Chương 2: Gì?? Tao mặc á???

+

Edit: lemonade

=========

Cậu vội vã bước ra cửa, nhưng vừa bước ra tới trước cửa bỗng nhiên muốn thay một bộ quần áo khác, Khang Vạn Lý nói vọng ra: "Chờ tao hai phút nữa, tao ra ngay."

Mấy ngày nay Khang Vạn Lý rất ít khi ra ngoài nên quần áo đã được dì Trương dọn dẹp sạch sẽ vào tủ. Sau khi đứng trước cửa tủ vật vã 30 giây, cuối cùng Khang Vạn Lý cũng tìm được chiếc áo thun màu đỏ mà mình thích nhất.

Chiếc áo này không biết tại sao lại bị dì Trương xếp ở chỗ sâu nhất trong tủ, hại cậu phải tìm hơn cả buổi mới thấy.

Thay xong quần áo, Khang Vạn Lý đi tới trước gương săm soi, sau đó lại vô cùng hài lòng: "Mình đẹp trai quá đi mất."

Lao xuống lầu mang giày, tự nhiên cậu lại gặp được dì Trương. Dì Trương nhìn cái áo màu đỏ của cậu mà sửng sốt, cũng không biết nói gì cho phải.

Tại sao Khang Vạn Lý lại mặc cái áo này, chẳng phải là bà đã dẹp cái áo này rồi hay sao?

Thằng nhóc này..... Đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng cũng không nên quá ỷ lại vào khuôn mặt rồi muốn làm gì thì làm chứ!

Nhóc không có thẩm mỹ à?

"Cháu muốn ra ngoài đấy hả?"

Lại còn ăn mặc như thế này? Áo thun đỏ chói quần jeans?

Khang Vạn Lý nói: "Dạ! Cháu với Tu ra ngoài một lát, chừng mấy tiếng sau là về rồi ạ. Buổi tối dì nhớ nấu thêm phần cơm cho cháu, với lại cháu còn muốn ăn quả anh đào nữa."

Dì Trương không chú ý tới quả anh đào gì gì đó, mà chỉ chú ý tới phong cách ăn mặc của Khang Vạn Lý. Đáng tiếc rằng lời còn chưa ra khỏi miệng thì Khang Vạn Lý đã vội chạy đi mất.

Bà chỉ có thể nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Khang Vạn Lý, dùng cả sinh mệnh để giữ chặt Đại Hoa đang cố đuổi theo, thở dài một hơi: "Thằng nhóc này có đam mê thật đấy."

Đại Hoa cũng phối hợp mà sủa lên: "Gâuuuu— Gâuuuuu—"

Khang Vạn Lý và Ninh Tu gặp nhau, Ninh Tu cũng bị phong cách ăn mặc của cậu làm bần thần hồi lâu, nhưng mà đứng nhìn Khang Vạn Lý phối đồ khá lâu rồi nên cậu ta cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cười nói: "May là mày đẹp trai đấy."

1

Khang Vạn Lý: "Hả?"

Ninh Tu không nói nhiều với Khang Vạn Lý, lớn tới chừng này rồi cậu chưa từng thấy ai có thể thuyết phục được Khang Vạn Lý cả, nói cho cậu ta biết gu ăn mặc của cậu ta cực kì tệ hại, chỉ sợ thằng nhóc ấy không phục rồi lại lên cơn nữa thì mệt, đành nói: "Đi thôi."

Khoảng cách từ phòng vẽ nơi Ninh Tu học với khu nhà của hai đứa thì cũng không có xa là bao, đi bộ hơn mười phút là đến. Vì thế hai đứa sóng vai đi đến phòng vẽ, trên đường có vô số ánh mắt liếc nhìn cả hai.

Khang Vạn Lý đã quen với việc bị người đời nhìn ngắm, cũng không thấy lạ lẫm gì cho cam, tràn đầy hứng thú nói: "Cô gái kia như thế nào vậy mày?"

Người được nhắc tới đương nhiên là đối tượng mà Ninh Tu sắp tỏ tình.

Nói đến người thương, Ninh Tu không khỏi lộ ra chút ngượng ngùng, tươi cười nói: "Em ấy vẽ tranh rất đẹp, tác phẩm thấm đậm nghệ thuật, tao cảm thấy em ấy là một cô gái có nội tâm hiền hòa ấm áp, tính cách sẽ rất dịu dàng."

Người học vẽ quả nhiên là không giống người bình thường, những điểm chú ý điểm nào cũng có chiều sâu. Khang Vạn Lý vốn muốn hỏi rằng cô gái ấy có đẹp hay không, nhưng vừa nghe Ninh Tu tuôn ra một tràng như thế, cậu lại vội im miệng luôn.

Đúng thế, cậu không hề coi trọng ngoại hình một chút nào hết nhé.

