Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?

Editor: lemonade

======

Từ Phượng đang chơi game, nghe thấy câu này cũng phụt một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nói: "Đờ mờ, thằng nào mà đỉnh vậy!"

Nói xong liền nhìn về phía anh Minh, Hoa Minh đang gục đầu lên bàn, không nhúc nhích. Nhưng Từ Phượng thấy được bả vai của Hoa Minh đang run lên, dựa vào gần mới nghe thấy tiếng cười của Hoa Minh.

Giọng cười cứ đứt quãng, như muốn tắt thở đến nơi vậy.

???

Bộ mắc cười lắm hả?

Hoa Minh trở lại trạng thái như hồi ở sân bóng, càng cười càng điên, cuối cùng cười đến run bần bật, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

Từ Phượng không hiểu nổi Hoa Minh, lắc đầu quay về chơi game. Nhưng vừa nhìn vào điện thoại thì thấy màn hình điện thoại đen nhánh, mới chỉ có hai giây thôi mà không biết thằng chó nào đã giết cậu ta rồi.

"Thằng nào mà nhanh khiếp vậy!"

Dương Phục thấp giọng nói: "Đã gà thì đừng có đánh Hàn Tín (1), bàn tay phế lòi ra của mày chỉ thích hợp đánh mấy con gà gà thôi."

(1) Tướng trong Vương Giả Vinh Diệu.

Từ Phượng trợn mắt, cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng: "Anh Minh! Anh nghe nó nói coi có giống tiếng người không?"

Từ Phượng không nghĩ rằng Hoa Minh sẽ trả lời, cậu ta thấy Hoa Minh hé miệng, lòng thầm vui mừng nhưng Hoa Minh lại nói ra một câu rất chi là "ông nói gà bà nói vịt."

Hoa Minh cười nói: "Thú vị thật đấy."

Từ Phượng: "......"

Thôi, tạm biệt người anh thân yêu.

Ngoại trừ Từ Phượng, những người khác trong lớp không một ai nói chuyện. Hứa Phinh bị một câu chưa giao bài tập của Khang Vạn Lý giữ lại, tâm tình cô đang rất phức tạp, vừa muốn cười lại vừa xúc động.

Trong tay cô vừa hay có chuẩn bị sẵn một vài bộ đề, muốn kiểm tra trình độ của học sinh, Khang Vạn Lý xem như là đã nhắc cô vậy.

Nhưng để Khang Vạn Lý không bị kéo nhiều thù hận, Hứa Phinh chỉ cười và để lại một xấp bài trắc nghiệm chỉ có phần điền vào chỗ trống và phần đọc hiểu.

"Phát bộ đề này ra, ngày mai lên lớp sẽ giải thích nhé."

Cả lớp đồng loạt vang lên tiếng than thở, Khang Vạn Lý cũng than ngắn thở dài.

Người khác tất nhiên là chê nhiều rồi, còn cậu là chê ít.

Khang Vạn Lý thất vọng nói: "Còn không đủ nhét kẽ răng nữa, mười phút thôi là tớ làm xong rồi."

Vương Khả Tâm lặng lẽ nhìn cậu giả vờ, phải mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được.

Nhưng vì nhan sắc của Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm mới miễn cưỡng cứu vớt lại tình bạn với cậu.

"Vạn Lý, ban nãy cậu vừa suýt mất đi tớ đấy."

Khang Vạn Lý mờ mịt: "Tại sao?"

Vương Khả Tâm lộ ra vẻ chỉ có thẳng nam mới có: một lời khó nói hết.

Đang nói chuyện thì có người ló đầu vào cửa, gọi với vào trong lớp: "Lớp 12-8 ban Tự nhiên, kêu vài cậu con trai đi bê sách."

Trong lớp chẳng ai trả lời.

Đi bê sách là chuyện của cu li, học sinh Tĩnh Bác toàn là các cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, ai nấy cũng đều lười vận động. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng không một ai đứng dậy.

Dương Phục là lớp trưởng, tự khắc đứng lên chỉ đại vào hai người: "Hai cậu đi theo tôi."

Hai người bị chỉ điểm tất nhiên không thể không nghe theo rồi. Nhưng có ba người thôi thì làm sao bê được hết 30 quyển sách được, Khang Vạn Lý dọn dẹp một tí rồi cũng đứng lên: "Tôi đi nữa."

