Chương 81: Là anh quyến rũ em

Editor: lemonade

======

Khắp nơi cũng không phải là không có người, trên hành lang cũng có những người khác đang đi ngang qua, nhưng những chuyện vừa xảy ra lại không hề có một tiếng động nào. Khang Vạn Lý còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị Hoa Minh đưa đến phòng hoá trang không một bóng người.

Hoa Minh một tay giữ lấy Khang Vạn Lý, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển, trong không khí vang lên một tiếng lạch cạch.

Khoá cửa mất rồi.

Khang Vạn Lý không thở nổi hơi nào, trời đất quay cuồng một trận. Đợi đến khi cậu phản ứng lại thì Hoa Minh đã nâng mặt cậu lên, để cậu dựa vào tường.

Trong không gian kín mít, có cậu và Hoa Minh, còn có nhiệt độ cơ thể nguy hiểm giống y như lần Hoa Minh tập kích vào phòng cậu lần trước.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, Khang Vạn Lý nheo mắt lại nhìn liền thấy dàn cơ bắp được áo da bọc lại của hắn và cả cơ ngực săn chắc của hắn nữa.

Hơi thở của Hoa Minh rất nóng, không biết do là tóc giả hay là do mái tóc đen dài ấy cố tình mà cứ đung đưa bên má của Khang Vạn Lý, khiến bầu không khí trở nên cực kì ái muội không rõ.

Khang Vạn Lý hoảng hốt lo sợ, không chịu kiềm soát mà bắt đầu trốn lủi, cậu hoảng sợ hét: "Cậu buông tôi ra!! Cậu đứng xa tôi một chút đi!"

Giọng Hoa Minh mang ý cười, không hề thấy hắn cuống quýt chút nào, hắn rất nhàn nhã hỏi: "Em thì sao vậy?"

Khang Vạn Lý dán vào tường, để cách xa Hoa Minh một tí mà cậu thậm chí còn nhón mũi chân lên: "Cậu vừa mới nhảy xong.... cả người đầy mồ hôi thối rình!! Tôi chê!"

Hoa Minh cười không ngớt: "Lượng vận động ít ỏi này mà cũng đáng cho em đổ mồ hôi ư? Cục cưng Vạn Lý, anh đây là đang xem thường em đấy?"

Những lời này tràn ngập ý ám chỉ nồng đậm, nhưng có vẻ như cũng không lọt vào tai Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý xù lông, bắp thịt toàn thân căng chặt, trán cậu không ngừng đổ mồ hôi.

Đột nhiên cậu đẩy mạnh Hoa Minh ra sau đó xoay người vào trong vách tường, chôn mặt vào tay: "A a a a a đã nói cậu đứng xa tôi ra chút đi mà! Cậu tránh ra đi! Bây giờ tôi không muốn thấy cậu đâu!"

Cả người cậu quay vào trong vách tường, sau lưng lại bại lộ trước mắt Hoa Minh, quả thật là dâng mỡ đến tận miệng. Tư thế này lại càng tiện hơn so với tư thế mặt đối mặt, Hoa Minh muốn làm gì với cậu cũng được.

Nhưng Hoa Minh hơi sửng sốt, bỗng nhiên phát giác ra được Khang Vạn Lý rất không bình thường.

Có gì đó sai sai.

Khang Vạn Lý cực kì có gì đó sai sai.

Hoa Minh đã đoán trước được phản ứng của Khang Vạn Lý, có thể là sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ, sẽ thẹn quá thành giận, nhưng không có cái nào giống với cảnh trước mắt này cả.

Đây.......

Quả thật rất giống như vừa bật được cái công tắc gì đó vậy.

Hoa Minh kinh ngạc chọt chọt cổ Khang Vạn Lý, cả người Khang Vạn Lý run rẩy co rụt người lại. Sau đó màu da ở cổ nhanh chóng đỏ lên, hai cái lỗ tai vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu dần nóng lên, run đến nổi khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Hoa Minh yên lặng nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý đang "quay mặt sám hối run bần bật" cùng với làn da đỏ bừng như bị nấu chín đang bị lộ ra ngoài kia.

Vài giây sau, đôi mắt Hoa Minh hằn lên tia máu.

Hắn lập tức giữ Khang Vạn Lý đứng vững lên, nhỏ giọng mắng: "Đệt, xoay qua đây."

Khang Vạn Lý run lên, sau đó lại không nhúc nhích nữa. Hoa Minh quay đầu cậu lại, ép Khang Vạn Lý chìa mặt qua.

Dưới ánh đèn, gương mặt của Khang Vạn Lý đo đỏ ướt át, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp luẩn quẩn vài vệt nước lấp la lấp lánh, khiến dụ/c vọng của người bị câu dẫn dâng trào cuồn cuộn.