Thế nên dù cho có tò mò đi chăng nữa, cậu cũng phải nhịn lại không hỏi nữa.

"Ừm... vậy hai người tụi mày biết nhau được bao lâu rồi?"

"Mới được một tháng, em ấy mới đến phòng vẽ của tụi tao gần đây thôi. Tụi tao cũng không có thân gì mấy đâu, chỉ là nói chuyện với nhau nhiều hơn những người khác một chút, chủ yếu cũng toàn nói về mấy tác phẩm hội hoạ mà thôi. Tao thật sự không biết tỏ tình lúc nào thì ổn, Điềm Điềm em ấy..... à đúng rồi, em ấy tên Tưởng Điềm."

Gọi người ta là Điềm Điềm luôn rồi mà còn bảo không thân, Khang Vạn Lý nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy chóp mũi lành lạnh, có một giọt nước rơi lên chóp mũi cậu.

"Mưa hả?"

Những hạt mưa trở nên càng nhỏ và nhiều hơn, Khang Vạn Lý nhanh chóng đưa tay lên che tóc. Cậu ra khỏi nhà vội quá, chưa xem thời tiết hôm nay, nên tất nhiên cũng chẳng mang theo ô phòng trời mưa.

Ninh Tu lấy một chiếc ô gấp trong balo ra, dùng để che cặp sách và bảng vẽ trước, Khang Vạn Lý vội vã chạy đến dưới ô, nửa người vẫn ướt như chuột lột.

"Có một chiếc thôi hả?"

Ninh Tu đành chịu: "Có một mình tao, đương nhiên là chỉ có một chiếc rồi."

Khang Vạn Lý thúc giục: "Đừng nói nữa, chạy mau đi!"

Mưa càng ngày càng nặng hạt, cũng may toà nhà nơi phòng vẽ toạ lạc rất gần, không màng đến hình tượng, hai người nhanh chóng lao thẳng về vạch đích.

Chiếc xe vừa mới dừng ở trước cửa toà nhà, mưa đã bắt đầu to hơn, Từ Đại Kiều vô cùng lo lắng, oán giận nói: "Trùng hợp dữ vậy, trên xe có ô không?"

Trên xe toàn những cậu ấm cô chiêu gia thế lớn, tài xế không biết có phải đang hỏi mình hay không, hoảng sợ không biết có nên trả lời hay không đây.

May mắn là Từ Đại Kiều cũng không chú ý đến tài xế, chỉ lấy chân đá một tên đang chơi game ở đối diện, cả giận: "Em đang nói chuyện với anh đấy."

Từ Phượng không bỏ được điện thoại xuống, lười biếng ngẩng đầu nhìn em gái một cái, nói: "Đừng có hỏi tao, làm sao tao biết được? Xe này chẳng phải ba đưa cho mày sao? Hỏi tài xế đi."

Tài xế vội nói: "Có ô, có thể sử dụng bất cứ lúc nào."

Nghe thấy có ô, Từ Đại Kiều hài lòng một chút, nhưng thấy Từ Phượng vẫn đang cắm đầu chơi game, cô lại không vui.

"Sao anh vẫn còn chơi vậy? Cứ lo chơi mãi đi, không vào sớm một chút thì lát nữa khỏi vào được luôn đó. Hôm nay mà không thấy được nhỏ hoa khôi đó thì anh không xong với em đâu."

Điện thoại Từ Phượng đột nhiên bị Từ Đại Kiều lấy đi, cậu ta lập tức la lên: "Quan tâm tao làm gì, có phải tao muốn gặp Tưởng Điềm đâu. Mày xem lại mày đi, nghĩ cái gì là muốn cái đó, mày lại nghe ai nói cái gì nữa rồi đúng không? Tưởng Điềm là hoa khôi của trường tao, liên quan gì đến mày, còn lôi cả tao với anh Minh đi theo mày nữa. Mau trả điện thoại lại cho tao!"

Từ Đại Kiều bị Từ Phượng mắng, cũng chẳng sợ gì mấy, nhưng vừa nghe xong hai chữ "anh Minh" thì vội len lén nhìn Hoa Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoa Minh đang nghỉ ngơi, chẳng hề quan tâm một chút nào đến cuộc nói chuyện của cô và Từ Phượng cả.

Chỉ một cái liếc mắt như thế thôi, trong lòng Từ Đại Kiều bỗng nhiên tràn ngập oan ức.

Tưởng Điềm không có quan hệ gì với cô là thật nhưng lại có quan hệ với Hoa Minh mà.

Từ nhỏ cô đã thích Hoa Minh, nhưng cô không học cùng trường với Hoa Minh, chỉ có thể nghe bạn bè kể tin tức về Hoa Minh mà thôi. Hai ngày trước có người thấy Hoa Minh và hoa khôi ở cùng nhau, Từ Đại Kiều sao có thể không quan tâm được cơ chứ.

