần Thuận trong mắt của anh ta đã trở nên thần bí hơn, anh ta cũng khách sáo với Trần Thuận hơn.

“Hóa ra, chủ nhân đã sớm chữa khỏi cho ngài Cao đây rồi.”

Ngụy Vô Tâm cung kính đứng phía sau Trần Thuận, cười gượng.

***

Mọi chuyện đã được giải quyết, đêm cũng đã khuya, sau khi nói vài câu với Cao Bình và Tôn Ngọc Hương, thì hai bên tạm biệt nhau.

Còn Ngụy Vô Tâm, Trần Thuận giao cho y một nhiệm vụ, là tập hợp lại những viên ngọc thạch để Trần Thuận bố trí Tụ Linh Trận, rồi bảo y đi trước.

Trần Thuận rời khỏi công viên Giang Châu chưa bao lâu, liền nhận ra, có một người theo phía sau hắn.

Cảm nhận được người ở phía sau, Trần Thuận nở một nụ cười lạnh.

“Anh Trần tôi muốn bái anh làm thầy!”

Gấu Xám bước lên phía trước, do dự một lúc, anh ta cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này.

“Ồ? Tôi chẳng phải là kẻ ngốc sao, anh còn muốn bái một kẻ ngốc làm thầy, chẳng lẽ anh lại là kẻ ngốc trong những kẻ ngốc à?”

Trần Thuận cười lạnh lùng.

Sắc mặt Gấu Xám gượng gạo, vội vàng cung kính giải thích: “Là tôi không có mắt, mong anh Trần bỏ qua.”

“Biết rõ không địch lại Ngụy Vô Tâm, may cho anh là cứng đầu đứng ra nghênh chiến để bảo vệ cục trưởng Cao và chị Ngọc Hương, chứ nếu mà anh lựa chọn chạy trốn thì bây giờ anh đã là một cỗ thi thể rồi.”

Trần Thuận thản nhiên nói.

Chủ của Ma giới, không thể bị sỉ nhục.

Lúc đó, hắn thật sự rất muốn giết người!

“Cảm ơn vì ngài Trần đã không giết tôi.” Trán Gấu Xám đổ mồ hôi lạnh, vẫn may, anh ta chưa từng có suy nghĩ bỏ lại chủ nhân mà chạy trốn.

“Muốn bái tôi làm thầy, anh chưa đủ tư cách.” Trần Thuận nhìn cơ thể cường tráng toàn là cơ bắp của Gấu Xám, nền tảng không tồi, cũng là một hạt giống tốt, nhưng muốn làm đệ tử của hắn, vẫn còn lâu mới đủ tư cách: “Nếu như anh đồng ý nhận tôi làm chủ nhân giống Ngụy Vô Tâm thì tôi có thể cho anh đi theo.”

Chuyện này?

Gấu Xám do dự.

Trần Thuận rất thần bí, rất tài giỏi, anh ta muốn bái hắn làm thầy, trở thành đệ tử, chứ không muốn trở thành một kẻ đầy tớ.

Trần Thuận cũng khá coi trọng Quỷ hợp hoan Ngụy Vô Tâm, nhưng Gấu Xám, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thấy Gấu Xám do dự, hắn cũng không để ý đến nữa, cất bước rời đi.

“Trần… chủ nhân, tôi đồng ý nhận ngài làm chủ nhân.”

Lúc này, Gấu Xám đột nhiên quỳ một chân xuống.

Anh làm việc cho nhà họ Tôn ở thủ đô nhưng nhà họ Tôn ở thủ đô quá lớn, cho dù anh từng là lính đặc công nhưng ở đó cũng chỉ là một nhân vật ngoại phái ngoài rìa mà thôi.

Nếu không, họ cũng sẽ không phái anh ta đi bảo vệ một người không phải con cháu đích hệ như Tôn Ngọc Hương.

Còn Trần Thuận, trẻ tuổi, y thuật cao minh, thực lực thâm sâu khó dò, thỉnh thoảng lại thể hiện ra khí thế mạnh mẽ, là người thần bí nhất mà anh từng gặp trong đời này, đến cả một quái vật như Quỷ hợp hoan cũng đã nhận Trần Thuận làm chủ, thì sao anh ta lại không.

“Được! Vậy sau này, anh cứ đi theo tôi!”

Trần Thuận cũng truyền một chút “Kim cương ma kinh” vào trong đầu Gấu Xám.

Chỉ là đến cả Trần Thuận cũng không ngờ, kẻ đầy tớ mà hắn tiện tay thu nhận này, trong những năm tháng tới lại có được uy danh hiển hách trong vũ trụ, trở thành một trong tám đại ma vương dưới trướng hắn, biệt hiệu là “Gấu Xám kim cương.”

