Chương 77: Em hiểu rồi

Editor: lemonade

======

Hoa Minh nói: "Cục cưng à, đây là lần đầu tiên anh khen em đẹp đó, em vui lắm."

Khang Vạn Lý: "....."

.....

?????

Khang Vạn Lý cảm thấy lỗ tai mình hơi có vấn đề rồi, hình như nghe không được rõ gì đó, cậu hỏi: "Cậu nói gì cơ? Đấy là cậu á?"

Hoa Minh mỉm cười nói: "Đúng vậy."

Khang Vạn Lý phát ra tiếng cười nhạo: "Sao có thể được! Đây rõ ràng là một cô gái mà, cậu nhìn xem cô ấy còn mặc váy...."

Lời còn chưa dứt, Khang Vạn Lý bỗng nhiên cứng lại.

Cậu nhìn kỹ lại bức ảnh kia thì phát hiện thiếu nữ mỹ miều kia tuy rằng mặc bộ đồ màu đen rộng thùng thình nhưng thật ra cũng chẳng phải là váy. Chỉ là vì gương mặt rất đẹp mà để lại ấn tượng đầu tiên là một cơn ảo giác như là đang mặc váy.

Khang Vạn Lý hít một hơi, lại nhìn bức ảnh ấy, trong lòng chợt lạnh đi một nửa.

Nói kĩ càng lại thì Từ Phượng đứng bên trái, Dương Phục đứng bên phải, người đứng giữa này quả thật có thể là Hoa Minh rồi. Ngoại trừ Hoa Minh ra thì có ai có tư cách tay trong tay với Từ Phượng và Dương Phục cơ chứ.

Bởi vì ban nãy đã nhất kiến chung tình nên Khang Vạn Lý không có nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ suy nghĩ thì đúng thật là một trận khủng hoảng mà.

Đây sao có thể là Hoa Minh được chứ!

Nói nhảm nhí gì vậy, giới tính cũng đâu có giống nhau đâu!

Thật ra Hoa Minh cũng chẳng thấy có chỗ nào kì lạ cả, hắn thong thả nói: "Lúc nhỏ em thường xuyên bị người ta nhận thành con gái. Trước khi bị bể giọng và mọc ra yết hầu thì hầu như ai cũng nhận lầm cả. Ban đầu cả Từ Phượng và Dương Phục nhìn thấy em cũng tưởng em là nữ, nhất là Từ Phượng, qua hơn hai tháng mới phát hiện ra."

Khang Vạn Lý hình như đang nghe cái điều viển vông nào ấy nhỉ, cô gái trong bức ảnh xinh đẹp như thế, lớn lên liền biến thành Hoa Minh?

Đây là câu chuyện biế.n thái gì vậy?

Khang Vạn Lý như ăn phải ruồi bọ mà nhìn chằm chằm vào khung ảnh, cực kì nghiêm túc chăm chú nhìn ngũ quan của thiếu nữ trong bức ảnh, sau khi nhìn kĩ thì thật sự tìm được bóng dáng của Hoa Minh trên mặt của cô gái.

Quả thật là đôi mắt rất giống nhau, cái mũi cũng giống, cả đôi môi và tai cũng giống y hệt, chỉ là hơi dài ra và cứng lại, từ một thiên thần thanh tú, dịu dàng, xinh đẹp trở thành một người đàn ông có ánh mắt lạnh nhạt, đường nét rõ ràng!

Đây chính là sau khi lớn lên em đã trở thành anh (*) trong truyền thuyết hay sao?

(*) là một trong những bài hát của ca sĩ Tống Tổ Anh

Cũng đáng sợ thật đấy!

Khang Vạn Lý vừa mới dâng lên cảm giác rung động thì đã bị hiện thực đá một cái, không biết Từ Phượng trước kia yêu thầm Hoa Minh, hai tháng sau mới phát hiện ra Hoa Minh là con trai sẽ có cảm giác gì đây nữa, dù sao thì cậu ta cũng đã tan nát cõi lòng, trở thành tên cặn bã rồi đi.

Thế mà trước đó tim cậu lại nhảy loạn cào cào vì Hoa Minh không thôi.

Nhục nhã vô cùng!

Biết vậy đã chẳng làm rồi!

Khang Vạn Lý thống khổ nói: "Mệt tôi thế mà còn rung động với cậu.... Cậu, cậu như vậy là đang phá huỷ trái tim của những chàng trai trẻ đó."

