Chương 38: Cả hai đều què

Editor: lemonade

=======

Cơ hội ngàn vàng ở trước mắt thế này mà vẫn bị bỏ lỡ, nội tâm Hoa Minh thống khổ đến mức bộc lộ ra cả bên ngoài. Hai tay hắn vô cùng đau đớn, nhịn không được mà khom lưng nằm trên đất. 

Khang Vạn Lý thoát ra được khỏi Chiêm Anh Tài và Vương Khả Tâm, nhân tiện đạp Hoa Minh một cái. Thế nhưng vừa đạp xong thì chân của cậu đã đau lại càng thêm đau, không khỏi kêu r.ên một tiếng, nằm lăn lộn trên mặt đất.

Đau!

Đau sắp chết rồi!

Phản ứng sinh lý là điều chẳng thể khống chế nổi, cho dù có là Hoa Minh thì cũng chẳng thể chịu được. Vì thế cả hai người ban nãy vừa mới còn đánh nhau thì bây giờ đã rên đau đến mức người nghe phải thương tâm mà rơi lệ, một người thì chuột rút ở tay, một người thì chuột rút ở chân, cả hai nằm vật trên đất thân tàn ma dại. 

Vương Khả Tâm không có cách nào xen vào cả, Dương Phục cũng như thế, hai bên vội đến mức xoay không kịp. 

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây!"

Lúc này ở bên ngoài sân vận động ồn ào lên, học sinh còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy giọng của một giáo viên trung niên truyền đến: "Tất cả đừng cử động! Ai cũng đứng im tại chỗ cho tôi! Mấy đứa đang đánh nhau kia cũng dừng tay lại ngay!!"

Nhanh như vậy đã đến rồi sao!?

Vương Khả Tâm lập tức vội vàng, nhỏ đang làm gì thế này, còn chưa kịp thông báo chuyện quan trọng nhất nữa!!

Nhỏ vội nói: "Giáo viên đến rồi! Vừa nãy tớ đi ngang qua văn phòng thì thấy Thượng Huy, chắc là cậu ta đã báo với giáo viên vụ các cậu đánh nhau ở sân vận động! Làm sao bây giờ! Muốn đi trốn không?"

Dương Phục nói: "Thượng Huy?"

Từ Phượng muốn phụt cười: "Người cũng đã đến rồi, bây giờ cậu nói chuyện đó thì có ích gì nữa chứ! Thay vào đó hay thì hãy cứu anh Minh của tôi trước đã đi!"

Giáo viên đến bắt người rất nhanh, tựa như vừa được thông báo xong thì lập tức chạy đến đây ngay vậy, mọi người ở bể bơi đều bị phong toả. 

Thầy giáo kia hô lên, giọng nói hình như có hơi vui vẻ: "Mấy đứa bên kia, tôi biết ngay là cái đám 12-8 mà! Tất cả đừng nhúc nhích, nhìn xem! Lại là hai đứa đấy!! Bị tôi bắt tại trận rồi đấy nhé!"

Âm thanh này đã hấp dẫn lực chú ý của Từ Phượng, Từ Phượng nhìn sang, thầm mắng một tiếng: "Đờ mờ! Sao ông ta lại đến chứ!"

Giáo viên lên tiếng vừa nãy đúng thật là Khổng Văn Quân - chủ nhiệm của lớp 12-1. Bình thường ông ta nào có quan tâm đến việc kỉ luật học sinh đâu chứ. Vậy mà bây giờ lại trông mong đi theo Cốc Văn Bân đến đây, có ý đồ gì thì không cần nói cũng biết.

Cốc Văn Bân là chủ nhiệm chính nhưng lại chậm chân hơn cả Khổng Văn Quân. Ông vội vã đến bắt người, mỗi lần đến đều hét rất là dữ dội. Nhưng đứng từ xa ông thấy có hai người nằm trên mặt đất thì lại không vội chửi mắng, mà là chạy thật mau đến. 

Bất kể thời điểm nào Cốc Văn Bân cũng cảm thấy rằng những đứa học sinh cấp ba đánh nhau loạn cào cào thật sự rất là ngu ngốc. Nhưng là một người thầy thì vấn đề an toàn của học sinh đều đặt lên đầu tiên, ông trầm mặt chạy đến, ngồi xổm người xuống kiểm tra, vội la lên: "Đánh trúng chỗ nào rồi!! Bị thương ở đâu?"

Ông nhìn Khang Vạn Lý trước, thấy đứa nhỏ này ôm chân lăn lộn, ông cứ nghĩ là bị gãy xương rồi. Ông sốt ruột tách tay Khang Vạn Lý ra khỏi chân, kiểm tra thì mới phát hiện trên chân cậu hoàn toàn không sao cả, không hề bị thương. 

Từ Phượng la lên: "Xem anh của em trước đi, Khang Vạn Lý thì có chuyện gì được cơ chứ!"

Cốc Văn Bân nhíu mày kiểm tra, kết quả đúng thật là dở khóc dở cười. Hoá ra hai tên nhóc này không phải là đánh lộn bị thương, mà là cả hai đều bị chuột rút, Cốc Văn Bân vốn đến là để bắt người, ai ngờ có ngờ suy chút nữa là đã cười một trận rồi. 

Ông ngừng một lát rồi mới ra tay trợ giúp, xoa nhẹ tới lui hơn nửa ngày, Khang Vạn Lý và Hoa Minh mới có thể bình thường trở lại. 

Khang Vạn Lý ở giữa kêu r.ên nói: "Đau quá..."

Hoa Minh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đôi tay đang xoa chân Khang Vạn Lý của Cốc Văn Bân, nói: "Tôi cũng đau nữa."

