Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi

Editor: lemonade

======

Bên trong căn phòng yên tĩnh, Từ Phượng sợ mất mật căng da đầu ngó sang 

Hoa Minh không có lộ ra vẻ tức giận, nhấc tay lên, thò tay vào túi áo sơ mi không nhanh không chậm lấy ra một bức vẽ. 

Kiều Di Nhiên nhạy bén giật mình, phát hiện ra một chi tiết khiến người ta không vui: Hoa Minh luôn mang theo bức vẽ bên mình. 

Người con trai lúc nào cũng lạnh lùng với người khác như Hoa Minh lại mang theo một bức vẽ kè kè bên mình sao, đây là thích đến cỡ nào vậy? 

Chỉ với một bức vẽ thôi sao?

Từ Đại Kiều không chú ý nhiều lắm, cô nàng chỉ lo chăm chăm nhìn bức vẽ, tờ giấy đang gập lại được mở ra, cô vô thức mà ngừng thở, nhỏ giọng a một tiếng. 

Khi trước, cô chưa bao giờ nghĩ đến trong bức tranh này vẽ cái gì, chỉ để ý đây là tranh của Tưởng Điềm, bây giờ vất vả lắm mới được thấy, bỗng nhiên cảm thấy có hơi kì lạ, nhất thời không biết phải nói gì. 

Bởi vì bức vẽ này là phác hoạ dáng người, cố tình không vẽ rõ ra diện mạo, chỉ thấy được một dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặc váy ngắn ngồi trên ghế mà thôi. 

Từ Đại Kiều muốn phối hợp khen một câu đẹp nhưng lại không thấy được mặt, sao lại nhận xét xấu hay đẹp được đây, chẳng lẽ khen người này chân dài quá à?

Từ Đại Kiều thật sự không nhìn ra được điểm đặc biệt của bức vẽ này, nghĩ tới nghĩ lui quả nhiên trọng điểm không phải là bức vẽ mà là đây là bức tranh của Tưởng Điềm vẽ. 

Mí mắt Từ Phượng giần giật, cậu ta và Từ Đại Kiều không giống nhau, suy nghĩ cứ chạy đáo chạy để. 

Cậu ta từng được Hoa Minh nhờ đi tìm một người con trai thích mặc đồ nữ, vội nhìn thoáng qua thì cậu ta lập tức nhận ra được một chân tướng. Hình như người trong bức vẽ chính là cậu trai kia, đã vậy còn mặc váy ngắn!

Vấn đề lập tức được đưa ra ánh sáng, anh Minh ngày nào cũng nhìn ngẩn ngơ vào bức vẽ một người con trai làm gì??? Từ Phượng thật sự không dám nghĩ sâu xa thêm nữa!!

Thân phận và vị trí của Kiều Di Phương không cho phép cô xen vào quá nhiều, vì thế cô chỉ có thể đứng nhìn bức vẽ từ xa, cô cố gắng suy nghĩ, tâm tư có hơi lung lay. 

Nhìn sắc mặt của Hoa Minh cũng biết rõ ràng là hắn cực kì yêu quý bức vẽ này, mà cô đã không ngừng quan sát thái độ của Hoa Minh đối với Tưởng Điềm ở trong trường, xác thực là hai người rất ít khi tiếp xúc, vì thế nên người mà Hoa Minh để ý không phải là Tưởng Điềm mà là người được vẽ kia. 

Rốt cuộc thì người này là ai chứ.....

Kiều Di Nhiên nhìn chằm chằm bức vẽ, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô học múa nên cũng có hiểu biết với cơ thể con người, người con gái trong bức vẽ này quá cao, tuy là đang mặc váy nhưng tỉ lệ cơ thể hoàn toàn không phù hợp để có thể là một cô gái. 

Ngực không có, eo cũng không, nghe nói trình độ vẽ tranh của Tưởng Điềm rất cao, không thể nào xem nhẹ ở khả năng đó được. 

Nói không chừng người trong tranh là con trai....

Trực giác của Kiều Di Nhiên rối loạn, cô cứ cảm thấy đường nét gương mặt và dáng người của người này hình như đã thấy qua rồi, chắc là đã gặp qua ở đâu đó. 

Bỗng nhiên, sắc mặt Kiều Di Nhiên cả kinh, tựa như đã nghĩ ra cái gì, cô vội vàng điều chỉnh biểu cảm, làm bộ lỡ đãng nói: "Ấy, dáng vẻ mang khẩu trang của người này có hơi giống Khang Vạn Lý nha."

