Chương 43: Con muốn yêu đương

Editor: lemonade

=======

Khang Vạn Lý không biết nói gì cho phải, cậu chột dạ thật sự, trộm nhìn sang Tiểu Phong, trực giác nói cho cậu biết rằng có chỗ Tiểu Phong rất không đúng. Lần trước khi thấy loại thái độ này của Tiểu Phong, chính là hôm có kết quả thi đại học, Khang Thiên Phong của ngày hôm đó đã trở lại, im lặng đáng sợ. 

Khang Vạn Lý cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật sự xin lỗi em."

Hôm nay Khang Vạn Lý đã gặp rất nhiều người rồi, cũng chưa nói xin lỗi với ai, một câu xin lỗi này nói ra thật sự rất khó nhưng câu xin lỗi vô cùng khó khăn này lại không có lấy một chút tác dụng nào với Khang Thiên Phong. Khang Thiên Phong nói: "Sau đó thì sao?"

Khang Vạn Lý dừng lại, không biết trả lời làm sao, sau đó? Sau đó là phải thế nào, cậu còn phải tiếp tục làm sao đây?

Khang Thiên Phong lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Vậy ra anh xin lỗi với em cũng chỉ bởi vì em giận mà thôi. Thực tế thì anh cũng không biết mình sai chỗ nào, Khang Vạn Lý.... Anh nhìn lại mình một chút đi có được không? Anh 19 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi."

Nói xong câu này, Khang Thiên Phong liếc nhìn Khang Vạn Lý một cái bằng một ánh mắt phức tạp. Khang Vạn Lý muốn nói gì đó thì thấy Khang Thiên Phong đã nằm xuống, quay lưng lại, không để ý đến cậu nữa.

Khang Vạn Lý nhỏ giọng gọi: "Tiểu Phong.... Tiểu Phong?"

Gọi cũng không có kết quả, Khang Thiên Phong đã hoàn toàn ngó lơ cậu, Khang Vạn Lý chỉ có thể tạm thời ra khỏi phòng.

Dì Trương lên đưa đồ ăn cho cậu, thấy thế liền hỏi: "Cháu đứng ở đây làm gì? Sao vẫn còn đeo cặp thế, bỏ cặp xuống đi cháu, nặng biết bao nhiêu. Ấy, Tiểu Phong đâu?"

Khang Vạn Lý ậm ừ nói: "Em... em ấy ngủ rồi ạ."

"Sớm thế mà đã ngủ rồi à? Không nên đâu." Dì Trương kinh ngạc lắc đầu: "Tiểu Phong ở nhà chờ cháu cả một buổi chiều, dì nhìn nó sốt ruột lắm, thằng bé có nói với cháu không? Cháu về rồi thì báo cho nó một tiếng đi."

Khang Vạn Lý chợt dừng lại, vội vàng hỏi:" Tiểu Phong vẫn đợi cháu mãi sao dì?"

Dì Trương nói: "Đúng rồi, còn đi ra cửa trông cháu rất nhiều lần nữa."

Khang Vạn Lý nói không nên lời, chờ dì Trương đi rồi, cậu xách bữa khuya qua cầu thang ngồi, càng nghĩ càng sầu não, bữa ăn khuya nhét vào miệng cũng nuốt không trôi.

Chiếc siêu xe hộ tống hai cha con nhà họ Hoa đang băng băng trên đường, dọc đường đi tài xế im lặng như ve sầu mùa đông, một câu cũng không dám nói.

Thư ký của Hoa Điển cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ đánh giá sắc mặt của ông chủ và cậu chủ thông qua kính chiếu hậu mà thôi.

Gương mặt của Hoa Điển không có biểu cảm gì, mắt nhìn thẳng, động tác của Hoa Minh cũng giống y như ông. Bộ dáng và thần thái đều cực kì giống với Hoa Điển, rất ra dáng cha con.

Chỉ tiếc là ngoài vẻ giống nhau qua thị giác thì cặp cha con này vốn không có điểm gì giống nhau cả. Tính cách khác nhau, quan hệ cũng không thân thiết một chút nào. Thư ký đi theo Hoa Điển năm, sáu năm rồi, cơ bản là chưa từng thấy hai cha con ở cùng nhau lần nào.