Hoa Minh căn bản không hề để ý đến thứ đó, hắn bắt ngay được trọng điểm, nhướng mày nói: "Rung động, đợi đã, anh thích như thế này sao?"

Khang Vạn Lý nghẹn lại: "Ừm, không, tôi...."

Hoa Minh như đang suy nghĩ gì đó, chợt nói: "Em hiểu rồi."

Câu nói quen thuộc rơi vào trong tai, cả người Khang Vạn Lý phản xạ có điều kiện mà chấn động.

Cậu lại biết cái gì nữa vậy!!

Đừng có hiểu nhầm ý mà!

Kết quả lại giống y như lúc trước, dù cho Khang Vạn Lý có hỏi như thế nào thì Hoa Minh cũng không nói, dựa theo dáng vẻ cũ của tên này thì chỉ trong chớp mắt là sẽ lại có một câu chuyện mới được xé mở ra.

Hai người trở lại trường học, học sinh trong lớp đều đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Khoảng thời gian của lớp 12 trôi qua mau thật sự, chớp mắt một cái nửa học kỳ đã gần kết thúc rồi, thời gian đếm ngược kỳ thi đại học trên bảng đen đã bắt đầu chuyển sang số một rồi (1xx). Có điều các học sinh trong lớp không hề quan tâm đến kỳ thi đại học đang cách xa kia, mà bạn nào bạn nấy cũng chỉ đều nhớ đến kỳ nghỉ mà thôi.

"Kỳ nghỉ của khối 12 ngắn quá đi thôi! Nghỉ chưa được bao nhiêu thì đã qua năm mất rồi!"

"Tớ đã làm ra nghiệp gì mà phải học hành nghiêm túc thế này chứ, trường mau cho nghỉ đi, học nữa là sẽ chết đó!"

Những tiếng gào thét ngóng trông nghỉ học vang vọng khắp lớp học, Khang Vạn Lý ngày ngày bị những âm thanh ấy bao trùm, ít nhiều gì cũng có chút chút cảm giác ngóng trông nghỉ học.

Cuối cùng thì Tiểu Phong cũng sắp được về nhà rồi, những ngày cậu làm bài cùng Tiểu Phong thật sự rất là trân quý đó.

Muốn được nghỉ học thì phải vượt qua cánh cửa to lớn là kỳ thi cuối kỳ đã. Khang Vạn Lý không có gì lo lắng về chuyện này cả, chỉ có chúng bạn trong lớp thì khổ cực thôi. Có vẻ như vì để phòng ngừa cuộc sống nhàm chán và mệt mỏi này tiếp diễn quá lâu, nhà trường đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tối đón Tết Nguyên Đán lớn, khuyến khích học sinh khối 12 tham gia.

Buổi tiệc đón Tết Nguyên Đán được tiến hành sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, nhưng bây giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị tiết mục rồi. Hứa Phinh đỡ lấy bụng bầu, đứng trong lớp ghi chép.

"Có bạn nào muốn báo tiết mục không nào? Các tiết mục biểu diễn tài năng, ca hát hay nhảy múa đều được, mấy đứa tham gia cho vui, nếu lớp được chọn là lớp 12-8 ban Tự nhiên của chúng ta thì cũng coi như là giành lấy vẻ vang cho cả lớp."

Các học sinh của lớp 12-8 nhốn nháo cả lên, nhưng chẳng có ai chủ động báo danh cả.

Thật ra một đám cậu ấm cô chiêu bọn họ tuy không có hứng thú với học tập nhưng những tài nghệ khác ít nhiều gì vẫn phải có, chỉ là nếu đem so với cả trường thì có hơi nhát.

Tĩnh Bác bọn họ là trường gì cơ chứ? Vốn dĩ là một ngôi trường chuyên môn bồi dưỡng học sinh nghệ thuật không có thành tích các môn văn hoá. Mà bọn họ tại sao lại được phân thành lớp văn hoá cuối cùng đây, chuyện này còn phải nói ư, chính là do nghệ thuật không quá giỏi chứ gì nữa!

Tham gia cái gì chứ, nếu tham gia thì chẳng phải là đợi các lớp khác tới đàn áp hay sao.

Hứa Phinh nhìn chung quanh một vòng, thấy không có ai tham gia, cô bèn thở dài một hơi.

Không phải là cô mong ngóng học sinh lấy vẻ vang về, chỉ là nghĩ năm cuối cấp ba rồi, nếu có thể có một vài kỉ niệm trong sinh hoạt học tập căng thẳng thì khá là tốt.