Thân thể Hoa Minh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, đột nhiên Kiều Di Nhiên bị Hoa Minh nhìn thoáng qua. 

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim của Kiều Di Nhiên như bị ai đó nện vào, không thể hồi phục lại được....... Doạ người quá rồi đấy. 

Đúng là tin đồn chẳng phải là vô căn cứ rồi, đôi khi Hoa Minh thật sự thật sự rất đáng sợ. 

Từ Phượng nghe thấy ba chữ Khang Vạn Lý thì hơi sửng sốt, sau đó bắt đầu cười, cười đến thở hổn hển: "Cậu nói bậy bạ gì đó! Có phải cậu muốn chọc tôi cười chết không hả ha ha ha ha ha!"

Kiều Di Nhiên lộ biểu cảm hơi ngượng ngùng, Từ Đại Kiều cũng cười, vỗ vỗ Kiều Di Nhiên nói: "Sao cậu lại biết nói đùa kiểu đó thế hả."

Từ Phượng cười đủ rồi, lại thấy Hoa Minh không biết đã cất bức vẽ từ khi nào rồi, vội chủ động nói đến chủ đề mới: "Được rồi được rồi, sắp đến giờ rồi, đừng chậm trễ nữa nào! Từ Đại Kiều, đến đây nhận quà của em đi này, vòng tay mẫu mới nhất của CVV đấy, anh mày mua cho mày rồi thì biết điều một chút đi. Sau này đừng có hở một chút là làm phiền anh mày chơi game."

Từ Đại Kiều trừng mắt liếc anh trai mình một cái, sau đó bày ra vẻ tươi cười mà nhận quà, Kiều Di Nhiên và Dương Phục cũng tặng quà, Từ Đại Kiều nhận từng món một, sau đó mới quay sang nói với Hoa Minh. 

"Anh Hoa Minh, hộp quà phía sau anh là tặng cho em hả?"

Ca hát lớn như vậy nhưng cũng có một số thứ không thể giấu được. Từ Đại Kiều đã thấy cái hộp kia từ lâu rồi, cô đoán là Hoa Minh sẽ chẳng bao giờ để ý đến những việc như thế này đâu, món quà thì tám mươi phần trăm là do Từ Phượng mua đại mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể nhận nó từ tay Hoa Minh thì cũng đã có ý nghĩa lắm rồi. 

Cô nàng đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. 

Hoa Minh không nói chuyện, không khí có hơi im lặng, Từ Phượng vội vàng gọi một tiếng: "Anh Minh?"

Lúc này Hoa Minh mới ngẩng đầu, trên mặt không có biểu cảm gì: "Ừ?"

Bây giờ Từ Phượng mới phát hiện hình như Hoa Minh đã không nói gì hơn nửa ngày rồi, Từ Phượng cảm thấy kì lạ nhưng chưa hỏi được, chỉ chỉ Từ Đại Kiều. 

Từ Đại Kiều hỏi lại lần thứ hai: "Anh Hoa Minh, quà...."

Tựa như Hoa Minh cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ là biểu cảm lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc, hắn im lặng hai giây, chợt nói: "Không phải quà cho em."

Từ Đại Kiều cả kinh, hoàn toàn không phản ứng kịp: "Dạ?"

Thanh âm vừa phát ra, Hoa Minh đột nhiên đứng lên, một tay ôm lấy quà, nhàn nhạt nói: "Anh có việc phải đi đây." Đi tới cửa, Hoa Minh quay đầu lại, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Nói xong câu này, bóng dáng của Hoa Minh đã biến mất không thấy đâu nữa, mọi người ở đấy nhìn Hoa Minh đi mất mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Đi mất rồi? Tự nhiên đi mất tiêu? 

Còn xách theo hộp quà đi luôn???

Từ Phượng nào còn thời gian để ý sắc mặt của Từ Đại Kiều nữa, gào lên: "Đờ cờ mờ, chuyện gì đây????"

Không ai đáp lại cậu ta, Từ Phượng tức giận đẩy đẩy Dương Phục: "Hỏi mày đó!"

Dương Phục gỡ tay cậu ta ra, cực kì lơ đễnh nói: "Tao không biết, tao cũng không dám hỏi."

Từ Phượng: "......" Vãi loằn!!! 

Giờ éo nào rồi mà còn chọc cười tao!!!

Tao đánh chết mày!

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em