Ngoại trừ Khang Vạn Lý còn có một cậu học sinh đeo kính khác đứng lên, gia nhập vào đội bê sách: "Tớ cũng đi nữa."

Năm người lần lượt rời đi, Từ Phượng giương mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Dương Phục, cười nhạo nói: "Cho nó ăn no rửng mỡ đi làm lớp trưởng, giờ cái gì cũng phải làm. Anh Minh, anh nói xem.... ớ anh Minh?"

Từ Phượng còn chưa nói hết câu, Hoa Minh đã đứng dậy, đi theo hướng của năm người kia.

Từ Phượng sửng sốt, mắng: "Đệt mẹ nó."

Sao anh Minh cũng đi luôn vậy???

Thế này còn chơi game gủng gì nữa!

Ném điện thoại sang một bên, Từ Phượng không thể không chạy theo, vừa chạy vừa nói: "Đợi em với! Bê sách nặng lắm sao anh bê được! Để em làm cho!"

F3 của Tĩnh Bác đã dốc toàn bộ lực lượng, bọn con trai trong lớp sao có thể ngồi yên được. Lỡ như Hoa Minh bê mệt quá rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, thế chẳng phải tai hoạ ập xuống đầu cả bọn à.

Toàn thể học sinh lớp 12-8 chạy theo phụ giúp, chỗ bê sách nhất thời bị học sinh cả lớp chen chật ních.

Trong phòng giáo viên, có giáo viên thấy tình trạng ngoài đấy bèn tán thưởng Hứa Phinh: "Cô Hứa này, lớp cô đoàn kết thật đấy."

Hứa Phinh không hiểu, chỉ có thể cười đáp: "À.... thế sao ha ha ha."

Khang Vạn Lý chủ động đi bê sách tất nhiên là muốn cách xa tên b.iến thái ra rồi chứ sao nữa. Cậu đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với bi.ến thái, càng xa càng tốt.

Tuy bê sách rất mệt nhưng lại không có biế.n thái rình mò sau lưng nhìn, Khang Vạn Lý ôm lấy chồng sách cao cao, cảm thán: "Thoải mái quá."

Giáo viên phát sách nhìn cánh tay đang hơi run lên vì quá nặng của Khang Vạn Lý, lặng lẽ đặt thêm hai quyển sách nữa lên, cánh tay của Khang Vạn Lý xụi xuống, suýt chút nữa là giữ không nổi rồi.

Giáo viên lộ ra biểu cảm vừa lòng: Có nặng không? Nặng là đúng rồi!

Học sinh của Tĩnh Bác ở điểm này không tốt chút nào, học thì dở nhưng thích đi khoe khoang khoác lác!

Khang Vạn Lý ôm chồng sách cao tần ngần về lớp, sách cao đến nỗi như muốn che mất tầm mắt của cậu luôn vậy. Cậu cứ đi rồi dừng đi rồi dừng, cánh tay dần không kiên trì được nữa.

Mắt thấy muốn buông tay, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Sách bị người khác ôm đi phân nửa, Khang Vạn Lý mau chóng nói: "Í cảm ơn nha."

Lời vừa nói ra miệng, Khang Vạn Lý liền thấy được gương mặt của người giúp đỡ mình. Lập tức đổi câu: "Sao cậu lại ở đây?"

Gương mặt đẹp trai của Hoa Minh nhìn cậu, đáp: "Tôi đi bê sách này."

Bi.ến thái sẽ tốt bụng đến đây phụ bê sách sao? Khang Vạn Lý còn lâu mới tin, chắc chắn là nhân cơ hội đến đây ăn hiếp cậu! Khang Vạn Lý tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội làm chuyện đó đâu!

Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên chân của Khang Vạn Lý càng nhanh hơn. Cậu vèo vèo như The Flash, hận không thể cách xa Hoa Minh ngàn dặm.

Nhưng Khang Vạn Lý tăng tốc, Hoa Minh cũng tăng tốc, hai người giữ khoảng cách một bước chân và di chuyển cực nhanh trên hành lang.

Khang Vạn Lý bực bội: "Cậu đừng có đi theo tôi nữa."

Hoa Minh nói: "Tôi có đi theo cậu đâu, tôi đang bê sách về lớp mà."