Nếu trong bữa tiệc Nguyên Đán ấy không có bạn trong lớp tham dự, đến lúc đó khi các học sinh trong lớp 12-8 xem tiết mục cơ bản cũng sẽ không có nhiệt tình là mấy.

Chiêm Anh Tài nhỏ giọng hỏi Khang Vạn Lý: "Khang Vạn Lý, cậu tham gia không?"

Khang Vạn Lý nói: "Không tham gia, tớ chẳng có tài nghệ gì hết."

Chiêm Anh Tài nói đùa: "Cậu đi biểu diễn luyện đề thần tốc đi, hù chết cả bọn luôn."

Khang Vạn Lý bị chọc cười, hai người nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu.

Trò chuyện thì trò chuyện, Khang Vạn Lý quả thật không định tham gia, cậu không có sở trường gì đặc biệt để biểu diễn cả, nếu là muốn đi biểu diễn thì cũng nên để Hoa Minh đi.

Hoa Minh vẽ tranh, chơi nhạc cụ hay là thanh nhạc, dù là phương diện nào thì ở Tĩnh Bác này cũng chẳng lấy đâu ra địch thủ.

Nhưng mà Khang Vạn Lý sẽ không khen ngợi Hoa Minh tài giỏi đâu, dựa theo phong cách của Hoa Minh thì sẽ không bao giờ biểu diễn trước mặt người khác. Bởi vì tính tình hắn lạnh nhạt, cũng coi thường việc lấy lòng người khác.

Cũng chỉ khi ở trước mặt Khang Vạn Lý thì hắn mới có thể chủ động show kỹ năng ra mà thôi.

Khang Vạn Lý tự suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác ngọt ngào kì dị, đang nghĩ ngợi thì giọng của Hoa Minh ở đằng sau đột nhiên vang lên.

Hoa Minh nói: "Em tham gia ạ."

Khang Vạn Lý: "......."

Cái quỷ gì vậy???

Cậu tham gia á???

Khang Vạn Lý kinh ngạc nhìn sang, cả lớp cũng đang nhốn nháo, mọi người đều đã được nghe qua danh tiếng toàn năng của Hoa Minh trong nghệ thuật, nhưng chưa từng có ai được mở mang kiến thức cả, hoàn toàn không ngờ đến Hoa Minh sẽ chủ động đứng ra như thế này.

Quá là kì lạ!

Từ Phượng cũng cực kì kinh ngạc: "Thật không? Anh Minh, anh chắc chắn chưa? Được chọn là điều nên có rồi, không đúng, vậy chắc chắn là sẽ được chọn rồi! Anh muốn đi biểu diễn trước toàn trường sao?"

Đây không phải là phong cách của anh Minh đâu!

Khang Vạn Lý cũng nghĩ như thế! Cậu nhìn chằm chằm phản ứng của Hoa Minh, chờ hắn nói mình đang nói giỡn thôi, kết quả là thất vọng toàn tập, Hoa Minh rất bình tĩnh nói: "Ừm, tao chắc chắn."

Hứa Phinh rất vui, lập tức nhớ kỹ tên của Hoa Minh, không khí trong lớp cũng sinh động lên, trong lòng mọi người đều chờ mong đến bữa tiệc Tết Nguyên Đán kia.

Chỉ có Khang Vạn Lý là trừng mắt nhìn cả buổi trời, không biết tại sao lại thấy không vui nổi.

Biểu diễn ở trước toàn trường, không thể nào là vẽ tranh được, vậy Hoa Minh muốn diễn cái gì đây?

Biểu diễn sở trường đàn piano và ca hát ấy hả? Giống như lần trước hắn hát cho cậu nghe, bây giờ là muốn hát cho cả trường nghe đấy hử?

Thật ra muốn hát hay không, muốn hát khi nào là tự do của Hoa Minh, Khang Vạn Lý quản không được, cũng không có tư cách để quản, nhưng cậu vẫn cảm thấy được một sự khó chịu khó hiểu.

Tên biế/n thái này vốn đã rất nổi tiếng với những cô gái không biết được bộ mặt thật của hắn rồi, nếu hắn hát hay chẳng phải sẽ càng điên hơn sao.

....... Không vui.

Rất là không vui!

======

+

Tác giả có lời muốn nói:

Hơi mong chờ Hoa Minh tung đại chiêu nho.

======

Ông nội tui lại muốn bày trò gì đó rồi ^^

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em