Lần này bị nhà trường mời phụ huynh, cha con hai người lại gặp nhau, nếu anh ta tính không nhầm thì chắc lần gặp mặt trước đó đã cách bây giờ ba tháng rồi.

Ba tháng không gặp, mới vừa gặp mặt nhau đã có không khí nói không nên lời này rồi, thư ký cực kì khổ sở. Không còn cách nào khác.... Hào quang của người nhà họ Hoa không phải tầm thường, bị kẹp ở trong đấy quả thật không thể nào hít thở thông thoáng được.

Xe chạy hai mươi phút, vất vả lắm mới về đến Tháp Chuông Hoa thị nổi danh khắp cả thành phố. Thư ký đưa tập tài liệu cho Hoa Điển xong liền lập tức phóng lên xe nhanh như chớp.

Hai cha con một trước một sau bước vào nhà, Hoa Minh không để ý đến người đàn ông bên cạnh, giống như mọi hôm mà bước thẳng lên lầu. Mới vừa bước được một bước, Hoa Điển liền nói: "Đứng lại."

Vẻ mặt Hoa Minh không hề kiên nhẫn, cũng không có lo lắng hay sợ hãi, hắn cực kì bình thường, quay đầu lại nói: "Có việc gì thì nói đi."

Thái độ như thế không hề giống như là đang đối mặt với ba của mình, Hoa Điển nhíu nhíu mày, ngồi lên sô pha, ông nhìn chăm chú thằng con đã lâu không gặp kia, thật lâu sau mới lộ ra vẻ uy nghiêm: "Ba bảo cho con đi rồi sao?"

Hoa Minh nhàn nhạt nói: "Ba cũng không bảo con đừng đi."

Bị cãi lại, Hoa Điển không ngoài ý muốn chút nào, ông trầm giọng nói: "Gọi ba đến tận trường, con không có gì để giải thích à?"

Hoa Minh hừ cười một tiếng: "Giải thích cái gì đây, là con bảo ba tới sao? Đâu phải con gọi điện cho ba."

Hoa Điển dừng lại một chút rồi nói: "Con có biết công việc của ba bận bao nhiêu không?"

Hoa Minh nói: "Bận thì ba có thể không đến, ba đến thì con cũng thấy phiền."

Nói như vậy thì trái lại xem như người bị gọi phụ huynh lại chẳng phải mình, lửa giận của Hoa Điển hơi xông lên. Vốn dĩ ông không tức giận như thế ở trường là bởi vì quanh năm ông đều vắng bóng trong cuộc sống của con trai, thỉnh thoảng bị gọi phụ huynh một lần khiến ông bỗng nhiên cảm thấy ý thức được trách nhiệm. 

Nhưng Hoa Minh ở trước mặt chỉ nói ra hai câu, cảm xúc của Hoa Điển đã bắt đầu không kiềm chế được nữa.

Mọi người đều biết từ trước đến nay ông ở bên ngoài hô mưa gọi gió bày mưu lập kế vô cùng bình thản, chỉ duy nhất đối với đứa con trai Hoa Minh này thì tất thảy mọi kinh nghiệm của ông đều không có tí tác dụng nào. 

Hoa Điển ấn trán, nói: "Sao lại đánh nhau?"

Hoa Minh nói: "Không sao cả."

Hoa Điển: "Nói cho rõ ràng xem."

Hoa Minh nói: "Có gì để nói chứ, bộ ba không có khoảng thời gian khi trẻ hay sao?"

Hoa Điển lại bị cãi lại, trong lòng biết cái đạo lý mà Hoa Minh vừa nói, học sinh cấp ba đánh nhau quả thật rất bình thường. Nhưng giọng điệu của Hoa Minh thật sự đã khiêu khích quá mức với hai chữ quyền uy của người làm cha này, ông có hơi bực. 

Bao nhiêu lửa giận tích góp đều trào ra: "Con còn cây ngay không sợ chết đừng đấy à? Con có biết mình đang làm cái gì hay không? Con là đang lãng phí thời gian của bản thân đấy."