Khang Vạn Lý dừng lại: "Vậy cậu đi trước đi!"

Hoa Minh lắc đầu: "Không, tôi mà đi trước thì chẳng còn gì thú vị cả."

Khang Vạn Lý chán nản, bi.ến thái còn bày đặt đi bê sách, rõ ràng là đang làm phiền cậu: "Cậu bị điên rồi chắc!"

Hoa Minh nhìn chằm chằm phản ứng của Khang Vạn Lý, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Hắn đi theo ra ngoài, cốt là để đi chọc Khang Vạn Lý.

Tuy rằng không biết tại sao Khang Vạn Lý lại có cảm giác bài xích hắn, thậm chí còn có hơi ghét hắn nhưng với Hoa Minh mà nói thì hắn cảm thấy rất thú vị.

Khi không biết là hắn thì còn nói cảm ơn, sau khi thấy mặt hắn thì không bình tĩnh nữa. Tại sao lại như thế?

Hoa Minh hỏi: "Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi hay không? Tôi đã làm gì cậu sao?"

Khang Vạn Lý đã từng nói điều tương tự trước đó, nhưng độ sát thương lại không bằng lời nói từ miệng Hoa Minh, Khang Vạn Lý có chút căng thẳng, cậu vô thức chạm vào khẩu trang của mình.

Hành động này đã hấp dẫn lực chú ý của Hoa Minh, hắn nói: "Ở trong này rồi mà còn đeo khẩu trang nữa à?"

Khang Vạn Lý đáp: "Liên quan gì đến cậu."

Hoa Minh nói: "Cởi ra."

Hai chữ ngắn gọn súc tích còn có ý như ra lệnh, Khang Vạn Lý lập tức khó chịu: "Cậu kêu tôi cởi thì tôi sẽ cởi à? Tôi không cởi! Tôi nói cho cậu biết, tôi không cởi ra là vì muốn tốt cho cậu đấy thôi."

Hoa Minh có hơi buồn cười: "Tốt cho tôi? Tại sao lại thế?"

Khang Vạn Lý mỉa mai nói: "Đúng mà. Bởi vì tôi rất đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, một khi mà cậu thấy mặt tôi thì cậu sẽ biến thành con chó liếm mặt tôi ngay."

+

Vừa nói, Khang Vạn Lý có chút tự đắc vì hả giận. Nhưng nói thật, cậu vẫn nhớ màn tỏ tình mà lần trước tên b.iến thái này làm đấy nhé.

Hoa Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hồi lâu cũng không có phản ứng lại. Một lúc sau mới nhìn về phía Khang Vạn Lý, cười nói: "Cậu bạn này, có phải cậu bị thiểu năng không?"

======

Tui có lời muốn nói: Ối giồi ôi sao lại nói ngta bị thiểu năng z con trai....