Chapter
1 Chương 1: ở rể
2 Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3 Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4 Chương 4: bạn gái cũ
5 Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6 Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7 Chương 7: chồng tôi
8 Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9 Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10 Chương 10: ông không đủ tư cách
11 Chương 11: Trả tiền công
12 Chương 12: tôi, ma thật sự!
13 Chương 13: Chủ nhân
14 Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15 Chương 15: Ồn ào
16 Chương 16: tự vả mặt mười cái
17 Chương 17: Điều trị
18 Chương 18: ngày càng thú vị
19 Chương 19: Tôn thần y
20 Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21 Chương 21: Vương minh vy
22 Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23 Chương 23: Một đống rác
24 Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25 Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26 Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27 Chương 27: Con rể tốt
28 Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29 Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30 Chương 30: bôi nhọ
31 Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32 Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33 Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34 Chương 34: Xin chào chủ nhân
35 Chương 35: Một tên cũng không để lại
36 Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37 Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38 Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39 Chương 39: Tôi không có thời gian
40 Chương 40: Bồi thường
41 Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42 Chương 42: Cười rụng răng
43 Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44 Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45 Chương 45: một chữ không sai
46 Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47 Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48 Chương 48: Một kiếm chém chết
49 Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50 Chương 50: Bắt cóc
51 Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52 Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53 Chương 53: Món quà
54 Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55 Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56 Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57 Chương 57: Hành hung
58 Chương 58: Không còn mặt mũi
59 Chương 59: Các người, không xứng!
60 Chương 60: Cô bé
61 Chương 61: Anh giỏi ghê!
62 Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63 Chương 63: Khiêu chiến
64 Chương 64: Ông thua rồi
65 Chương 65: Xin giúp đỡ
66 Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67 Chương 67: ông, xứng sao?
68 Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69 Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70 Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71 Chương 71: Hở hết rồi
72 Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73 Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74 Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75 Chương 75: trần thuận xuất quan.
76 Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77 Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78 Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79 Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80 Chương 80: Hậu quả thê thảm
81 Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82 Chương 82: Ban tên cho ông
83 Chương 83: Oai của một kiếm
84 Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85 Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86 Chương 86: Đều phải chôn cùng
87 Chương 87: Vào kinh
88 Chương 88: trịnh gia thủ đô
89 Chương 89: Xin lỗi
90 Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91 Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92 Chương 92: Gặp anh trần
93 Chương 93: Thăm dò
94 Chương 94: muốn chết
95 Chương 95: Ông phục chưa?
96 Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97 Chương 97: Xếp hạng tông sư
98 Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99 Chương 99: kiêu ngạo
100 Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101 Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102 Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103 Chương 103: Tiền mua mạng
104 Chương 104: giấy nợ
105 Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106 Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107 Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108 Chương 108: Chiến
109 Chương 109: đến tôi rồi
110 Chương 110: Lính đánh thuê
111 Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112 Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113 Chương 113: không biết sống chết