Ánh mắt Hoa Minh thâm trầm, giọng nói bị chấn động truyền từ lồng ngực ra: "Em cũng chỉ muốn có thêm hiệu quả, nhưng này cũng...."

Dùng quá tốt rồi ấy chứ.

Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ như thế này.

Hoa Minh vốn tưởng rằng khi màn nhảy se/xy kết thúc thì hắn còn phải tốn thật nhiều công sức mới được thân thiết với Khang Vạn Lý. Ai mà ngờ trạng thái của Khang Vạn Lý bây giờ còn chẳng cần hắn kí/ch thích nữa là.

Cục cưng của hắn đã phấn khởi rồi, không cần hắn phải trêu chọc nữa, bản thân cậu đã tự hưng phấn lên đôi chút rồi.

Hơi thở của Hoa Minh càng lúc càng nặng nề, mỗi một lời nói ra đều có sức nóng áp lên, hắn vừa kích động vừa trêu chọc: "Em biết ngay mà, quả nhiên là anh thích đồ nữ."

Khang Vạn Lý không phát ra âm thanh nào, tinh thần cậu vốn đang bị hỗn loạn, bị Hoa Minh chế ngự lên tường thế này lại càng mờ mịt hơn. Có điều cậu vẫn còn biết liều mạng lắc đầu, truyền đạt ý tức giận và bất mãn của mình.

Không!

Cậu không hề thích đồ nữ chút nào!!

Cậu vốn không muốn nhìn, càng không chấp nhận được việc nhìn một người đàn ông cơ bắp mặc váy!

Cậu chỉ là, chỉ là..... Chỉ là rất kinh ngạc với màn thể hiện của Hoa Minh thôi!

Chỉ nhắm vào một mình Hoa Minh thôi!!

Hoa Minh vừa nãy thật sự là quá..... Khang Vạn Lý nói không nên lời, nhưng thần kinh của cậu đã chịu không nổi, nghĩ đến việc dáng vẻ đứng trên sân khấu lắc eo của Hoa Minh, cậu chỉ nghĩ đến thôi là đã ôm đầu thét chói tai rồi.

Nhịn không nổi nữa rồi.

Vừa nãy nhiều người nên không có mặt mũi để kêu, nhưng bây giờ thật sự là nhịn không nổi nữa.

Khang Vạn Lý bị buộc phải nhỏ giọng gào lên.

Cậu không phát ra tiếng thì còn ổn, vừa phát ra một âm thanh thì Hoa Minh đã không thể khống chế bản thân được nữa rồi.

Ở thời gian và địa điểm này, Hoa Minh vốn không quá có ý định sẽ phát sinh ra chuyện gì, hắn chỉ đoán là Khang Vạn Lý chắc chắn sẽ chạy trốn rồi hắn phải bắt người về trêu một lát mà thôi.

Không hề nghĩ đến sẽ được nhìn thấy phản ứng như thế này của Khang Vạn Lý.

Hoa Minh bắt đầu thở dốc, lý trí dần thoát khỏi sự khống chế, Hoa Minh đấm vào tường, nói với Khang Vạn Lý: "Không thể trách em được, Khang Vạn Lý à, là anh quyến rũ em."

Khang Vạn Lý mắng: "Cái mẹ cậu..... Cậu còn cần mặt mũi hay không!"

Rốt cuộc là ai quyến rũ ai đây!!! Cậu không nhớ mình đã làm gì trên sân khấu hay sao!!!

Cậu còn chưa mắng xong, Hoa Minh đã ôm eo cậu kéo ra đằng sau.

Tầm mắt cậu bị đảo ngược, bên tai vang lên một loạt âm thanh lộp bộp, mỹ phẩm trên bàn đều bị rơi xuống đất. Khang Vạn Lý bị Hoa Minh ấn xuống bàn, thay thế những món mỹ phẩm đắt tiền đã bị rơi ấy.

Hoa Minh xé toạc chiếc áo da của mình ra rồi đè người xuống.

Khang Vạn Lý phát ra một tiếng la chói tai, trong khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh táo trở lại. Cậu chặn trước ngực Hoa Minh lại, để hắn lăn sang một bên, trượt xuống dưới đất.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cửa thì lại bị khoá, có Hoa Minh ở đây, không đợi đến khi Khang Vạn Lý chạy ra khỏi cửa thì có lẽ đã bị bắt về rồi. Trong lúc cấp bách, Khang Vạn Lý cúi người co ro dưới gầm bàn trang điểm.