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3 Chương 3: Đệch
4 Chương 4: Hắn muốn nó
5 Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6 Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7 Chương 7: Tới rồi!!!!
8 Chương 8: Bị ngu
9 Chương 9: Tớ cũng giàu
10 Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11 Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12 Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13 Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14 Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15 Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16 Chương 16: 38324, 14122
17 Chương 17: Biến thái là một tên gay
18 Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19 Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20 Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21 Chương 21: Làm phát không?
22 Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23 Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24 Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25 Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26 Chương 26
27 Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28 Chương 28
29 Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30 Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31 Chương 31
32 Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33 Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34 Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35 Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36 Chương 37
37 Chương 38: Cả hai đều què
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41 Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42 Chương 43: Con muốn yêu đương
43 Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44 Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45 Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46 Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47 Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48 Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49 Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50 Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51 Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52 Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53 Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54 Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55 Chương 56
56 Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57 Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58 Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59 Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60 Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61 Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62 Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63 Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64 Chương 66: Khen thưởng
65 Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66 Chương 68
67 Chương 69: Có người đến
68 Chương 71: Anh là của tôi
69 Chương 72: Anh xin tôi đi
70 Chương 73: Nắm tay
71 Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72 Chương 75
73 Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74 Chương 77: Em hiểu rồi
75 Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76 Chương 79
77 Chương 80
78 Chương 81: Là anh quyến rũ em
79 Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80 Chương 83
81 82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82 81: Là Anh Quyến Rũ Em
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Gì?? Tao mặc á???
3
Chương 3: Đệch
4
Chương 4: Hắn muốn nó
5
Chương 5: Liên quan éo gì đến cậu!
6
Chương 6: Bi.ến thái chết tiệt
7
Chương 7: Tới rồi!!!!
8
Chương 8: Bị ngu
9
Chương 9: Tớ cũng giàu
10
Chương 10: Cô ơi, cô chưa giao bài tập ạ
11
Chương 11: Có phải cậu bị thiểu năng không?
12
Chương 12: Hai con gà mổ nhau?
13
Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu
14
Chương 14: Khang Vạn Lý, mày phải tự bảo vệ tốt bản thân mình!
15
Chương 15: Mau mở cửa ra nào ~ Nào hãy cho mẹ vào ~
16
Chương 16: 38324, 14122
17
Chương 17: Biến thái là một tên gay
18
Chương 18: Hoa Minh bị đội mũ xanh rồi!!
19
Chương 19: Người cậu thích là tôi chứ ai!
20
Chương 20: Cởi khẩu trang ra
21
Chương 21: Làm phát không?
22
Chương 22: Tao tới để đập mày đấy!
23
Chương 23: Có phải bây giờ cậu rất muốn làm cái gì đó với tôi hay không
24
Chương 24: Lần này thì cứng thật này!
25
Chương 25: Chỉ nghĩ về hắn thì mới đúng cơ
26
Chương 26
27
Chương 27: Cậu là dùng để chơi
28
Chương 28
29
Chương 29: Anh Vạn Lý ~~
30
Chương 30: Tao không biết, tao cũng không dám hỏi
31
Chương 31
32
Chương 33: Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn
33
Chương 34: Cậu chính một tên biến thái chết tiệt!
34
Chương 35: Ai không đến thằng đấy là cháu
35
Chương 36: Mẹ nó, ai mà cầm lòng nổi cơ chứ?
36
Chương 37
37
Chương 38: Cả hai đều què
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41: Đại ân đại đức, không gì báo đáp
41
Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi
42
Chương 43: Con muốn yêu đương
43
Chương 44: Chỉ là dỗ cho anh vui thôi
44
Chương 45: Mày đang uy hiếp ai đấy
45
Chương 46: Cậu cho rằng mình hiểu tôi lắm sao?
46
Chương 47: Anh Vạn Lý, em liếm vậy anh thấy có thoải mái hay không?
47
Chương 48: Sao anh có thể đáng yêu như thế được cơ chứ?
48
Chương 49: Tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh
49
Chương 50: Câu hỏi này nằm ngoài đề cương rồi
50
Chương 51: Anh chỉnh đốn / dạy dỗ / dạy tôi?
51
Chương 52: Hôm nay cũng rục rịch ngóc đầu dậy
52
Chương 53: Đúng là lãng phí nhân tài quá thể!
53
Chương 54: Thích anh thích anh thích anh
54
Chương 55: Có phải là có chỗ nào không đúng rồi không?
55
Chương 56
56
Chương 57: Hoa Minh bắt đầu học hành rồi!
57
Chương 59: Suýt chút nữa là không kiềm lòng nổi rồi
58
Chương 60: Đẹp trai thì dễ được tha thứ
59
Chương 61: Ba câu không rời Hoa Minh
60
Chương 62: Ai là anh trai tốt của cậu chứ?
61
Chương 63: Vững vàng đến mức có thể bay
62
Chương 64: Có rồi, có kết quả rồi
63
Chương 65: Người mạnh mẽ chân chính: Khang Vạn Lý
64
Chương 66: Khen thưởng
65
Chương 67: Dưa hái xanh không ngọt
66
Chương 68
67
Chương 69: Có người đến
68
Chương 71: Anh là của tôi
69
Chương 72: Anh xin tôi đi
70
Chương 73: Nắm tay
71
Chương 74: Anh cũng muốn mang thai ư?
72
Chương 75
73
Chương 76: Hôn nữa là bị khoá truyện đó!
74
Chương 77: Em hiểu rồi
75
Chương 78: Hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý
76
Chương 79
77
Chương 80
78
Chương 81: Là anh quyến rũ em
79
Chương 82: Làm người đàn ông của em đ
80
Chương 83
81
82: Làm Người Đàn Ông Của Em Đ
82
81: Là Anh Quyến Rũ Em