Là ở cùng nhau đấy, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ nghe Hoa Minh ở cùng với cô gái nào cả.

Vì thế cô thừa dịp có kỳ nghỉ, hỏi thăm tung tích của Tưởng Điềm, lôi cả Từ Phượng và Hoa Minh theo, muốn nhìn thử xem hoa khôi trong truyền thuyết trông như thế nào.

Từ Đại Kiều đánh giá vẻ mặt của Hoa Minh, trong lòng muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng hỏi dù chỉ một câu.

Cô biết Hoa Minh chẳng có ý gì với mình cả, do một vài lí do nên cô khá sợ Hoa Minh, nhưng tâm tư thiếu nữ vẫn thôi thúc cô không ngừng tìm hiểu người trước mặt.

Dù sao anh của cô đã chơi từ nhỏ với Hoa Minh, nể mặt mũi Từ Phượng, Hoa Minh sẽ không gây sự với cô đâu. Hiện tại cô chỉ muốn biết, thái độ mà Hoa Minh dành cho Tưởng Điềm kia là gì thôi.

Sau khi cố gắng hết sức, Từ Phượng cuối cùng cũng lấy lại điện thoại thành công, ván game thì đã kết thúc, Từ thiếu gia suýt chút nữa là mắng toáng cả lên rồi.

Không chơi điện thoại nữa, cậu ta bất chấp tất cả nói: "Được rồi được rồi không chơi nữa, chẳng phải muốn đi nhìn Tưởng Điềm sao? Bây giờ đi."

Từ Phượng cầm ô định đứng dậy, chưa kịp đứng lên đã bị ngăn lại. Một cái chân dài ngoằn chắn trước mặt cậu ta, tuy không nói gì nhưng lại chặn được hành động của Từ Phượng.

Từ Phượng nhìn theo hướng đôi chân, Hoa Minh chậm rãi mở mắt: "Mưa chưa tạnh."

Từ Đại Kiều thay đổi 180 độ, trở thành một người hoàn toàn khác với khi ở cùng anh trai, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Không sao, chúng ta có ô mà, mất vài bước đi thôi."

Từ xe đi đến toà nhà đúng thật là chỉ cách có vài bước chân, nhưng chẳng sợ chỉ có vài bước, Hoa Minh đã nói không đi là không đi.

"Giày anh mới mua."

Một đôi giày mới thôi mà, Từ Đại Kiều nhẩm tính, cùng lắm thì cũng một hai vạn một đôi (Một vạn là cỡ 33 triệu đồng).

"Chỉ là một đôi giày thôi mà, bẩn rồi cũng không sao cả. Đôi này em thấy quen lắm, không phải hàng limited. Bây giờ vẫn có thể mua được, ngày mai em sẽ đưa cho anh một đôi y chang như thế, anh không cần phải tiếc đâu."

Hoa Minh chợt cười, nhìn không ra là đang vui hay không vui, lười nhác đáp: "Thôi khỏi đi, không có tiền trả lại em đâu."

Từ Đại Kiều vốn định nói sao anh lại không có tiền được cơ chứ, nhưng nhìn nụ cười này, Từ Đại Kiều lập tức nuốt hết đống chữ định nói vào trong bụng.

Người ta nói, con người đẹp thường chia ra hai loại: vẻ đẹp xương và vẻ đẹp da thịt. Người đẹp vì da thịt thì nhiều vô số, nhưng người đẹp vì khung xương thì lại rất ít. (1)

(1) ở đây hiểu đơn giản là vẻ đẹp xương là vẻ đẹp nhờ vào khung xương như xương quai hàm, xương quai xanh, xương sọ nói chung là đẹp do khung xương, cấu hình xương ấy. Còn đẹp da thịt là chỉ hình dáng bên ngoài như làn da, đường nét, lông mày, môi các kiểu.

Không cần nói, Hoa Minh chính là vế sau.

Không chỉ thế, nói chính xác thì hắn thực sự sở hữu một vẻ đẹp xương tuyệt đỉnh.

Mũi cao, xương gò má cũng cao, hốc mắt thì sâu.

Đối với phần trên của gương mặt, Hoa Minh lại có một đôi mắt lạnh nhạt và xa cách, khuôn mặt của hắn khi không cười thì gọi là "mặt chán đời", cực kì lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần nửa bước.

Mà một khi hắn đã cười lên thì lại có một chút tà khí từ bên trong xương tuỷ, vô duyên vô cớ làm người ta cảm thấy chỉ toàn là ác ý mà thôi.

Xấu xa thì có xấu xa thật, nhưng mà lại vô cùng đẹp trai.

Vì lí do này, có cô gái nào mà chẳng mê mẩn hắn đâu cơ chứ.