114 Chương 114: Khai triển thần uy
115 Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116 Chương 116: Linh thai
117 Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118 Chương 118: Không có tư cách
119 Chương 119: Từ chối
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: ở rể
2
Chương 2: Tôi có thể cứu ông ấy
3
Chương 3: Vợ chồng, tôn nghiêm của đàn ông
4
Chương 4: bạn gái cũ
5
Chương 5: Rác rưởi trong rác rưởi
6
Chương 6: Nhân phẩm bại hoại
7
Chương 7: chồng tôi
8
Chương 8: Điều kiện của tên vô dụng
9
Chương 9: Muốn bái ngài làm thầy
10
Chương 10: ông không đủ tư cách
11
Chương 11: Trả tiền công
12
Chương 12: tôi, ma thật sự!
13
Chương 13: Chủ nhân
14
Chương 14: Khuyên anh nên biết điều
15
Chương 15: Ồn ào
16
Chương 16: tự vả mặt mười cái
17
Chương 17: Điều trị
18
Chương 18: ngày càng thú vị
19
Chương 19: Tôn thần y
20
Chương 20: Cầu xin ngài, cứu tôi một mạng!
21
Chương 21: Vương minh vy
22
Chương 22: Kẻ nào đụng đến người phụ nữ của tôi, chết!
23
Chương 23: Một đống rác
24
Chương 24: Tuyệt vọng chưa
25
Chương 25: Lời hắn nói chính là luật pháp
26
Chương 26: Là lúc nên có đứa con rồi
27
Chương 27: Con rể tốt
28
Chương 28: Bái kiến chủ nhân
29
Chương 29: Tất cả nghe theo ý của ba vợ
30
Chương 30: bôi nhọ
31
Chương 31: ai phái các ngươi tới?
32
Chương 32: Chúng ta không ly hôn nữa có được không?
33
Chương 33: Ngươi đang tìm ta sao?
34
Chương 34: Xin chào chủ nhân
35
Chương 35: Một tên cũng không để lại
36
Chương 36: Bản lĩnh tông sư
37
Chương 37: Buổi đấu giá với giá rất cao
38
Chương 38: Thu hoạch ngoài ý muốn
39
Chương 39: Tôi không có thời gian
40
Chương 40: Bồi thường
41
Chương 41: Ngoài thân thể của tôi ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh
42
Chương 42: Cười rụng răng
43
Chương 43: Tôi không phải là con gái ruột của ông ta
44
Chương 44: Cô vẫn còn trong trắng
45
Chương 45: một chữ không sai
46
Chương 46: Vợ chồng với nhau mớm thuốc cũng được
47
Chương 47: Tối nay anh hãy ngủ lại đây đi
48
Chương 48: Một kiếm chém chết
49
Chương 49: Ông xã à, anh xem em mặc như thế này đẹp không?
50
Chương 50: Bắt cóc
51
Chương 51: Mày xuống địa ngục mà hỏi
52
Chương 52: Mày còn bản lĩnh nào khác không
53
Chương 53: Món quà
54
Chương 54: Buổi tiệc tối giao lưu
55
Chương 55: cô ấy đã có chồng rồi
56
Chương 56: Xin lỗi tôi sai rồi
57
Chương 57: Hành hung
58
Chương 58: Không còn mặt mũi
59
Chương 59: Các người, không xứng!
60
Chương 60: Cô bé
61
Chương 61: Anh giỏi ghê!
62
Chương 62: Đi đến nhà họ thẩm
63
Chương 63: Khiêu chiến
64
Chương 64: Ông thua rồi
65
Chương 65: Xin giúp đỡ
66
Chương 66: Thẩm ngọc nhu
67
Chương 67: ông, xứng sao?
68
Chương 68: một con chó già ở giang nam cũng muốn thị uy ở giang bắc?
69
Chương 69: Đường xuống hoàng tuyền xa, ông chậm thôi!
70
Chương 70: chỉ cần anh nhận tôi làm đồ đệ, cơ thể cũng cho anh
71
Chương 71: Hở hết rồi
72
Chương 72: Trịnh đông dương xuống phía nam
73
Chương 73: Cô ta ở trong tay chúng tôi
74
Chương 74: Nguyên âm chi thân của cô hình như vẫn còn
75
Chương 75: trần thuận xuất quan.
76
Chương 76: Giết mà không cần thương tiếc.
77
Chương 77: Dọn xác cho ngươi.
78
Chương 78: Nhận của ta một chiêu.
79
Chương 79: Trả lại cho ngươi.
80
Chương 80: Hậu quả thê thảm
81
Chương 81: Ông chạy trốn được sao?
82
Chương 82: Ban tên cho ông
83
Chương 83: Oai của một kiếm
84
Chương 84: ba vị tông sư đi xuống phía nam
85
Chương 85: Một chiêu, giết chết ngươi!
86
Chương 86: Đều phải chôn cùng
87
Chương 87: Vào kinh
88
Chương 88: trịnh gia thủ đô
89
Chương 89: Xin lỗi
90
Chương 90: dám ra tay với anh em tôi, tìm chết rồi
91
Chương 91: Anh muốn ngồi vào chỗ của anh ấy không?
92
Chương 92: Gặp anh trần
93
Chương 93: Thăm dò
94
Chương 94: muốn chết
95
Chương 95: Ông phục chưa?
96
Chương 96: Các gia tộc ở kinh thành đều cúi đầu
97
Chương 97: Xếp hạng tông sư
98
Chương 98: Sự kiện lớn chưa từng có
99
Chương 99: kiêu ngạo
100
Chương 100: Đó là vì trần thuận không ở đây
101
Chương 101: Nước t cường đại, lòng kính trọng
102
Chương 102: Chồng à, đêm nay ở bên em có được không?
103
Chương 103: Tiền mua mạng
104
Chương 104: giấy nợ
105
Chương 105: nếu không tối nay sinh em bé
106
Chương 106: Đêm nay, dẫn cô đi ngắm cảnh đêm giang châu
107
Chương 107: Vợ chồng danh xứng với thực
108
Chương 108: Chiến
109
Chương 109: đến tôi rồi
110
Chương 110: Lính đánh thuê
111
Chương 111: Đừng giết tôi, tôi có thể đi cùng anh
112
Chương 112: Ai dám giúp hắn, tôi sẽ đưa lên đường cùng hắn!
113
Chương 113: không biết sống chết
114
Chương 114: Khai triển thần uy
115
Chương 115: Các người còn có ý kiến không?
116
Chương 116: Linh thai
117
Chương 117: Giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ
118
Chương 118: Không có tư cách
119
Chương 119: Từ chối