Quanh người trở nên đen kịt, không gian bên dưới bàn tuy nhỏ hẹp nhưng không khiến Khang Vạn Lý không thoải mái, ngược lại cho cậu một chút ít cảm giác an toàn. Khang Vạn Lý ngồi xổm dưới bàn như trái bóng, chửi ầm lên: "Biế/n thái chết tiệt!!! Cậu đang làm gì đó!! Vừa nãy nhiều người như vậy mà cậu còn kêu tôi làm gì, lại còn muốn.... Cậu có biết xấu hổ không hả! Cậu không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn biết đấy! Đừng có liên luỵ đến tôi! Cậu nhìn lại cậu xem cậu đang mặc cái gì! Đàn ông con trai sao lại không biết xấu hổ mà đi nhảy se.xy chứ!!"

"Còn bảo tôi chờ mong, tôi chờ mong cái rắm! Cậu.... Cậu không thấy thẹn hay sao! Ban nãy tôi thấy có nhiều người quay video lắm, bây giờ trên diễn đàn trường chắc chắn đều là ảnh chụp cậu mặc tất lưới đấy!"

Suýt chút nữa là Hoa Minh đã ôm được cậu, hắn bổ nhào về khoảng không nhưng cũng không có cáu giận.

Lý trí còn tồn đọng nói cho hắn biết rằng đây là phòng hoá trang ở hậu trường của phòng hoà nhạc, chốc lát nữa sẽ có người đến. Cho nên Khang Vạn Lý thành công trốn được, cũng xem như là đã giúp hắn. 

Nếu bản thân hắn đi PK với dụ/c vọng thật thì Hoa Minh chắc trăm phần trăm là hắn sẽ thất bại thảm hại.

Hoa Minh chống lên bàn tạm dừng một lát, vì nhảy se.xy mà mặc váy bó sát người khiến hắn thấy hơi đau, hắn bình tĩnh một chút rồi không để ý nói: "Vậy thì sao?"

Khang Vạn Lý sửng sốt: "Cậu không sợ người khác chê cười cậu ư?"

Hoa Minh nói: "Thứ nhất, em bốc thuốc đúng bệnh, vì yêu mà điên cuồng không sợ người khác chê cười. Thứ hai, ai dám chê cười em?"

Khang Vạn Lý nghẹn một chút, sau đó nói: "Cậu nói bậy nói bạ gì đó, bốc thuốc đúng bệnh cái gì chứ!"

Hoa Minh phát ra tiếng cười: "Em vì hôm nay mà đã luyện tập rất nhiều thứ, cốt yếu là để làm cho anh vui. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, ai biểu người em thích lại có khẩu vị đặc biệt, thích đồ nữ nhất làm chi."

Khang Vạn Lý nóng nảy tại chỗ: "Tôi không có! Tôi không hề thích đồ nữ!!"

Tới bây giờ, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng hiểu câu "em hiểu rồi" kia của Hoa Minh là có ý gì. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi, Hoa Minh loạn thì cũng đã loạn xong rồi, cậu đâu còn cách nào nữa!

Hoa Minh cũng không có đi cãi cọ với cậu, chỉ là bỗng nhiên nói: "Anh nghe đi."

Khang Vạn Lý: "....."

Khang Vạn Lý bất thình lình bình tĩnh lại, cực kì quái lạ: "Nghe cái gì?"

Hoa Minh nói: "Nghe tiếng tim anh đập."

Khang Vạn Lý: "....."

Gương mặt của Khang Vạn Lý đang đỏ liền như muốn thành đen, rất nhiều câu mắng chửi đến bên miệng nhưng không có thốt ra.

Cậu biết rõ là Hoa Minh đang trêu chọc cậu nhưng thứ cậu không thể nào không chấp nhận chính là Hoa Minh nói đúng thật!!

Ngay bây giờ, mỗi một giây đồng hồ trôi qua, tiếng tim đập trong lồng ngực Khang Vạn Lý lại vang lên rất kịch liệt, thình thịch thình thịch! Một chút rồi lại một chút! Âm thanh lớn đến nỗi cậu nghe cũng thấy ầm ĩ.

Cậu gần như hoài nghi rằng Hoa Minh không phải đang nói đùa, nói không chừng bi/ến thái thật sự nghe được tiếng tim đập của cậu.

Khang Vạn Lý hết đường chối cãi, trái tim cậu không biết cố gắng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với suy nghĩ của cậu. Hoặc là nói cậu không muốn thừa nhận nhưng thân thể lại thành thật quá mức.

Cậu không thích đồ nữ của Hoa Minh, mà là không kiềm chế được sự rung động mãnh liệt đối với Hoa Minh.

Cậu biết Hoa Minh là tên bi/ến thái, đôi khi còn rất súc vật nhưng Hoa Minh lại đầy sức hấp dẫn như thế đấy.

Trong các trận chiến, Khang Vạn Lý hết lần này đến lần khác tấn công rồi phòng thủ....

Hôm nay bại trận rồi!!!

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em