Tay đau, ngực lại càng đau hơn. 

Cốc Văn Bân vừa tức vừa cười: "Hai đứa còn mặt mũi than đau à? Nhất là Khang Vạn Lý, lần đầu gặp em còn thấy rất thành thật, đây là lần thứ hai rồi đấy! Hai đứa tụi em ở đây làm gì hả!"

Khổng Văn Quân xen mồm vào: "Còn phải nói nữa sao, rõ ràng là tụ tập đánh nhau rồi! Mới có tí tuổi, cả ngày không chịu lo học chỉ biết đi gây chuyện. Quá là láo rồi, lần trước không nghiêm khắc trị chúng nó, giờ thì sao, lá gan còn to hơn cả hôm trước! Bên ngoài sân vận động có biết bao nhiêu học sinh vây xem, phong cách của trường đều đã bị cái loại người này dạy hư mất rồi!"

Nói cái lời chó má gì vậy! Từ Phượng suýt chút nữa đã chửi lại rồi nhưng cậu ta bị Dương Phục che miệng kéo đi.

Còn Hoa Minh cả một quá trình chỉ toàn nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý từ đầu đến cuối, nửa chữ cũng chưa nói. 

Khổng Văn Quân lải nhải: "Lần trước tôi đã nói rồi, cho chúng nó rút kinh nghiệm thôi, lần này chắc chắn phải mời phụ huynh! Phải nói cho phụ huynh biết bọn chúng đã làm những gì ở trường, nhiêu đó vẫn còn chưa đủ đâu. Sáng nay vừa mới thông báo xong, buổi chiều đã đánh nhau rồi, một chút hối lỗi cũng chưa thấy, dù thế nào cũng phải ghi lỗi nặng, viết bản kiểm điểm trước toàn trường!"

Muốn phạt học sinh cái gì cũng chẳng phải là chuyện của Khổng Văn Quân. Tuy Cốc Văn Bân cũng không thích học sinh đánh nhau nhưng ông nghĩ rằng chuyện này không đến lượt chủ nhiệm lớp 12-1 quyết định. 

Ông không đáp lời Khổng Văn Quân, mà quay đầu nói với Khang Vạn Lý và Hoa Minh: "Hai đứa đứng lên! Đi đến văn phòng của thầy!"

Biểu cảm của Khang Vạn Lý chẳng đẹp đẽ gì, việc đánh nhau cậu thừa nhận nhưng cậu không phục. Cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt với Khổng Văn Quân. Khổng Văn Quân cũng trừng mắt lại với cậu, trong mắt tràn ngập vẻ không vui. 

Ở trong mắt của ông, tên học sinh này hay đánh nhau ẩu đả lại thích gây chuyện, thành tích còn kém nữa chứ, hai học sinh giỏi Tưởng Điềm và Thượng Huy ở lớp của ông ta đã phải chịu ảnh hưởng từ cậu. Năm 12 vừa mới bắt đầu, sao ông ta có thể chịu được tên học sinh gây rắc rối đến lớp của ông ta được cơ chứ!

Còn nữa, ngoại trừ Khang Vạn Lý, còn có Hoa Minh, Khổng Văn Quân lại càng không vừa mắt Hoa Minh. 

Tên này ỷ thế ăn hiếp người khác, đổi trắng thay đen, vào xã hội thì có thể làm được gì chứ, bất quá thì là ỷ vào trong nhà có tiền mà thôi. 

Từ lần trước thì Khổng Văn Quân đã muốn trị hai người một bài học rồi, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế, hai tên này thế mà lại đánh nhau, còn làm ầm ĩ đến ai cũng biết. 

Thật ra Khổng Văn Quân có hơi kinh ngạc, lần trước ông còn tưởng rằng hai đứa này là cùng một giuộc với nhau, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy cũng bình thường thôi. Bản tính rốt cuộc cũng chỉ như thế, nội bộ xích mích cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 

Đánh đúng lúc thật, xử phạt cả hai một lượt luôn!

Khổng Văn Quân liếc mắt nhìn sang Hoa Minh, muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ của người sau khi bị bắt. Không ngờ Hoa Minh đứng lên, sau đó trên eo của cậu con trai cao cao phía sau đã được choàng một chiếc áo đồng phục. 

Khổng Văn Quân không hiểu, sau khi thấy chuyện này lại càng khó hiểu hơn. Hoa Minh cởi đồng phục người của mình ra, đưa cho Khang Vạn Lý, quan tâm nói: "Choàng lên chân đi."

Khổng Văn Quân: "......."

.... Hình như sai sai chỗ nào ấy?

Chẳng phải chúng nó vừa mới đánh nhau à?

Khang Vạn Lý còn thấy kì lạ hơn cả Khổng Văn Quân nữa!! Kể từ sau khi cậu bước chân vào sân vận động, cậu cảm thấy hình như con người của Hoa Minh đã thay đổi, hình như thành tên ngốc rồi!

Đánh nhau thì không đánh! Bây giờ còn đưa đồng phục cho cậu? Ai muốn lấy đồ của cậu chứ! Tên bi/ến thái này vừa nãy còn khiến cậu bị chuột rút đấy có biết không!

Khang Vạn Lý ném đồng phục của Hoa Minh vào hồ bơi, tiếp tục đường đường chính chính mặc chiếc quần áo màu vàng ướt đẫm của mình, giận đùng đùng nói: "Tránh ra đi! Cứ phải đạo đức giả hoài vậy à?"

Hoa Minh không muốn mất đi cơ hội tiếp tục xem chân đẹp, nghe câu này xong không khỏi cảm thán: "Sao anh biết tôi đạo đức giả hay thế, anh thông minh quá, tôi thích lắm."

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em