Hoa Minh nói: "Con người tồn tại vốn dĩ đã lãng phí thời gian rồi, ba cảm thấy mình không lãng phí thời gian sao? Mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền như ba mới là đúng, còn những cách sống khác đều không có giá trị à?"

Hoa Điển cảm giác như mình bị dắt theo câu nói của Hoa Minh, ông trả lời: "Dù cho có sống theo cách nào thì đều nhất định phải có cơ sở vật chất, ít nhất là ba có tiền, con có không?"

Hoa Minh nói: "Con không có, ba có là được rồi."

Hoa Điển lập tức sửng sốt nói: "Ba có tiền thì có liên quan gì đến con?"

Hoa Minh nói: "Ba là ba của con, sau này mất rồi thì tiền đều là của con. Bình thường có chăm sóc con hay không cũng không sao cả, con sẵn lòng vì ba mà cố gắng, vì ba mà reo hò. Ba à, ba nỗ lực nhiều như thế, dùng hết sức để kiếm tiền, sau này đều để lại làm di sản cho con, con cảm ơn ba."

Hoa Điển bị thằng con không biết xấu hổ nói đến vừa tức vừa cười, ông cười ra tiếng. Ông tức đến cả người vã mồ hôi, một thân mồ hôi khiến ông bình tĩnh trở lại, không nói bậy với Hoa Minh. 

Ông biết bản thân mình ở cùng với Hoa Minh quá ít nên Hoa Minh cố ý dùng lời nói để chặn ông. Nhưng nói đến cách sống, Hoa Điển cảm thấy ông cũng đã đủ tôn trọng với Hoa Minh rồi. 

Ông là thương nhân, lại chưa từng bắt ép Hoa Minh kế thừa sự nghiệp của ông. Hoa Minh nói học vẽ, ông cho học vẽ, nói học piano, ông cho học piano. Từ nhỏ đến lớn, môn nghệ thuật gì Hoa Minh cũng đã từng học qua một lần, nhưng Hoa Minh thì hay rồi, học cũng giống như vứt, mỗi lần học môn gì thì đến cuối hắn đều bỏ đi, mặc kệ nó. 

Hỏi hắn tại sao thì Hoa Minh nói thế nào? 

- --- Không hứng thú. 

Không hứng thú! Không hứng thú cái quỷ! Hoa Minh đã bao lớn rồi! Những việc nhỏ như đánh nhau Hoa Điển vốn không so đo, nhưng cuộc đời của Hoa Minh ông không thể bỏ mặc được.

Hoa Điển vừa bất đắc dĩ vừa tức giận nói: "Sắp tốt nghiệp rồi, con không học lớp nghệ thuật lại đi theo lớp văn hoá, con có thành tích đó sao? Sau này phải làm sao đây, cứ tiếp tục lãng phí thời gian vậy sao? Con không có chuyện nào muốn làm hay sao?"

Hoa Điển chỉ đơn giản là trút lòng thôi, không hề ôm hi vọng nào với Hoa Minh, không ngờ Hoa Minh bỗng nhiên trả lời: "Có."

Hoa Điển ngẩn người: "Thật?" Đầu tiên là ông vui vẻ, sau đó lại lạnh nhạt: "Có thì được ích lợi gì, con làm chuyện gì cũng chẳng lâu dài nổi."

Đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi, Hoa Minh chưa từng kiên trì vào việc nào quá ba năm trở lên hết cả.

Hoa Minh nói: "Lần này sẽ không thế đâu, con quyết định phải làm cả đời."

Hoa Điển quả thật có hơi không thể tin được, ông không khỏi hỏi: "Con muốn làm gì?"

Hoa Minh hơi lộ ra ý cười, trả lời: "Con muốn yêu đương một cách "trong sáng"". 

=======

tui có lời muốn nói: 

cảm ơn mụt bạn trên fb đã giúp tui hoàn thành chương này một cách hoàn chỉnh nho, nếu bạn có đọc đến đây thì tui muốn nói là cảm ơn bạn nhìu nhìu lémm. 

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em