Từ Đại Kiều không khỏi bần thần, Từ Phượng cười haha: "Không nói chắc tao quên mất, anh Minh hiện đang có một cuộc sống rất khó khăn. Gia đình thì quản rất nghiêm, tiền tiêu thì bị hạn chế, hiện tại toàn bộ tài sản chẳng phải đang ở trên đôi chân kia sao, đây gọi là gì nhỉ? Giày bẩn một phát là phá sản ahahaha!"

Hoa Minh không nói nữa, Từ Phượng lại ngồi xuống, cậu ta nhìn xuyên qua cửa sổ thì thấy có hai thằng con trai cầm một chiếc ô chạy vèo vào phòng vẽ.

Một người thì mang theo bảng vẽ, người còn lại thì mặc một chiếc áo thun đỏ rộng thùng thình hệt như cái bao tải.

Từ Phượng thành tâm cảm thán: "Whao, làm nghệ thuật mà còn có thể quê mùa đến vậy sao."

Vội vàng chạy vào phòng vẽ, cả một thân dưới của Khang Vạn Lý đều ướt như chuột lột, chiếc áo thun thì dán hết cả vào người, lạnh muốn chết luôn.

Thời tiết thay đổi bất thường quái lạ thật đấy.

Ninh Tu chủ yếu toàn che chở cho cái bảng vẽ, người cũng ướt nhẹp không khác gì Khang Vạn Lý, hai người chạy tới phòng vẽ thì cả người y như con gà vừa mới bị quẳng vào nồi canh ấy.

Khoảng thời gian này, học viên của phòng vẽ đều tới rất đông đủ, giáo viên cũng tới. Ninh Tu và Khang Vạn Lý vừa đến cửa, mọi người lập tức nhao nhao nhìn sang.

Ướt cả thân như thế, thầy giáo nào còn ý trách móc Ninh Tu đến muộn nữa, vội vàng nói: "Mau đi thay quần áo đi, kẻo bị cảm thì khổ."

Nhìn sang Khang Vạn Lý, thầy giáo chớp mắt nghi hoặc.

Ninh Tu giải thích: "Đây là bạn em, tới tham quan phòng vẽ ạ."

"Vậy lát nữa em dẫn em ấy đi giới thiệu nhé."

Có học sinh đến tham quan phòng vẽ là chuyện thường, nhưng đẹp như Khang Vạn Lý thì ít lắm. Giáo viên khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Khang Vạn Lý, sau đó phớt lờ bộ quần áo của cậu, tiếp tục nói với Ninh Tu.

"Em sắp đi du học rồi, nhất định phải chú ý sức khoẻ đấy. Đừng đứng ngơ ra đó nữa, mau đi nhanh đi, phòng thay đồ có bộ nào dự phòng không?"

Có thì cũng có nhưng chỉ có một bộ duy nhất, mà Ninh Tu muốn thay, Khang Vạn Lý cũng muốn thay.

Vừa nhìn mặt Ninh Tu liền biết không có đủ quần áo, giáo viên quay đầu hỏi các học viên khác: "Có ai mang theo quần áo không?"

Các bạn trong phòng vẽ đều nguyện ý giúp đỡ, trùng hợp là hôm nay học viên tới học đều là nữ, không có nam, mọi người hỏi nhau một vòng, cuối cùng chỉ có đúng một chiếc váy ngắn.

Có còn hơn không, giáo viên buồn cười nói: "Giờ không còn cái nào khác, em tạm chấp nhận mặc cái váy này đi, còn hơn là để hai cái chân ướt nhẹp."

Khang Vạn Lý và Ninh Tu đứng như hai bức tượng ở trước cửa, học sinh trong phòng vẽ chỉ có thể thấy được hai bóng người, diện mạo thì lại không thể nhìn rõ được. Nhưng chỉ với bóng người thôi cũng đủ làm các cô gái có mặt trong phòng cười rộ lên rồi.

Nhìn một người con trai cao 1m8 mặc váy, rất thú vị nữa là đằng khác!

Trong đó có một cô gái cởi mở nói: "Mau thay đồ đi! Tụi tớ không có cười đâu!"

""Đúng đó đúng đó, không thay thì sẽ bị cảm lạnh đấy!""

Đều là người quen cả, vẻ mặt Ninh Tu vừa ngượng vừa bất đắc dĩ. Bỗng cậu ta bắt gặp ánh mắt Tưởng Điềm lẫn trong đám đông đang nhìn về phía mình, hơi sửng sốt, lập tức quay đầu lại dùng ánh mắt cầu cứu với Khang Vạn Lý.

Khang Vạn Lý bị cậu ta nhìn, ban đầu hơi khó hiểu nhưng cuối cùng cũng nhận ra, biểu cảm cậu dần dần cứng đờ.

Gì?

.......

Gì?

Tao mặc á???

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em